[Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường

Chương 10: Cuộc vui giành cho kẻ không an phận…!



Hôm nay bọn nó lại đi học kể cả nó. Hôm qua về tới biệt thự thì ba đứa kia hỏi nó tại sao nó làm những chuyện như là đi học trước và thay đổi màu tóc, nhưng nó chỉ quay qua nhìn thẳng vô mặt ba đứa quát “bộ tụi bây muốn cả thế giới biết tao là Halee hả?” Rồi bỏ đi lên phòng đọc truyện luôn. Chuyện là thế đấy.

Vô tới trường thì bọn nó lại tiếp tục trở thành “trung tâm vũ trụ“. Nhưng những lời nói nhàm chán của bọn sắc nam sắc nữ này kỳ thực là bọn nó không hề để vào tai dù chỉ một lời cũng không.

Đi tới cửa lớp nhìn vào trong bọn nó thấy rất lạ, hôm qua thì om sồm, nhoi nhoi hơn cả con dồi, vậy mà ngà hôm nay cả lớp không ai nói một tiếng, còn ngồi yên ắng ngay ngắn đúng vị trí của mình nhìn ra cửa, khi bọn nó vừa bước tới thì nhìn chăm chăm như đang chờ đợi điều gì đó, lạ thật…?

Bọn nó nghi ngờ nhìn lên cửa lớp, biết ngay mà! Mấy trò này thì sao mà qua mắt tụi này được chứ, khẽ nhếch mép cười lạnh, nó đút tay vào ống giày boot cao tới đầu gối của mình lấy ra một con dao nhỏ, rút nó ra khỏi bao bảo vệ ra. Nó giơ tay thẳng ra nhắm vào phía góc lớp “phịch” một cái từ phía trên cánh cửa lập tức rơi xuống cả một xô bột mì, sau màn này của nó thì cả lớp người nào người nấy trố mắt kinh hoàng nhìn nó, thật không thể xem thường. Về phần bọn nó thì chỉ khẽ nhếch mép cười khing từ tốn đi về phía bục giáo viên và đứng đó lạnh lùng nhìn xuống lớp. (Muốn làm gì nữa đây vậy hả mấy chế…?)

– Chúng tôi biết việc này là do ai làm ra… _ Minzy bất ngờ nói ra câu này làm cho cả lớp một phen chết đứng.

– Tôi còn biết mọi người chỉ là bị ép _ một lúc sau khi thấy cả lớp không nói gì thì Minzy lại tiếp lời.

– Minzy à! Bọn mình chỉ là…chỉ là… _ một nữ sinh trông cũng khá xinh xắn nhìn gương mặt lạnh như tiền của Minzy bất giác đổ mồ hôi lạnh sợ hãi không nói nên lời ấp a ấp úng mãi chẳng tròn được một câu.

– Được rồi không cần phải như vậy _ nó bất ngờ băng lãnh lên tiếng làm cho nữ sinh kia bất giác run lên một hồi. Đối với nó nó ghét nhất chính là kẻ nói chuyện dài dòng như vậy cho nên mới tỏ vẽ chán ghét như vậy.

– Đừng sợ như vậy chứ, mọi người có muốn…hửa…? _ nó tự nhiên lại nhanh chóng thay đổi thái độ tỏ vẽ tinh nghịch vui cười hỏi. Cả lớp lại được một phen đứng hình, quả thật là một cô gái mà người khác hoàn toàn chính là không thể nắm bắt…

– Được _ cả lớp sau một lúc chụm đầu suy nghĩ thì cũng đã đưa ra một quyết định quả thực làm cho bọn nó rất hài lòng. Chỉ đợi có vậy, cả lớp nó lại làn nữa chụm đầu lại bàn tán về cái giống gì đó mà tác giả tạm thời vẫn phải giữ bí mật.

– Tina à, đến rồi, đến rồi _ một bạn nam được giao nhiệm vụ canh chừng hớt ha hớt hãi chạy vô lớp nói với nó.

– Tốt, mọi người chuẩn bị đi, xong chưa.

– Xong rồi _ một bạn nam khác la ro trả lời.

– Ừ, tất cả về chỗ, diễn cho giống thường ngày một chút.

Nó nói xong thì mọi người đều răm rắp nghe theo, ngay tức khắc quậy phá như thường ngày.

Ở ngoài hành lang thì chính là bà giáo đang cùng bốn con nhỏ tự xưng là Angel của trường đang lắt “đích vịt” đi về phía lớp nó. Vừa đi vừa hất hất cái bản mặt Dog, trông mà phát ghét chỉ muốn đấm một phát cho hả dạ.

Năm người đi tới cửa lớp nhìn vô trong thì thấy lớp vẫn như thường ngày đang bu quanh bọn nó thì thấy vui trong lòng, những tưởng kế hoạch đã làm xong thì không nghi ngờ gì mà tự tin đi vô trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa đó chưa được tới bước thứ năm thì đã…

– Ầm…… _ trợt nước rửa chén mà nằm úp mặt xuống đất, đích vịt thì chổng ngược lên trời.

