Vạn Cổ Thần Đế

Chương 15: Sức mạnh của bốn con trâu



Trương Nhược Trần mang theo thanh Trầm Uyên cổ kiếm và Thiểm Hồn kiếm, đi đến viện chính của Thanh Huyền các rồi thanh toán với giá ba vạn một nghìn lượng, sau đó mang hai thanh kiếm trở về vương cung.

Tử Di thiên điện lúc này đã bị tuyết trắng bao phủ.

Tay Trương Nhược Trần đang cầm thanh kiếm dài bốn thước, trong lòng có chút ưu tư kỳ lạ.

Tám trăm năm trước đã qua đi, thế sự xoay chuyển, núi sông biến đổi, vật còn người mất, không ngờ rằng đến cả thanh Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén có một không hai này cũng bị gãy rồi!

Cho dù Trầm Uyên cổ kiếm bị gãy nhưng nó cũng vô cùng nặng, nếu như không phải Trương Nhược Trần đã đạt đến Hoàng Cực cảnh hậu kỳ thì chắc chắn cũng không thể cầm nổi nó lên.

“Tuy đường minh văn trên thân Trầm Uyên cổ kiếm này đều đã bị mất hết nhưng bây giờ nó cũng vẫn sắc bén hơn bất kỳ loại chiến kiếm nào khác, muốn khôi phục lại uy lực vốn có của Trầm Uyên cổ kiếm thì ít nhất cũng phải là Luyện Khí sư ngũ phẩm mới có thể làm được. Vân Vũ quận quốc có Luyện Khí sư ngũ phẩm không đây?”

Trương Nhược Trần lại cất thanh Trầm Uyên cổ kiếm đi.

Cho dù thanh kiếm này có biến thành một đống sắt vụn thì hắn cũng quyết mang nó bên mình cho bằng được. Bởi vì nó có thể nhắc nhở bản thân phải nỗ lực tu luyện, chỉ có tu luyện đến lúc cực mạnh thì mới có thể đi tìm Trì Dao nữ hoàng báo thù.

Trương Nhược Trần lại lấy ra Thiểm Hồn kiếm Chân Vũ bảo khí cấp bốn, rút kiếm ra khỏi bao kiếm, màu xanh ngọc lấp lánh trên thân kiếm hiện ra.

Trương Nhược Trần vận hành chân khí trong cơ thể, thông qua lòng bàn tay rồi truyền đến Thiểm Hồn kiếm.

Trên thanh Thiểm Hồn kiếm có một đường minh văn bị chân khí tác động đã hồi phục trở lại.

Đó là một đường Lực Hệ minh văn! Một khi bị chân khí tác động thì có thể khiến cho trọng lượng của Thiểm Hồn kiếm nặng thêm một trăm cân.

Trọng lượng vốn có của thanh Thiểm Hồn kiếm chỉ có năm mươi ba cân, một đường Lực Hệ minh văn hồi phục liền khiến cho trọng lượng của nó lên đến một trăm năm mươi ba cân.

Trọng lượng tăng mạnh.

Cánh tay Trương Nhược Trần run rẩy không vững, không thể không dùng sức cầm chặt.

“Xoẹt!”

Một đường kiếm đâm đi.

Nhưng đường đi của kiếm lại không được chuẩn xác, có vẻ như khá khó khống chế.

Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thì chắc chắc có thể bộc phát ra sức mạnh của một con trâu. Thậm chí có thể nhấc được bàn đá có trọng lượng cả ba trăm cân lên rồi ném ra xa mười mét.

Nhưng đó chỉ là sức mạnh bộc phát nhất thời mà thôi.

Nếu đổi lại là một thanh chiến kiếm nặng ba trăm cân thì với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, muốn nhấc được thanh chiến kiếm kia lên đã chẳng phải là chuyện dễ dàng gì rồi, chứ nói gì đến việc thi triển kiếm quyết tuyệt diệu.

Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần thì việc nhấc lên thanh kiếm nặng một trăm năm mươi ba cân kia đã là cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng được rồi!

“Xoẹt!”

Sau cả một buổi chiều tu luyện thì Trương Nhược Trần cũng bước đầu thích ứng được với trọng lượng của Thiểm Hồn kiếm.

Đương nhiên cũng chỉ là bước đầu thích ứng được mà thôi!

