Vạn Cổ Truyện

Chương 34: Ăn Thịt Chắc Thịt



Sau một hồi mê mẩn nhìn hắn xẻ thịt nàng không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

“Ngươi học xẻ thịt từ ai vậy?”

Thấy Minh Triết vẫn không nói, im lặng tập trung xẻ thịt nàng mặc kệ, cho đấy là tính cách của hắn, nàng nói tiếp:

“Nhìn bộ dạng của ngươi ta đoán là tuổi tác còn nhỏ hơn cả muội muội ta, tuổi còn nhỏ mà đã biết xẻ thịt tốt như vậy thịt ra thịt, da ra da, miếng nào ra miếng nấy.”

Những lời khen của nàng đều là thật tâm sau khi quan sát cả quá trình Minh Triết lọc da, xẻ thịt con báo.

“Quên mất không nói, ta tên Khả Như, ngươi tên gì?”

Nghe nàng hỏi Minh Triết cũng đáp lại:

“Ta tên Tuấn Hào, ta chuẩn bị nướng thịt nếu ngươi chưa ăn sáng thì tiện ngồi đây ăn luôn.”

Nghe vậy nàng cũng vui vẻ ngồi xuống nói:

“Ừm được tuy tối qua ăn hơi nhiều nhưng ngươi đã có lời mời, ăn một tí cũng được.”

Thấy nàng ngồi xuống Minh Triết mới hỏi:

“Ngươi có thanh sắt nào không cái mà dùng để nướng thịt ấy.”

Nghe Minh Triết nói vậy thì nàng mới phì cười nói:
— QUẢNG CÁO —
Event

“Tiểu tử thì ra đây là lý do ngươi mời ta ăn, được ta cho ngươi mượn để nướng thịt tốt nhất là nướng cho ngon vào.”

Nói rồi nàng từ trong nhẫn không gian lấy ra hai que sắt dài loai chuyên dùng để nướng thịt khi đi dã ngoại, cán que được làm bằng gỗ, thân que thì được làm bằng sắt để có thể tái sử dụng lại sau mỗi chuyến đi. Cầm lấy hai que sắt đưa cho Minh Triết.

“Đây cầm lấy.”

Nhận lấy hai que sắt Minh Triết cũng gật đầu nói một tiếng tạ ơn, thịt báo đã được hắn cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn để xiên vào que chuẩn bị nướng.

Hai người vừa nướng thịt vừa trò chuyện, nhưng Minh Triết hắn nói chuyện rất kiệm lời, lời nào nên nói thì mới nói còn không nên nói thì thôi, cả buổi hầu như chỉ có Khả Như nói chuyện còn hắn chỉ ngồi vừa ăn vừa lắng nghe, nên những gì Khả Như biết về Minh Triết thì rất ít mà những gì Minh Triết biết thì rất nhiều.

Cơm nước no nê rồi bây giờ là lúc nàng thực hiện lời hứa thứ hai hộ pháp cho hắn lúc trong lúc hắn đang bế quan phá cảnh.

Trong tu hành, bế quan luôn là thời điểm khá nhạy cảm, người ta thường kỵ lúc mình đang bế quan thì bị phá đám bởi vì trong lúc đó mà bị phá đám, nhẹ thì trọng thương kinh mạch tu vi thụt lùi, nặng thì tầu hỏa nhập ma, còn nặng hơn nữa có thể là chết.

Thế nên trong tu hành bế quan luôn là thời điểm nhạy cảm nhất là lúc bế quan phá cảnh vì thế luôn cần có người để hộ pháp cho mình phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra, đặc biệt là trong khu rừng này, nơi mà dã thú khắp nơi.

Nhìn Minh Triết bắt đầu tọa thiền, thủ thế bắt đầu bế quan để phá cảnh Khả Như bên cạnh mỉm cười trong miệng lẩm bẩm:

“Tuổi còn trẻ mà tính cách như mấy lão già đúng là ông cụ non.”

Trong tâm trí nàng, nàng khá thích cậu nhóc này từ cách mà hắn nói chuyện, đến những hành động mà hắn làm thậm chí nàng còn có chút tiếc nuối giá mà nàng có thể trẻ hơn mười mấy tuổi nữa thì nàng đã suy nghĩ đến chuyện trai gái với hắn rồi, những đáng tiếc cơ thể này của Tuấn Hào chỉ có mười mấy tuổi còn nàng đã hai mươi tám tuổi rồi gần gấp đôi tuổi của hắn nghĩ đến đây nàng chỉ có thể thở dài, trong đầu thầm nghĩ.