– A haha…1 2 3…

– Búng tym _ một bạn nam vừa cười to vừa đếm, sau đó thì ngay tức khắc như được báo trước mà cả lớp đều đưa tay lên làm biểu ngữ búng tim theo Style ngày nay.

– A, cô, cô có sao không vậy cô? _ một con nhỏ trong nhóm “ăn gồ” đứng dậy đỡ bà giáo lên rối rít hỏi, làm cho cả lớp quả thực là một rừng chán ngán.

– Các em làm cái trò gì vậy hả? _ bà giáo vừa đứng dậy thì đã tức giận đến nỗi gân xanh cũng nổi lên quát to với cả lớp

– Tụi con thiệt là hổng…biết gì luôn á _ nghe thì trông có vẽ ngoan hiền “vô tội” lắm vậy, nhưng thực ra trong cái dấu ngặc kép kia còn đánh thêm cả chữ “số” nũa.

– Các em, hứ…các em được lắm _ bà giáo tức giận quát to rồi đi về chỗ bàn giáo viên mà ngồi. Cả bốn con “ăn gồ” kia cũng về chỗ của mình luôn. Lúc đám người này vừa ngồi xuống thì cả lớp cũng đã mừng thầm trong lòng rồi, hihi, thích thặc, thích thặc…

Không lâu sau thì Jun, Ken, Ryan còn một người nữa chính là anh chàng lớp trưởng hotboy của lớp Jun đi tới cửa lớp thì đồng thanh mỉm cười gọi to.

– Cô/ Vy/ Nhi/ Liên/ Ái à _ năm người này vừa nghe được tiếng gọi của bốn chàng thì ngay lập tức liền bị vây bởi lưới tình. Trong phút chốc say mê năm người cùng lúc đứng dậy định tiến lại chỗ của bốn chàng nhưng mà một chuyện hy hữu đã xảy ra.

– Toẹt… _ âm thanh vô tình xé tan bầu không khí, cả lớp chìm vào im lặng một lúc. Bất chợt quay đần lại nhìn lại thì như sét đánh ngang tai, trên chiếc ghế kia chỉ thấy có một mãnh vãi trùng màu với bộ đồ mà mình đang mặc nằm chễm chệ trên đó, hihi umk, và cũng cảm nhận được phía sau của mình nó……mát mát? (Hihi, kiệt tác của Sandy nhà mình đó…keo ăn mòn chất liệu vải…)

– Ahihi, đồ ngốc… _ cả lớp hào hứng đồng thanh nói to tay thì không ngừng đưa lên mặt làm biểu cảm lêu lêu. Năm người kia chỉ bất giác nhìn về phía của bốn chàng song chỉ thấy cả bốn nhúng vai nghiêng đầu cười rồi một mạch nhẹ nhàng mà bỏ đi làm ra vẽ chuyện chẳng liên quan gì đến mình…!

Cũng gì lúc này xấu hổ đến nỗi cả năm quyết định dùng túi xách che lại chỗ ấy chạy trốn (Túi xách: ý ghê qua, tg ơi chu min a…). Vừa đi tới cửa thì lại xảy ra chuyện “chíu” một tiếng thic từ trên cửa một tiếng “ào”,  muốn chơi bọn nó hả, bọn nó sẽ trả lại gấp 10 lần…

Trong cái xô đổ xuống thì chính là hỗn hợp trứng cùng với bột mì trộn sẵn đã phủ đầy lên người của bọn người xấu số kia.

– Ahaha, mọi người à, bây giờ chỉ cần bỏ vô lò nướng nữa là có ngay món bánh tuyệt hảo rồi, nhưng mà chỉ sợ nó…dơ bẩn từ bên trong mà thôi, haha, đau bụng quá đi mất, khặc khặc _ một bạn nam không khỏi hào hứng vừa nói vừa ôm bụng cười to.

– Đúng vậy, không phải dạng vừa đâu, vừa vừa, vừa vừa đâu, haha _ cả lớp cũng buồn cười không kém đồng thanh hát lên giai điệu quen thuộc còn tuỳ tiện dùng nón tay cái mà chỉ vào chính mình.

– Các người, các người nhớ lấy cho tôi… _ bà giáo tức giận quay lại quát to với cả lớp rồi nhanh chống bỏ đi, bọn  ”ăn gồ” cũng vậy, bọn họ quyết sẽ trả thù bằng mọi giá, nỗi nhục ngày hôm nay vốn là không thể bỏ qua (ngày càng nhục hơn thì có!)

– Dạ _ cả lớp ai nấy đều mạnh miệng chọc tức bà ta, đã có S4 ở đây họ còn sợ gì nữa chứ, kể từ nay bà ta đừng hòng làm càng (cái này thì chưa chắc à nha……!)

– Guốc Bay……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.