Những tên cao thủ kiếm đạo kia có thể dùng kiếm nhẹ nhàng chém chết cả con muỗi trong vòng ba trượng, có thể khống chế được kiếm một cách tinh diệu không ai bằng, đạt đến cảnh giới “kiếm thuận theo tâm”.

Bây giờ Trương Nhược Trần còn lâu mới đạt được đến bước đó, so sánh với các cao thủ kiếm đạo kia thì hắn vẫn còn vụng về lắm. Hơn nữa, thanh kiếm này lại còn quá nặng!

“Trên thanh Thiểm Hồn kiếm có tổng cộng bốn đường Lực Hệ minh văn, mới chỉ có khởi động một đường mà trọng lượng của Thiểm Hồn kiếm đã đạt đến một trăm năm mươi ba cân rồi. Nếu như khởi động đường minh văn thứ hai thì trọng lượng của Thiểm Hồn kiếm sẽ tăng lên bao nhiêu?”

Trương Nhược Trần điều động chân khí trong cơ thể rồi lại tiếp tục truyền vào đường Lực Hệ minh văn thứ hai.

Nhưng đường Lực Hệ minh văn kia chẳng có chút biến chuyển gì, không có dấu hiệu hồi phục lại.

Trương Nhược Trần vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Với số chân khí hiện tại trong cơ thể ta thì căn bản là không thể khởi động được đường minh văn thứ hai, tu vi vẫn chưa đủ mạnh!”

Trương Nhược Trần thu lại luồng chân khí truyền vào thân kiếm, trọng lượng của Thiểm Hồn kiếm lập tức lại trở về năm mươi ba cân.

Sau đó Trương Nhược Trần lại truyền chân khí vào Thiểm Hồn kiếm, kích hoạt một đường Băng Hệ minh văn.

Thanh Thiểm Hồn kiếm lập tức tỏa ra một luồng hàn khí lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức năm ngón tay của Trương Nhược Trần cũng có chút tê cứng.

“Xoẹt!”

Trương Nhược Trần vừa vung kiếm ra thì lưỡi kiếm sắc bén của Thiểm Hồn kiếm lập tức xuất hiện từng bông hoa tuyết long lanh. Những giọt nước nhỏ bé trong không trung bị ngưng tụ lại, kết thành những giọt sương.

“Điện Hệ!”

“Quang Hệ!”

Trương Nhược Trần lại thử kích hoạt một đường Điện Hệ minh văn và một đường Quang Hệ minh văn.

Sau khi Điện Hệ minh văn được kích hoạt thì bề mặt thân kiếm lập tức xuất hiện một tia điện nhỏ. Chiến kiếm đâm ra giống như một tia chớp lóe ra trong không trung, phát ra tiếng tia tia lửa điện.

Sau khi Quang Hệ minh văn được kích hoạt thì thanh Thiểm Hồn kiếm lập tức được một lớp sương mù trắng xóa bao quanh, trở nên sắc bén có một không hai.

Với số chân khí hiện tại trong cơ thể của Trương Nhược Trần thì chỉ có thể làm hiện lại một đường minh văn. Sử dụng sức mạnh của Lực Hệ minh văn thì không thể sử dụng sức mạnh của ba hệ minh văn khác.

Muốn kích hoạt đồng thời cả hai đường minh văn thì chắc chắn phải cố gắng tu luyện, nâng cao tu vi của bản thân.

“Ba vạn lượng này bỏ ra cũng đáng!”

Trương Nhược Trần lại thu Thiểm Hồn kiếm vào trong vỏ kiếm.

“Trong thanh Thiểm Hồn kiếm có tổng cộng bốn đường minh văn, nếu như kích hoạt được cả bốn đường minh văn này thì sức mạnh của Chân Vũ bảo khí cấp bốn mới có thể hoàn toàn thể hiện ra. Ta nhất định phải chăm chỉ tu luyện hơn mới được!”

Trương Nhược Trần bước vào trong không gian của Thời Không tinh thạch, sử dụng một viên Tụ Khí đan rồi bắt đầu ngồi tu luyện.

“Ầm!”

Tụ Khí đan ở trong cơ thể nổ tung rồi hóa thành một luồng đan khí cực mạnh.

Sáu đường kinh mạch lập tức bắt đầu chuyển hóa đan khí thành chân khí, đẩy đến Khí trì.

