Vấn Danh Tường Vi

Chương 35: Đột ngột thay đổi



Editor: Frenalis

Tin tức bộ trưởng tài chính bị bắt cóc nhanh chóng lan truyền, gây ra chấn động lớn.

Thị trưởng lập tức ban hành lệnh giới nghiêm, yêu cầu tất cả mọi người phải về nhà trong thời gian quy định, cấm tụ tập, cấm hiếu kỳ theo dõi. Kẻ nào lang thang trên phố sẽ bị bắn chết ngay lập tức.

Các cửa tiệm và quán rượu nối tiếp nhau đóng cửa, những người bán hàng hốt hoảng bỏ chạy, người qua đường lũ lượt quay về nơi trú ẩn. Cả thành phố chìm trong sự im lặng ngột ngạt, như thể một cơn bão dữ dội sắp ập tới. Ngay cả những con chó hoang cũng cảm nhận được sự bất an, cụp đuôi chui vào những ngõ hẻm vắng vẻ.

Lực lượng binh sĩ trang bị vũ khí đầy đủ tuần tra qua các con phố, các kỹ sư công binh dựng rào chắn, phong tỏa mọi ngả đường và cô lập hoàn toàn khu ổ chuột.

Những chiếc xe chở các khẩu pháo nặng nề lăn bánh dừng lại, binh sĩ pháo binh thuần thục lắp đặt, từng thùng đạn được chất đống bên cạnh. Những lưỡi lê trên đầu súng lóe sáng lạnh lùng, khiến những người dân ẩn sau rèm cửa sổ run rẩy. Hàng ngàn binh sĩ đứng nghiêm, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh trong bầu không khí yên tĩnh đến rợn người.

Trại thứ ba nơi Lâm Y Lan đóng quân nhận lệnh ở lại căn cứ. Tiếng kèn lệnh vang khắp doanh trại, hòa cùng tiếng hô lệnh và những bước chân nhịp nhàng. Từng tốp lính xuất phát khiến cô không khỏi lo lắng.

Trong rừng rậm ngoài thành Hưu Ngoã, Tiêu Ân dừng xe ngựa, trói chặt bộ trưởng tài chính đã mềm nhũn lại, nhét một mảnh vải rách vào miệng hắn, rồi hội tụ cùng vài người sống sót.

“Hắn sợ đến mức đái ra quần rồi,” Tiêu Ân sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, bắt đầu thả lỏng, không kìm được sự phấn khích. Hắn đá một cú vào tù nhân, chế giễu, “Giờ chúng ta chỉ cần giấu hắn đi, là có thể thương lượng với quân đội.”

Một vài người cười lớn trong niềm phấn khích vì thành công.

“Đoán xem bọn chúng sẽ chấp nhận điều kiện nào?”

“Hắn chắc hẳn đáng giá kha khá.”

“Đòi hoàng kim theo cân nặng hắn thì sao?”

“Tôi muốn thấy gương mặt như mất hồn của công tước thiết huyết.”

Khi những lời bàn tán rôm rả vang lên, một giọng nói lạnh lẽo như từ Địa Ngục bất ngờ chen vào: “Việc duy nhất cậu nên làm là giao hắn về ngay lập tức!”

“Phỉ Qua!” Tiêu Ân hoảng hốt nhảy dựng lên, sắc mặt tái mét. “Anh sao lại ở đây!”

Phỉ Qua bước ra từ bóng cây, ánh mắt lạnh như tuyết.

Tiêu Ân nhìn anh, sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó ánh mắt trở nên hung hãn. “Anh theo dõi tôi? Thấy tôi thành công thì đến cướp người sao?”

Phỉ Qua chỉ trong chớp mắt đã giành lại tên bộ trưởng tài chính, khiến những người còn lại không kịp phản ứng.

Tiêu Ân tức giận chửi bới, rút súng ra với vẻ hung hăng. “Tên khốn kiếp! Hắn là tôi bắt được, đừng hòng….”

