Trương Nhược Trần không hề kích động, chỉ thản nhiên nói: “Vậy thì chúc mừng biểu muội, sau này chúng ta coi như thân càng thêm thân.”
Nói xong lời này, Trương Nhược Trần lập tức quay người rời đi.
Lần đầu tiên gặp mặt, Trương Nhược Trần đối với vị biểu muội nhan sắc động lòng người này không có chút thiện cảm nào, vì vậy không muốn nói nhiều với nàng.
Nhìn thấy Trương Nhược Trần không có phản ứng gì, đám võ giả trẻ tuổi ở Lâm gia đều thất vọng.
Sao lại như vậy?
Thấy Trương Nhược Trần thờ ơ như vậy, Lâm Ninh San cũng có chút khó chịu, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, không cam lòng nói: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nguyên nhân sao?”
Lâm Ninh San đính hôn với ai, Trương Nhược Trần đúng là không có chút hứng thú nào, tuy nhiên nàng ta bày ra bộ dạng nhất định phải cho hắn biết, vì vậy hắn cũng miễn cưỡng dừng lại, gật đầu một cái: “Khi các ngươi đính hôn ta nhất định sẽ tới chúc mừng. Nếu không có việc gì khác thì ta đi tìm mẫu thân đây.”
Vừa nói xong, Trương Nhược Trần liền thấy Lâm phi đi tới.
Hai mắt Lâm phi có chút ửng hồng, hiển nhiên là vừa khóc xong, tuy đã lau khô nước mắt nhưng sao có thể giấu được Trương Nhược Trần.
Trương Nhược Trần lo lắng hỏi: “Mẫu thân, người sao vậy? Ai bắt nạt người?”
Lâm phi lắc đầu: “Không có việc gì, chúng ta trở về thôi.”
Nhìn dáng vẻ này của Lâm phi, nói không có việc gì thì ai tin chứ?
Sau khi gặp Lâm Ninh San, Trương Nhược Trần đã không có chút thiện cảm nào với người của Lâm gia, hiện giờ thấy dáng vẻ của Lâm phi, Trương Nhược Trần càng thêm căm ghét.
“Khoan đã.”
Lâm Phụng Tiên chắp tay sau lưng đi tới, nhìn Trương Nhược Trần một chút, lấy từ trong tay áo ra một quyển sách: “Đây là công pháp nhân cấp hạ phẩm Thái A Quyết, có thể mở được bảy kinh mạch đầu tiên, cầm lấy tu luyện đi! Tuy không phải công pháp cao thâm gì, chỉ có thể hoàn thành bước đầu của tẩy tủy kinh mạch mà thôi, nhưng đối với ngươi thì như thế cũng đủ rồi.”
Sau đó Lâm Phụng Tiên sai người mang hai phần Tẩy Tủy dịch tới, lạnh giọng nói: “Dù sao trên người ngươi cũng có huyết mạch của Lâm gia chúng ta, hai phần Tẩy Tủy dịch này ngươi cầm lấy đi.”
Lâm phi liếc nhìn Lâm Phụng Tiên, sau đó lộ ra ánh mắt cảm kích, kéo tay Trương Nhược Trần: “Trần nhi, còn không mau cảm ơn cậu.”
Trương Nhược Trần nhìn bộ dáng bố thí của Lâm Phụng Tiên, trong lòng vô cùng khó chịu, khó trách mẫu thân lại khóc đến mức hai mắt đỏ bừng. Có lẽ vừa rồi mẫu thân phải cầu xin ông ta một quyển công pháp, đã chịu không ít tủi nhục.
“Chúng ta không cần người Lâm gia bố thí! Mẫu thân, đi thôi!”
Trương Nhược Trần cũng không thèm liếc nhìn công pháp và Tẩy Tủy dịch của Lâm Phụng Tiên, mạnh mẽ kéo tay Lâm phi rời khỏi phủ.
“Cho thể diện mà còn không lấy, đúng là coi mình thành vương tử sao?” Đám võ giả trẻ tuổi ở Lâm gia cười khinh bỉ.
Lâm Ninh San nhìn chằm chằm thiếu niên kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng luôn cảm giác vị biểu ca này hình như có chút thay đổi.
“Mở ra Thần Võ ấn ký, tất nhiên sẽ kiên cường hơn. Nhưng hắn không biết hắn mười sáu tuổi mới mở ra Thần Võ ấn ký, đã qua thời gian tu luyện tốt nhất…”
Lâm Ninh San than nhẹ một tiếng, trở về võ trường, tiếp tục tu luyện.
