Sau khi hắn xảy ra tai nạn, nó đã chuyển qua ở luôn ở đó, về phần ba đứa kia cũng đã dọn về nhà sống chung với ba mẹ rồi nên hoàn toàn không biết chuyện của nó. Cuối cùng sau một tuần dưới bàn tay vàng của nó hắn đã khôi phục lại sức khoẻ như trước và ngày càng đẹp trai hơn. Khi nó hỏi hắn tại sau về được tới nhà thì hắn nói “vệ sĩ thấy anh lâu về nên đi tìm xung quanh thấy anh thì đem về luôn” còn hỏi tại sao không đánh lại thì lại trả lời một câu rất ư là dễ xương “tại anh nhớ em quá, buồn, không thèm đánh“. Ủa vậy ra sao giống đang đổ lỗi cho nó quá vậy hỉ?
Hôm nay lại là đầu tuần, bọn nó và bọn hắn tất nhiên vẫn phải đến trường. Cả hai bọn đã hẹn nhau để cùng đến trường với lý do “cho nó som tụ…!”
Trường Loslya.
Cả bọn nó và bọn hắn sau khi cất xe chuẩn bị, ra tới sân trường liền trở thành trung tâm chua ý để bàn luận của mọi người.
– Kaiz… _ từ sau lưng vang lên một tiếng nói dịu dàng làm cho người ta bất chợt tò mò muốn xem ai lại có thể sở hữu một giọng nói “thánh thót” đó (làm như chim kêu không bằng…!). Bọn nó và bọn hắn cũng không ngoại lệ đồng loạt quay đầu về phía sau nhìn thử. Các học sinh quay đầu vì tò mò, hắn quay vì người đó gọi là tên của mình, nó quay vì người đó gọi tên hắn, bọn Jun Ken Ryan Yumy Sandy Minzy quay vì thấy hắn với nó thường ngày không quan tâm mà bây giờ lại như vậy nên mới quay theo (hùa….).
– Em về rồi, em rất nhớ anh _ cô gái nào đó thấy hắn quay đầu lại nhìn mình thì không biết xấu hổ chạy nhanh lại ôm hắn và nói ra những lời không biết ngượng này đây. Nhìn kĩ thì cô ta cũng đẹp nhưng chính là vẫn không so được với nó. Mũi cũng cao, da cũng trắng, dáng người cũng mi nhon nhưng lại không chuẩn được như ai kia.
– Buông ra _ hắn cảm thấy ánh mắt khó chịu của nó đang chăm chăm nhìn vào mình nên nhanh chống muốn tránh xa cô gái này ra. Quả thực hắn không thích cô ta tí nào “thích làm trò“…!
– Không buông đâu, người ta rất nhớ anh mà _ giọng nói “thánh thót” làm người mê luyến ngày nào bây giờ đã trở thành ẻo lã khiến người khác chán ghét.
Nó thấy cảnh này quả thực trong lòng bất mãn, bực tức khôn nguôi, nó “ghen” ư, thặc là vi diệu…!
Nó bỏ đi lên lớp theo sau là bọn F4 và S4 (trừ hắn). Còn hắn sau khi bất lực nhìn nó rời đi thì đã nhanh chống đẫy cô gái đó ra đuổi theo nó lên lớp. Còn cô ta vì bị mất thăng bằnh nên bất giác ngã ngồi xuống đất, gương mặt trở nên méo mó làm cho mọi người xung quanh cũng phải bật cười, cảm phục cái tài vô tình lãnh cảm của hắn.
– Tina _ hắn bây giờ cũng bắt chước cái tính nết “mặt dày” của Jun mà lên tận lớp để giải thích với nó luôn rồi. Nó thấy hắn cũng thấy ghét thật nên tháo tai phone ra quay mặt phía hắn hỏi.
Lên đến lớp nó nhanh chống về chỗ ngồi tai đeo phone úp mặt xuống bàn……ngủ?
Nó thấy hắn gọi, nó ngẩng mặt lên tháo phone ra nhìn hắn hỏi.
– Nhỏ đó là ai? _ đôi mắt cũng nó trở nên lạnh lùng đôi môi từ từ hé ra để mở khẩu.