“Đúng, cậu bắt được hắn,” giọng điệu sắc bén và lạnh lẽo của Phỉ Qua làm Tiêu Ân không dám hành động thiếu suy nghĩ. “Vì chút hư danh vô nghĩa mà cậu đã khiến tất cả mọi người bị hủy hoại.”

“Tôi hủy hoại gì chứ? Tôi mạnh hơn tên nhát gan như anh nhiều!”

“Cả khu ổ chuột sẽ vì cậu mà rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, quân đội sẽ lấy cớ cứu bộ trưởng tài chính mà tàn sát tất cả!” Phỉ Qua túm cổ tù nhân đưa ra trước mặt Tiêu Ân, ép hắn loạng choạng lùi lại. “Hiểu chưa? Hắn chỉ là cái bẫy!”

Tên bộ trưởng đáng thương chỉ kịp phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, sợ đến mức gần như ngất đi vì cơn thịnh nộ đáng sợ.

“Không thể nào!” Sắc mặt Tiêu Ân tái nhợt. “Hành động của chúng ta là tuyệt mật, quân đội không thể biết, càng không thể bị lợi dụng.”

“Rõ ràng có người trong nhóm của cậu quá giỏi đọc tình huống.” Ánh mắt lạnh như dao của Phỉ Qua lướt qua những người phía sau Tiêu Ân, làm họ không tự chủ mà run rẩy.

“Họ đều là người thân cận của tôi!” Tiêu Ân từ chối tin vào điều đó, dũng cảm đứng chắn trước mặt mọi người.

Không tức giận, Phỉ Qua lạnh lùng hỏi. “Ai gợi ý cho cậu chọn con mồi này, ai tìm ra lộ trình của quân đội, ai nói cho cậu thời điểm ra tay, ai khích cậu chống lại tôi?”

Những câu hỏi liên tiếp khiến Tiêu Ân vô thức quay lại, chỉ thấy Tắc Đức run lẩy bẩy, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Tiêu Ân há hốc mồm không thể tin được nhìn người bạn thân mà hắn từng tin tưởng. Mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên quái lạ và đáng sợ.

Một tiếng rít nhẹ của lưỡi dao xé gió vang lên, Tắc Đức vừa chạy được hơn mười mét thì bị một con dao ngắn xuyên qua đùi, ngã xuống đất kêu thảm thiết, không thể di chuyển thêm bước nào.

Phỉ Qua tiến tới rút dao ra, Tiêu Ân đứng lặng một giây, sau đó lao đến đấm đá Tắc Đức không ngừng. Edit: FB Frenalis

Những cú đấm đá đầy giận dữ hòa lẫn với tiếng chửi bới không kiểm soát, cơn thịnh nộ vì bị lừa dối và phản bội khiến Tiêu Ân gần như muốn xé xác gã. Tuy nhiên, sự trả thù không kéo dài, bởi một tiếng nổ vang trời rung chuyển mặt đất, một cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ thành phố phía xa, nổi bật giữa trời xanh.

Liên tiếp những tiếng nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển, vô số chim chóc bay tán loạn. Phỉ Qua đỏ mắt, kéo tên bộ trưởng tài chính lên ngựa.

Máu trào ra từ miệng mũi của Tắc Đức, khuôn mặt tím tái đông cứng trong nỗi đau đớn và sợ hãi. Tiêu Ân dừng việc đánh đập kẻ đã chết, cơ thể lảo đảo, mơ hồ hỏi: “Anh định đưa hắn đi đâu?”

“Quẳng hắn đến trước mặt công tước Lâm, hy vọng có thể ngăn được pháo kích.”

“Trả hắn về sao?” Tiêu Ân tưởng như Phỉ Qua đã phát điên, theo bản năng ngăn cản anh. “Bọn chúng sẽ giết anh….”

