Ra khỏi căn biệt thự sừng sững, Tuệ Yên vẫn còn suy nghĩ về việc gặp lại Hạ Thường Quân và một lần nữa anh ấy lại giúp đỡ khi cô đang không suôn sẻ trong công việc. Thật không muốn phiền hà đến anh chút nào nhưng không thể từ chối. Chỉ là có quen biết vậy mà sao Thường Quân lại đối xử tốt với mình tới như vậy.
Còn lại về Đường Vu Dịch, vừa nãy cô cũng cảm thấy thật bất ngờ khi anh lại sẵn sàng nhảy xuống hồ bơi. Thắc mắc sau đó rằng tại sao anh làm vậy cũng có lời giải đáp, trong mắt anh cô chỉ có cố tình làm thế để cần sự thương hại. Thật đúng như Tuệ Yên thường nghĩ, dù có làm tốt đến đâu nhưng trong mắt họ mình luôn là kẻ âm mưu.
– Thôi nào, đừng có suy nghĩ quá nhiều Tuệ Yên à. Chuyện với Đường Vu Dịch hôm đó chỉ là sự cố, chắc chắn sẽ không còn chạm mặt anh ấy nữa đâu.
Dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, Lưu Tuệ Yên bắt đầu rời đi. Nếu còn cứ suy nghĩ về chuyện này chuyện kia thì mình chỉ đang tự rước mệt mỏi vào người, cách duy nhất lúc này là đừng hay ngẫm nghĩ nhiều dù mọi chuyện không vui dạo này liên tục xảy đến.
Cùng lúc đó, có một chiếc xe con màu đen tiến vào biệt thự. Đến khi có một xe máy lướt qua, người trong xe khá ngạc nhiên khi quan sát cảnh vật xuất hiện bên ngoài cửa kính.
– Hình như vừa nãy là cô gái tốt bụng hôm trước sao, cô ấy cũng đến đây ư?
Vừa nói xong câu đó, người lái xe khá ngạc nhiên mà cất lời.
– Sao ạ, cô gái nào vậy thưa lão gia. À mà chúng ta đã đến căn biệt thự mà cậu chủ mới mua rồi ạ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Chiều Hư
3. Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày
4. Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung
=====================================
__________________________________
Xung quanh gần đây, gương mặt người nào người lấy đều vui vẻ rạng rỡ nụ cười mà chỉ riêng mình Trình Nhu Mễ vẫn trưng ra bộ dạng khó coi nhất có thể mà nhìn Vu Dịch. Dường như có ai đó đã bịt hai tai của anh mà kể từ khi Tuệ Yên về thì cô ta hỏi câu nào thì anh làm ngơ, không thèm trả lời.
– Này, anh giận em chuyện gì hay sao hả?
– Ôi Đường lão gia đến rồi kìa quý vị, thật là cũng lâu lắm rồi mới gặp lại ngài ấy.
Bao nhiêu sự chú ý cũng vì một câu nói mà đổ dồn về phía người đàn ông đang đi đến. Đường Sâm, ông nội của Vu Dịch xuất hiện. Ông khẽ tươi cười chào các vị quan khách.
– Chào mọi người, kỉ niệm ngày thành lập công ty mà tôi đã đến trễ rồi. Thông cảm cho tôi nhé.
Chỉ riêng Đường Vu Dịch mới biết lý do mà ông nội tới muộn. Cả người ông đau nhức nên phải đi tái khám.
Có ông nội của anh đến, Nhu Mễ lấy làm vui mừng vì có bao nhiêu uất ức thì có thể kể với ông. Vu Dịch dù có không chấp thuận cũng không được, cô ta hiểu rất rõ ràng anh là đứa cháu rất nghe lời.
Đường lão gia sau khi trò chuyện cùng quan khách xong thì bắt đầu tìm đến đứa cháu của mình. Đúng là có cái gì đó lạ lạ khi quan sát Vu Dịch, hình như anh thay đồ thì phải vì khi ở nhà anh đâu có ăn mặc như thế này. Không còn là bộ vest đen nữa mà là áo sơ mi xanh cùng với quần âu trắng.
– Vu Dịch à, cháu đã thay đồ sao. Ông nhớ rằng khi ở nhà cháu mặc bộ đồ khác cơ mà.
Ông nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe thấy và Nhu Mễ đứng cạnh đó nên cũng thoáng nghe qua được. Đúng là ông của mình trí nhớ vẫn minh mẫn.
– Đúng rồi ông ạ, anh ấy có thay đồ thật. Vừa nãy có một người con gái cố ý rơi xuống nước để muốn anh ấy cứu giúp. Vậy nên anh Vu Dịch không ngần ngại mà nhảy xuống ạ.
Lời nói khiến người khác cảm thật khó chịu nhưng Nhu Mễ vẫn cố ý nói ra khi chính mình mới là người đẩy Lưu Tuệ Yên rơi xuống. Vì là không trực tiếp chứng kiến nên khiến Đường Sâm cũng tưởng rằng mọi thứ giống như lời mà Nhu Mễ nói. Chắc là cô gái nào đó bắt chuyện với Vu Dịch không được nên mới bày trò này đây.
– Có chuyện đó thật sao, Vu Dịch à dù lúc đó người ấy có rơi xuống nước đi chăng nữa thì ở đây nhiều người như vậy lo gì không có ai cứu. Đừng có làm cho con bé Nhu Mễ phải phiền lòng về cháu nữa nghe chưa.
Thật không ngờ lý do bịa đặt của cô ta mà khiến cho ông nội tin được. Người đàn bà tâm cơ này nếu ông còn nhẹ dạ cả tin như thế thì chắc chắn ông nội của mình sẽ dễ bị lợi dụng.
– Ông ấy vậy mà cũng tin lời cô ta nói sao, ngoại trừ tâm trí không được bình thường thì không có ai tự nhiên nhảy xuống hồ để thu hút sự chú ý đâu ông à. Không biết ai mới là người mưu mô hay tính kế người khác đâu ông.
Đây chẳng phải đang ám chỉ rằng anh biết mình là người đã cố tình đẩy Tuệ Yên hay sao. Trình Nhu Mễ quả thật khi nghe xong thì bản thân không khỏi chột dạ.
– Ừm, cháu nói có vẻ nghe cũng đúng. Thôi nhân tiện có quan khách ở đây ông muốn thông báo một chuyện cho bọn họ.
Lại một lần nữa, Đường Sâm lại khiến cho Trình Nhu Mễ và Vu Dịch khó hiểu. Thật tò mò không biết rằng chuyện mà ông muốn nhắc tới là chuyện gì.
– Các vị, xin hãy nán lại nghe tôi nói. Chắc hẳn ai cũng biết cháu tôi, Đường Vu Dịch đã có hôn ước với Trình Nhu Mễ tiểu thư của Trình thị. Vốn dĩ lễ thành hôn sẽ được diễn ra nhưng vì thật không may con trai và con dâu tôi qua đời nên sẽ lùi lại vào năm sau. Hai đứa trẻ chắc chắn sẽ về chung một nhà, mọi người đừng tin bài báo phản bác rằng hai đứa nó sẽ không bao giờ có chuyện kết hôn.