Mất hơn nửa ngày thì Trương Nhược Trần mới có thể luyện hóa được hết đan khí trong cơ thể.

Trong đó chỉ có năm phần đan khí được hấp thụ và chuyển hóa thành chân khí.

Năm phần đan khí khác thì từ lỗ chân lông truyền ra ngoài, toàn bộ đều lãng phí!

Nếu là võ giả khác thì chắc chắn sẽ vô cùng thương tiếc, dù gì thì lãng phí mất năm tầng đan khí cũng tương đương với việc lãng phí năm trăm lượng bạc.

Nhưng Trương Nhược Trần lại không cảm thấy lãng phí, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể lại tăng lên không ít. Nếu như tu luyện tiến hành theo tuần tự thì cũng phải mất mười ngày trở lên thì mới có thể đạt đến hiệu quả như hiện tại.

Tiếp nhận Tụ Khí đan chỉ mất có nửa ngày.

Có một nghìn ngân lượng thì có đáng là gì?

Ngân lượng hết thì có thể kiếm lại.

Nhưng nếu lãng phí thời gian thì có kiếm cũng không thể quay lại được.

Những ngày sau đó, phần lớn thời gian Trương Nhược Trần đều dành để tu luyện trong Thời Không tinh thạch.

Dùng Tụ Khí đan để tăng thêm số chân khí trong cơ thể. Dùng Luyện Thể tán để tôi luyện cơ thể.

Ngoài việc đó ra thì hắn cũng dành nhiều thời gian để tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng và Thiên Tâm Kiếm pháp.

Tháng đầu tiên tu luyện trong Thời Không tinh thạch, số chân khí trong Khí trì của Trương Nhược Trần tăng lên gấp năm lần.

Tháng thứ hai tu luyện trong Thời Không tinh thạch, Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra sức mạnh của hai con trâu.

Tháng thứ ba tu luyện trong Thời Không tinh thạch, số chân khí trong Khí trì của Trương Nhược Trần đã tăng lên gấp mười lần, vừa đủ để đột phá Hoàng Cực cảnh hậu kỳ. Chân khí trong Khí trì đã đạt đến cực hạn của Hoàng Cực cảnh hậu kỳ.

Lúc này Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể bắt đầu mở ra một đường kinh mạch mới để đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực.

Nhưng Trương Nhược Trần lại không làm vậy mà lại áp chế tu vi của mình lại, tiếp tục sử dụng Luyện Thể tán để tôi luyện cơ thể.

“Với thể chất hiện tại của ta, muốn đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực thì chắc chắn phải mở ra bốn đường kinh mạch nữa…”

Võ giả có công pháp hạ phẩm thì trong cơ thể tổng cộng cũng chỉ có thể mở được bảy đường kinh mạch, cho dù tu luyện đạt đến Hoàng Cực cảnh đại viên mãn thì kinh mạch trong cơ thể vẫn chỉ có bảy đường.

Có thể ở Hoàng Cực cảnh tiểu cực mở ra mười kinh mạch, tuyệt đối cũng coi là thiên tài đứng đầu.

Nhưng Trương Nhược Trần lại cảm thấy không đủ.

Kiếp trước, khi hắn ở Hoàng Cực cảnh tiểu cực đã mở ra mười ba đường kinh mạch.

“Thể chất hiện tại của ta tuy không thể bằng kiếp trước nhưng ta tin rằng, chỉ cần cố gắng tôi luyện cơ thể thì muốn ở Hoàng Cực cảnh tiểu cực mở được mười một đường kinh mạch cũng không phải là chuyện khó khăn gì.”

Ưu thế lớn nhất đời này của Trương Nhược Trần chính là có được Thời Không tinh thạch, thời gian tu luyện gấp ba lần người khác. Đương nhiên hắn phải sử dụng hợp lý, nỗ lực nâng cao bản thân, thậm chí phải làm tốt hơn cả kiếp trước.

Tháng thứ tư tu luyện trong Thời Không tinh thạch, thể chất của Trương Nhược Trần đã có chuyển biến vô cùng lớn, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng có thể bộc phát ra sức mạnh của ba con trâu.

Tháng thứ sáu tu luyện trong Thời Không tinh thạch, sức mạnh của Trương Nhược Trần tăng lên không ngừng, có thể bộc phát ra sức của bốn con trâu!