“Muốn ngăn chặn sự tàn sát, phải có kẻ gánh tội.” Phỉ Qua lạnh lùng nhắc nhở. “Quân đội sẽ sớm bao vây nơi này, tốt nhất là cậu nên rời đi ngay.”

Tiêu Ân còn chưa kịp bừng tỉnh, từ trong rừng đã loáng thoáng vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn.

Phỉ Qua cau mày, thay Tiêu Ân ra lệnh: “Lên ngựa! Theo tôi đi.”

Giữa những bóng cây chập chờn, càng lúc càng có nhiều binh lính xuất hiện, tiếng chó săn gầm gừ không ngớt, khiến việc ẩn nấp trở thành một trò liều mạng.

“Chết tiệt! Chúng mang cả chó săn đến.”

Lần theo dấu vết còn sót lại trên xe ngựa, lũ chó săn nhanh chóng dẫn dắt truy binh. Sau khi tiêu diệt được những toán lính lẻ tẻ, đại đội quân địch dần áp sát, phía trước xuất hiện một con sông tối tăm lặng lẽ.

“Đuổi ngựa đi, xuống sông rồi đi ngược dòng.” Phỉ Qua dứt khoát ra lệnh.

Khứu giác của lũ chó săn đã mất tác dụng. Những người phản loạn lặng lẽ ẩn nấp dưới tấm màn lau sậy trên bờ sông.

Chờ cuộc tìm kiếm gắt gao bắt đầu giảm bớt, một đồng đội lên tiếng đầy căm hận: “Quân đội đang truy lùng tên này, chúng ta không thể đến kịp thành phố. Chi bằng giết hắn đi.”

Tên bộ trưởng tài chính ướt đẫm toàn thân ra sức lắc đầu, miệng bị bịt kín không thể cầu xin, hai mắt trợn lên gần như sắp lòi ra.

Lời của Phỉ Qua khiến tù binh thoát chết trong gang tấc. “Đợi đã, hắn có lẽ còn có giá trị.”

Một đội binh sĩ đi qua ở cự ly rất gần, người dẫn đầu là một thanh niên có quân hàm cao, chiếc cầu vai lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt điển trai của anh ta đầy vẻ đăm chiêu, thần sắc thay đổi khó lường.

Tên bộ trưởng tài chính bị trói bỗng nhiên giãy giụa dữ dội, cố gắng thu hút sự chú ý của đội tuần tra, cho đến khi lưỡi dao ép sát vào cổ, hắn mới chịu im lặng.

Một người trong nhóm phản loạn ra hiệu, lặng lẽ hỏi Phỉ Qua có nên bắn tỉa không. Đội binh ít người, nếu may mắn họ có thể đoạt được ngựa và thoát ra trước khi vòng vây khép lại.

Nhưng không có phản ứng, thủ lĩnh chọn im lặng cho đến khi địch hoàn toàn biến mất.

“Tướng quân.” Tần Lạc tìm thấy công tước đang ra lệnh, anh ta nhảy xuống ngựa, cúi chào. “Tôi không hiểu ý ngài.”

Lâm Nghị Thần khẽ liếc một cái, phó quan biết ý lui ra, sau đó hắn mới mở miệng. “Thành Hưu Ngoã cần một cuộc thanh trừng toàn diện, quét sạch đám gián và sâu bọ cản đường.”

“Ngài cho tôi dẫn đội đi đón là để…?”

Dù đang chỉ huy ở tiền tuyến, đôi găng tay trắng của công tước Lâm vẫn không dính chút bụi nào, hắn nhẹ nhàng xoay roi ngựa, nói: “Một đại thần của Hoàng Đế bị bọn thổ phỉ bắt cóc trên đường, chỉ là một trận hú vía, may mắn thay có thượng giáo Tần anh dũng cứu thoát, khi không còn bị nguy hiểm, ông ta chắc chắn sẽ biết ơn thượng giáo. Hoàng Đế từ trước đến nay luôn trọng dụng những người trẻ, trung thành và can đảm như cậu, chắc chắn sẽ ban thưởng và điều cậu đến thành phố phía Nam mà cậu hằng mong muốn.”