– Cô ta là Trịnh San San _ hắn ngay lập tức không giấu diếm nói thật với nó vì sợ nếu nói xạo thì nó nhất định sẽ không tha lỗi cho hắn (lỗi vì vậy anh…a, ôm gái ý hả?).
– Hai người có quan hệ gì? _ lại một lần nữa người đặt câu hỏi vẫn là nó.
– Cô ta là….hôn thê của anh _ hắn thấy nó hỏi thì nhanh chống thành thật trả lời tuy lúc đầu vẫn còn ấp úng.
– Được rồi, về lớp đi _ nó nghe xong câu trả lời thật lòng củ hắn thì rất hài lòng ra lệnh bảo hắn về lớp còn về phần mình thì tiếp tục gắn phone nghe nhạc, ngủ. Và hắn dĩ nhiên là sẽ nghe lời nó rồi, vì hắn biết nó đã tha thứ cho mình…
– Reeeeeng… _ tiếng chuông giải lao vang lên, cảnh vật lại lần nữa ồn ào làm nó tỉnh giấc (vì lớp nó là lớp chọn cho nên học sinh trong giờ học muốn làm gì cũng được, chỉ cần đến kỳ kiểm tra vẫn giữ được điểm cao là Ok nếu không dĩ nhiên sẽ là bị chuyển lớp rồi)
Bọn hắn thì qua rủ bọn nó xuống phòng ăn, nói rủ bọn nó cho công bằng chứ thật ra bốn chàng chỉ rủ nó mà thôi.
Cảnh tượng của phòng ăn rất ồn ào, náo nhiệt. Cả hai bọn chọn một bàn lớn cùng ngồi vào đó, bốn chàng thì nhanh chống đi lấy đồ ăn còn các nàng thì thảnh thơi ngồi chơi lướt “mặt sách“.
Bọn hắn sau khi lấy đồ ăn xong cũng ngồi xuống bàn ăn luôn nhưng đang ăn ngon lành thì…
– Kaiz, em ăn chung với anh nha? _ giọng nói đáng ghét này khiến cho hắn chỉ muốn đứng dậy lấy cái ghế nhét vô miệng ả cho á khẩu luôn thôi, đáng ghét.
– Chị ngồi đi _ nó thấy ả đến đòi ngồi chung bàn không những không có phản ứng tức giận nào mà ngược lại còn rất tử tế mời ả ngồi trong khi bọn còn lại thì muốn đuổi.
– Cảm ơn em _ ả nghe thấy nó nói vậy thì rất ư là đắc ý, vội vàng cảm ơn sau đó chuẩn bị ngồi xuống cạnh hắn, nhưng chưa kiệp ngồi thì nó lại lần nữa lên tiếng.
– Nhưng không phải trên ghế…mà là…dưới đất _ nó không nhanh không chậm phát ngôn làm cho ả ta rất tức giận góc váy cũng bị bàn tay của ả nhào nác.
– Cô… _ ả ta tức nghẹn họng, chỉ thiếu máu không đủ để hộc ra mà thôi…
– Không phải sao, dưới đất rất nhiều chỗ mà _ nó nói rất chi là chí lý làm cho tất cả mọi người ở đó được một trận cười vô cùng sảng khoái.
– Cô được lắm, rồi tôi sẽ cho cô biết. Ai mới là nữ chủ _ cô ta nói sau đó cũng tức giận bỏ về.
Ở gần đó, bốn con ngựa bà (bọn người tự xưng là công chúa của trường bị nó chơi ở chương trước cùng với bà giáo á) cũng rất thích thú đến lúc trả lại rồi. “Hứ…dám chơi bọn tao, tao sẽ cho mày biết bọn tao không phải dễ dãy bị mày ức hiếp như vậy!“. Ánh mắt bọn đó loé lên tí gian sảo hứa hẹn một cuộc trả thù đầy nguy hiểm.
Trịnh San San: con gái của chủ tịch tập đoàn Trịnh Vương, vị hôn thê được chọn sau vụ việc Khiết My qua đời năm đó, nhìn cũng được nhưng đa phần là sử dụng mỹ phẩm chứ không được tự nhiên như nó. Tính tình không mấy tốt, cũng chính là “cô gái đáng ghét” mà người hầu của hắn nhắc tới ý.