Rời khỏi Lâm phủ, Lâm phi nói: “Trần nhi, con quá nóng nảy rồi. Chỉ cần con có thể trở thành võ giả, chỉ cần thân thể con khỏe mạnh hơn, cho dù mẫu thân chịu uất ức cũng không sao cả.”
Trương Nhược Trần đứng thẳng, xoay người nhìn chằm chằm Lâm phi: “Mẫu thân yên tâm, cho dù không có sự bố thí của Lâm gia, con vẫn có thể trở thành võ giả, hơn nữa còn là một cường giả.”
Lâm phi than nhẹ, không nói gì, đột nhiên nhớ ra gì đó, lo lắng nói: “Trần nhi, Ninh San đã đính hôn với Thất vương tử, con đừng quá đau lòng.”
Trương Nhược Trần cười nói: “Mẫu thân, người yên tâm đi. Nữ tử tốt hơn Lâm Ninh San trong thiên hạ còn rất nhiều…”
“Con nghĩ được như vậy, mẫu thân cũng yên tâm rồi.” Lâm phi vui mừng cười nói.
Trở lại Vân Vũ vương cung, Trương Nhược Trần ăn một viên Huyết đan, sau đó tiến vào trong Thời Không tinh thạch, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng.
Luyện đến tận khi sức cùng lực kiệt, hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Mẫu thân chịu nhục ở Lâm gia, sớm muộn gì ta cũng bắt Lâm gia trả lại gấp bội. Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì? Cần tìm cơ hội hỏi Vân Nhi tỷ tỷ mới được. Còn hiện giờ ta nhất định phải đột phá Hoàng Cực cảnh trung kỳ.”
Muốn đột phát Hoàng Cực cảnh trung kỳ thì nhất định phải dùng Tẩy Tủy dịch.
Một phần Tẩy Tủy dịch có giá ít nhất hai trăm lượng bạc.
Hai trăm lượng bạc đối với Trương Nhược Trần hiện giờ không phải con số nhỏ.
Hơn nữa thứ hắn tu luyện chính là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, muốn đột phá Hoàng Cực cảnh trung kỳ thì một phần Tẩy Tủy dịch tất nhiên sẽ không đủ.
“Có rồi!”
Trương Nhược Trần vỗ trán một cái, thầm mắng mình quá ngu ngốc, rõ ràng bản thân có cả một bảo khố mà ngày ngày lại hao tâm tốn sức vì kiếm tiền.
Kiếp trước, hắn là con trai của Minh Đế, đã đọc qua rất nhiều công pháp và võ kỹ cao cấp, toàn bộ hắn đều ghi nhớ trong đầu, tùy tiện bán ra một bản là được rồi.
Cửu Thiên Minh Đế Kinh và Long Tượng Bàn Nhược Chưởng ở toàn bộ Côn Lôn giới cũng coi như bảo vật, tất nhiên hắn sẽ không đem ra bán.
Hắn nhớ được một vài công pháp và võ kỹ phẩm cấp kém, nhưng chỉ cần một bản trong số đó cũng đủ khiến cho cả Vân Vũ quận quốc chấn động.
Trương Nhược Trần lập tức tìm giấy bút, chép lại bộ võ kỹ Thiên Tâm Kiếm Pháp linh cấp.
Thiên Tâm Kiếm Pháp là bộ võ kỹ phẩm cấp thấp nhất trong trí nhớ của Trương Nhược Trần.
Linh cấp hạ phẩm.
“Võ kỹ linh cấp hạ phẩm ở Vân Vũ quận quốc cũng coi như là võ kỹ đỉnh phong, cho dù Lâm gia là đại gia tộc, nhưng võ kỹ cường đại nhất có lẽ chỉ là linh cấp hạ phẩm, hơn nữa còn chỉ có một bộ làm tuyệt học trấn tộc.”
Ở Vân Vũ quận quốc, có rất nhiều võ giả không có cơ hội tu luyện võ kỹ, cho dù là võ kỹ nhân cấp hạ phẩm thì cũng là bảo vật bọn họ cầu còn không được.
