Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường

Chương 49: ⊹⊱ Ngoại truyện: Hoàng Thiên Lâm ⊰⊹



Tôi sinh ra ở đâu? Cha mẹ tôi là ai? Tôi không biết.

Chỉ biết bắt đầu từ khi có ý thức tôi đã sống ở cô nhi viện.

Nghe nói, là vào một ngày nắng đẹp, tôi được ai đó đem đặt ở trước cửa cô nhi viện, khi đó tôi mới được vài tháng tuổi.

Cô nhi viện là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, giống như tôi vậy.

Ở đó có các mẹ, các sơ, là những người rất tốt bụng, họ bỏ ra cả nửa đời mình vì những đứa trẻ như chúng tôi.

Nhưng người chăm sóc thì ít mà người cần được chăm sóc thì nhiều. Thậm chí lên đến hàng chục đứa trẻ cần được chăm sóc. Vậy nên tình thương hay sự quan tâm đối với những đứa trẻ lớn hơn một chút như tôi thì ít đến thảm thương.

Ở đó, chúng tôi không có tên, cũng không biết tuổi của mình.

Tôi tự nhận mình cũng không phải là một đứa bé khó ưa.

Ngày nhỏ, tôi đã biết đánh nhau, bảo vệ những đứa bé nhỏ tuổi hơn mình khi chúng bị bắt nạt.

Thật ra tôi không phải người cao thượng, hay giàu tình thương. Ai lâm vào hoàn cảnh như tôi mà từ nhỏ đã không lo cho sự sống chết của mình chứ? Tôi cũng rất lo, nhưng cũng kì ghét những đứa ỉ mình lớn hơn để tranh cướp đồ ăn của người khác.

Cô nhi viện nơi tôi sống quả thật không có ngày nào yên bình, nhưng cũng chẳng ai rảnh rang để quan tâm đến những vấn đề đó, các sơ còn phải lo chăm sóc cho những đứa bé mới có mấy tháng tuổi.

Năm tôi 3 tuổi đã bắt đầu ý thức được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cứ cách vài ngày hoặc mấy tháng, lại có một đứa bé đáng thương được đem đặt ở trước cửa cô nhi viện.

Bọn chúng rất đáng thương, có đứa không kịp chờ đến lúc có người phát hiện ra mình, đã chết vì lạnh, hoặc vì đói. Vì thế nên từ sâu trong tâm lý tôi đã hình thành sự chán ghét, căm hận cực điểm với những người được gọi là cha mẹ.

Tôi 3 tuổi, đã bắt đầu tò mò về việc học chữ, vì thế nên luôn lén lút đi theo các anh chị lớn hơn, đến lớp học tình thương, nhưng cũng chỉ dám đứng ngoài nghe lén.

***

Cô nhi viện của chúng tôi cũng có rất nhiều những nhà hảo tâm ghé qua, bọn họ quyên góp tiền bạc, đồ chơi, quần áo cho chúng tôi. Có những người còn đến chơi với chúng tôi, tặng quà cho chúng tôi.

Có rất nhiều gặp qua tôi, họ nói tôi có một gương mặt thật đẹp.

Tôi không biết, bởi vì ở đây không có cái gọi là gương soi, cho nên từ nhỏ đến lớn tôi không hề biết diện mạo của bản thân. Chỉ tự thấy mình gầy gò đến đáng thương.

Sau đó, một thời gian rất dài trôi qua, tôi cũng không biết chính xác là bao lâu.

Có một người phụ nữ nước ngoài đến cô nhi viện của chúng tôi, bà ấy muốn nhận nuôi một đứa trẻ, và không biết là may mắn hay xui xẻo bà ấy chọn đúng tôi.

Ngày đó tôi 6 tuổi, theo như các sơ nói thì thế, tôi không biết ngày sinh của chính mình.

Và cũng từ đó, cuộc đời tôi mở sang một trang mới.