Đạt đến mức này, cuối cùng Trương Nhược Trần cũng cảm thấy thể chất của bản thân xuất hiện bình cảnh, đạt đến cực hạn của cơ thể, muốn tăng sức mạnh lên thêm một chút cũng cảm thấy khó khăn dị thường.

Cho dù có tu luyện thêm một năm nữa thì cũng không thể tăng đến sức của năm con trâu được.

Ở trong Thời Không tinh thạch tu luyện nửa năm nhưng bên ngoài chỉ là hai tháng mà thôi.

“Bây giờ ta vẫn có tu vi của Hoàng Cực cảnh hậu kỳ nhưng đã tu luyện được sức của bốn con trâu, có thể chống chọi được với võ giả Hoàng Cực cảnh tiểu cực bình thường. Nếu như ta đột phá đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực thì sẽ bộc phát sức mạnh lớn đến mức nào?”

“Bây giờ cường độ của thân thể của ta đã đạt đến cực hạn, có thể bắt đầu đột phá Hoàng Cực cảnh tiểu cực! Cũng không biết có thể mở thêm được bao nhiêu đường kinh mạch…”

Để đề phòng bất trắc nên Trương Nhược Trần lấy ra tổng cộng sáu lọ ngọc nhỏ chứa Tẩy Tủy dịch rồi xếp ngay ngắn trước mặt.

“Cố gắng! Ở cùng cảnh giới, mở được kinh mạch càng nhiều thì thể chất và sức chiến đấu mới càng mạnh. Liều thôi!”

Trương Nhược Trần cầm lọ ngọc nhỏ thứ nhất lên sử dụng, bắt đầu mở ra thêm đường kinh mạch thứ bảy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vạn Cổ Thần Đế

Chương 15: Chương 15: Tứ ngưu chi lực



Chương 15: Tứ ngưu chi lực Trương Nhược Trần mang theo “Trầm Uyên cổ kiếm” cùng “Thiểm Hồn Kiếm”, đi vào Thanh Huyền Các tiền viện, thanh toán xong ba vạn một ngàn mai ngân tệ, liền dẫn hai thanh chiến kiếm một lần nữa trở về hoàng cung.

Tử Di Thiên Điện, tràn đầy tuyết đọng trong sân.

Trương Nhược Trần tay nâng lấy dài bốn thước kiếm gãy, trong lòng có một cỗ không hiểu cảm xúc.

800 năm trước đi qua, thương hải tang điền, sơn hà biến thiên, cảnh còn người mất, không nghĩ tới liền ngay cả đã từng vô cùng sắc bén Trầm Uyên cổ kiếm cũng gãy mất!

Liền xem như gãy mất Trầm Uyên cổ kiếm, cũng mười phần nặng nề, nếu không phải Trương Nhược Trần đạt tới Hoàng Cực Cảnh hậu kỳ, chưa hẳn có thể đưa nó làm động đậy.

“Trầm Uyên cổ kiếm bên trong Minh Văn quả nhiên toàn bộ đều gãy mất, hiện tại, cũng liền so khác chiến kiếm càng thêm sắc bén mà thôi. Muốn đem trong kiếm thể Minh Văn một lần nữa tục tiếp, khôi phục Trầm Uyên cổ kiếm uy lực, ít nhất cũng phải Ngũ phẩm Luyện Khí Sư mới có thể làm đến. Vân Võ Quận Quốc có Ngũ phẩm Luyện Khí Sư sao?”

Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm thu vào.

Chuôi kiếm này liền xem như biến thành một khối sắt vụn, hắn cũng nhất định phải mang theo trên người. Bởi vì nó có thể thời khắc nhắc nhở mình phải cố gắng tu luyện, chỉ có tu luyện tới đủ cường đại, mới có thể đi tìm Trì Dao Nữ Hoàng báo thù.

Trương Nhược Trần lại đem tứ giai Chân Võ Bảo khí “Thiểm Hồn Kiếm” lấy ra, tay cầm chuôi kiếm, rút kiếm ra vỏ, hiện ra màu xanh ngọc óng ánh kiếm thể.

Trương Nhược Trần đem chân khí trong cơ thể điều động đi ra, thông qua lòng bàn tay, quán chú đến Thiểm Hồn Kiếm kiếm thể.

Thiểm Hồn Kiếm bên trong, đạo thứ nhất Minh Văn bị chân khí thôi động, hồi phục lại.

