Nội tâm Vũ Thuần Tử dậy sóng, nổi giận nói.
Ngay lúc Vũ Thuần Tử chần chờ, đột nhiên ở sau lưng xuất hiện một tia khí tức đang chạy tới đây.
“Nhanh vậy đã đuổi tới?”
Hắn không khỏi kinh ngạc về tốc độ của đối phương, xem ra người của Chấp Pháp Điện không phải ăn chay, trong vòng chưa đầy năm phút đã tìm ra được vị trí của hắn.
Vũ Thuần Tử trong lòng cẩn trọng hơn.
Cùng lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện, ở phía trước đối diện với chính mình, có tia khí tức như có như không đang phát ra, mà khí tức này, vừa hay lại đang đi tới gần chỗ của hắn.
Khí tức này, mạnh hơn tên Chấp Pháp Điện đằng sau.
Còn chưa hết, hắn phát hiện hai bên cánh tay mình cũng xuất hiện khí tức tương tự.
Vũ Thuần Tử cảm thấy không ổn, lông mày nhíu chặt.
“Lần này phiền toái!”
Trước sau bị chặn, hai bên cũng bị chặn, tuy không biết là địch hay là bạn, nhưng cũng khiến hắn đổ mồ hôi hột, nhìn thảm trạng nơi đây, hắn cảm giác không phải thiện nhân.
Vũ Thuần Tử đứng ở chính giữa trong lòng không khỏi than thở.
Nếu chọn đường khác đi, thì đâu đến nỗi bị dồn vào đường cùng? Bốn phía bao vây, muốn thoát khỏi chỉ còn cách bay lên không trung.
Dựa vào thực lực hiện tại của Vũ Thuần Tử bây giờ, muốn phi hành là điều không thể nào.
Qua một lúc, trước mặt Vũ Thuần Tử xuất hiện một thân ảnh, lại là một nam nhân, người này mặc áo màu đỏ, trên tay cầm một con dao ngắn, trên vai hắn còn vác theo một bao thải lớn.
Vũ Thuần Tử có thể thấy rõ, bao tải ở phía sau người này chảy ra từng đợt máu tươi, đem mặt đấu thấm ướt.
Nhìn thấy cảnh này, Vũ Thuần Tử không khỏi rùng mình một cái, sau lưng chạy một luồng hơi lạnh.
Chỉ thấy người trước mặt nhìn chằm chằm Vũ Thuần Tử, lộ ra một nụ cười ghê rợn, con ngươi màu đỏ như máu, kèm theo hai cái răng nanh nhe ra.
“Đây là thứ gì?”
Hắn phát hiện tim của mình đột nhiên đập nhanh, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, đối diện với người này, Vũ Thuần Tử cảm giác được từng tia áp lực truyền đến.
“Ha ha… Tiểu tử, không chạy nữa sao?”
Lý Thủy vừa kịp chạy tới, nhìn thấy Vũ Thuần Tử đứng ngây ra một chỗ, trong lòng cho rằng Vũ Thuần Tử sợ hãi hắn đến nhũn ra, mở miệng cười một tiếng thật to, muốn tiến đến lại gần bắt hắn mang về.
Vào lúc này, sau lưng Lý Thủy chợt tự động nổi da gà, hắn bất giác giật mình, vội dừng bước chân lại, dường như phát hiện có gì đó không đúng.
Vừa hay, Lý Thủy cũng nhìn thấy người chặn ở trước Vũ Thuần Tử, nhìn kỹ một lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rút, hai chân mềm nhũn như sợi bún, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi vang lên.
“Huyết… Huyết Sắc thị tộc…”
Vũ Thuần Tử nghe vậy liền nghĩ.
“Huyết Sắc Thị tộc?”
Vũ Thuần Tử không biết, nhưng Lý Thủy lại biết, phải nói là rất rõ.
Ở mảnh đại lục này, có rất nhiều chủng tộc có liên quan, toàn bộ những chủng tộc này xếp sau lưng nhân tộc.
Đa số các tộc có quan hệ thân thiết với nhân loại, tựa như Man tộc, còn lại một số ít thì xem nhân loại là kẻ địch, giống như yêu tộc, ma tộc… Mà Huyết Sắc thị tộc cũng là như thế.
Huyết Sắc thị tộc xuất hiện đã năm vạn năm, hình dáng bọn chúng cùng nhân loại không khác nhau bao nhiêu, trừ khi chính diện chiến đấu, bọn hắn mới lộ ra bản thể của mình.
Bọn chúng lấy nội tạng của nhân loại làm thức ăn, cao cấp hơn là lấy nội tạng của con người, luyện chế ra một viên đan dược, gọi Huyết Sắc đan, bên trong nó ẩn chứa nồng nặc thi huyết, linh khí cực kỳ dồi dào.
Đây cũng là đan dược đại bổ cho Huyết Sắc thị tộc cao thủ, cũng như tu sĩ nhân loại. Những loại đan dược tàn ác này, được chính phái tu sĩ nhân loại tẩy chay, lập ra lời thề, nếu ai sở hữu Huyết Sắc đan hoặc cấu kết Huyết Sắc thị tộc, đều sẽ bị vô số cao thủ truy giết.
Mặc kệ là vô tình hay là cố ý!
Từ đó tu sĩ Nhân Loại mở rộng truy giết Huyết Sắc thị tộc, nhằm đem bọn chúng diệt trừ khỏi đại lục.
Qua mấy ngàn năm, Huyết Sắc thị tộc dường như biến mất khỏi đại lục, không ngờ hôm nay vẫn còn một người.
Tên Huyết Sắc thị tộc trước mặt, tu vi đã đạt tới Linh Tuyền cảnh.
Không lâu sau, hai bên hông trái phải đồng loạt xuất hiện hai người, bọn họ mỗi người mặc một y phục khác nhau, chỉ là cặp mắt lẫn huyết khí trên thân tương đồng, hai người này tu vi đều Linh Tuyền cảnh.
Lý Thủy cũng bị cảnh này làm cho dọa sợ, đáng lý ra hắn đã đoán sớm ngay từ đầu, những thi thể dọc đường đi chính là bằng chứng. Ngoại trừ Huyết Sắc thị tộc ra, không có tộc nhân nào mổ lấy nội tạng tròng mắt, đáng tiếc, hắn lại không có chú ý quá nhiều, một lòng muốn mắt Vũ Thuần Tử trở về.
“Khặc khặc, hai tên nhân loại tu sĩ, lại đều là Thông Linh Cảnh, rốt cuộc cũng tìm được một món mồi béo bở.”