Bà ấy đưa tôi đến nước Anh xa xôi, nơi mà người ta nói toàn thứ ngôn ngữ tôi không tài nào hiểu được.

Bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, tôi không cách nào hòa nhập được, nên chỉ biết thu mình trong vỏ bọc của chính mình.

Tuy vậy, người phụ nữ ấy rất thương tôi, bà ấy cho tôi ăn no, cho tôi mặc đẹp, bà ấy dạy tôi thứ ngôn ngữ khó hiểu, bà ấy còn cho tôi đến trường nữa.

Tôi không gọi bà ấy là mẹ, mà chỉ gọi bằng bác. Bà ấy tên là Jenny. Bà ấy có một người chồng, một người đàn ông mặt mày dữ tợn, ông ta không thích tôi lắm.

Bà ấy đặt cho tôi một cái tên là James. Tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì cả, cũng chẳng thấy nó hay ở chỗ nào cả, nhưng mà cái tên ấy cũng gắn liền với tôi 4 năm.

Từ bé tôi đã rất ham học, nên cũng không khó khăn để học được thứ ngôn ngữ này. Chỉ mất nửa năm, tôi đã có thể nói, hay nghe hiểu những gì người khác nói, chỉ là còn có một chút khó khăn.

8 tuổi, bà Jenny xin cho tôi học vượt cấp, học chương trình của những năm cấp 2.

Tôi rất thích vẽ, đặc biệt là có niềm đam mê kì lạ đối với quần áo, nhưng cũng chỉ dám lén lút vẽ mỗi lúc rảnh thôi. Tôi không nói cho ai biết việc đó cả.

Năm tôi 9 tuổi, bà Jenny mất, hóa ra bà ấy bị một căn bệnh nan y nghiêm trọng, không có cách chữa trị. Bà ấy không có khả năng làm mẹ, nên từ rất lâu đã muốn chăm sóc một đứa trẻ, trong một lần về thăm lại quê hương, bà ấy gặp tôi, và cũng vì thế, tôi đã hoàn thành cái ước mơ dang dở của bà ấy.

Sau khi bà ấy mất được mấy tháng thì chồng bà ấy cưới một cô vợ khác.

Ông ta vốn đã không ưa gì tôi, bây giờ lại có thêm một mụ vợ dữ dằn không kém, nên tôi liên tục bị bọn họ đánh đập, hành hạ, sai khiến như một người ở không hơn không kém.

Tôi không thiết tha gì với gia đình ấy, nhưng vì còn phải đi học, chỉ có bọn họ mới có khả năng lo cho tôi học hành nên đành nhẫn nhục ở lại.

Năm tôi 11 tuổi, tôi hoàn thành chương trình học cấp 2.

Cũng lúc đó, tôi nảy ra ý tưởng trốn đi, và thế là nhân một ngày bọn họ vắng nhà, tôi trốn đi, lang thang đến một khu ổ chuột của thành phố.

Nơi ấy có rất nhiều người, da đen, da trắng, da vàng gì cũng có.

Tôi lại bắt đầu lao vào cuộc sống đánh lộn để kiếm từng cái ăn, từng chỗ ngủ. Có khi bị mấy đứa to con hơn cùng đánh, đánh đến mức ngất đi, nhưng rồi tỉnh lại cũng vẫn phải lăn lộn như thế sống qua ngày.

Thân thể mới có da có thịt hơn một chút sau 3 năm sống với bà Jenny giờ lại gầy đến thảm thương.

Cuộc sống như thế, trôi qua gần 1 năm, có lẽ tôi luyện được kĩ năng đánh nhau hơn người cũng nhờ những ngày tháng ấy.

Năm tôi 12 tuổi.

Một ngày mùa đông lạnh đến thấu xương, ở nước Anh còn có tuyết rơi nữa.

