Tiếng giòn vang này nghe chói tai.
Thiếu niên áo xanh đinh ninh đó là tiếng xương tay của Lý Thiên Mệnh gãy, nhưng khi gã thấy rõ mọi thứ thì hoàn toàn ngây người.
Cánh tay của Lý Thiên Mệnh không gãy, là cái kiềm của Lam Vĩ Độc Hạt bị nứt.
Hình ảnh thật khó tin.
Tiểu Hoàng Kê xì cười nói:
– Đồ ngu nhà ngươi làm sao biết bàn tay luồn vào đũng quần của Lý Thiên Mệnh cứng cỡ nào!
Trừ thú bản mệnh Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ ra, cánh tay này là bí ẩn lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã thử với đạo thương kiếm kích nhưng cánh tay không chút sứt mẻ.
Lý Thiên Mệnh không biết trong cánh tay này còn ẩn chứa lực lượng bí mật gì, vì đây rất có thể là bàn tay to hắc ám đã truy sát Tiểu Hoàng Kê.
Khi Lam Vĩ Độc Hạt bị cánh tay hắc ám hấp dẫn, Huyết Hỏa Thứ trong tay phải Lý Thiên Mệnh lập tức đâm vào mắt nó.
Phập!
Máu màu xanh bắn ra.
Quan trọng là một bên khác, mỏ chim sắc bén của Tiểu Hoàng Kê cũng mổ vào con mắt còn lại của Lam Vĩ Độc Hạt.
Tiểu Hoàng Kê bay lên, vênh váo nhìn thiếu niên áo xanh:
– Chúc mừng ngươi được đến thú bản mệnh mù hai mắt!
Vậy mới sướng lòng người.
Lam Vĩ Độc Hạt bị tổn hại nặng lăn lộn dưới đất gào thét, nó bị thương nặng như vậy, dù đối phương có linh đan diệu dược thì đôi mắt nó về sau rất khó lại thấy ánh mặt trời.
Không phải nhóm Lý Thiên Mệnh xuống tay tàn nhẫn, một mặt là vì hắn hận người Lôi Tôn Phủ, mặt khác thiếu niên áo xanh rất đáng ăn đòn.
Bộ dạng làm bố thiên hạ này xứng đáng bị đánh!
– Cái chân của ngươi cũng không nên tồn tại!
Thanh Linh Thảo mọc khỏe mạnh khi không bị hàng này giẫm chết. Lý Thiên Mệnh vừa giải quyết xong Lam Vĩ Độc Hạt liền nhắm ngay thiếu niên áo xanh, hắn và Tiểu Hoàng Kê xông lên.
Mắt thiếu niên áo xanh đỏ ngầu chìm trong trạng thái nổi khùng, tay bỗng cầm mấy cây kim bạc:
– Ngươi chết chắc rồi!
Kim bạc này không tầm thường, nhìn liền biết là thú binh đỉnh cấp, chế tạo từ linh khoáng quý giá.
Chắc là Xuyên Tâm Châm.
Trên kim dính chất lỏng màu lam, có lẽ là kịch độc.
Vèo!
Kim bạc bắn nhanh về phía Lý Thiên Mệnh và gà con.
Nói thật ra với thực lực của thiếu niên áo xanh nếu ngay từ đầu nghiêm túc đánh với nhóm Lý Thiên Mệnh thì đã không bị động như bây giờ. Nhưng hối hận cũng muộn màng, vểnh đuôi lên mặt thì phải trả giá đắt.
Né!
Loại chiến quyết như Huyết Hồn Sát chuyên khắc chế đối thủ như thiếu niên áo xanh, vì thân pháp đỉnh cao nhất dễ dàng né tránh công pháp từ đối phương. Khi đã né qua Xuyên Tâm Châm thì
thiếu niên áo xanh bị lộ ra trước đường tấn công của Lý Thiên Mệnh.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê bao vây thiếu niên kia. Trái quyền phải đạo mạnh mẽ như sấm sét, Thú Nguyên Luyện Ngục Vĩnh Hằng trong người hắn bùng nổ, thêm vào Tiểu Hoàng Kê trợ giúp trực tiếp áp chế đối thủ, một đấm đánh trúng bụng thiếu niên áo xanh đánh bay gã ra xa.
Thiếu niên phun búng máu dính bê bết trên mặt, gã rớt cái bịch xuống đất, run run cố gượng bò dậy.
