Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 27: Tiên Giáng Trần (1)



Lý Thiên Mệnh vất vả kiếm hai ngày nhưng chỉ tìm được một gốc Thanh Linh Thảo.

– Hy vọng trong rừng sâu sẽ có nhiều một chút.

Rừng sâu vô cùng nguy hiểm, một số Ngự Thú Sư lớn tuổi đỉnh cao cũng không dám vào sâu trong Hỏa Lăng sơn mạo hiểm.

– Đây là . . . Hỏa Linh Chi!

Ngày thứ ba vào rừng sâu, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê phát hiện một gốc linh chi quý giá trên vách vực cheo leo. Khi ánh nắng chiếu trên linh chi thì cây này thậm chí rực cháy lửa.

Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh nhỏ bay lên, hái nhanh Hỏa Linh Chi:

– Để ta!

Sau khi lấy được Hỏa Linh Chi, Lý Thiên Mệnh mang theo nó đi ngay:

– Chạy mau!

Dù sao hễ là báu vật thiên địa thì đều có mãnh thú bảo vệ.

Linh Túy như vậy cũng giúp ích lớn cho mãnh thú, nhưng mãnh thú rất thông minh, chỉ dám luyện hóa từ từ chứ không dám ăn trọn vẹn, nếu không thì sẽ không thể chịu nổi dược lực, nổ tung chết tại chỗ.

Linh khí trong thiên địa đầy đủ, khoáng thạch hấp thu mạch linh khí đều có thể hình thành linh khoáng, càng đừng nói hoa cỏ cây cối.

Được linh khí thiên địa đầy đủ nuôi dưỡng quanh năm suốt tháng sẽ làm các hoa cỏ cây cối dần sinh ra thiên văn.

Giống như linh khoáng, cỏ cây có thiên văn được gọi là Linh Túy. Thiên văn gồm chín màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng. Linh Túy có màu thiên văn càng xếp sau càng quý giá.

– Thanh Linh Thảo có thiên văn màu đỏ đơn sơ, là Linh Túy cấp thấp nhất, nhưng cũng có giá trị thuốc rất lớn.

Lý Thiên Mệnh cẩn thận quan sát Hỏa Linh Chi này, hắn phát hiện có một lằn thiên văn màu cam, thoạt trông thiên văn màu cam phức tạp, huyền ảo hơn màu đỏ nhiều, chứng tỏ Hỏa Linh Chi này là Linh Túy nhị giai.

Trong khi Lý Thiên Mệnh suy nghĩ Hỏa Linh Chi này có thể bán bao nhiêu tiền thì Tiểu Hoàng Kê trực tiếp xé Hỏa Linh Chi ra hai nửa:

– Tuyệt quá, chia đôi nào!

Hỏa Linh Chi bị xé ra bắt đầu phát tán được lực.

Lý Thiên Mệnh nhức đầu:

– Người làm gì vậy?

Trực tiếp xé Hỏa Linh Chi là hành động rất lãng phí

Tiểu Hoàng Kê khinh thường liếc Lý Thiên Mệnh một cái:

– Ngươi là đồ ngốc à? Lão tử có thể ăn sống linh khoáng chứ nói gì được thảo này?

Nó ném một nửa Hóa Linh Chi cho Lý Thiên Mệnh, sau đó há mỏ mô liên tục, chốc lát sau đã ăn một nửa Hỏa Linh Chi vào bụng. (Chủ trương nhà nước ăn chín uống sôi, đừng ăn thô kiểu này nha các đồng chí :v)

Tiểu Hoàng Kê mới khoác lác xong bỗng cả người cháy lửa:

– Oa, cháy chết ta rồi!

Gà con như đạn pháo bắn lên bắn xuống trong rừng sâu, thoạt trông như quả cầu lửa.

– Thư sướng quá, đúng cảm giác này rồi!