“Haiz! Tiểu tử này tính cách trầm ổn, biết tiến biết lùi, tương lai nếu không chết yểu thì cũng là một nhân vật đáng tiếc khoảng cách ta với hắn đã quá xa rồi nhưng không sao.”
— QUẢNG CÁO —
Event

Nghĩ đến đây nàng nhớ lại người em gái, cô muội muội xinh đẹp của nàng.

“Tiểu tử ấy đã giết con báo để cứu muội muội mình dù cố ý hay là vô tình thì coi như là cũng có duyên rồi, đã vậy thì thuận nước đẩy thuyền thôi, mối duyên này để cho muội muội.”

Nghĩ đến đây nàng âm thầm nở một nụ cười, Minh Triết đang ở bên kia bế quan chuẩn bị phá cảnh nên không để ý tới điều này lắm, nhìn về hướng Minh Triết đang ngồi nụ cười của nàng càng lúc càng tươi tắn, nở rộ ra giống như một bông hoa vậy.

“Muội muội của ta với hắn tuổi tác chênh lệch cũng không nhiều cũng có thể để hai đứa tiếp xúc được, còn về việc hắn từ chối thì không phải lo, nam tham sắc, nữ tham tài, muội muội của ta bản thân nhan sắc cũng không quá tệ hơn nữa còn được đánh giá là xinh xắn, mà đã là đàn ông có mấy người qua nổi ải sắc giới.”

Một bên kia Minh Triết đang tập trung vào quá trình đột phá của mình nhưng tập trung thì cũng chỉ tập trung chín phần thôi còn một phần để lại để cảnh giác với Khả Như, hắn biết hắn và nàng đã lập giao kèo, hắn biết hắn và nàng đều cùng một tông môn, hắn biết tông môn có luật là không được phá đám người đang bế quan tu hành, nhưng lòng người mà khó đoán khó dò ai biết nó sẽ như nào, qua một hồi nói chuyện cùng nhau với kinh nghiệm cùng kiến thức của hắn hắn có thể chắc chắn đến chín thành nàng không phải là loại người động thủ khi người khác đang bế quan tu hành, nói một đằng làm một nẻo, thế nhưng hắn vẫn phải phòng, tất nhiên nếu nàng muốn động thủ thì qua hai chiêu hắn cũng chết nhưng trước khi chết hắn có thể đảm bảo là đâm được cho nàng một dao.

Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua Khả Như đợi đến phát chán cũng ngồi xuống bế quan tu hành tất nhiên nàng cũng không phải tập trung hoàn toàn vào cái đấy mà là chỉ làm thế để tiêu đi thời gian thôi, khí tức vẫn phóng ra xung quanh để dọa các loài thú, thần niệm như ẩn như hiện vẫn hiện bay lượn khắp nơi để phòng địch tới.

Bỗng nàng tự dưng mở mắt, ở gần đó Minh Triết cũng thở ra một hơi dài, rồi lại hít vào một hơi.

“Ouhh”

“Phá cảnh.”

Ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này Khả Như cũng ngạc nhiên, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn về hướng Minh Triết ban đầu khi nghe hắn nói vậy nàng cũng không tin, một lúc sau ngồi trò chuyện cùng hắn nàng cũng nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ được chứng kiến tận mắt cảnh tượng này nàng tin thật rồi.

“Thật! Phá cảnh thật.”

Ngay sau khi Minh Triết hắn đột phá hắn lập tức đứng lên đi về chỗ thức ăn, bình thường người khi vừa mới đột phá lên một cảnh giới mới thì sẽ không làm như hắn mà ngồi xuống để ổn định lại cơ thể và tập làm quen với khí tức mới nhưng điều này đối với Minh Triết thì không cần, điều khiển khí tức, ổn định cơ thể hắn đã là bậc thầy rồi, những điều Minh Triết trải qua bây giờ trong quá khứ hắn đều đã trải qua hết thế nên ổn định thân thể thì chỉ trong nháy mắt còn khí tức thì hắn đã biết từ lâu rồi.
— QUẢNG CÁO —
Event

Còn vì sao ngay sau khi đột phá hắn lại đi ra chỗ thịt thì điều này kể ra thì cũng phải liên quan đến Âm Dương Kinh, ngay sau khi tìm hiểu được khả năng Âm Dương Kinh có thể khiến cho người sử dụng trùng sinh mà vẫn giữ lại ký ức, lúc đó tuy chưa nghiệm chứng lần nào nhưng để phòng biết đâu điều đó lại xảy ra thật thì hắn đã đi tìm kiếm và học hỏi rất nhiều loại công pháp từ kỳ dị nhất cho đến bá đạo nhất những gì hắn có thể học được hắn đã học hết rồi.

Và một trong những cái công pháp mà hắn đang sử dụng bây giờ tên gốc là gì hắn quên rồi không nhớ nổi, nhưng hắn đã đặt lại một cái tên phù hợp hơn gọi là ăn thịt chắc thịt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.