Nụ cười của Tần Lạc gượng gạo, không hề có chút vui mừng. “Nếu vị đại thần đó có điều bất trắc thì sao?”

“Sẽ không có bất kỳ sự cố nào. Gián điệp đã cung cấp vị trí đại khái, chó săn và binh lính đã bao vây chặt chẽ, chúng không có đường thoát.” Công tước Lâm cao ngạo khinh miệt, giọng điệu đầy tự tin. “Không lâu nữa chúng ta sẽ đoạt lại con tin từ đám chó nhà có tang đó, trừ phi chúng muốn chết.”

Một binh sĩ chạy đến, cấp tốc báo cáo với phó quan, sau khi nghe xong, phó quan tiến lại gần.

“Xem kìa, chúng bắt đầu ra điều kiện rồi.” Công tước Lâm cười lạnh. “Càng thấp hèn, người ta càng quý trọng mạng sống của mình, thực sự khó hiểu.”

*****

Tại một bãi đất trống trong rừng, vài người bị bao vây kín bởi binh lính, dưới vô số nòng súng, họ im lặng chờ đợi.

Sự xuất hiện của công tước khiến binh lính lùi ra, mở một lối đi.

Ở giữa là nhóm phản loạn, tướng quân và một vài tâm phúc, Tần Lạc đi theo bên cạnh, phía sau là đội thân vệ của công tước tạo thành một tấm lá chắn, bên ngoài là các lớp binh lính chồng lên nhau.

Công tước phá vỡ sự im lặng. “Ngươi có tư cách gì để đàm phán với ta.”

Bị bao quanh bởi hàng ngàn binh sĩ, sắc mặt Phỉ Qua không thay đổi, anh đá nhẹ vào tên bộ trưởng tài chính trước mặt. “Nếu ngươi vẫn muốn hắn sống.”

Bộ quần áo sang trọng dính đầy bùn đất trông thảm hại, khi thấy người cứu mình, tên bộ trưởng tài chính đang bị trói liền run rẩy đầy kích động, nếu không phải bị lưỡi dao ép sau lưng, hắn hẳn đã lăn đến dưới chân công tước.

“Chỉ dùng dao để giải quyết hai đội quân, không có cả cơ hội nổ súng, đây không phải việc mà người thường có thể làm được.” Công tước liếc mắt thản nhiên rồi quay lại. “Ngươi là ai?”

“Thủ lĩnh của bọn họ.”

“Tên gì?”

“Phỉ Qua.”

Đôi mắt xanh lạnh như băng dừng lại trong giây lát, không khí dường như đông cứng.

Công tước búng tay, đội quân bên ngoài lùi lại 30 mét, chỉ để lại lớp vệ binh bên trong. “Nói ra điều kiện của ngươi.”

“Ngưng tàn sát khu ổ chuột, thả đồng đội của ta đi.” Ánh mắt của Phỉ Qua lạnh lùng và kiên định.

“Ngưng bắn là điều không thể. Giao nộp con tin, ta sẽ để những người khác rời đi.” Khuôn mặt lạnh lùng của công tước nhìn Phỉ Qua như nhìn một xác chết. “Ngươi nhất định phải chết.”

“Ta sẽ để ngươi xử lý, nhưng phải dừng việc tàn sát, nếu không, hắn sẽ cùng chôn với ta.” Mũi dao ép chặt hơn, trên chiếc áo của tên bộ trưởng tài chính bắt đầu hiện rõ vết máu, nỗi sợ hãi và đau đớn khiến hắn toát mồ hôi như tắm.

Lâm Nghị Thần khoanh tay quan sát một lúc, bất ngờ gật đầu. “Ta đồng ý, dù sao cũng đã dọn dẹp gần xong rồi.”