Giá võ kỹ nhân cấp hạ phẩm thấp nhất cũng khoảng ba trăm lượng bạc, võ kỹ nhân cấp hạ phẩm lợi hại hơn một chút có thể bán được hơn một ngàn lượng bạc, tán tu và người bình thường tất nhiên không mua nổi. Một số võ giả vì tranh đoạt một bản võ kỹ nhân cấp hạ phẩm mà đánh nhau vỡ đầu.
Còn võ kỹ linh cấp hạ phẩm, một khi bán ra thì cho dù là gia chủ của đại gia tộc cũng sẽ động lòng, không tiếc bất cứ giá nào mua về.
Có thêm một bản võ kỹ linh cấp, địa vị gia tộc sẽ càng được bảo đảm.
Viết xong phương thức tu luyện Thiên Tâm Kiếm Pháp, Trương Nhược Trần lại vẽ ra hình nhỏ minh họa cho mỗi chiêu thức.
Trương Nhược Trần dùng số chân khí ít ỏi trong người ngưng tụ vào đầu bút, chăm chú vẽ tranh. Khi chân khí trong cơ thể tiêu hao hết thì mới chỉ vẽ xong một bức.
Mất hết nửa ngày, Trương Nhược Trần mới vẽ xong toàn bộ mười hai chiêu thức của Thiên Tâm Kiếm Pháp.
Tu vi hắn không như xưa, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, hiểu biết với võ đạo của hắn vô cùng thâm sâu, mỗi chiêu kiếm pháp vẽ ra đều rất tinh diệu, không khác gì so với Thiên Tâm Kiếm Pháp bản gốc.
“Dựa vào hiểu biết của ta đối với võ đạo, vẽ được võ kỹ linh cấp hạ phẩm đã là cực hạn, nếu muốn vẽ tranh minh họa cho võ kỹ linh cấp trung phẩm thì có lẽ hiệu ứng chỉ đạt được một phần ba mà thôi.”
Võ kỹ bí tịch không dễ dàng sao chép và phục chế.
Người bình thường cho dù chép lại Thiên Tâm Kiếm Pháp thì cũng chỉ là học được chút da lông bên ngoài, khi tu luyện không thể phát huy toàn bộ uy lực của Thiên Tâm Kiếm Pháp.
Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần chính là cường giả Thiên Cực cảnh đại viên mãn nhưng cũng chỉ có thể vẽ ra được mấy võ kỹ hạ phẩm, võ kỹ cao cấp thì hắn cũng không sao chép được sự tinh diệu của nó.
“Kiếm pháp linh cấp hạ phẩm có lẽ cũng bán được giá…”
Trương Nhược Trần không lập tức mang đi bán, mà hắn đợi đến khi trời tối mới ra khỏi cung.
“Cửu vương điện hạ, muộn như vậy rồi còn xuất cung sao?” Cấm vệ quân hỏi.
Hai tên cấm vệ quân cũng biết Cửu vương tử và Lâm phi bị đuổi đến thiên điện, đồng nghĩa với việc bọn họ thất thế. Cho nên hai người cũng không cung kính, không hành lễ với Trương Nhược Trần.
Trương Nhược Trần hiện giờ cũng không phải Trương Nhược Trần trước kia, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hai tên cấm vệ quân: “Bổn vương tử muốn đi Lâm gia tìm Lâm Ninh San biểu muội, còn không mau mở cửa cung ra!”
Trương Nhược Trần dù sao cũng là vương tử, cấm vệ quân tuy khinh thường nhưng cũng sẽ không đắc tội hắn, bọn họ chỉ lặng lẽ mở cửa cung, nhìn Trương Nhược Trần rời đi.
“Ra vẻ cái gì? Nếu không phải là con trai của Vân Vũ quận vương thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!” Một cấm vệ quân nói.
“Nghe nói vị tài nữ của Lâm gia kia muốn đính hôn cùng Thất vương tử, hắn vẫn còn chưa hết hi vọng, đúng là ngu xuẩn.” Một tên cấm vệ quân khác cũng phụ họa.
Trương Nhược Trần tất nhiên không phải đi tìm Lâm Ninh San, hắn chỉ là lấy cớ xuất cung để không bị người khác hoài nghi mà thôi.
Ra khỏi vương cung, Trương Nhược Trần lấy một chiếc áo màu đen rộng thùng thình ra khỏi Thời Không tinh thạch, bao trọn thân thể bên trong, đi vào Vương thành.
Trong bóng đêm, không ai có thể nhìn rõ mặt hắn.