Những ngày tháng mùa đông đúng là cực hình đối với những người như chúng tôi, bởi kiếm đâu ra quần áo mặc cho đủ ấm bây giờ, thế nên người chết vì lạnh cũng không phải là hiếm.

Một ngày mùa đông năm tôi 12 tuổi, đó là ngày mà tôi nhớ nhất trong cuộc đời này.

Ngày hôm ấy rất lạnh, tôi trong một bộ quần áo cực kì mỏng manh, lạnh đến mặt mũi tái nhợt đi, đang cầm trong tay chiếc bánh mà khó khăn lắm tôi mới có được, thì bị 4 tên da trắng, to con, dồn vào mộ góc, mục đích của bọn chúng là cướp cái bánh trên tay tôi.

Tôi mặc dù đánh nhau rất giỏi nhưng thân thể gầy gò thảm hại, lại đói suốt mấy ngày, làm sao đủ sức để dấu lại bọn chúng.

Bị đánh chắc chắn sẽ rất đau, nhưng miếng ăn đối với những đứa như tôi cũng hết sức quan trọng, cho nên tôi nhất quyết không chịu giao ra cho bọn chúng.

4 đứa đó rất bực mình, tôi đang chuẩn bị bị đánh một trận thì có một giọng nói vang lên.

– “ Dừng tay!” – Đó chính xác là một giọng nữ, còn rất ngây ngô, nhưng lại mang một vẻ lạnh băng.

4 đứa đó dừng lại, tôi cũng tò mò nhìn lên, cô bé ấy ném cho bọn họ mỗi đứa một cái bánh rồi bảo chúng biến đi.

Bọn chúng đi rồi, tôi không hiểu cô bé ấy định làm gì, còn đang ngơ ngác thì có một cánh tay trắng nõn chìa đến trước mặt tôi.

– “ Đứng lên!” – Giọng nói lạnh lẽo ấy tiếp tục vang lên. Tôi rất ngạc nhiên cùng sợ hãi, nên rất lâu sau đó mới dám run run đặt bàn tay gầy gò của mình lên bàn tay đẹp đẽ ấy.

Cô bé ấy chỉ cần dùng chút sức là đã có thể kéo tôi đứng lên.

Tôi không dám nhìn vào cô bé ấy, nên chỉ cắm đầu nhìn xuống đất.

– “ Nhìn thẳng lên! Nhìn xuống dưới làm gì?” – Bỗng nhiên bị quát, tôi sợ hãi ngẩng đầu lên.

Lúc đó mới nhìn được khuôn mặt cô bé ấy. Rất xinh đẹp! Từ nhỏ đến lớn tôi chưa gặp được ai đẹp như thế, cô bé ấy có đôi mắt màu xanh lá cây, rất lạnh lẽo. Cả người mặc một bộ quần áo đắt tiền, chiếc khăn lông dày quấn quanh cổ, mái tóc đen dài xõa ra, đẹp như một thiên sứ hạ phàm vậy!

– “ Đói không?” – Tôi ngơ ngác gật đầu, rồi chợt nhớ đến chiếc bánh của mình.

Đang tính cầm lên ăn thì chiếc bánh bị cô bé ấy giật mất, ném đi.

Chiếc bánh mà tôi mất bao công sức kiếm được lại bị ném đi như thế.

– “ Đừng ăn những thứ như thế! Bẩn rồi!”

Rồi cô bé ấy đưa cho tôi một chiếc bánh còn nóng hổi, tôi ngay lập tức ăn lấy ăn để, đó là chiếc bánh ngon nhất từ bé đến lớn tôi từng ăn.

Cô bé ấy rất kiên nhẫn đợi tôi ăn xong, mới hỏi

– “ Bao nhiêu tuổi?”

– “ Tôi … mười… mười… mười hai”

– “ 12? Ừm, muốn sống cuộc sống khác không?”

– “ Tôi có thể sống cuộc sống khác sao?”

– “ Đúng thế! Muốn không?”

