Hôm nay là thứ 5, trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, những chú chim thi nhau nhảy nhót trên những cành lá xum xuê. Trong phòng học lớp 11A1, Thiên Nhi tai đeo headphone, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Thiên Vy cũng ngoan ngoãn bấm bấm điện thoại, không làm phiền Thiên Nhi vì cô biết cô ấy đang làm việc.
Khung cảnh thơ mộng vô cùng trong sáng và đẹp đẽ thì sự xuất hiện của một đám con gái lạ mặt đã phá vỡ khung cảnh đó. Tụi nó bước về phía bàn của Thiên Nhi, thấy hai cô gái của chúng ta vẫn chẳng mảy may để tâm, tụi nó đập bàn cái rầm, gây sự chú ý cho toàn bộ học viên trong lớp và ngoài hành lang. Đám học viên hiếu kì tụ tập ngày càng đông theo dõi đám chị hai của trường xử lý học sinh mới. Thiên Nhi nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn chừng 1s rồi lại chúi đầu vào cái điện thoại, còn Thiên Vy vẫn mải chơi game.
– “ 2 con kia “
“ … “ – im lặng
– “ Này! “
“ … “ – im lặng
Rầm
– “ Tao đang gọi chúng mày đấy “ – Cô gái kia có vẻ không chịu nổi bị làm lơ, đập bàn lần hai.
Thiên Vy nãy giờ mới chịu lười biếng mở miệng:
– “ Điên hả? Không thấy người ta đang chơi game sao? Có chuyện gì để tôi chơi xong rồi nói. “
– “ Láo thật! Chị Ngọc xử nó đi “ – Một người con gái nào đó từ phía sau nói vọng lên.
Cô gái tên Ngọc kia nhận được sự ủng hộ của đám đàn em, đưa tay giật lấy điện thoại trong tay Thiên Vy.
Cuộc đời của Hoàng Thiên Vy, có thể cái gì cũng chịu được nhưng ghét nhất là đang chơi game mà bị phá. Cô quắc mắt nhìn bọn chúng, giơ một tay ra:
– “ Đưa! “ – Chất giọng lạnh hơn cả Thiên Nhi làm bọn chúng không rét mà run. Cô gái tên Ngọc đó đưa điện thoại cho Thiên Vy. Vy cất điện thoại, nhìn thẳng vào bọn chúng rồi quay qua nhìn Thiên Nhi. Thiên Nhi cũng ngẩng đầu lên nhìn chúng vài giây và khẽ gật đầu với Thiên Vy rồi lại chúi xuống điện thoại.
– “ Chuyện gì? Nói! “ – Thiên Vy nói, giọng lạnh tanh. Đôi mắt nâu không còn vẻ đáng yêu thường ngày nữa mà tràn ngập sát khí. Những đứa phá đám khi ta chơi game đều không yên thân, để xem giờ ta xử bọn mi ra sao?
Đám con gái phía sau và Ngọc cũng thấy sợ đôi mắt của cô. Nhưng với uy nghi còn sót lại của chị hai cô ta bước tới trước mặt Thiên Vy, mặt làm ra vẻ dữ tợn nói:
– “ Tao cảnh cáo bọn mày, tránh xa anh Thiên Duy ra… “
– “ Nếu không còn việc gì nữa thì biến, đừng để tao nói lần thứ 2.” – Thiên Vy ngắt lời cô ta, thay đổi cách xưng hô, giọng nói đậm chất xã hội đen.
Tụi con gái phía sau lần lượt chuồn hết, chỉ còn lại Ngọc. Cô ta tính nói gì đó nhưng thấy đồng minh của mình biến đâu hết nên cũng chuồn theo.
– “ Khốn kiếp thật! Đang chơi vui. “ – Thiên Vy chửi thề một câu rồi lại chúi đầu vào chơi game tiếp.
Đám học viên trong lớp trố mắt nhìn cô, học sinh ngoan hiền đây sao? Chắc không phải rồi!
***
Ra chơi.
Cô lại bị Thiên Vy kéo xuống canteen, đám của Ngọc và Minh Châu cũng ở đây. Hai người đi lướt qua họ vào một cái bàn phía trong. Thiên Vy vẫn cười nói với Thiên Nhi như bình thường mà không để ý đến mấy cặp mắt đang mở to vì ngạc nhiên. Cô gái này là người dữ dằn vừa nãy sao? Như là người có hai nhân cách vậy.
Thiên Vy nhanh chóng đi lấy đồ ăn, lát sau Hotboy Thiên Duy cũng tụ họp với bọn họ. Anh hỏi:
– “ Hồi nãy nghe nói Bảo Ngọc đến tìm hai cô hả? “
– “ Bảo Ngọc? Là con nào? “ – Thiên Vy trả lời.
– “ Cô không biết? “
– “ Không,“
– “ Cô ta.” – Anh chỉ tay về phía một cô gái. Thiên Vy nhìn theo tay anh.
– “ Hóa ra con điên đó tên Bảo Ngọc.”