Ánh mắt thiếu niên độc ác như sắp chảy máu:
– Không ngờ ngươi có bản lĩnh như vậy, nhưng ngươi chết chắc rồi! Ta muốn từng nhát đao xẻo thịt ngươi ra, mặc kệ ngươi là ai đều phải chết dần chết mòn ngay hôm nay!
Lý Thiên Mệnh đáp xuống đất, khinh khỉnh nhìn thiếu niên áo xanh:
– Mợ nó, ngươi bị đánh bò lê dưới đất mà còn cứng miệng hả?
Nói thật ra dù hắn đã đánh thiếu niên một trận vẫn không vơi bớt đau lòng, vì Thanh Linh Thảo bị hủy rồi.
– Khuyến mãi thêm một bạt tai này!
Bốp!
Thiếu niên khóc nức nở, ban đầu gã rất vênh váo nhưng giờ bị Lý Thiên Mệnh đánh tơi bời, thảm thương đến tội nghiệp.
Thiếu niên bỗng hét to rách cổ họng:
– Phụ thân, mẫu thân, mau đến cứu nhi tử!
Tiếng la này lớn còn hơn động tĩnh chiến đấu vừa rồi.
Lý Thiên Mệnh ngây ra:
– Mợ nó!
Hắn không ngờ đối phương đi dạo trong Hỏa Lăng sơn còn có phụ mẫu đi cùng.
Độc không chịu nổi!
Thiếu niên là người Lôi Tôn Phủ thì phụ mẫu của gã là cao tầng trong Lôi Tôn Phủ, nếu bị bọn họ bắt được sẽ rắc rối.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh co giò trốn nhanh.
Địa hình Hỏa Lăng sơn phức tạp, núi thăm thẳm, lùm cây đầy rẫy, nếu nhanh chân có lẽ còn cơ hội trốn thoát.
Khi Lý Thiên Mệnh lùi vào lùm cây thì nghe thiếu niên ở phía sau tức giận quát:
– Ngươi đừng hòng chạy thoát! Khi trời tối ngươi sẽ mang theo thịt nát khắp người, khi thấy diêm vương nhớ nói rằng kẻ giết ngươi tên là Trương Tử Hiên
Trương Tử Hiên?
Tên này nhiều đầy đường, giống cái tên Trương Xuân Hà trước kia.
Lý Thiên Mệnh thầm bình luận.
Hắn không bao giờ ngờ mới chạy ra vài trăm thước, khi cho rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm thì phía trước bỗng xuất hiện hai người.
May mắn không phải phụ mẫu của Trương Tử Hiên mà là hai tiểu mỹ nhân hắn đã gặp qua.
Là Khương Phi Linh và Thanh Nhi.
Họ có duyên với nhau đến vậy sao? Lại gặp gỡ.
Thanh Nhi tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, xuất thân cao quý, nhan sắc tuyệt trần, đi đâu đều là nhân vật tiêu điểm.
Nhưng khi nàng và Khương Phi Linh cùng xuất hiện thì ánh mắt của Lý Thiên Mệnh tự nhiên hướng về Khương Phi Linh.
Vẻ đẹp thanh thoát điềm tĩnh tựa tiên nữ rơi vào trần gian, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy thật hoàn mỹ.
Lý Thiên Mệnh thầm thắc mắc
– Hai người kia định về Diễm Đô mà sao vẫn chưa đi?
Nhưng bây giờ quan trọng là người Lôi Tôn Phủ định giết hắn, hai nàng xuất hiện ở đây làm chi?
– Chạy nhanh!
Lý Thiên Mệnh lao nhanh lên, định một tay kéo một nàng, trái ôm phải ấp rút lui. (Cơ hội ghê)
Dù thiên phú của Thanh Nhi xuất chúng đến đâu cũng không thể nào đánh thắng hai trưởng bối
kia.
Thanh Nhi trợn trắng mắt giật tay ra từ tay Lý Thiên Mệnh, khoanh tay trước ngực im lặng nhìn
hắn:
– Chạy gì mà chạy, đứng lại!
Bị hai cô nương cản trở đã ảnh hưởng tốc độ rút lui của Lý Thiên Mệnh.
Một thoáng chững lại đã bị hai người trung niên một nam một nữ bắt kịp.
Hai người sắc mặt âm trầm lạnh băng, rất là khó chịu.
Mới rồi bọn họ bỏ lại nhi tử, lo hú hí ở chốn hoang dã bên cạnh, ai dè nhi tử bị người ta đánh. (Ồ đánh dã chiến à!)
