Bước chân về nhà hôm nay thật nặng nề làm sao. Sau khi rời khỏi Đường gia, Lưu Tuệ Yên không kìm được những cảm xúc của mình. Càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân thật đáng trách. Giờ đây, tốt nhất cô và anh hãy đường ai lấy đi, không nên gặp lại một lần nào nữa để rồi cả hai đều khó xử.
” Vu Dịch, chúc anh hãy sớm vượt qua nỗi đau khi mất đi người thân. Sau đó, hãy sống hạnh phúc cùng Nhu Mễ nhé. Mong anh và cô ấy sẽ sớm về chung một mái nhà. Sống với hạnh phúc đến hết quãng đời này “.
Về đến nhà cũng đã là chín giờ ba mươi phút, hôm nay Tuệ Yên trở về muộn hơn thường lệ. Trông thấy con gái, ông bà Lưu lúc này mới an tâm.
– Ba, mẹ, con về rồi đây.
– Tuệ Yên, con đi đâu à? Hôm nay con về muộn hơn mọi ngày đó. Hôm nay quán của chị ý đông khách hả con?
Lưu Tuệ Yên khẽ mỉm cười đáp lời:
– Dạ, hôm nay là ngày cuối con làm ở quán bác ấy cho nên có ở lại trò chuyện cùng bác một lúc ạ. Sắp tới con sẽ bắt đầu đi làm tại một chỗ khác mà.
Cô không nhắc ông bà lại quên mất, cô con gái của mình sau khi tốt nghiệp đại học thì chưa đi xin việc vội. Mẹ cô đã ngỏ ý với Tuệ Yên rằng chị gái của bà mới mở một shop quần áo, tạm thời cô hãy làm ở đó một thời gian. Rồi đến khi cô muốn tìm một công việc khác thì lúc nào cũng được.
Đến nay cũng được bảy tháng cô làm ở đó, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Vừa mới hai tuần trước, Lưu Tuệ Yên bắt đầu quyết đi tìm việc mới, bác ruột khi biết tin cũng đã tuyển thêm người khác thay vào vị trí của cô.
Thật mừng làm sao, Lưu Tuệ Yên nhanh chóng đã nhận được vào làm phục vụ tại một nhà hàng. Hai hôm nữa thôi là cô sẽ bắt đầu thử việc. Điều này khiến cho hai ông bà không khỏi vui mừng vì Tuệ Yên đã tìm được công việc ổn định.
– À đúng rồi nhỉ, thôi con hãy về phòng tắm rửa đi. Mẹ mới làm một loại bánh cho tiệm của mình, tý nữa con ăn rồi cho mẹ xin cảm nhận nhé.
Ba, mẹ cô hiện tại đang làm chủ của một tiệm bánh ngọt nhỏ. Mỗi lần bà làm ra một loại bánh nào, bà đều muốn cô và em trai của mình ăn thử xem sẽ ra sao.
– Dạ, vâng
_________________________
Trong căn nhà nhỏ, giờ đây mọi người đã chìm vào giấc mộng. Bóng tối bao trùm chỉ còn ánh sáng len lỏi của đèn ngủ vẫn chiếu rọi làm cho căn phòng bớt tối tăm. Cô gái trằm trọc quay qua quay lại, không thể nào chợp mắt. Dường như cô đã mất ngủ.
– Sao mãi mình không ngủ được thế nhỉ.
Cũng vì lý do đó, Lưu Tuệ Yên nghĩ lại chuyện xảy ra lúc tối, khoảng cách gặp anh đã gợi lại cho cô những chuyện xảy ra trong quá khứ. Một kí ức khó phai, tình đầu là thứ gì đó khiến cho bản thân vẫn còn day dứt.
Thời thanh xuân tươi đẹp với những kỉ niệm tại mái trường cấp ba. Chính nhờ nơi đó, đã cho mình cảm nhận được rung động đầu đời, mối tình đầu thật đẹp đẽ làm sao.