Tôi ngơ ngác gật đầu, tất nhiên là muốn, sống cuộc sống mà không biết hôm nay hay ngày mai sẽ chết như thế này thì sống làm gì? Nếu có cơ hội, tất nhiên là muốn sống cuộc sống khác.

– “ Ừm, đi theo tôi.”

Tôi ngơ ngác đi theo cô bé ấy. Đi được chừng vài bước, thì cô bé ấy bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi, rồi bỗng nhiên lấy chiếc khăn lông dày đang đeo trên cổ mình, quàng qua cho tôi.

Ấm lắm, ấm đến mức tôi ngơ ngác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận được tình thương từ một người, một người lần đầu gặp mặt.

Chiếc khăn này rất đắt tiền, còn mang theo hương hoa hồng thoang thoảng, mà cả người tôi lại dơ bẩn đến thảm thương thế này. Cô bé ấy không sợ tôi sẽ làm bẩn chiếc khăn ư? Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu yêu thích hương hoa hồng.

Khóe mắt bỗng cay cay, lần đầu tiên trong đời, kể từ khi bắt đầu có ý thức, tôi muốn khóc!

– “ Đừng có khóc!” – Tôi nhìn thấy cô bé ấy cười, nụ cười đẹp nhất trong kí ức.

Chúng tôi đi thêm một đoạn trong khu ổ chuột ấy nữa, lại gặp một người có hoàn cảnh tương tự tôi.

Nhưng đó lại là một cô bé gái, cô bé ấy cũng bị người ta đánh để dành đồ ăn, những chuyện như thế này cũng không phải là hiếm trong khu này.

Cô bé đi bên cạnh tôi cũng làm như vừa nãy, ném cho bọn chúng mấy cái bánh rồi bảo chúng biến.

Chỉ còn lại cô bé đang nằm trên mặt đất rất đáng thương ấy.

Sau khi kéo cô bé ấy lên, tôi mới nhìn rõ mặt mũi của cô bé ấy.

Có một đôi mắt màu nâu rất to, rất sáng.

Khuôn mặt nhem nhuốc gầy gò nhưng lại rất xinh xắn.

Cô bé ấy cũng rất giống tôi, gầy gò thảm thương.

Sau khi nói chuyện một lúc, cô bé tốt bụng cởi chiếc áo khoác dày mà mình đang mặc, khoác cho cô bé kia rồi dẫn chúng tôi về nhà, phải ngồi qua mất chuyến xe, đi rất xa khu ổ chuột ấy, chúng tôi mới đến được nhà.

Ngôi nhà mà chúng tôi đến rất lớn, rất rất lớn, có cỏ cây, có hoa, có lá.

Đối với những người lớn lên trong thành thị, có lẽ nó cũng không đến nỗi quá lớn, nhưng đối với những đứa trẻ lăn lộn trong nghèo khó từ nhỏ đến lớn như chúng tôi thì căn nhà này giống như cả một vương quốc vậy!

Cuộc sống của tôi, kể từ ngày hôm đó, bước sang một trang hoàn toàn mới.

Sau đó, tôi mới biết, cô bé tốt bụng ấy có một cái tên rất hay – Hoàng Thiên Nhi, tên tiếng Anh là Vanessa, nhưng chẳng bao giờ dùng đến.

Thiên Nhi 11 tuổi, cô bé kia cũng 11 tuổi, tôi lớn hơn 1 tuổi nên được làm anh.

Lúc đầu tôi tưởng Thiên Nhi sống cùng cha mẹ nhưng không ngờ căn nhà lớn như thế mà cũng chỉ có một mình Thiên Nhi sống, nghe nói mẹ nuôi Thiên Nhi vừa mới mất.

3 chúng tôi đều là trẻ mồ côi, nhưng hoàn cảnh không giống nhau, mỗi người một cảnh.

