[Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường

Chương 8: Gặp lại người quen…!



Tiết học bắt đầu và kết thúc, đơn giản chỉ dựa vào tiếng chuông.

Giờ ra chơi, cảnh tượng thật nô nức, nhưng đối với bọn nó thì vô cùng buồn chán.

Lúc này thì bọn Yumy, Minzy và Sandy đang lục tung cái trường lên để tìm kiếm nó, ấy vậy mà vẫn không thấy đâu. (nó ở trong lớp kìa mấy chế, thiệt là…!). Cuối cùng cả ba quyết định đi đến căn tin để nghỉ ngơi. Nói căn tin cho khiêm tốn chút chứ thực ra còn sang hơn cả nhà hàng sáu sao nữa.

Phòng ăn này được xây dựng dưới tầng hầm được trang trí theo chủ đề mùa thu rất chi là đẹp. 

Tìm một bàn trống ngồi xuống, được một lúc thì có một chị phục vụ bước đến hỏi.

– Xin hỏi các tiểu thư dùng gì ạ? _ chị này cũng xinh đẹp vừa mỉm cười vừa nói.

– À, không cần đâu chị, cảm ơn _ Sandy dịu dàng nói với chị ấy làm cho chị ấy xém chút nữa là xịt máu mũi luôn rồi, hên là kiềm chế được ậm ừ vài tiếng rồi rời đi tiếp tục công việc của mình.

Vì sự xuất hiện của ba đứa mà nơi này vốn đã ồn ào bây giờ còn ồn ào hơn cũng chính vì sự xuất hiện của F4…

– Aaaaaa…aaaa là F4 kìa, đẹp trai quá à! _ một sắc nữ vừa phát hiện được hành tung của mấy nam thần thì ngay lập tức la hét ầm ĩ.

Còn ba chàng nhà ta thì chỉ mỉm cười cho qua chuyện, đúng là toàn nam thần sát gái không.

– Jun, em yêu anh _ một bạn nhỏ đã tự tin nói lên những điều trong lòng.

– Ken, em cũng yêu anh, làm bạn trai em nha _ lại một bạn nhỏ khác vô cùng tự tin đến nỗi phát chứng hoang tưởng.

– Ryan…em là của anh _ hoặc bạn định hiến dâng luôn chắc?

Và tiếp theo đó là vô vàng những tiếng ồn dồn da gà khác nữa.

Sau đó ba chàng cũng đi tìm một bàn trống để ngồi nhưng tiếc là không có. Vào lúc này tự nhiên cái tên được gọi là Ryan nhìn nhìn vào đám con trai ngồi gần bàn của ba nàng một cái thì ngay lập tức không biết vì lý do gì mà đám đó không nói không rằng bấm nút biến nhường bàn cho ba chàng. (Tg: không phải vì mê trai đó chứ? ~ mấy mem nam: không phải(giơ nắm đấm hét) ~ tg: chạy…)

– Ê, thấy gì chưa? _ Sandy vui vẽ hỏi hai nhỏ bạn.

– Thấy sao không, đi chào hỏi một tiếng thôi nào _ Minzy tỏ vẽ bí ẩn nói.

Nói xong ba nàng cùng nhau đi đến chỗ của ba chàng và bắt đầu chào hỏi.

– Anh yêu à, em về rồi _ Cô nàng Sandy đứng sau lưng của Ryan nhỏ nhẹ nói. Chàng ấy cũng vì tiếng nói quen thuộc này mà quay đầu lại nhìn, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên sau đó thì dùng tay kéo người cô để cho cô ngồi trên đùi của mình. Lúc này những học sinh khác thấy được cảnh tượng này thù vô cùng ngạc nhiên chỉ trố mắt ra nhìn mà không nói gì.

– Em yêu à, em về từ khi nào vậy? _ Ryan dịu dàng nhìn cô gái trong lòng mình mà hỏi.

– Em về cũng gần một tuần rồi (nói đúng hơn thì là sáu ngày anh ạ) _ Sandy trả lời giọng nủng nịu sau đó còn hôn cả lên má trái của anh một cái thật kiêu, còn anh thì ấm áp cười hiền với cô.

– Ken, honey à! _ em nhỏ Minzy của nhà mình đã nhỏng nhẽo đến vậy rồi ư?