Cô và Đường Vu Dịch quen nhau cũng thật tình cờ, lúc đó Tuệ Yên biết đến anh trong một lần cổ vũ đội bóng rổ của trường. Điều làm Lưu Tuệ Yên ấn tượng lúc đó là ngoại hình nổi bật lẫn kĩ năng chơi bóng của Vu Dịch rất tốt. Cô cũng cảm nhận, trái tim dường như đang có những rung động nào đó.
Sau trận đấu, Tuệ Yên biết được thông tin rằng người này là Đường Vu Dịch, thiếu gia của Đường thị và học trên cô hai lớp. Số lần hai người từ đó chạm mặt cũng nhiều lên một chút. Và dần dần, lý trí càng lúc càng khẳng định bản thân đã thích người ấy lúc nào không hay.
Dù biết anh chẳng quan tâm đến một người chưa từng gặp mặt mà lại thích mình. Theo đuổi anh là một điều rất khó khăn nhưng cô vẫn thử, cứ nghe theo con tim rồi sau đó kết quả ra sao thì mình sẽ chấp nhận.
Nếu cứ chôn vùi nhưng tình cảm mà không tiết lộ thì sẽ có một ngày anh có người con gái khác. Điều đó là điều sớm muộn vì Vu Dịch không thiếu người để yêu.
Hôm đó trời mưa lớn, thấy rằng các bạn học sinh đã gần hết chỉ còn lại mỗi anh đứng ở hành lang quan sát. Hình như Vu Dịch không mang theo ô, chắc anh ấy đang đợi người nhà đi đến.
Lưu Tuệ Yên đứng đó không xa, cô đang âm thầm quan sát. Càng ngắm, cô lại bị vẻ đẹp kia thu hút. Sao anh lại hoàn mĩ như thế nhỉ, tâm trí lại bị mê muội rồi đây.
Cứ tưởng anh sẽ đứng đó nhưng không, Đường Vu Dịch bắt đầu đi xuống sân trường. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống làm ướt người anh. Lưu Tuệ Yên thấy thế liền bất ngờ rồi hốt hoảng mở ô, chạy lại về phía anh.
– Anh Vu Dịch, chờ chút.
Chàng trai quay lại, là một cô gái với ngoại hình ưa nhìn, gương mặt pha chút sự hồn nhiên. Vẻ đẹp rất thanh thoát. Làn da trắng, tóc được buộc lên ngọn ngàng. Dường như lúc này, đôi má cô ấy hơi ửng hồng.
Nhìn cô nhóc này rất xinh xắn, Vu Dịch khẽ cảm thán khen cô trong lòng nhưng vẫn còn thắc mắc không biết đây là ai. Chính xác là một người lạ chưa từng quen biết ấy vậy mà người này lại biết anh.
– Cậu quen biết tôi sao? Mà tôi chẳng nhớ cậu là ai, hình như ta chưa gặp mặt bao giờ. Tìm tôi có chuyện gì thế?
Được anh đáp lời, Lưu Tuệ Yên tự nhiên thấy trong lòng vui hẳn lên. Thế là, cô bắt đầu kể rằng mình biết đến anh qua mấy lần anh chơi bóng rổ ở trường. Hôm nay thấy anh dầm mưa đi về như thế nên Tuệ Yên ngỏ ý muốn anh che ô cùng mình vì nếu dầm mưa như vậy rất dễ bị cảm.
Cuối cùng, Đường Vu Dịch hơi chầm chừ nhưng cũng đồng ý với ý kiến của Tuệ Yên. Vừa đi, anh cũng không lạnh lùng như cô nghĩ, cũng trò chuyện đôi ba câu. Vu Dịch nói rằng vì xe mình bị hỏng đang đi sửa cho nên hôm nay ba mới đưa đón. Đợi mãi không thấy, vì trời cũng đã xẩm tối nên đi bộ.