Thiên Nhi đặt cho chúng tôi một cái tên

Cô bé kia tên Hoàng Thiên Vy

Còn tôi tên Hoàng Thiên Lâm. Thiên Lâm – một cái tên rất hay, cái tên gắn với tôi suốt cuộc đời.

Kể từ ngày bước vào ngôi nhà ấy, tôi được ăn ngon, được mặc đẹp, được sống cuộc sống của những người nhà giàu, có riêng một căn phòng của mình, được ngủ trên một chiếc giường lớn, được khoác những chiếc áo ấm áp vượt qua mùa đông lạnh giá. Nhưng Thiên Nhi không biết nấu ăn, nên chỉ gọi đồ ăn bên ngoài, đó là lý do sau này tôi và Vy Vy lại nấu ăn ngon như thế.

Suốt 1 tuần đầu tiên đến căn nhà ấy, chúng tôi không ai nói với nhau câu gì, bởi vì Thiên Nhi rất kiệm lời, tính cách lạnh nhạt, không hay bắt chuyện, mà tôi và Thiên Vy thì còn quá sợ hãi, nên cũng không dám bắt chuyện.

Ngày thứ 5 của tuần thứ 2 chúng tôi ở đấy

Sau khi ăn cơm xong, Thiên Nhi gọi chúng tôi lại nói chuyện.

– “ 3 chúng ta đều là trẻ mồ côi, đều có hoàn cảnh giống nhau, đúng chứ?” – Tôi ngơ ngác gật đầu.

– “ Nếu như thế thì hãy là một gia đình thực sự đi. Từ nhỏ em đã sống trong tình thương của mẹ, nhưng sau khi mẹ mất, em thật sự rất cô độc, không phải vì không thích hai người, mà vì tính cách của em từ lâu đã như vậy, không giỏi bắt chuyện. Cho nên hai người đừng sợ em, được không? Hai người có thể gọi em là Thiên Thiên, còn Thiên Vy, gọi cậu là Vy Vy nhé, anh Lâm là anh trai, chúng ta sẽ là một gia đình thực sự, thương yêu nhau, được không?” – Nói xong, Thiên Nhi còn nở một nụ cười rất tươi.

Tôi và Vy Vy đồng loạt nghệt mặt ra vì nụ cười ấy, như ánh nắng rực rỡ trong ngày đông vậy, đẹp đến lạ.

– “ Em… em..”

– “ Anh có gì muốn hỏi sao?”

– “ Em ngày nhỏ cũng từng có gia đình sao? Mẹ em.. mẹ em… vậy còn ba em đâu?”

Thiên Thiên ngập ngừng một lát rồi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của em ấy.

Nghe xong, Vy Vy đã nước mắt dàn dụa. Tôi bỗng nhiên dâng lên một tình thương kì lạ đối với cô bé này. Thiên Thiên từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay bảo bọc của mẹ, chứ không như chúng tôi, lăn lộn từ nghèo khó để sinh tồn. Mẹ mất, Thiên Thiên mất tất cả, từ một cô công chúa trong lâu đài xa hoa bị đày xuống làm một thường dân, cái đó còn khó khăn hơn là những người nghèo khổ từ nhỏ như chúng tôi.

Nhưng Thiên Thiên rất thông minh, lại kiên cường, cho nên tôi vừa thương, vừa khâm phục em ấy.

Sau đó, Vy Vy và tôi cũng kể câu chuyện về cuộc đời mình.

Nghe qua rồi mới thấy, cuộc đời Vy Vy còn bất hạnh hơn tôi nhiều. Em ấy từ nhỏ đã bị bắt nạt, bị cô lập, còn bị bệnh liên miên nữa.

Cũng kể từ hôm đó, khoảng cách của chúng tôi rút ngắn hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng tôi và Vy Vy còn vui vẻ đùa nghịch với nhau nữa,

3 tháng sau, dưới sự chăm sóc của Thiên Thiên, tôi và Vy Vy cuối cùng cũng có da có thịt hơn đôi chút.