Không lâu sau, Trương Nhược Trần đi xuyên qua đường phố phồn hoa, đi đến Vũ thành.
Vũ thành chính là nơi lớn nhất, phồn hoa nhất ở Vân Vũ quận quốc.
Vũ thành chia làm năm khu vực: Đan thành, Khí thành, Thú thành, chợ bán nô lệ và phòng đấu giá.
Vì đây là nơi quyết định sự hưng thịnh của toàn bộ Vân Vũ quận quốc nên được quản lý vô cùng nghiêm ngặt.
Mỗi người tiến vào cửa của Vũ thành đều phải kiểm tra, chỉ có võ giả hoặc người có thân phận cao quý mới có tư cách tiến vào.
Chương 07: Thiên Tâm Kiếm Pháp Trương Nhược Trần cũng không có tâm tình gì ba động, thản nhiên nói: “Vậy liền chúc mừng biểu muội, sau này chúng ta cũng coi như được là thân càng thêm thân.”
Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền quay người rời đi.
Lần thứ nhất gặp mặt, Trương Nhược Trần đối cái này một vị mỹ mạo động lòng người biểu muội không có hảo cảm gì, lời không hợp ý không hơn nửa câu, cho nên hắn liền có chút tẻ nhạt vô vị rời đi.
Nhìn thấy Trương Nhược Trần vậy mà một điểm phản ứng đều không có, Lâm gia những kia tuổi trẻ võ giả toàn bộ đều thất vọng.
Tại sao có thể như vậy?
Nhìn thấy Trương Nhược Trần không quan trọng dáng vẻ, Lâm Nính San trong lòng cũng có mấy phần thất lạc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần quay người bóng lưng rời đi, có chút không cam lòng nói: “Ngươi chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân sao?”
Lâm Nính San cùng ai đính hôn, Trương Nhược Trần là thật một chút hứng thú đều không có, bất quá nàng tất nhiên nhất định phải nói cho hắn biết bộ dáng, hắn tự nhiên liền cố mà làm dừng bước lại, khẽ gật đầu: “Các ngươi đính hôn thời điểm, ta nhất định sẽ trình diện chúc mừng. Nếu là không có chuyện khác, ta liền đi tìm mẫu thân.”
Vừa mới nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền trông thấy Lâm Phi từ bên trong Lâm phủ viện đi ra.
Lâm Phi hai mắt có chút đỏ lên, hiển nhiên là đã mới vừa khóc, mặc dù đã đem nước mắt lau khô, nhưng là lại làm sao giấu giếm được Trương Nhược Trần?
Trương Nhược Trần lập tức nghênh đón, ân cần hỏi, “Mẫu thân, ngươi thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi?”
Lâm Phi lắc đầu, nói: “Không có việc gì, chúng ta trở về đi!”
Nhìn Lâm Phi dáng vẻ, làm sao có thể không có việc gì?
Gặp qua Lâm Nính San về sau, Trương Nhược Trần đối người Lâm gia liền không có một chút hảo cảm.
Nhìn thấy Lâm Phi thời khắc này bộ dáng, Trương Nhược Trần đối Lâm gia liền càng thêm không có hảo cảm.
“Chậm đã!”
Lâm Phụng Tiên hai tay chắp sau lưng, từ trong viện đi ra, nhàn nhạt hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, từ trong tay áo lấy ra một quyển da thú cổ thư, nói: “Đây là một bộ Nhân cấp hạ phẩm tu luyện công pháp ‘Thái A Quyết’, có thể mở ra bảy đầu kinh mạch, cầm lấy đi tu luyện đi! Mặc dù không tính là cái gì cao thâm tu luyện công pháp, chí ít có thể lấy hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, đối với ngươi mà nói, hẳn là đủ.”
Sau đó, Lâm Phụng Tiên lại sai người mang tới hai phần Tẩy Tủy Dịch, lạnh buốt mà nói: “Trên người của ngươi dù sao cũng có chúng ta Lâm gia huyết mạch, cái này hai phần Tẩy Tủy Dịch cũng cùng nhau cầm lấy đi!”
Lâm Phi thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Phụng Tiên một chút, lộ ra một cái ánh mắt cảm kích, lập tức lôi kéo Trương Nhược Trần tay, nói: “Trần Nhi, còn không mau tạ ơn cậu.”