Nên lúc này hai người quần áo xộc xệch rượt theo.
Họ ôm tức giận khi đang cao trào thì bị ngắt ngang phải chạy lại đây, chợt thấy thiếu nữ áo xanh đúng đằng trước.
– Thanh công chúa!
Nam nhân trung niên vội cúi đầu, vô cùng cung kính hành lễ:
– Lôi Tôn Phủ Trương Sùng cùng thê nhi xin kính chào Thanh công chúa.
Công chúa?
Trong Chu Tước quốc chỉ có một loại người được gọi là công chúa, đó là nữ nhi của Chu Tước Vương của Chu Tước vương tộc.
– Không thể nào!
Lý Thiên Mệnh đoán đại khái thân phận địa vị của Thanh Nhi khá cao, nhưng hắn không tưởng tượng nổi sẽ cao đến mức này.
Ba năm trước khi hắn còn ở Viêm Hoàng học cung cũng không đủ tư cách tiếp xúc với nhân vật như công chúa.
Thiên chi kiêu tử Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ hiện giờ là thiên tài số một Thiên Phủ, nhưng khi gặp công chúa cũng phải hành lễ giống như Trương Sùng.
Vị này dù sao là nữ nhi của quốc vương!
Hèn gì nàng xuất sắc như vậy, hóa ra là Thanh công chúa của Chu Tước quốc.
Lý Thiên Mệnh nhớ lại hai ngày trước còn mắng nàng có phải bị khùng không, giờ ngẫm lại đúng là hắn gan dạ, dám thăm dò bên bờ vực cái chết.
Hắn từng phỏng đoán thực lực của Thanh công chúa, nay xem ra dù nàng không mạnh bằng Lâm Tiêu Đình nhưng sẽ không chênh lệch quá xa.
Dù sao Chu Tước vương tộc thống trị Chu Tước quốc mấy ngàn năm, nội tình truyền thừa khổng lồ, chắc chắn hơn hẳn nhà giàu như Lôi Tôn Phủ.
Vẻ mặt Thanh Nhi hờ hững phất tay:
– Miễn lễ.
Nàng giương mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hơi đắc ý như đang nói: Tiểu tặc, giờ đã biết thân phận của ta rồi, để xem ngươi còn dám láo nữa không?
Tiếng giòn vang này nghe chói tai.
Thiếu niên áo xanh đinh ninh đó là tiếng xương tay của Lý Thiên Mệnh gãy, nhưng khi gã thấy rõ mọi thứ thì hoàn toàn ngây người.
Cánh tay của Lý Thiên Mệnh không gãy, là cái kiềm của Lam Vĩ Độc Hạt bị nứt.
Hình ảnh thật khó tin.
Tiểu Hoàng Kê xì cười nói:
– Đồ ngu nhà ngươi làm sao biết bàn tay luồn vào đũng quần của Lý Thiên Mệnh cứng cỡ nào!
Trừ thú bản mệnh Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ ra, cánh tay này là bí ẩn lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã thử với đạo thương kiếm kích nhưng cánh tay không chút sứt mẻ.
Lý Thiên Mệnh không biết trong cánh tay này còn ẩn chứa lực lượng bí mật gì, vì đây rất có thể là bàn tay to hắc ám đã truy sát Tiểu Hoàng Kê.
Khi Lam Vĩ Độc Hạt bị cánh tay hắc ám hấp dẫn, Huyết Hỏa Thứ trong tay phải Lý Thiên Mệnh lập tức đâm vào mắt nó.
Phập!
Máu màu xanh bắn ra.
Quan trọng là một bên khác, mỏ chim sắc bén của Tiểu Hoàng Kê cũng mổ vào con mắt còn lại của Lam Vĩ Độc Hạt.
Tiểu Hoàng Kê bay lên, vênh váo nhìn thiếu niên áo xanh:
– Chúc mừng ngươi được đến thú bản mệnh mù hai mắt!
Vậy mới sướng lòng người.
Lam Vĩ Độc Hạt bị tổn hại nặng lăn lộn dưới đất gào thét, nó bị thương nặng như vậy, dù đối phương có linh đan diệu dược thì đôi mắt nó về sau rất khó lại thấy ánh mặt trời.
Không phải nhóm Lý Thiên Mệnh xuống tay tàn nhẫn, một mặt là vì hắn hận người Lôi Tôn Phủ, mặt khác thiếu niên áo xanh rất đáng ăn đòn.
Bộ dạng làm bố thiên hạ này xứng đáng bị đánh!
