Vạn Cổ Truyện

Chương 37: Lão Già Sắp Chết



Nhìn thấy ngọn lửa đang bay từ từ đến tảng đá, vị trưởng lão có thần sắc ung dung kia cảm thấy có gì đó không ổn, linh tính mách bảo ông là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nếu ngọn lửa ấy chạm vào tảng đá, hét lớn:

“Dừng tay”

Kim lão đang kiểm soát ngọn lửa nghe vậy thì giật mình, ngọn lửa theo đó cũng vụt tắt, la lớn:

“Tự dưng hét cái gì vậy, làm lão phu giật cả mình.”

“Ngươi không nhìn thấy ở kia có trận pháp sao.” Một tay chỉ vào tảng đá vị trưởng lão kia nói.

“Trận pháp?” Kim lão hỏi lại.

Rồi quan sát kỹ tảng đá nói tiếp: “Có thấy gì đâu?”

“Lúc ngọn lửa của ngươi gần đến tảng đá có một trận pháp mờ mờ hiện lên ta đoán đây là một trận pháp ẩn, tạm thời chúng ta chưa biết nó là gì thì không nên đụng vào kẻo nguy hiểm.” Vị trưởng lão có thần sắc ung dung kia nói.

Kim lão nghe vậy thì cũng gật gù đáp lại:
— QUẢNG CÁO —
Event

“Nếu ngươi đã nói vậy thì được, bây giờ hai ngươi đợi ở đây ta quay về tông môn gọi một tên đệ tử có hiểu biết về trận pháp đến.”

Nói xong câu đó Kim lão liền bay đi ngay để lại mình Tôn Vân cùng vị trưởng lão kia ở lại.

Ở một bên khác của khu rừng Minh Triết cũng đang đi vào trong một cái hang, nhưng khác với cái hang ở chỗ Tôn Vân nơi đây không có tảng đá nào chặn cửa cả, với tu vi của Minh Triết bây giờ trừ khi bị vây công ra thì có thể nói là đi ngang khu rừng này mà không bị sao cả.

Vốn dĩ hắn đang đi xung quanh khu rừng này để thám hiểm tiện kiếm thêm mấy loại dược liệu để về sau có thể sử dụng nhưng đang đi ngang qua một cái hang thì hắn nghe được tiếng thở hổn hển của một ai đó, thấy tò mò hắn cũng định ghé qua.

Tu vi thăng cấp mọi giác quan cũng từ đó mà tăng lên theo thế nên bây giờ hắn có thể nghe được xa hơn lúc trước hồi còn là phàm nhân, nghe tiếng thở kết hợp với kinh nghiệm của hắn, hắn có thể đoán được tiếng thở này không phải là tiếng thở của một đôi nam nữ đang làm chuyện ấy, mà nó giống tiếng thở của một người đang bị trọng thương hơn.

Bước vào sâu trong hang hắn thấy ở đó có một lão già đang nằm, lưng tựa vào tường, người bê bết máu, tay trái, chân phải của lão già thì đã bị cụt mất, khắp người lỗ chỗ vết thương, trên cánh tay cùng chân còn lại thì đều bị bỏng nhìn kinh dị vô cùng.

Nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy Minh Triết đến lão già mới từ từ thở chậm lại bình tĩnh nói:

“Có người đến sao?”

Lão già này chính là một trong ba vị cốc chủ của Hạc Thần cốc Hoàng Chung, cao thủ kim đan cảnh bát tầng.
— QUẢNG CÁO —
Event

Ngắm nhìn lão già sắp chết đó Minh Triết cũng vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm bởi những thứ này hắn đã thấy qua quá nhiều rồi, một lão già bị thương như vậy chỉ còn cách xuống lỗ thôi chứ còn làm gì nữa, nếu mà một người bị thương mình có khả năng cứu thì mới cứu đây lão già này còn sắp chết, tay chân bên thì cụt, bên thì bỏng khắp người lỗ chỗ vết thương, cứ thở được một, hai hơi thì lại hộc ra máu thế thì hắn cứu cái gì, hắn có phải thần y đâu hơn nữa với những dược liệu hắn thu thập được còn chẳng có cái nào chữa được vết thương như này.

Việc hắn làm được duy nhất có lẽ là chôn cất lão già này thôi.

Nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của Minh Triết lão già ấy lại cười, khi cười miệng còn dính đầy máu:

“Tiểu tử sao lại vô cảm như thế, ngươi là người của Ngự Lang tông phải không, nhìn y phục như này là biết rồi, nào lại đây.”