Trương Nhược Trần nhìn xem Lâm Phụng Tiên cái kia một bộ bố thí dáng vẻ, trong lòng liền mười phần không vui, khó trách mẫu thân sẽ hai mắt đỏ bừng, đoán chừng vừa rồi mẫu thân vì hướng hắn cầu một quyển tu luyện công pháp, ở trước mặt của hắn không ít thụ khuất nhục.
“Không cần bọn hắn người Lâm gia bố thí, mẫu thân chúng ta đi!”
Trương Nhược Trần nhìn cũng không nhìn Lâm Phụng Tiên xuất ra tu luyện công pháp cùng Tẩy Tủy Dịch, lôi kéo Lâm Phi liền rời đi Lâm phủ.
“Cho thể diện mà không cần, thật đúng là đem mình trở thành Vương tử.” Lâm gia những kia tuổi trẻ võ giả toàn bộ đều phốc chi lấy mũi, cười lạnh không thôi.
Lâm Nính San nhìn chằm chằm một cái kia dứt khoát đi ra Lâm phủ thiếu niên, trong lòng càng thêm kinh ngạc, luôn cảm giác vị kia từ nhỏ mềm yếu biểu ca tựa hồ trở nên có chút không giống.
“Mở ra Thần Võ Ấn Ký, hắn tự nhiên sẽ trở nên kiên cường một chút. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết 16 tuổi mới mở ra Thần Võ Ấn Ký, kỳ thật đã sớm qua tu võ hoàng kim tuổi tác. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, sau này chúng ta nhất định chính là người của hai thế giới.”
Lâm Nính San hít một tiếng, một lần nữa trở về Diễn Võ Trường, tiếp tục tu luyện.
Ra Lâm phủ, Lâm Phi nói: “Trần Nhi, ngươi quá vọng động rồi. Chỉ cần ngươi có thể trở thành võ giả, có thể dùng Võ Đạo cường thân kiện thể, mẫu thân coi như thụ lại nhiều ủy khuất cũng không sao.”
Trương Nhược Trần thân thể đứng nghiêm, xoay người nhìn chằm chằm in “Lâm phủ” màu vàng kim tấm biển, chém sắt như chém bùn mà nói: “Mẫu thân, ngươi yên tâm đi! Coi như không có Lâm gia bố thí, ta cũng vẫn như cũ có thể trở thành võ giả, hơn nữa còn nếu là võ giả bên trong cường giả.”
Lâm Phi nhẹ giọng thở dài, không còn nói tiếp, bỗng nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì, nói: “Trần Nhi, Nính San cùng Thất vương tử liền muốn đính hôn sự tình, ngươi đã biết đi? Ngươi nhưng tuyệt đối không nên quá thương tâm!”
Trương Nhược Trần cười cười nói: “Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi! Thiên hạ cô gái tốt còn nhiều, rất nhiều, so Lâm Nính San tốt nữ tử, dù sao vẫn là có.”
“Ngươi có thể nghĩ như vậy, mẫu thân liền thật yên tâm.” Lâm Phi vui mừng cười nói.
Trở lại Vân Võ hoàng cung, Trương Nhược Trần đem cuối cùng một viên Huyết Đan ăn vào, tiến vào Thời Không Tinh Thạch bên trong không gian, lần nữa bắt đầu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược quyền.
Luyện đến sức cùng lực kiệt về sau, hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi ngắn ngủi.
“Mẫu thân tại Lâm gia nhận khuất nhục, ta sớm muộn muốn để Lâm gia gấp bội trả lại. Ba năm trước đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xem ra cần phải tìm cơ hội hướng Vân Nhi tỷ tỷ hỏi thăm một phen, đương nhiên ta hiện tại hàng đầu mục tiêu là mau chóng trùng kích đến Hoàng Cực Cảnh trung kỳ.”
Muốn trùng kích Hoàng Cực Cảnh trung kỳ, nhất định phải phục dụng Tẩy Tủy Dịch.
Một phần Tẩy Tủy Dịch giá cả, cần tốn hao chí ít 200 mai ngân tệ mới có thể mua được.
200 mai ngân tệ, đối Trương Nhược Trần cũng không phải số lượng nhỏ.
Mà lại, hắn tu luyện là « Cửu Thiên Minh Đế Kinh », muốn đột phá Hoàng Cực Cảnh trung kỳ, một phần Tẩy Tủy Dịch hiển nhiên là không đủ.
“Có!”