Một quả pháo hiệu bay lên trời, sau khi nổ tung thì phát ra làn khói xanh nổi bật. Đây rõ ràng là tín hiệu đã thỏa thuận, tiếng đại bác từ xa lập tức dừng lại, sự tĩnh lặng đột ngột đến khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

“Ý ngươi là gì! Bọn họ… đã chết hết rồi sao?” Tiêu Ân kích động, đôi mắt đỏ ngầu. “Ngươi rốt cuộc đã giết bao nhiêu người!”

Công tước cười nhạt. “Tiêu Ân? Có lẽ ngươi sẽ may mắn sống sót để tận mắt chứng kiến kết quả. Ta không thực sự muốn giết ngươi, chỉ mong mọi con sâu bọ đều ngu ngốc như ngươi.”

“Tên đồ tể, kẻ điên, ta nguyền rủa ngươi xuống Địa Ngục!” Tiêu Ân hoàn toàn phát điên, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa. “Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, và cả con gái ngươi nữa, tiểu thư cao quý bị Phỉ Qua chiếm đoạt, bị những kẻ phản loạn áp đảo trong khu ổ chuột, con điếm mắt xanh giống hệt ngươi….”

Đôi mắt của công tước ngay lập tức bùng lên sát ý.

Gần như cùng lúc đó, Tiêu Ân loạng choạng ngã xuống, phun ra hai chiếc răng dính máu.

Cú đấm mạnh mẽ đến từ Phỉ Qua, anh bỏ mặc con tin, cú đánh dữ dội khiến Tiêu Ân suýt bất tỉnh.

Sắc mặt Tần Lạc tối sầm, định lên tiếng, nhưng công tước ra hiệu, loạt đạn lập tức vang lên, tiếng đạn rít gào xé toạc không khí.

Phỉ Qua kéo Tiêu Ân lăn tròn tránh được loạt đạn đầu tiên. Đạn cắm vào mặt đất bốc lên những đám bụi, bề mặt phẳng đột nhiên nứt ra, một cái hố lớn nuốt chửng đám tù binh và kẻ phản loạn không kịp chạy trốn.

Hố không sâu, nhưng bên dưới là hệ thống mỏ phức tạp, kẻ địch trốn vào giếng đào, binh sĩ truy đuổi bị nhóm phản loạn mai phục, chặn đứng đường tiến. Chỉ trong giây lát, mạng lưới đường hầm rối rắm đã che giấu toàn bộ bóng dáng đối thủ.

“Tướng quân, xin hãy thận trọng, vị đại nhân đó vẫn còn trong tay kẻ địch.” Tần Lạc hạ giọng, sắc mặt tái mét, giọng nói khẩn trương.

“Cậu sai rồi.” Đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của Lâm Nghị Thần lóe lên sát khí, khiến người ta rùng mình. “Ông ta đã bị bọn phản loạn bắt giữ, tử nạn ngoài ý muốn.”

“Tướng quân! Xin mạo muội nhắc ngài rằng thân phận của bộ trưởng tài chính vô cùng đặc biệt. Nếu ông ta chết tại Hưu Ngoã, rất có thể sẽ gây ra sự công kích, thậm chí làm tổn hại đến danh dự của ngài!”

“Hưu Ngoã đã phản loạn nhiều năm. Sự hy sinh lần này sẽ đổi lại sự bình yên cho trọng thành của đế quốc. Bệ hạ sẽ hiểu.” Giọng nói Lâm Nghị Thần lạnh như băng.

Con đường phức tạp khiến binh lính khó lòng truy đuổi, đồng thời khiến công tước Lâm cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng. “Rút quân, mang đạn phốt pho mới nghiên cứu lên đây. Nhân lúc lũ chuột chưa chạy xa, chôn vùi chúng cho xong.”