– “ Con điên? “
– “ Ờ! Hồi nãy nó dám phá khi tôi đang chơi game “
– “ Game? Sắp bị đánh đến nơi mà vẫn lo chơi game “
– “ Kệ tôi, mà sao hôm nay anh hỏi lắm thế? “
– “ Thì tôi lo cho hai cô thôi mà “
– “ Lo? “ – Vẻ mặt nghi hoặc.
– “ uhm “ – Vẻ mặt chắc chắn.
Thiên Vy đắm đuối nhìn anh một lúc rồi nói
– “ Ê, tôi hỏi anh một câu, anh trả lời thật lòng nhá” – Vẻ mặt nghiêm túc.
– “ Ờ, hỏi đi” – Vẻ mặt thắc mắc.
– “ Hôm nay anh uống thuốc chưa? “ – Vẻ mặt cợt nhả.
– “ Thuốc? Chưa!” – Vẻ mặt cợt nhả không kém.
– “ Vậy có cần tôi mua thuốc giùm anh không?” – Vẻ mặt tốt bụng.
– “ Được vậy thì quá tốt, sẵn tiện cô mua luôn cho cô một liều, hình như hôm nay cô cũng chưa uống thuốc.” – Vẻ mặt biết ơn.
– “ Anh…” – Vẻ mặt tức tối.
– “ Sao? “ Vẻ mặt cười cợt. Haha phải cười thôi, đây là lần đầu tiên anh thắng Thiên Vy trong mấy vụ này mà. Hô hô thật là hạnh phúc ( Bạn này chưa uống thuốc )
Hai người họ, cứ người một câu đốp chát qua lại mà không hay biết bàn bên kia, Minh Châu, Bảo Ngọc và tụi đàn em đã nghe không thiếu một chữ. Tụi nó đầu bốc khói, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì giận.
– “ Tớ đi lấy ít nước uống “ – Thiên Nhi cắt ngang khi cuộc cãi vã đang đến hồi gay cấn. Thiên Vy quay sang cô:
– “ Thiên Thiên, để tớ đi lấy cho “
– “ Tớ tự lấy được mà “ – Rồi cô bước đi. Sau khi Thiên Nhi rời khỏi, Thiên Duy mới quay sang Vy hỏi:
– “ Tại sao cô gọi cô ấy là Thiên Thiên vậy? Tên cô ấy là Thiên Nhi mà. “
– “ Tên đó chỉ có những người thân thiết mới được gọi thôi, còn cỡ như anh thì đừng mơ. “
– “ Tôi cóc thèm, hừ “
– “ Mà anh thích Thiên Thiên hả? “
– “ Không có “
– “ Vậy sao bám theo tụi tôi hoài vậy? “
Vì sao ư? Đây cũng là câu hỏi mà anh rất cần câu trả lời. Ngày đầu tiên bám theo thì đúng là vì Thiên Nhi nhưng từ khi cô gái trước mặt anh đây xuất hiện thì hình như có một sự thay đổi ngầm trong anh. Mặc dù ngày ngày bị cô nhóc này nói xỏ xiên đủ kiểu nhưng thấy bọn họ ở đâu là anh lại chạy đến không cần suy nghĩ. Lý do anh bám theo họ, phải chăng là vì cô gái lắm chuyện này? Chắc không phải đâu >.
– “ À thì cũng có, cô ấy đẹp như vậy ai mà chẳng thích. “
– “ Anh có thích cũng không có cửa đâu, nó có bạch mã hoàng tử của nó rồi, người đó chắc chắn đẹp trai hơn anh vạn lần “
– “ Chưa chắc “ – Anh nhíu mày tỏ ý không vừa lòng, hừ trên đời này còn có ai đẹp trai hơn anh chứ. ^^ à mà có =.=’
◘◘◘◘◘◘◘◘
Còn về phần Thiên Nhi, cô bước về bàn của mình với một tách cafe sữa nóng, không hiểu sao hôm nay cô muốn thay đổi khẩu vị, đang đi thì phía trước có một cái chân “vô ý” đưa ra, chủ nhân của nó là Bảo Ngọc. Thiên Nhi khẽ nhếch môi khinh miệt, tính dùng cách này với cô sao? Tầm thường quá! Nhưng nếu tụi nó đã muốn chơi thì cô chiều vậy. Cô tiếp tục bước về phía trước và “vô ý” vấp phải chân của “ai đó” đang để giữa đường. Theo lẽ thường thì cô sẽ hôn đất và tất nhiên là trở thành trò cười cho mọi người nhưng Hoàng Thiên Nhi tất nhiên là không phải người bình thường, cô vấp nhưng không té mà còn đứng rất là bình thường nhưng có một sự cố nhỏ là tách cafe sữa trong tay cô “vô ý” bay ra ngoài và người chịu trận không may lại là hoa khôi Minh Châu. Cả đám con gái ở đó và Bảo Ngọc nhìn cánh tay đỏ lên vì nóng của Minh Châu mà bất giác run. Nhưng tất nhiên Bảo Ngọc vẫn mạnh miệng quát tháo:
– “ Mày đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt nhìn đường sao? “
– “ oh tại cái chân của đứa vô duyên nào đó chứ không phải tại tôi “
– “ Mày… “ – Bảo Ngọc giơ tay lên định đánh Thiên Nhi nhưng cô nhanh chóng giữ tay cô ta lại, miệng nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Vì ồn ào nên rất nhanh chóng bọn họ thu hút được rất nhiều sự hiếu kỳ của học viên trong canteen. Thiên Vy cũng lôi kéo Thiên Duy đến đó, vừa tới nơi thì đập vào mắt cô là cảnh con điên đó giơ tay định đánh Thiên Nhi. Mẹ kiếp, dám động đến Thiên Nhi, cả nợ cũ lẫn nợ mới, lần này cô sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết. Xắn tay áo, cô hùng hổ bước vào thì Thiên Nhi ngăn cô lại:
– “ Vy Vy, để tớ giải quyết vụ này. “
Thiên Vy mặt buồn hiu quay về chỗ cũ, cô không muốn làm trái ý Thiên Nhi nhưng bọn họ thử đụng đến Thiên Nhi xem, đảm bảo hôm nay bọn họ không toàn mạng về nhà. Thiên Vy lui vào một góc tránh sự chú ý của mọi người, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
– “ Anh, có người muốn đánh Thiên Thiên. “
– “ … “
– “ Em biết! Nhưng Thiên Thiên không cho em tham gia vào. “
– “ … “ – Đầu dây bên kia trầm mặc.