Vy Vy ngày càng xinh, khuôn mặt có chút thịt trở nên bầu bĩnh đáng yêu, y như búp bê barbie vậy.

Ừm, tôi cũng tự nhận rằng mình rất đẹp trai.

Cái này là thật đấy! Không đùa đâu! Ai cũng nói thế, ngoại trừ con bé Vy Vy, tôi đoán là nó ghen ăn tức ở với tôi.

Kết thúc kì nghỉ đông, Thiên Thiên trở lại trường học.

Bất ngờ thay, 11 tuổi Thiên Thiên đã bắt đầu học cấp 3. Tôi 12 tuổi, cũng đã học hết chương trình cấp 2, còn Vy Vy, tuy rằng chưa học xong cấp 2, nhưng với trí thông minh hiếm có, cuối cùng tôi với Vy Vy cũng thi đậu trường mà Thiên Thiên đang học.

Thế là 3 chúng tôi học chung một trường.

Vì là học vượt cấp, nên 3 chúng tôi trở thành những đứa trẻ lạc loài trong đám thiếu niên ấy.

Đám con trai rất thích Thiên Thiên và Vy Vy bởi vì hai em ấy rất xinh. Còn tôi thì bị đám con trai ấy ghét, tôi đoán cũng vì ghen ăn tức ở, ai bảo tôi thông minh lại còn đẹp trai như vậy ^^

Aizz, nhưng chung quy lại, đẹp trai vẫn là một cái tội, bởi vì tôi từng bị chặn đánh mấy lần, từ bé đã lăn lộn, đánh nhau với cái đám nhà giàu ấy với tôi chỉ là trò vặt.

Tuy nhiên, bị đánh hội đồng thì không đơn giản như thế. Tôi từng mang theo đống thương tích đầy mình về nhà.

Sau khi hỏi rõ chuyện xảy ra, Thiên Thiên nói em ấy sẽ xử lý.

Và quả thật, ngày hôm sau, tôi đã nhìn thấy Thiên Thiên dùng bàn tay bé bé xinh xinh của mình vả một cái thẳng vào mặt thằng cầm đầu, nghe bảo là đại ca gì đó. Sau đó nghênh ngang bỏ đi. Từ đó, bọn chúng chẳng có gan động vào tôi và Vy Vy nữa.

Sau khi tan trường về nhà, tôi vẫn giữ thói quen vẽ vời hồi nhỏ của mình, tôi vẽ quần áo, hoặc trang sức, đặc biệt yêu thích hình hoa hồng.

Một lần bị Thiên Thiên bắt gặp. Nó lôi đống giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của tôi ra nhìn ngắm một lúc, rồi từ đó nhất quyết lôi tôi đến lớp học thiết kế với nó. Cả Vy Vy cũng đi cùng bởi vì nó cũng có năng khiếu với bộ môn này.

Thế là bắt đầu từ đó, 3 chúng tôi sống cuộc sống mà chỉ toàn là học và học.

Buổi sáng học kiến thức ở trường.

Buổi chiều đến lớp học thiết kế.

Buổi tối lại đến lớp học về kinh doanh.

Rất mệt mỏi nhưng cũng đủ thời gian cho chúng tôi gây rối.

Từ ngày thân nhau hơn, tôi và Vy Vy bắt đầu như chó với mèo, cãi nhau suốt ngày, nhưng tôi cũng cực kì thương con bé.

Chúng tôi phối hợp cực ăn ý, nhất là ở lĩnh vực phá hoại, hay giả nai chọc giận người khác.

3 chúng tôi học cấp 3 mất 2 năm..

