Tiếng gọi của Đường Vu Dịch phút chốc làm cho Lưu Tuệ Yên chột dạ. Không thể nào có chuyện trùng hợp cô với thân phận mới lại có quen biết Hạ Thường Quân. Chắc điều đó sẽ làm Vu Dịch phát giác ra được điều gì đó rồi bắt đầu nghi ngờ cô là Tuệ Yên cũng nên.
Trái lại với bộ dang khó chịu kia của Đường Vu Dịch, Thường Quân khẽ cười nhạt. Vẻ mặt anh vô cùng bình thản, vừa nãy anh đã hứa với cô những gì thì chắc chắn bản thân sẽ không nuốt lời.
– Không ngờ lại được gặp Đường tổng ở đây, anh cũng đi viếng mộ à? Hóa ra đây là người giúp việc mới nhà anh, chỉ là cô ấy vừa nãy đụng trúng tôi nên có vài lời muốn nói mà thôi. Này cô, từ giờ cô hãy để ý vào nhé, chuyện này coi như bỏ qua đi.
Quả nhiên, Hạ Thường Quân vẫn giữ bí mật dù biết cô là Tuệ Yên. Anh cảm thấy thật thương cảm lẫn không vừa lòng khi cô lại làm việc tại Đường gia. Không biết Vu Dịch có hay gây khó dễ khi cô vừa mới vào làm không nữa.
Hạ Thường Quân tự hứa với bản thân sẽ không để Tuệ Yên phải đợi chờ trong thời gian lâu. Mẹ anh vừa hôm qua gọi là bà ấy sắp sửa trở về trong một hoặc lâu hơn là hai tuần tới. Con đường của cô chắc chắn sẽ sáng hơn khi quyết tâm theo đuổi ngành mà mình yêu thích.
– Em yên tâm nhé, anh sẽ không để em phải đợi chờ lâu nữa đâu. Trong thời gian ở cạnh Vu Dịch chắc chắn sẽ bất lợi cho em rồi, nếu thấy hắn ta khó dễ thì em hãy nghỉ việc ở đó đi.
Anh nói rất nhỏ đủ để Lưu Tuệ Yên nghe thấy, xuôi mọi việc Thường Quân cũng không quên gửi lời chào tạm biệt rồi rời khỏi chỗ đó, anh có lướt qua Vu Dịch.
Không biết, trong lòng Đường Vu Dịch suy nghĩ ra sao. Gương mặt anh cũng không lấy làm khó chịu, Tuệ Yên đoán chắc chắn lần này anh sẽ không hoài nghi.
– Vừa nãy cô đụng trúng anh ta à, nếu có lần sau thì đừng nhẫn nhịn. Người khác sai thì sao mình phải nhẫn lỗi đúng không? Thôi chúng ta về.
Tự nhiên, lời nói của anh dịu dàng hẳn khiến cô có phần không quen, tưởng chừng anh sẽ khó chịu vì lại to tiếng với nhân vật lớn có sức ảnh hưởng ở thị trường cơ chứ. Dường như không đợi câu trả lời của cô, Vu Dịch bắt đầu đi trước để lại một mình Tuệ Yên đứng đó khẽ gật đầu vì cảm thấy câu nói của anh rất hay rồi lặng lẽ theo sau.
____________________________________
Ngày hôm ấy, Đường Vu Dịch ngủ lại một đêm nữa rồi trở về nhà riêng của mình. Từ ngày anh rời đi, Tuệ Yên thấy nhẹ nhõm hẳn. Không cần lo sợ thêm điều gì đi chăng nữa, nhưng nghĩ như vậy thì cũng không đúng vì nhỡ đâu anh vẫn đề phòng rồi điều tra mình. Cách tốt nhất để bản thân cảm thấy an tâm đó chính là rời khỏi đây nhanh chóng.
*Ting, ting…
Chuông thông báo của tin nhắn, vì đang lúc rảnh nên Lưu Tuệ Yên nhanh chóng mở chúng ra xem. Người mà tưởng chừng không làm phiền đến mình thì hôm nay lại tìm tới nhắn với cô qua sim mới mà Tuệ Yên mới mua. Cái này là Lưu Tuệ Yên mua để đề phòng lỡ anh lại nhận ra số điện thoại trước kia của mình.
Nội dung tin nhắn khiến cô cảm thấy bất ngờ, anh bảo rằng anh để quên tài liệu ở đâu đó, giờ đây mới nhớ ra là để chúng ở trong phòng nhà ông nội. Trợ lý hôm nay có việc nên xin nghỉ nên giờ lại phải nhờ đến cô mang chúng qua tập đoàn của anh.
– Trời ơi, mang tài liệu đến cho anh sao? Không lẽ mình phải làm theo cách cũ để Vu Dịch đỡ nhìn thấy gương mặt? Anh đang làm khó tôi à?
Thật là khiến cô khó xử mà. Càng lúc cô càng cảm thấy bản thân sắp bị lộ tẩy. Lần trước nghi ngờ cô có âm mưu vào phòng anh thế mà lần này lại sẵn sàng để cô vào đó. Không biết Vi Dịch suy tính điều gì nữa đây.
” Cố lên Tuệ Yên, chỉ cần cố gắng ba, bốn ngày nữa thôi là mình với Vu Dịch không còn gặp lại nữa đâu. Mình sẽ rời khỏi đây”.
Cũng không mất nhiều thời gian, một sấp tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Lưu Tuệ Yên sắp xếp gọn chúng lại rồi bắt đầu khẽ thở dài. Tưởng chừng sẽ bình yên đến cuối ngày cô làm ở đây vậy mà lúc này dường như Tuệ Yên cảm thấy thật không ổn.
– Vất vả cho cháu rồi Tuệ Yên ạ, cậu chủ lại dặn cháu mang tài liệu đến tập đoàn. Có vẻ ông trời sắp đặt cho hai người thường xuyên gặp mặt đó, hãy nhân cơ hội này mà hòa giải khúc mắc cháu nhé.
Dì Dương vừa dọn phòng vừa bắt chuyện với cô. Quả thật dì ấy rất muốn hai người nếu xích mích thì làm hòa.
– Dạ vâng cháu nhớ rồi, cháu ra ngoài một chút nhé. Tạm biệt dì ạ.
________________________________
Chiếc xe con dừng lại trước cổng tập đoàn, Tuệ Yên thanh toán số tiền rồi bắt đầu xuống xe. Quả thật lần đầu tiên cô được đặt chân đến nơi rộng lớn như vậy. Tuệ Yên ngước nhìn lên trên, ánh sáng của mặt trời khẽ soi xuống khiến cô cảm thấy chói mắt, một tay cô khẽ che lại.
– Rộng lớn thật đó, không biết Vu Dịch đang ở trên tầng nào nhỉ.
Khi vào trong, thứ khiến cô cảm thấy thật chói mắt hơn đó chính là những viên đá được đặt ngay ngắn đang được trưng bày. Chúng thật lấp lánh, chắc chắn mỗi loại với giá thành không hề nhỏ.
– Chào cô, cô có phải là người đem tài liệu đến cho chủ tịch không ạ?
Nhìn cô với một sấp giấy tờ trên tay, người ấy đoán chắc đây chính là người mà ông chủ nói đến. Còn Lưu Tuệ Yên, cô khẽ gật đầu, hình như đây là tiếp tân thì phải.
– Vâng đúng vậy, không biết cô có thể đem thứ này đến cho Đường tổng hộ tôi được không nhỉ?