Đó là một đạo Lực hệ Minh Văn! Một khi bị chân khí thôi động, liền có thể để Thiểm Hồn Kiếm trọng lượng gia tăng 100 cân.

Thiểm Hồn Kiếm lúc đầu trọng lượng chỉ có 53 cân, đạo thứ nhất Lực hệ Minh Văn khôi phục, kiếm thể trọng lượng trực tiếp đạt tới một trăm năm mươi ba cân.

Trọng lượng tăng mạnh.

Trương Nhược Trần cánh tay hơi run một chút run lên, không thể không một lần nữa ổn định thủ thế.

Coong!

Một kiếm đâm ra đi.

Thế nhưng là, kiếm xu thế lại cũng không tinh chuẩn, tương đương khó khống chế.

Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra một đầu Man Ngưu lực lượng. Thậm chí có thể đem nặng ba trăm cân bàn đá giơ lên, ném ra xa mười mét.

Thế nhưng là, vậy cũng là lực lượng trong nháy mắt bộc phát!

Nếu là đổi lại một thanh nặng ba trăm cân chiến kiếm, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn đem chiến kiếm lập tức đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, chớ nói chi là còn muốn thi triển ra tinh diệu kiếm quyết.

Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, thi triển một trăm năm mươi ba cân nặng kiếm, đã là tự thân có thể tiếp nhận cực hạn.

“Đâm!”

“Chém!”

Đi qua ròng rã đến trưa tu luyện, Trương Nhược Trần mới sơ bộ thích ứng Thiểm Hồn Kiếm trọng lượng.

Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là sơ bộ thích ứng!

Những cái kia Kiếm Đạo cao thủ, có thể tuỳ tiện dùng kiếm đâm chết trong vòng ba trượng con muỗi, đem kiếm khống chế được vô cùng tinh diệu, đạt tới “Kiếm Tùy Tâm Tẩu” cảnh giới.

Trương Nhược Trần hiện tại còn xa xa không đạt được một bước kia, cùng những cái kia Kiếm Đạo cao thủ so sánh, hắn hiện tại còn lộ ra quá vụng về. Kiếm, quá nặng đi!

“Thiểm Hồn Kiếm bên trong hết thảy có bốn đạo Lực hệ Minh Văn, vẻn vẹn chỉ là kích phát ra đạo thứ nhất Lực hệ Minh Văn, Thiểm Hồn Kiếm trọng lượng liền đạt tới một trăm năm mươi ba cân. Nếu là kích phát đạo thứ hai Minh Văn, Thiểm Hồn Kiếm lại đem trở nên đa trọng?”

Trương Nhược Trần điều động chân khí trong cơ thể, tiếp tục quán chú hướng đạo thứ hai Lực hệ Minh Văn.

Thế nhưng là, chân khí trong cơ thể nguyên lai càng mỏng manh, đạo thứ hai Lực hệ Minh Văn nhưng không có mảy may biến hóa, căn bản không có khôi phục dấu hiệu.

Trương Nhược Trần không thể không từ bỏ.

“Bằng vào ta hiện tại chân khí trong cơ thể số lượng, căn bản là không có cách kích hoạt đạo thứ hai Minh Văn, tu vi còn chưa đủ mạnh a!”

Trương Nhược Trần đem rót vào kiếm thể chân khí thu hồi, Thiểm Hồn Kiếm lập tức một lần nữa trở nên chỉ có nặng năm mươi ba cân. Thích ứng một trăm năm mươi ba cân trọng lượng, 53 cân Thiểm Hồn Kiếm, cho Trương Nhược Trần một loại nhẹ nhàng cảm giác.

Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem chân khí rót vào Thiểm Hồn Kiếm, đem một đạo Băng hệ Minh Văn kích hoạt.

Thiểm Hồn Kiếm, lập tức tản mát ra một cỗ hàn khí thấu xương, cóng đến Trương Nhược Trần năm ngón tay hơi tê tê.

“Xoạt!”

Trương Nhược Trần một kiếm vung ra đi, Thiểm Hồn Kiếm mũi kiếm lập tức xuất hiện từng hạt óng ánh bông tuyết. Đó là không khí bên trong nhỏ bé giọt nước, bị kiếm khí đông kết thành sương hạt.

“Điện hệ Minh Văn!”