“Tướng quân! Nếu đối thủ chính trị của ngài phát hiện ra chuyện này thì hậu quả sẽ không thể lường được. Tôi xin tình nguyện dẫn một đội lính truy bắt, cứu bộ trưởng tài chính. Tôi tin rằng với tài thuyết phục của mình, sau khi được cứu, ông ta sẽ biết giữ mồm giữ miệng tránh để kẻ tiểu nhân bôi nhọ ngài tại nghị viện sau này.”

Tần Lạc khẩn thiết thuyết phục, nhưng điều đó không đủ để thay đổi quyết định của công tước Lâm.

“Thượng giáo nghĩ rất chu đáo, nhưng tôi thích cách giải quyết đơn giản hơn.” Tần Lạc định nói thêm, nhưng công tước đã quay người bước lớn rời đi. “Không cần nói nữa, đây là mệnh lệnh.”

Tần Lạc đứng sững tại chỗ, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

*****

Trong hầm mỏ u ám, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và nhịp đập của trái tim.

“… Phỉ Qua…” Trong tiếng hít thở đứt quãng, có người lên tiếng, xen lẫn tiếng thở gấp do đau đớn. “Tôi lại làm hỏng chuyện rồi… phải không?”

Phỉ Qua không đáp, chỉ ép chặt vết thương không ngừng chảy máu bên sườn Tiêu Ân.

Trong lúc chạy trốn, Tiêu Ân bị trúng đạn, vết thương ở vị trí xấu lại mất máu quá nhiều, hơi thở đã rất yếu. Có lẽ chỉ trong lúc này, cậu ta mới gạt bỏ sự ngang ngạnh cố chấp của tuổi trẻ, để lộ sự yếu đuối và tự nghi ngờ bản thân.

“Là lỗi của tôi… tất cả bọn họ đều chết rồi…” Thần chết lượn quanh Tiêu Ân, lời tự trách yếu ớt vang lên mơ hồ.

“Đó là lỗi của tôi. Tôi đã không chăm sóc cậu như đã hứa với cha cậu.” Tới lúc này, trách cứ đã không còn ý nghĩa.

“Anh lúc nào cũng làm theo ý mình, nhưng Đại Bích, Kiều Phù đều quý mến anh… mọi người đều tin tưởng anh, tại sao…” Tiêu Ân lẩm bẩm, giọng ngày càng yếu ớt. “Trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa trẻ hay gây rắc rối… có lẽ tôi hơi ghen tị…”

Tiếng giọt nước rơi đơn điệu vang lên trong hầm mỏ, nước ngầm và dầu mỏ tích thành vũng cạn, mùi tanh của máu nặng đến mức lấn át cả mùi dầu. Đây là một mỏ bỏ hoang không có lối thoát, bên ngoài kẻ thù bao vây chật kín, họ đã tới bước đường cùng.

“Hắn muốn giết hết chúng ta…” Máu tràn lên cổ họng, Tiêu Ân ho khan một cái, “Tôi hại tất cả mọi người…”

Vài người sống sót lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng bên ánh sáng le lói từ điếu thuốc.

Phỉ Qua ôm Tiêu Ân trong im lặng, tiếng cậu thiếu niên yếu ớt đến mức khó nghe thấy.

“… Giá mà có ai đó có thể đẩy hắn xuống Địa Ngục. Là tôi đã cho con quỷ đó cơ hội… xin lỗi Phỉ Qua… tôi… không thể tha thứ…”

Máu tuôn ra ngày càng lạnh, giọng Tiêu Ân dần biến mất.

Phỉ Qua định cúi xuống bắt mạch cho cậu ta, thì đột nhiên, một cơn biến động kinh hoàng ập đến. Như thể một bàn tay khổng lồ vô hình xé toạc hầm mỏ, ánh sáng xanh lam rực lên khiến tầm nhìn đau nhói, thế giới bất chợt sụp đổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.