Sau cuộc trò chuyện, cả hai lần nữa lại im lặng. Quan sát cảnh vật qua lớp cửa kính, người phụ nữ đang vui vẻ bỗng ngạc nhiên bởi một hình bóng thấp thoáng mà cô trông thấy.
” Chờ chút, là Lưu Tuệ Yên sao? “
Cô ta cố gắng nhìn kĩ lại nhưng vì lướt qua quá nhanh khiến mình không thể xác định. Người phụ nữ ” Hừ ” nhẹ một cái. Nhắc đến cái tên này, tâm trạng đang vui cũng trở nên bực tức.
Bỏ qua chuyện đó sang một bên, cô tự nhủ mình rằng những thứ thuộc về mình thì Tuệ Yên không bao giờ lấy được cả kể người đàn ông đó.
” Cô ta như ám mình rồi, đi đâu cũng thấy. Nhưng không sao, loại thấp hèn thì không bao giờ ngóc đầu được đâu. Đừng có mơ xuất hiện trước mặt Vu Dịch để ve vãn anh ấy, phu nhân Đường gia chỉ có mình Trình Nhu Mễ tôi mà thôi”.
_______________________________
*Tính tong
Tiếng chuông cửa nhà vang lên, quản gia đang làm dọn dẹp cũng phải dừng tay, hình như có khách tới nên ông nhanh chóng xuống sảnh mở cửa.
Bất ngờ thật, hóa ra là tiểu thư của Trình gia, tuy Lý Uông không có mấy thiện cảm với Trình Nhu Mễ vì thái độ ương ngạnh, ngạo nghễ kia của cô ta nhưng phận làm tôi mà lại bất kính thì lại không lên.
– Ôi chào Trình tiểu thư, không biết người tới đây có việc gì không ạ?
Trình Nhu Mễ khoanh tay, quan sát một lượt rồi khó chịu đáp lời.
– Ông hỏi thừa nhỉ, tôi đến đây để gặp chồng tương lai của tôi chứ sao nữa. Anh ấy chưa về à?
Tuy khó chịu nhưng Lý Uông vẫn tỏ ra tươi cười vì nghĩ tính tình đã ăn sâu trong cơ thể thì khó có thể thay đổi. Hãy học cách quen dần là điều cần thiết lúc này, quản gia tự nhủ mình phải chấp nhận điều đó.
– À, cậu chủ nhà tôi hôm nay tan làm sớm nên sẽ về nhanh thôi ạ. Mời tiểu thư vào trong, người hãy đợi một lúc nhé.
Người phụ nữ nghe như vậy liền gật đầu chấp thuận, cô ta ngồi trong phòng khách chờ đợi Đường Vu Dịch.
Quản nhiên, như lời quản gia nói thì một lúc sau anh về nhà. Bước vào trong, Đường Vu Dịch lấy làm lạ khi kệ để giày dép có một đôi bốt đặt ngay ngắn ở đó từ bao giờ. Hình như là có người con gái nào đó đang ở trong nhà mình.
– Cô ấy lại đến đây ư?
Ban đầu, tâm trạng Vu Dịch còn vui lên một chút nhưng đến khi nghe quản gia thông báo là Trình Nhu Mễ thì sắc mặt anh trầm xuống rất nhiều, không mấy làm vui vẻ.
– Cô đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói rằng chúng ta không còn liên quan nữa à?
Trình Nhu Mễ bị lời nói làm cho giật mình, ngước nhìn đằng sau thì thấy hình bóng của người đàn ông đang tiến vào.
Lần nào cũng thế, anh luôn khó chịu khi tiếp xúc với mình. Trong lòng Nhu Mễ thầm nghĩ đúng là anh không có mắt, mình xinh đẹp như thế này mà anh không động lòng.