– “ Được rồi! Đợi Thiên Thiên xử lý xong em sẽ cho tụi nó một trận. “
– “ … “
– “ Em biết, em biết. Em vẫn ngoan mà, không gây họa gì đâu. “
– “ … “
– “ Được rồi, bye anh, có gì em sẽ báo cho anh sau. “
Thiên Vy cất điện thoại và quay trở lại chỗ cũ nhưng cô không biết là cô và cả cuộc điện thoại đó đã lọt vào tai một người. Thiên Duy trầm mặc nhìn Vy “ Cô ấy gọi cho ai thế nhỉ? Bạn trai sao? Ơ, mà gọi cho ai thì liên quan quái gì đến mình nhỉ? “. Anh khẽ lắc đầu rồi tập trung về phía Thiên Nhi.
Bảo Ngọc vô cùng tức tối nhưng vẫn không thể làm được gì. Lúc này, cô hoa khôi xinh đẹp của học viện Royal với cánh tay đỏ lên vì nóng mới từ từ đứng dậy, mở miệng nói:
– “ Dù là tại cái gì nhưng cô đổ nước lên người tôi ít ra cũng phải xin lỗi một câu chứ, không lẽ ba mẹ cô không dạy cô phép lịch sự tối thiểu sao? “
– “ Từ điển của tôi không có từ xin lỗi. “ – Thiên Nhi nhàn nhạt trả lời. “ Ba mẹ ư? Đúng là không dạy thật. “
– “ Cô… “
Bốp !!!
Một cái bạt tai được giáng xuống khuôn mặt thiên thần của Thiên Nhi, in hằn 5 ngón tay và chủ nhân của nó không ai khác chính là Minh Châu. Toàn bộ học viên trong canteen trố mắt tập 1. Hoa khôi đánh người? Đây đúng là chuyện lạ vì trước giờ Minh Châu vốn nổi tiếng là người dịu dàng, thật không ngờ. Bây giờ họ đang thấy thương cho Thiên Nhi, cái tát đó chắc chắn là không nhẹ nhưng họ đâu biết rằng đó lại là điều mà Thiên Nhi muốn…
– “ Thiên Thiên, cậu không sao chứ? Cô… “ – Thiên Vy lo lắng chạy đến. Cô nhìn Minh Châu bằng một đôi mắt sát thủ, nhưng chưa kịp làm gì thì Thiên Nhi lại ngăn cô lại.
– “ Vy Vy! “ – Cô nghiêm giọng nhắc nhở, Thiên Vy biết ý đành lùi ra sau nhưng trước khi đi không quên liếc mắt nhìn bọn họ, cứ đợi đó đi !
Thiên Nhi quay lại với Minh Châu, cái tát này cũng hơi đau đấy!
– “ Cô dám đánh tôi? “ – Chất giọng lạnh tanh mang hơi thở của địa ngục.
– “ Tại sao không? “ – Minh Châu cười khẩy, cô ta không tin Thiên Nhi dám làm gì cô ta giữa chốn đông học viên như thế này vì cô ta nghĩ học viên của Royal tất nhiên là ủng hộ cô ta nhưng cô ta đã lầm.
– “ Ồ có vẻ như cô không biết, ai có thù với tôi thì tôi nhất định sẽ trả. “
– “ Thì sao? Cô dám làm gì? “ – Cô ta hếch mặt lên
– “ Cô làm gì với tôi thì tôi trả lại cái đó thôi. “ – Cô nhếch môi, giơ cánh tay lên, cả canteen im lặng chờ xem cô học viên mới định làm gì nhưng bàn tay cô chưa kịp hạ xuống thì…
– “ Dừng tay !!!! “