Trong 2 năm đó, không biết đã làm cháy biết bao nhiêu phòng thí nghiệm, đã làm mấy thầy cô nhập viện vì bực mình, đã làm Thiên Thiên bị mời lên phòng hiệu trưởng bao nhiêu lần, hay đã đánh nhau đến mức nhập viện đến mấy lần. Ai cũng nghĩ chúng tôi phá phách, nhưng không ai ngờ Thiên Thiên là người đứng sau vẽ đường cho chúng tôi đi.

Cho nên, phá phách ấy là do Thiên Thiên chỉ dạy hết đấy!

Tôi 14 tuổi, Thiên Thiên và Vy Vy 13 tuổi, chúng tôi chọn học một trường rất nổi tiếng chuyên về thiết kế thời trang, ngoài ra còn học thêm về quản trị kinh doanh.

Có lẽ vì tố chất thiên phú, sự thông minh bẩm sinh, hay do thật sự có duyên với thời trang, nên chúng tôi học rất nhanh.

Có một ngày, Thiên Thiên đề xuất với chúng tôi về việc mở một công ty nhỏ, thực hiện đam mê còn dang dở của mẹ Tâm Lan, cũng như của chúng tôi.

Việc mở công ty không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa còn ở cái đất London xa hoa này, chuyện này quả thật còn khó hơn lên trời.

Số vốn của Thiên Thiên không nhỏ nhưng cũng không quá lớn.

Mạo hiểm thực hiện đam mê, nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ra đường ở.

Nhưng đời người có mấy lần được mạo hiểm, vì thế chúng tôi đánh cược một lần.

Bắt đầu thực hiện mới thấy, việc ấy còn quá nhiều vấn đề phát sinh.

Khởi đầu không thuận lợi, thiếu vốn, sức cạnh tranh quá lớn, không có thị trường đầu ra, stress liên miên.

Nhiều khi nhìn Thiên Thiên thức đến tận sáng, tôi cực kì thương nó. Bỏ cuộc cũng đã từng nghĩ đến, nhưng có những chuyện vẫn không thể cam long, vì vậy cố gắng gượng dậy.

Đúng vào thời điểm công ty đang khó khăn nhất, thì nhận được một nguồn đầu tư rất lớn, từ cô Marina, nghe nói là người từng cùng mẹ Tâm Lan gây dựng công ty ngày xưa.

Thời điểm ấy, Thiên Thiên tung ra một bộ sưu tập do chính tay em ấy thiết kế, đã đánh mạnh vào tâm lý người tiêu dùng. Vì thế tình hình Hoàng Thiên bắt đầu đi lên.

Khó khăn liên miên, cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh là việc thường thấy ở thương trường. Hoàng Thiên cũng vướng vào vài vụ như thế. Nhưng không thể phủ nhận hướng xử lý của Thiên Thiên rất tốt.

Thời trang Hoàng Thiên lấy hoa hồng làm chủ đạo, đặc biệt hạn chế màu sắc rực rỡ quá mức, ví như màu đỏ.

Thời trang Hoàng Thiên lấy chất lượng đặt lên hàng đầu, giá thành tuy rất đắt nhưng thiết kế độc đáo, chất lượng cực tốt, nên dần dần có uy tín trong ngành thời trang.

Năm tôi 17 tuổi, Hoàng Thiên đã có một chỗ đứng rất vững mạnh trong ngành thời trang.

Thiên Thiên quay về nước thực hiện kế hoạch của nó. Không lâu sau, Vy Vy và tôi cũng theo về, phần vì tôi nhớ nơi đó, phần vì sợ hai đứa em gái ngốc này không ai chăm sóc.

Nhưng chúng tôi cũng không ngờ, ở nơi đó, chúng tôi gặp được những người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, nhưng có lẽ gặp được cô ấy cũng là duyên phận.

Bây giờ, nhìn 2 cô em gái – 2 người quan trọng nhất của cuộc đời tôi lần lượt bước lên xe hoa, xây đắp hạnh phúc trọn đời.

Tôi ôm người con gái tôi yêu trong vòng tay, tự hứa rằng sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy!

Mãi mãi …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.