– A, Minzy đến đây nào _ vừa nói Ken vừa dang tay ra để đón chờ cô. Minzy cũng không kém cạnh cặp bên kia cũng đi lại mà tự nhiên ngồi lên đùi của anh.

Chỉ tội nghiệp cho Jun và Yumy mà thôi bơ vơ mà ngồi ngắm bốn anh em nhà đó vừa gặp thì đã bày ra cái trò tình cảm sến súa này rồi.

– Nè, anh em nhà mấy người có chịu thôi chưa hả? _ một lúc sau Jun bực mình quát làm cho bốn người đó đang ôm nhau hỏi hang chuyện trên trời dưới đất bất giác cũng phải buông tay ra ghế ai nấy ngồi.

Đúng lúc này đột nhiên các bạn học đều xôn xao cả lên ánh mắt chỉ hướng đến một điểm, chính là một cô gái.

– Woa…đẹp quá à! _ nhiều bạn học cảm thán mà reo to làm cho không khí ngày càng thêm náo nhiệt.

– Đúng đó, đẹp thiệt nha _ và các bạn học khác vì ngưỡng mộ vẽ đẹp của cô gái kia mà đồng thanh reo hò.

– Đẹp gì chứ, xí quắt, xí hơn tui nhiều _ một số bạn nữ khác vì gato mà chua ngoa nói to ý là để cho mọi người cùng nghe thấy. Nhưng mà tội nghiệp thật, đã học tới cấp ba rồi mà ngay cả nói một câu hoàn chỉnh đúng nghĩa cũng không được, thiệt là tội nghiệp.

– Giề giề, nói giề zậy trời? Nhìn người ta đẹp ngời ngời zậy mà nói xấu hơn bà ý hả? À đúng rồi zậy ý bà nói là bà xấu á hả, haha thích thặc thích thặc… _ một bạn nam thích đá banh phát hiện sơ ý trong câu nói của nhỏ đó mà lên tiếng chửi xéo làm cho nhỏ bị bẻ mặt không nói được gì chỉ tức giận bỏ đi.

Còn cái “trung tâm vũ trụ kia” thì không thèm để ý mà chỉ đi thẳng đến bàn đặt thức ăn. Nhưng thật xui cho cô nha vừa mới đi ngang bàn của ba nàng thì bổng nhiên Jun đứng dậy vì hai người đi ngược hướng nhau nên thế là cả hai người cùng tác động lên nhau một lực không hề nhẹ.

– Tina _ là tiếng kêu khẽ của Sandy khi nhìn thấy cô gái kia. Thì ra nha, “cái trung tâm vũ trụ” đó là nó ý hả? Haizd…trời ạ?

Còn nó bây giờ vô cùng bực bội luôn nha không thèm để ý đến lời nói của Sandy luôn. Kể cả Jun cũng vậy nữa không thèm luếc mắt nhìn nó một cái chỉ lo phủi phủi phía vai của mình thì đã lên tiếng chửi rủa rồi.

– Nè nhỏ kia, bộ không thất…… _ bây giờ thì hối hận cũng không kiệp rồi đó. Quay mặt qua phía nó vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của nó thì đã ngay lập tức nhớ lại cô gái ở quán Bar hôm trước thì trong lòng mừng thầm và ngoài miệng thì không ngừng huyên thuyên.

– A, anh xin lỗi, xin lỗi em, em  không bị làm sao chứ? chắc là đau lắm đúng hông? _ cái đệch gì vậy? Người ta đụng vô  ông mà ông đi xin lỗi ngược lại người ta hả? Có phải hông zậy trời?

Cái tên này không biết điều mà còn dám đụng chạm vô người nó nữa. Nó bực thiệt rồi đó, ánh mắt lạnh băng khuôn mặt vô cảm làm cho Jun từ nãy đến giờ cầm vai của nó xoay qua lại cũng cảm nhận được hàn khí toát ra quả thật rất giống với một người nha.

– Bỏ ra _ ngữ khí lạnh lùng vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia Jun cũng vì vậy mà đơ người buông lỏng hai tay để cho nó đi.

Và thế là nó lướt qua mặt anh không hề ngoảnh đầu lại. Mọi người cũng vì vậy mà đều đứng hình hết luôn. Lại như vậy nữa rồi, lạnh lùng…vô cảm, tính khí thất thường như vậy thì cũng chỉ có thể là nó mà thôi…!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.