– Cái chân của ngươi cũng không nên tồn tại!
Thanh Linh Thảo mọc khỏe mạnh khi không bị hàng này giẫm chết. Lý Thiên Mệnh vừa giải quyết xong Lam Vĩ Độc Hạt liền nhắm ngay thiếu niên áo xanh, hắn và Tiểu Hoàng Kê xông lên.
Mắt thiếu niên áo xanh đỏ ngầu chìm trong trạng thái nổi khùng, tay bỗng cầm mấy cây kim bạc:
– Ngươi chết chắc rồi!
Kim bạc này không tầm thường, nhìn liền biết là thú binh đỉnh cấp, chế tạo từ linh khoáng quý giá.
Chắc là Xuyên Tâm Châm.
Trên kim dính chất lỏng màu lam, có lẽ là kịch độc.
Vèo!
Kim bạc bắn nhanh về phía Lý Thiên Mệnh và gà con.
Nói thật ra với thực lực của thiếu niên áo xanh nếu ngay từ đầu nghiêm túc đánh với nhóm Lý Thiên Mệnh thì đã không bị động như bây giờ. Nhưng hối hận cũng muộn màng, vểnh đuôi lên mặt thì phải trả giá đắt.
Né!
Loại chiến quyết như Huyết Hồn Sát chuyên khắc chế đối thủ như thiếu niên áo xanh, vì thân pháp đỉnh cao nhất dễ dàng né tránh công pháp từ đối phương. Khi đã né qua Xuyên Tâm Châm thì
thiếu niên áo xanh bị lộ ra trước đường tấn công của Lý Thiên Mệnh.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê bao vây thiếu niên kia. Trái quyền phải đạo mạnh mẽ như sấm sét, Thú Nguyên Luyện Ngục Vĩnh Hằng trong người hắn bùng nổ, thêm vào Tiểu Hoàng Kê trợ giúp trực tiếp áp chế đối thủ, một đấm đánh trúng bụng thiếu niên áo xanh đánh bay gã ra xa.
Thiếu niên phun búng máu dính bê bết trên mặt, gã rớt cái bịch xuống đất, run run cố gượng bò dậy.
Ánh mắt thiếu niên độc ác như sắp chảy máu:
– Không ngờ ngươi có bản lĩnh như vậy, nhưng ngươi chết chắc rồi! Ta muốn từng nhát đao xẻo thịt ngươi ra, mặc kệ ngươi là ai đều phải chết dần chết mòn ngay hôm nay!
Lý Thiên Mệnh đáp xuống đất, khinh khỉnh nhìn thiếu niên áo xanh:
– Mợ nó, ngươi bị đánh bò lê dưới đất mà còn cứng miệng hả?
Nói thật ra dù hắn đã đánh thiếu niên một trận vẫn không vơi bớt đau lòng, vì Thanh Linh Thảo bị hủy rồi.
– Khuyến mãi thêm một bạt tai này!
Bốp!
Thiếu niên khóc nức nở, ban đầu gã rất vênh váo nhưng giờ bị Lý Thiên Mệnh đánh tơi bời, thảm thương đến tội nghiệp.
Thiếu niên bỗng hét to rách cổ họng:
– Phụ thân, mẫu thân, mau đến cứu nhi tử!
Tiếng la này lớn còn hơn động tĩnh chiến đấu vừa rồi.
Lý Thiên Mệnh ngây ra:
– Mợ nó!
Hắn không ngờ đối phương đi dạo trong Hỏa Lăng sơn còn có phụ mẫu đi cùng.
Độc không chịu nổi!
Thiếu niên là người Lôi Tôn Phủ thì phụ mẫu của gã là cao tầng trong Lôi Tôn Phủ, nếu bị bọn họ bắt được sẽ rắc rối.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh co giò trốn nhanh.
Địa hình Hỏa Lăng sơn phức tạp, núi thăm thẳm, lùm cây đầy rẫy, nếu nhanh chân có lẽ còn cơ hội trốn thoát.
Khi Lý Thiên Mệnh lùi vào lùm cây thì nghe thiếu niên ở phía sau tức giận quát:
– Ngươi đừng hòng chạy thoát! Khi trời tối ngươi sẽ mang theo thịt nát khắp người, khi thấy diêm vương nhớ nói rằng kẻ giết ngươi tên là Trương Tử Hiên
Trương Tử Hiên?
Tên này nhiều đầy đường, giống cái tên Trương Xuân Hà trước kia.