“Quang hệ Minh Văn!”

Trương Nhược Trần lại nếm thử đem một đạo Điện hệ Minh Văn cùng một đạo Quang hệ Minh Văn kích hoạt.

Điện hệ Minh Văn bị kích hoạt về sau, kiếm thể mặt ngoài lập tức xuất hiện từng sợi thật nhỏ tia điện. Chiến kiếm đâm ra, đơn giản tựa như là một đạo thiểm điện phá không bay ra ngoài, phát ra từng tiếng “Ba ba” bạo hưởng.

Quang hệ Minh Văn bị kích hoạt về sau, Thiểm Hồn Kiếm lập tức bị một tầng màu trắng quang vụ bao khỏa, trở nên vô cùng sắc bén. Bạch quang hiện lên, tảng đá lập tức vỡ ra.

Lấy Trương Nhược Trần hiện tại chân khí trong cơ thể số lượng, chỉ có thể chống đỡ lấy một đạo Minh Văn . Sử dụng Lực hệ Minh Văn lực lượng, liền không cách nào sử dụng cái khác tam hệ Minh Văn lực lượng.

Muốn đồng thời kích hoạt hai đạo Minh Văn, nhất định phải cố gắng tu luyện, tăng lên tu vi của mình.

“Cái này 3 vạn mai ngân tệ tiêu đến không oan!”

Trương Nhược Trần đem Thiểm Hồn Kiếm thu hồi vỏ kiếm.

“Thiểm Hồn Kiếm bên trong hết thảy có 14 đạo Minh Văn, nếu là 14 đạo Minh Văn toàn bộ bị kích hoạt, tứ giai Chân Võ Bảo khí lực lượng mới có thể hoàn toàn bày ra. Ta nhất định phải gấp rút tu luyện mới được!”

Tiến vào Thời Không Tinh Thạch bên trong không gian, Trương Nhược Trần liền lập tức đem một viên Tụ Khí Đan ăn vào, bắt đầu tu luyện.

“Oanh!”

Tụ Khí Đan tại thể nội nổ tung, hóa thành một đoàn to lớn đan khí.

Sáu đầu kinh mạch lập tức bắt đầu vận chuyển đan khí, chuyển hóa làm chân khí, chứa đựng đến Khí Trì.

Tốn hao hơn nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa thể nội đan khí toàn bộ hấp thu, đồng thời luyện hóa.

Trong đó, chỉ có năm tầng đan khí bị hấp thu, chuyển hóa làm chân khí.

Mặt khác năm tầng đan khí, từ trong lỗ chân lông tiêu tán ra ngoài, toàn bộ lãng phí hết!

Nếu là khác võ giả, khẳng định mười phần đau lòng. Dù sao lãng phí năm thành đan khí, thì tương đương với lãng phí 500 mai ngân tệ.

Trương Nhược Trần lại cũng không cảm thấy lãng phí, chẳng qua là cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình lại tăng lên không ít. Nếu là tiến hành theo chất lượng tu luyện, cần tốn hao mười ngày trở lên thời gian, mới có thể đạt tới hiện tại hiệu quả.

Phục dụng Tụ Khí Đan, vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian.

Chỉ là 1000 mai ngân tệ tính là gì?

Ngân tệ không có, còn có thể kiếm lại.

Thời gian lãng phí, liền lừa không trở lại.

Sau đó thời gian, Trương Nhược Trần tuyệt đại đa số thời gian đều tại Thời Không Tinh Thạch bên trong tu luyện.

Truyện được đăng tại TruyenCv [.] com Sử dụng “Tụ Khí Đan”, tăng lên chân khí trong cơ thể số lượng . Sử dụng “Luyện Thể Tán”, rèn luyện thân thể.

Trừ cái đó ra, hắn cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng cùng Thiên Tâm Kiếm Pháp.

Tại Thời Không Tinh Thạch bên trong tu luyện tháng thứ nhất, Trương Nhược Trần Khí Trì bên trong chân khí số lượng tăng lên gấp năm lần.

Tại Thời Không Tinh Thạch bên trong tu luyện tháng thứ hai, Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra “Hai ngưu chi lực” .