Trương Nhược Trần vỗ trán một cái, thầm mắng mình quá ngu, rõ ràng mình có được một tòa cự đại bảo khố, vẫn còn cả ngày vì kiếm lấy ngân tệ hao tâm tốn sức.
Phải biết, hắn ở kiếp trước thế nhưng là Minh Đế chi tử, đọc qua qua rất nhiều cao phẩm cấp công pháp và võ kỹ, toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, tùy tiện xuất ra một bản tu luyện công pháp cùng tu luyện võ kỹ cũng có thể bán đi giá trên trời.
« Cửu Thiên Minh Đế Kinh » cùng Long Tượng Bàn Nhược quyền tại toàn bộ Côn Lôn Giới đều là thần công bảo điển cấp bậc đồ vật, tự nhiên không có khả năng lấy ra buôn bán.
Trong trí nhớ của hắn, còn có khác một chút đê phẩm cấp công pháp và võ kỹ, tùy tiện xuất ra một bản, tại Vân Võ Quận Quốc cũng có thể tạo thành không nhỏ oanh động.
Trương Nhược Trần lập tức tìm đến trang giấy cùng bút mực, đem một bộ Linh cấp võ kỹ “Thiên Tâm Kiếm Pháp” chép lại.
Thiên Tâm Kiếm Pháp, đã là Trương Nhược Trần trong trí nhớ phẩm cấp thấp nhất võ kỹ.
Linh cấp hạ phẩm.
“Linh cấp hạ phẩm võ kỹ, tại Vân Võ Quận Quốc hẳn là coi là đỉnh tiêm võ kỹ, liền xem như Lâm gia loại kia đại gia tộc, cường đại nhất võ kỹ, đoán chừng cũng chính là Linh cấp hạ phẩm, mà lại nhiều nhất chỉ có một hai bộ, làm trấn tộc tuyệt học.”
Phải biết, tại Vân Võ Quận Quốc, rất nhiều võ giả là không có cơ hội tu luyện võ kỹ. Liền xem như Nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, đối bọn hắn tới nói cũng là không tầm thường bảo vật.
Giá cả thấp nhất Nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, ít nhất cũng phải bán 300 mai ngân tệ, trong đó một chút lợi hại nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, thậm chí có thể bán được 1000 mai ngân tệ trở lên, phổ thông Võ Đạo tán tu căn bản mua không nổi. Một chút võ giả vì tranh đoạt một bản Nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, thậm chí không tiếc cùng người liều mạng.
Về phần Linh cấp hạ phẩm võ kỹ, một khi xuất ra đi bán, liền xem như những đại gia tộc kia gia chủ cũng sẽ tâm động không thôi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem võ kỹ mua về.
Nhiều một bản Linh cấp võ kỹ, gia tộc nội tình liền sẽ gia tăng một mảng lớn.
Đem Thiên Tâm Kiếm Pháp phương thức tu luyện viết xong, Trương Nhược Trần lại đang trên trang giấy vẽ ra mỗi một chiêu kiếm pháp hình nhỏ.
Trương Nhược Trần đem thể nội số lượng không nhiều chân khí, toàn bộ ngưng tụ đến ngòi bút, đem chân khí cùng Võ Đạo ý cảnh, toàn bộ ngưng hoạch định kiếm chiêu hình thức bên trong.
Đem chân khí trong cơ thể hao hết, cũng vẻn vẹn chỉ là vẽ xong một bức tranh.
Trương Nhược Trần lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển « Cửu Thiên Minh Đế Kinh », đem Khí Trì bên trong chân khí tu luyện đầy, liền bắt đầu vẽ bức thứ hai hình.
Ròng rã tốn hao nửa ngày thời gian, mới đưa “Thiên Tâm Kiếm Pháp” mười hai chiêu hình thức toàn bộ vẽ xong.
Tu vi của hắn mặc dù đã không tại, nhưng là nhãn lực vẫn còn tại, đối Võ Đạo lý giải cũng vẫn còn, vẽ ra mỗi một chiêu kiếm pháp đều mười phần tinh diệu, cùng “Thiên Tâm Kiếm Pháp” ban sơ bản phía trên vẽ ra kiếm chiêu không hề khác gì nhau.
“Bằng vào ta hiện tại đối Võ Đạo lý giải, vẽ ra Linh cấp hạ phẩm võ kỹ, đã là cực hạn. Nếu là muốn ta vẽ Linh cấp trung phẩm võ kỹ đồ lục, đoán chừng cũng chỉ có thể vẽ ra Linh cấp trung phẩm võ kỹ một phần ba ý cảnh.”
