Đột Kích Chiến Đấu Yêu Thú!
Quan sát kiểm tra một hồi, Vũ Thuần Tử rốt cuộc cũng tìm được một nơi thích hợp, hắn lần này tạm dựng một căn liều nhỏ, chí ít không còn lo lắng nắng mưa. Lương thực thì trong rừng có rất nhiều loại cây cỏ dại, cùng các loài động vật nhỏ bé khác. Chỉ cần men theo lối an toàn vạch ra là có thể săn bắt.
Sau khi ăn uống no nê, Vũ Thuần Tử bắt đầu tu luyện pháp quyết, lần này hắn tu luyện Vũ Lực Quyền.
Bên trong Vũ Lực Quyền, vừa mạnh mẽ lại vừa ổn trọng, tựa như một loại không khí lạnh lẽo tập trung lại một chỗ, tạo thành một nắm đấm.
Vũ Thuần Tử tùy ý huy động bước chân, từng đòn tấn công không ngừng đánh ra.
Phông Phốc!
Hai tay đấm mạnh vào không khí, tạo ra tiếng ma sát, khiến không khí bị đẩy ngược ra sau.
“Lực quá yếu.”
Vũ Thuần Tử thất vọng thở dài.
Hóa Đan có thể đánh ra tia linh khí, nếu hắn dùng quyền này đem ra đối chiến, chín phần mười sẽ bị đối thủ đánh chết. Chí ít phải đem Vũ Lực Quyền nâng lên tác động mạnh mẽ, tốc độ nhanh như gió.
Hai tay Vũ Thuần Tử liên tục ra từng chiêu thức, tấn công vào khoảng không, lúc này chiêu thức Vũ Lực quyền cuối cùng cũng có một tia tiến triển. Chỉ thấy lực lượng đánh ra có chút uy lực, không khí lần này bị đánh xa hơn một đoạn.
Vũ Thuần Tử trong lòng kinh hỉ, nếu đem nó luyện tới mức độ nhất định, có thể mượn lực lượng đem không khí hóa thành thực thể, tấn công vào đối phương.
Ánh mắt Vũ Thuần Tử chợt trở nên sáng lên, liên tục tu luyện Vũ Lực Quyền.
Thời gian lại là hai ngày trôi qua, hai ngày này Vũ Thuần Tử cơ hồ đã nắm giữ được một tia da lông Vũ Lực Quyền.
Độc tác lần này đánh ra, có thể hóa không khí thành thực thể.
Vũ Thuần Tử lập tức trở nên nghiêm nghị, nhìn vào thân cây đằng xa, hai tay nắm chặt nắm đấm, Vũ Lực Quyền không ngừng khai phá.
Hai nắm đấm tựa như gió, đánh vào mảng không khí, lúc này ở không trung xuất hiện hai nắm đấm hư ảo, dùng tốc độ cực nhanh lao đến thân cây phía xa hai mươi mét. Trong nháy mắt, Vũ Thuần Tử chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, trên thân cây đột nhiên xuất hiện hai dấu đấm in sâu vào, từng chiếc lá không ngừng rơi xuống.
“Lực lượng này quả là mạnh, nhưng muốn đem Hóa Đan cảnh diệt sát, vẫn còn thiếu một chút.”
Ban đầu Vũ Thuần Tử chỉ là dùng lực lượng thân thể đánh ra, còn không có dung nhập linh khí bên trong đan điền.
Lần này hắn muốn nghiệm chứng xem xem, sau khi kết hợp cùng đan điền, sẽ có uy lực như thế nào.
Trong lòng hạ quyết tâm, đan điền bên trong thể nội đột nhiên xoay chuyển, linh khí từ trong đó phân tán ra, chạy đến khắp nơi kinh mạch, sau đó di chuyển xuống hai đầu cánh tay.
Chỉ trong chốc lát, hai tay Vũ Thuần Tử phát ra từng tia linh khí màu xanh lá.
Nhìn linh khí chính mình tạo ra, Vũ Thuần Tử không khỏi ngạc nhiên.
“Đây là Mộc linh khí? Không đúng, mộc linh khí không phải xanh lá!”
Trong ngũ hành tứ linh không có màu xanh lá, đa số tu sĩ hệ mộc đều là màu xám tro. Rốt cuộc xanh lá nghĩa là tia linh khí nào?
“Sinh mệnh linh khí?”
Vũ Thuần Tử nhanh chóng hiểu ra, trong thiên địa này, không chỉ có mỗi Ngũ Hành Tứ Linh, mà còn rất nhiều thuộc hệ khác. Ví dụ như băng, sinh mệnh…
Mặc kệ là sinh mệnh hay là mộc hệ, hắn trước tiên muốn xem thử, uy lực sau khi phát ra sẽ như thế nào.
Nắm đấm siết chặt, hai tay liên tục đấm vào khoảng không, tổng cộng đánh ra sáu đạo quyền pháp. Đúng lúc này, linh khí màu xanh trên tay bỗng nhiên bạo phát đi ra, cùng với lực không khí hóa thành năm nắm đấm hư ảo.
Năm nắm đấm dùng tốc độ nhanh nhất tấn công, đem thân cây trước mặt nổ toang.
Bành!!!
Thân cây bằng năm người ôm, chỉ trong chớp mắt liền đụng vỡ.
Vũ Thuần Tử không khỏi hít một hơi lạnh, không ngờ kết hợp với linh khí lại mạnh mẽ như vậy, có thể nói, mạnh gấp mười lần lúc đầu.
Cảm giác bản thân có khả năng đánh bại Kim Bảo, hắn liền muốn chứng kiến bản thân như thế nào, trước tiên là đi tìm con yêu thú sau đó rèn luyện.
Không lâu lắm, Vũ Thuần Tử đã tìm được yêu thú để tu luyện, chính là một cặp lang sói, thân cao hai mét, dài năm mét, toàn thân nó đều là màu xám, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Vũ Thuần Tử vừa nhìn thấy trong lòng cũng có chút bồn chồn, tu vi của yêu thú này là Hóa Đan cảnh tứ trọng, so với Kim Bảo mạnh hơn một chút.
Đúng lúc này, con Sói Lang đang nằm ngủ đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó, đôi mắt nó ngay lập tức mở ra, quay đầu nhìn về một phương hướng, miệng nhe răng không ngừng gầm gừ, bên trong hang Sói Lang khác cũng cảm ứng được, tiếng gầm còn lớn hơn Sói Lang bên ngoài.
Vũ Thuần Tử vừa bước chân vào địa bàn của nó, ngay lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm.
Đúng lúc này…