Lý Thiên Mệnh thầm bình luận.
Hắn không bao giờ ngờ mới chạy ra vài trăm thước, khi cho rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm thì phía trước bỗng xuất hiện hai người.
May mắn không phải phụ mẫu của Trương Tử Hiên mà là hai tiểu mỹ nhân hắn đã gặp qua.
Là Khương Phi Linh và Thanh Nhi.
Họ có duyên với nhau đến vậy sao? Lại gặp gỡ.
Thanh Nhi tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, xuất thân cao quý, nhan sắc tuyệt trần, đi đâu đều là nhân vật tiêu điểm.
Nhưng khi nàng và Khương Phi Linh cùng xuất hiện thì ánh mắt của Lý Thiên Mệnh tự nhiên hướng về Khương Phi Linh.
Vẻ đẹp thanh thoát điềm tĩnh tựa tiên nữ rơi vào trần gian, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy thật hoàn mỹ.
Lý Thiên Mệnh thầm thắc mắc
– Hai người kia định về Diễm Đô mà sao vẫn chưa đi?
Nhưng bây giờ quan trọng là người Lôi Tôn Phủ định giết hắn, hai nàng xuất hiện ở đây làm chi?
– Chạy nhanh!
Lý Thiên Mệnh lao nhanh lên, định một tay kéo một nàng, trái ôm phải ấp rút lui. (Cơ hội ghê)
Dù thiên phú của Thanh Nhi xuất chúng đến đâu cũng không thể nào đánh thắng hai trưởng bối
kia.
Thanh Nhi trợn trắng mắt giật tay ra từ tay Lý Thiên Mệnh, khoanh tay trước ngực im lặng nhìn
hắn:
– Chạy gì mà chạy, đứng lại!
Bị hai cô nương cản trở đã ảnh hưởng tốc độ rút lui của Lý Thiên Mệnh.
Một thoáng chững lại đã bị hai người trung niên một nam một nữ bắt kịp.
Hai người sắc mặt âm trầm lạnh băng, rất là khó chịu.
Mới rồi bọn họ bỏ lại nhi tử, lo hú hí ở chốn hoang dã bên cạnh, ai dè nhi tử bị người ta đánh. (Ồ đánh dã chiến à!)
Nên lúc này hai người quần áo xộc xệch rượt theo.
Họ ôm tức giận khi đang cao trào thì bị ngắt ngang phải chạy lại đây, chợt thấy thiếu nữ áo xanh đúng đằng trước.
– Thanh công chúa!
Nam nhân trung niên vội cúi đầu, vô cùng cung kính hành lễ:
– Lôi Tôn Phủ Trương Sùng cùng thê nhi xin kính chào Thanh công chúa.
Công chúa?
Trong Chu Tước quốc chỉ có một loại người được gọi là công chúa, đó là nữ nhi của Chu Tước Vương của Chu Tước vương tộc.
– Không thể nào!
Lý Thiên Mệnh đoán đại khái thân phận địa vị của Thanh Nhi khá cao, nhưng hắn không tưởng tượng nổi sẽ cao đến mức này.
Ba năm trước khi hắn còn ở Viêm Hoàng học cung cũng không đủ tư cách tiếp xúc với nhân vật như công chúa.
Thiên chi kiêu tử Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ hiện giờ là thiên tài số một Thiên Phủ, nhưng khi gặp công chúa cũng phải hành lễ giống như Trương Sùng.
Vị này dù sao là nữ nhi của quốc vương!
Hèn gì nàng xuất sắc như vậy, hóa ra là Thanh công chúa của Chu Tước quốc.
Lý Thiên Mệnh nhớ lại hai ngày trước còn mắng nàng có phải bị khùng không, giờ ngẫm lại đúng là hắn gan dạ, dám thăm dò bên bờ vực cái chết.
Hắn từng phỏng đoán thực lực của Thanh công chúa, nay xem ra dù nàng không mạnh bằng Lâm Tiêu Đình nhưng sẽ không chênh lệch quá xa.
Dù sao Chu Tước vương tộc thống trị Chu Tước quốc mấy ngàn năm, nội tình truyền thừa khổng lồ, chắc chắn hơn hẳn nhà giàu như Lôi Tôn Phủ.
Vẻ mặt Thanh Nhi hờ hững phất tay:
– Miễn lễ.
Nàng giương mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hơi đắc ý như đang nói: Tiểu tặc, giờ đã biết thân phận của ta rồi, để xem ngươi còn dám láo nữa không?