Võ kỹ bí tịch, không phải tùy tiện liền có thể thác ấn cùng phục chế.
Người bình thường coi như đem “Thiên Tâm Kiếm Quyết” khẩu quyết cùng kiếm chiêu hình thức chép lại, vậy cũng chỉ là đồ có nó hình, coi như đem kiếm pháp tu luyện thành công, cũng căn bản không có khả năng đạt tới Linh cấp hạ phẩm uy lực kiếm pháp.
Trương Nhược Trần ở kiếp trước là Thiên Cực Cảnh đại viên mãn cường giả, cũng vẻn vẹn chỉ có thể vẽ ra Linh cấp hạ phẩm kiếm pháp thần vận, cao cấp đến đâu khác võ kỹ, hắn liền vẽ không ra toàn bộ thần vận.
“Linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, hẳn là có thể đủ bán đi một cái không sai giá cả.”
Website truyện truyenyy TruyệnCv[.]Com
Trương Nhược Trần cũng không có lập tức liền mang theo “Thiên Tâm Kiếm Pháp” đi Võ Thị, mà là chờ đến trời tối, mới hướng về cửa cung phương hướng bước đi.
“Cửu vương tử điện hạ, muộn như vậy còn muốn xuất cung?” Thủ vệ cửa cung hai vị cấm vệ nói ra.
Hai vị cấm vệ cũng biết Cửu vương tử cùng Lâm Phi bị tiến đến Thiên Điện ở lại, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn trong vương cung thất thế. Cho nên trên mặt của bọn hắn cũng không có cung kính thần sắc, thậm chí đều không có đối Trương Nhược Trần hành lễ.
Trương Nhược Trần cũng không phải là đã từng cái kia hèn yếu Trương Nhược Trần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai vị kia cấm vệ một chút, có chút ưỡn ngực, nói: “Bản vương tử muốn đi Lâm phủ tìm Nính San biểu muội, còn không lập tức mở ra cửa cung?”
Trương Nhược Trần dù sao cũng là vương tôn quý tộc, hai vị cấm vệ đương nhiên sẽ không thật đắc tội hắn, bọn hắn đem cửa cung mở ra, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần rời đi.
“Kiên cường cái gì? Như hắn không phải Vân Võ Quận Vương chi tử, cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần.” Trong đó một vị cấm vệ lạnh xì một câu.
“Nghe nói Lâm gia vị kia thiên tài nữ tử Lâm Nính San liền muốn cùng Thất vương tử đính hôn, hắn thế mà còn không hết hi vọng, thật sự là đủ ngu xuẩn.” Một vị khác cấm vệ khinh thường nói.
Trương Nhược Trần tự nhiên không phải thật sự đi tìm Lâm Nính San, chỉ là tìm dạng này một cái lấy cớ xuất cung mà không bị người hoài nghi.
Đi ra hoàng cung, Trương Nhược Trần liền từ Thời Không Tinh Thạch bên trong lấy ra một kiện rộng lượng đấu bồng màu đen áo, đem trọn cái thân thể đều quấn tại áo choàng trong nội y, đi vào đèn đuốc sáng trưng Vương thành.
Trong bóng tối, căn bản không có người có thể thấy rõ mặt của hắn.
Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần liền xuyên qua từng đầu đường phố phồn hoa, đi vào Võ Thị.
Vương thành khác những địa phương kia, chỉ có thể coi là “Tục thị” .”Võ Thị” chiếm đoạt khu vực, chỉ có toàn bộ Vương thành một phần mười lớn nhỏ, lại là Vân Võ quận thành nhất phồn thịnh địa phương.
Võ Thị lại phân làm năm cái khu vực: Chợ đan dược, chợ binh khí, chợ thú, chợ nô lệ, trung tâm phòng đấu giá.
Võ Thị ở một mức độ nào đó quyết định toàn bộ Vân Võ Quận Quốc hưng suy, cho nên, Quận Quốc đối Võ Thị quản lý mười phần nghiêm ngặt.
Mỗi một cái tiến vào Võ Thị lối vào đều có quân sĩ tại nắm tay, chỉ có võ giả, hoặc là thân phận cao quý người, mới có tư cách tiến vào Võ Thị.
…