Một cánh tay dơ lên, vẫy vẫy Minh Triết tới, Minh Triết hắn thấy điều này thì hơi đề phòng hắn mới nhận ra điểm kỳ lạ một lão già sắp chết như này thì lấy sức đâu mà nhấc được cánh tay, hơn nữa sau khi quan sát kỹ các vết thương trên người lão già này hắn mới thấy đây có phải là các vết thương do thú gây ra đâu, nếu có thì ít nhất cũng không phải là thú trong khu rừng này bởi trong khu rừng này chỉ có hổ, báo và sói làm gì có con nào có thể gây bỏng được như vậy, đây nhìn giống các vết thương do chiến đấu gây ra hơn nhưng khí tức mà hắn cảm nhận được từ trên người lão già này thì lại như một người bình thường vậy.

Điểm kỳ lạ thứ hai ở đây là những vết máu, những vết máu ở đây đa phần đều đã khô hết rồi vậy có nghĩa là lão già này đã ở đây đã lâu lắm rồi, mà một lão già bình thường trọng thương sắp chết như này, không có các điều kiện y tế cứu giúp thì không cần tính các vết thương khác chỉ cần lượng máu chảy ra nhiều như thế này thôi năm phút là cũng ngỏm rồi, đây vậy mà lão già này còn sống được.

Nhìn dáng vẻ chần chừ của Minh Triết, một cỗ khí tức như ẩn như hiện chảy ra từ trên người lão già hướng thẳng đến vị trí mà Minh Triết đang đứng.

Cảm nhận được cỗ khí tức kim đan cảnh hắn biết chắc chắn lão già trước mặt này là kim đan cảnh cao thủ, hai tay ôm cổ, cả người không tự chủ được mà quỳ xuống, hắn bây giờ cảm thấy khó thở vô cùng nhưng cũng cảm thấy may mắn khi lão già này kiểm soát khí tức của mình nếu không khí tức kim đan cảnh vừa ra hắn chết chắc.
— QUẢNG CÁO —
Event

Nhìn thấy biểu cảm thống khổ của Minh Triết lão già ấy mỉm cười rồi nói:

“Tiểu tử khỏe mạnh như này mà lại sợ hãi một lão già sắp chết sao, nhưng ta cũng có lời khen cùng với sự hâm mộ, nhìn bề ngoài cũng chỉ có mười mấy tuổi, tuổi còn trẻ như này mà đã đạt đến tẩy trần cảnh một tầng rồi sao, Ngự Lang tông đúng là sóng sau xô sóng trước, nào lại đây ta có cơ duyên cho ngươi.”

Khí tức của lão già áp trên người Minh Triết tuy vẫn còn nhưng lại giảm bớt đủ để cho hắn đi lại cùng với thở, nói thật bây nghe lão già nói cho hắn cơ duyên hắn cũng không tin đâu nhưng bây giờ khí tức kim đan cảnh còn đó bây giờ lão già ấy muốn sao hắn cũng phải làm, còn về việc chạy xin lỗi đi một vị kim đan cảnh dù bị trọng thương như này nhưng muốn bóp chết một vị trúc cơ hậu kỳ là dễ như trở bàn tay nói chi là con kiến như hắn.

Nhưng hắn cũng không phải là không làm gì ngồi xuống bên cạnh lão già con dao lăm lăm trong tay bây giờ chỉ cần lão già có động tĩnh gì là hắn đâm luôn để xem dao của hắn nhanh hay là thủ đoạn của lão già nhanh.

Lão già cũng nhìn thấy Minh Triết đang cầm dao trên tay nhưng cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì cả, đợi Minh Triết ngồi xuống bên cạnh lão già, một bàn tay lao tới nắm chặt tay của Minh Triết, cảm nhận được cơn đau từ cú nắm kéo đến Minh Triết trong lòng thầm nghĩ: “Đúng là kim đan cảnh cao thủ sắp chết rồi nhưng tay nắm thì vẫn còn chặt.”

“Tư chất thì cũng tạm được, cơ thể thì lại săn chắc tuổi còn trẻ biết rèn luyện thân thể là tốt, đáng tiếc ngươi không phải là đệ tử của Hạc Thần cốc nếu không tuổi còn trẻ vậy mà đã là tẩy trần cảnh thì cũng được xếp vào thế hệ anh tài.” Lão già có vẻ tiếc nuối nói.

Ngừng lại một chút, ho ra một tiếng máu tươi cũng theo đó mà phun ra, nhìn thấy cảnh này Minh Triết cũng không hề buông lỏng cảnh giác bởi vì có thể là lão già này giả vờ nhưng dù là giả vờ hay thật hắn cũng không dám mất cảnh giác, mất cảnh giác bây giờ cũng đồng nghĩa với việc là mất mạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.