Vạn Cổ Ma Đế, Kiếm Thể Trời Sinh

Chương 14: Vô tình tông



Chớp mắt cả thân thể như một hố đen không đáy liền hút lấy mọi linh khí xung quanh! Hắn thấy vậy cũng lại ngồi xếp bằng tu luyện được một lúc.

– Ta đây là sắp đội phá Trúc cơ kì sao?

Hắn bất ngờ ngơ ngác khi không biết vì sao! Nhưng rồi hắn cũng cảm nhận được một dự cảm chảnh lành.

– Kia kia là!

– Vậy mà lại là thiên kiếp, ta chỉ đột phá Trúc cơ mà cũng có thiện khiếp.

Vẻ mặt hắn từ ngạc nhiên chuyển sang hứng phấn.

– Hay lắm, nếu đã là thiên khiếp thì đến đây, lão tử không sợ ngươi đâu.

Chớp mặt vô số đạo thiên lôi đánh vào người hắn, nhưng với nhục thân cường hãn hắn đã có thể đỡ lại nhưng đạo thiên lôi ấy nhưng thân thể cũng dần kiếp quệ.

– Ha ha..!

– Thiên khiếp cũng chỉ có vậy.

– uỳnh uỳnh!

Lập tức vẻ vặt Trần Hạo đại biến khi thấy trên trời nhưng tia lôi kiếp vậy mà biến thành hình các linh thú quy long phung và bạch hổ.

– Tứ tứ tứ..!

– Vậy mà lại là tứ đại thần thú lần lày ngươi thực sự là muốn lấy mạng ta a. Truyện Thám Hiểm

Hắn không can tâm liền dùng một chiêu nhất kiếp khai sơn lên đối đầu.

hình bóng một cây kiếm dần dần cấu thành hình, mội đại kiếm cứ vậy mà phi thẳng tới tứ đại thần thú.

Cứ vậy mà một người một kiếm lao vào bên. Trong biển lôi điện.

3 tháng sau:

Chẳng biết qua bao lâu hắn cuối cùng cũng tỉnh lại!

Một giọng nhỏ con của một tiểu nha đầu bỗng phát lên.

– A A…!

– Sư phụ, sư phụ ơi!

lập tức thân thể bỏ bóng ấy chay ra ngoài cùng với câu nói:

– Đại túc, đại tú tỉnh rồi!

Sau một lúc Trần Hạo ngồi dậy bắt đầu xem xét tình hình xung quanh.

– Xem ra ta đây là đã được một vị tiền bối nào cứu rồi a!

– Ấy ra! Cái thân thể này vậy mà lại bị thương đến nông nỗi này

Hai thân hình một lớn một nhỉ bỗng bước vào phòng.

– Xem ra vị tiểu huynh đệ này đã tỉnh rồi a.

Trần Hạo với vẻ mặt cảm kích nói:

– Vị tiền bối đây là?

– Ha.

– Ta là Hồng Trần là tông chủ của Vô tình tông

– Vô Tình Tông!

– Ta cũng chỉ là vô tình đưa đồ nhi này của ta lấy tinh hạnh của yêu thú, vậy mà lại gặp ngươi đang bị thương, như thể bị thiên lôi đánh chúng vậy, vị đồ nhi này của ta vốn có tính cánh lương thiện lên đã năn nỉ ta mang ngươi về.

– Tạ trần tông chủ đã cứu với!

– Nếu Trần Tông Chủ đã nói là tông chủ của vô tình tông. Vậy không biết tiểu bối có thể vào dưới chướng của người hay không?

– Hay hay lắm tiểu tử chỉ với tu vi trúc cơ này của ngươi mà cũng muốn vào tông môn ta, vậy thì là hời cho ngươi quá rồi.

– Sau khi vết thương của ngươi khỏi thì ngươi cũng có thể rời đi tuy vị đồ đệ này của ta rất có hạo cảm với ngươi nhưng ta không nuôi phế vật.

– Tạ ơn cứu giúp của tiền bối, sau khi khỏi vãn bối sẽ rời đi.

lập tức hai thân hình bước ra khỏi cửu, một lúc sau vị đồ đệ của hồng trần liền nói với thái độ nũng nịu:

– Sự phụ không phải người mới là người cứu hắn sao? Sao người lại bịa chuyện như vậy? Với lại sao người lại không cho hắn vào tông môn?

– Tiểu quỷ nhà ngươi sớm ngươi sẽ biết, ta chỉ muốn đánh ra hắn ta một tí thôi mấy ngày sau ngươi liền hiểu a

– Mấy này sau không phải chỉ còn 3 ngày nữa là tông môn ta bị hằng nhạc tông tấn công ư?

– Hazz tiểu quỷ thối là ngươi.

Sau một lát hoàn hồn. Trần Hạo cũng biết mình đang ở đâu và tình hình hiện tại, chớp mắt việc hắn cần làm vẫn là phải chữa thương trước.

– Với công pháp luyện thể của ta nhưng vết thương này xem ra cũng rất nhân sẽ khỏi, nhưng ta mới chiến đấu với thiên kiếp đây cũng vốn là cơ hội để ta nâng cao thực lực a!

Sau đó hắn liền xếp bằng trị thương đột nhiên hắn cảm thấy dưới dan điền của hắn có gì đó đang tàn phá.

– Rốt cuộc là thứ gì đang ăn mòn đan điền của ta!

Sau một hồi dà sét vẻ mặt hắn ngạc nhiên rồi bỗng cười nhưng kẻ mới chơi thuốc:

– Đây đây là

– Đây là thiện lôi a!

– Thật không ngờ vậy mà sau khi chống trọi với thiên khiếp, cơ thể ta vậy mà hấp thụ cả thiên kiếp. Có thiên lôi thì t đây còn sợ gì nữa chứ thiên lôi vốn là vật rất hiến gặp hơn thế loại thiên lôi của ta còn là loại biến đổi do quá trình độ kiếp tạo ra, phải biết cơ hội tạo ra thiên lôi là một trên một trăm vạn.

– Thiên lôi trong tay này ta trở về hạ vực đánh hết lũ La giá đó cũng sẽ không còn xa nữa a

– Giờ xem ra ta phải luyện hoá nó đã

Sự

Sau một hồi hì hục thì Trần Hạo cũng luyện hoá được thiên lôi, nhìn thiên lôi trước mặt hắn lại nghĩ được cách có thể ở lại cái tông môn này.

– Hồi này tuy mơ hồ nhưng ta có thể cảm nhận được Hồng Trần tiền bối thân đang mang nội thương a.

Chớp mắt hai mắt hắn sáng dực trong mắt hắn lúc này nhìn rất gian sảo.

Chớp mắt đã một ngày trôi qua thương thế của hắn cũng đã khỏi hoàn toàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.