Tại Thời Không Tinh Thạch bên trong tu luyện tháng thứ ba, Trương Nhược Trần Khí Trì chân khí số lượng đạt tới vừa mới đột phá Hoàng Cực Cảnh hậu kỳ gấp mười lần. Khí Trì bên trong chân khí tu luyện viên mãn, đạt tới Hoàng Cực Cảnh hậu kỳ cực hạn.

Lúc này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể bắt đầu mở mới kinh mạch, trùng kích Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị.

Nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không có làm như thế, mà là áp chế tu vi của mình, tiếp tục sử dụng “Luyện Thể Tán” rèn luyện thân thể.

“Bằng vào ta hiện tại thể chất, muốn trùng kích đến Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị, nhất định phải lại mở ra bốn đường kinh mạch. Nói cách khác, ta tại Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị, thể nội hết thảy có mười đầu kinh mạch.”

Phải biết, tu luyện Nhân cấp hạ phẩm công pháp võ giả, hết thảy cũng chỉ có thể tại thể nội mở ra bảy đầu kinh mạch, coi như tu luyện tới Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn, kinh mạch trong cơ thể số lượng vẫn như cũ là bảy đầu.

Có thể tại tiểu cực vị liền mở ra mười đầu kinh mạch, tuyệt đối coi là thiên tài đứng đầu.

Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại cảm thấy còn xa xa không đủ.

Phải biết, hắn ở kiếp trước tại Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị thời điểm, thế nhưng là hết thảy mở ra mười ba đường kinh mạch.

“Ta hiện tại thể chất mặc dù không cách nào cùng ở kiếp trước so sánh, thế nhưng là ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần cố gắng rèn luyện thân thể, muốn tại Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị mở ra mười một đường kinh mạch, cũng không phải là việc khó.”

Trương Nhược Trần một thế này ưu thế lớn nhất liền là có được Thời Không Tinh Thạch, thời gian tu luyện là của người khác gấp ba. Tất nhiên thêm ra gấp hai thời gian, tự nhiên muốn hợp lý lợi dụng, cố gắng tăng lên mình, thậm chí muốn làm đến so sánh với một thế càng thêm ưu tú.

Tại Thời Không Tinh Thạch bên trong tu luyện tháng thứ tư, Trương Nhược Trần thể chất có phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược quyền, có thể bộc phát ra “Ba ngưu chi lực” .

Tại Thời Không Tinh Thạch bên trong tu luyện tháng thứ sáu, Trương Nhược Trần lực lượng lần nữa kéo lên, có thể bộc phát ra “Tứ ngưu chi lực” .

Đạt tới một bước này, Trương Nhược Trần rốt cục cảm giác được thể chất của mình xuất hiện bình cảnh, đạt đến nhục thân cực hạn, còn muốn tăng lên một tia lực lượng đều dị thường gian nan.

Coi như lại tu luyện một năm, cũng không có khả năng tăng lên tới “Năm ngưu chi lực” .

Tại thời không Linh Tinh bên trong tu luyện nửa năm, ngoại giới cũng liền đi qua hai tháng.

“Có thể tu luyện ra một đầu Man Ngưu lực lượng, tại Hoàng Cực Cảnh hậu kỳ liền xem như trung thượng đẳng cường giả. Chỉ có Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị võ giả, mới có thể tu luyện ra tứ ngưu chi lực.”

“Ta hiện tại vẫn như cũ là Hoàng Cực Cảnh hậu kỳ tu vi, cũng đã tu luyện ra tứ ngưu chi lực, đủ để cùng đồng dạng Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị võ giả chống lại. Nếu là ta đột phá đến Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị, lại có thể bộc phát ra cường đại cỡ nào lực lượng?”

“Hiện tại, thân thể của ta cường độ đã đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, có thể bắt đầu trùng kích Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị! Cũng không biết có thể mở ra bao nhiêu đường kinh mạch?” Truyện được copy tại TruyenCv.Com Vì dự phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần hết thảy lấy ra sáu con chứa Tẩy Tủy Dịch bình ngọc nhỏ, chỉnh tề đặt ở trước người.

“Nỗ lực a! Tại cùng cảnh giới, mở ra tới kinh mạch càng nhiều, thể chất cùng chiến lực mới càng cường đại. Liều mạng!”

Trương Nhược Trần nắm lên cái thứ nhất bình ngọc nhỏ, đem Tẩy Tủy Dịch nuốt vào trong bụng, lập tức bắt đầu mở thứ 7 đường kinh mạch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.