– Ơ kìa, người ta nhớ anh nên mới đến đây mà sao anh lại nói vậy. Không còn liên quan ư? Hai nhà không phải sắp liên hôn với nhau sao. Vì hai bác đột ngột ra đi nên mới bị trì hoãn thôi mà, anh quên rồi hả?
Từng câu từng chữ, Đường Vu Dịch càng cảm thấy chán ghét. Anh ngồi xuống đối diện nhìn cô ta. Vu Dịch chưa trả lời vội mà lấy bao thuốc lá ở bàn, châm lửa rồi hút. Mùi thuốc lá vương vấn, Trình Nhu Mễ lấy làm khó hiểu vì chẳng phải anh chưa từng hút thuốc sao, đột nhiên lại thay đổi từ bao giờ.
– Liên hôn? Chắc tôi phải nhắc cho Trình tiểu thư nhớ lại, mối hôn sự của tôi là do tôi quyết định, không ai có quyền ép buộc kể cả ba, mẹ của tôi. Nếu kết hôn, Đường Vu Dịch tôi cũng không bao giờ lấy một người như cô đâu, nhớ cho kĩ vào. Đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi mà nói những lời như vậy một lần nữa.
Quả nhiên, nghe những lời châm chọc đó làm Trình Nhu Mễ tức đến phát điên. Cảm thấy cô có chỗ nào khiến anh không ưng, một tiểu thư thuộc gia đình giàu có. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nhiều người tán tỉnh mà cô khéo léo từ chối. Thế mà Vu Dịch có phúc mà không biết hưởng. Một mực từ chối lấy mình làm vợ.
– Đường Vu Dịch, có điểm nào mà em không xứng với anh không hả? Lấy em thì làm sao, hay là anh vẫn còn thương nhớ cái con nhỏ Lưu Tuệ Yên kia? Cô ta chỉ là loại thấp hèn, sao anh có thể kém chọn đến thế. Em nói cho anh biết, sắp tới ông nội nhà anh sẽ về nước. Dù anh không muốn thì có ông làm chủ thì Vu Dịch anh từ chối được nữa không.
Đường Vu Dịch nhếch nhẹ nụ cười, chuyện ông về nước hôm nay mình mới biết được thế mà Nhu Mễ lại nắm bắt một cách nhanh chóng. Giờ đây, cô ta lại lấy lý do này để đe dọa.
– Đừng có lôi Tuệ Yên vào chuyện này, khôn hồn đừng nhắc tên cô ấy trước mặt tôi. Định lấy ông nội đe dọa tôi ư, vậy cô cứ làm thử xem. Không còn chuyện gì nữa thì cô về đi đừng ở đây mà nói nhảm. Quản gia, tiễn khách đi.
Trước thái độ không mấy niềm nở của anh, Trình Nhu Mễ rất bực tức trong lòng. Cất công đến đây ấy vậy mà Vu Dịch lại muốn mình về sau khi nói đôi ba câu.
– Trình tiểu thư à…
– Không cần ông nhắc, tôi khác về. Đường Vu Dịch, anh cứ đợi đó. Dù anh không thích em đi chăng nữa thì sau này ta cũng sẽ về chung một nhà mà thôi. Anh tỉnh táo lại đi, em mới là người yêu anh thật lòng còn cô ta vì đi tìm người khác mà đã nhất quyết đòi chia tay với anh đấy. Hãy nhớ điều đó đi mà mở lòng chấp nhận em một lần.
Nói rồi Trình Nhu Mễ vùng vằng cầm lấy túi xách mà rời đi. Cô ta vẫn nhất quyết cho rằng, mình chính là phu nhân của Đường gia trong tương lai. Dù từ chối đi chăng nữa, đợi đến lúc ông nội anh về thì hôn sự của hai người sẽ được định đoạt.
” Anh cứ đợi đó cho em, đừng có mơ mà quay lại với Tuệ Yên. Bởi vì khi cô ta tìm đến anh, em chưa biết em sẽ làm gì tiếp theo đâu”.