Thể chất của Tiểu Hoàng Kê rất đáng sợ, chịu được dược lực hung mãnh như vậy, chắc nó đang sử dụng Luyện Ngục Vĩnh Hàng Kinh luyện hóa dược lực của Hỏa Linh Chi.

Thú bản mệnh, mãnh thú khác không cách nào ăn sống Linh Túy kiểu này, ít nhất cần mười ngày, nửa tháng luyện hóa hấp thụ từ từ.

Tiểu Hoàng Kê khiêu khích nói:

– Lý Thiên Mệnh, có gan thì cũng xơi tái nó đi, nhưng ta nghĩ người sẽ không có gan, hi hi.

Lý Thiên Mệnh cười cười:

– Ha ha.

Bị nóng dạ dày chứ có gì, bé gà còn dám ăn thì hắn sợ quái gì? Dù sao có Luyện Ngục Vĩnh Hằng Kinh và thể chất hiện tại cũng đủ đáng sợ rồi.

Lý Thiên Mệnh nhai Hỏa Linh Chi vài lần, khi linh chi vào miệng liền hóa thành dung nham, bắt đầu từ cổ họng bị đốt đến không có cảm giác.

Ngay sau đó là dạ dày đau nhức, Lý Thiên Mệnh cảm giác như nuốt dung nham vào họng.

Hỏa Linh Chi quanh năm suốt tháng hấp thu nhiều tinh hoa thái dương mới hình thành thiên văn màu cam, trừ Lý Thiên Mệnh và gà con có thể chất quái vật ra không ai dám hấp thu kiểu này.

Nhưng công nhận sức chống cự với lửa của Luyện Ngục Vĩnh Hằng Thể siêu nghịch thiên, rất nhanh, Lý Thiên Mệnh bốc cháy, biến thành quả cầu lửa to lớn.

Đây cũng là cơ hội tu luyện cho hắn. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đã liên kết Thú Mạch, khai thông với nhau, dựa vào dược lực lửa hùng hồn chuyển hóa thành Thú Nguyên Luyện Ngục Vĩnh Hằng nóng cháy rồi cùng nhau tiến lên Thú Mạch cảnh đệ ngũ trọng.

Dược lực dung nham hung dũng sau khi chuyển hóa sẽ không tổn thương thân thể nữa, trừ ban đầu đau đến chết đi sống lại, đoạn sau càng lúc càng nhẹ nhàng, mãi đến khi hắn và gà con hoàn toàn luyện hóa Hỏa Linh Chi này.

Không có gì bất ngờ, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê thế như chẻ tre cùng đột phá đến Thú Mạch cảnh đệ ngũ trọng.

Đột phá xong Tiểu Hoàng Kê hăng hái vô cùng, giả bộ than thở nói:

– Ài, tu luyện cùng ngươi làm ta cảm giác giống như song tu, tởm chết, ta muốn tìm mỹ nữ song tu!

Lý Thiên Mệnh bật cười:

– Dẹp ngươi đi, trong chốn rừng sâu núi thẳm này mà muốn tìm mỹ nữ? Tìm nữ quỷ thì có.

Đã lên Thú Mạch cảnh đệ ngũ trọng, tu vi và sức chiến đấu hiện giờ gần bằng hồi ba năm trước, tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, đây là tạo hóa lớn nhất mà Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ mang đến.

Với cảnh giới, thực lực hiện giờ nếu hắn muốn đánh bại Lý Tử Phong thì chẳng cần dùng đến miễn dịch thuộc tính hỏa.

Nhớ đến thiếu niên kia, Lý Thiên Mệnh híp mắt lại:

– Nhưng vẫn kém hơn Liễu Thiên Dương sở hữu Thú Mạch cảnh đệ cửu trọng một chút.

– Đi!

Luyện hóa Hỏa Linh Chi xong, cả hai tiếp tục vào sâu bên trong. Lý Thiên Mệnh tháo bao tay trái xuống, hắn muốn vận dụng con mắt thứ ba trên cánh tay hắc ám.

Lý Thiên Mệnh phát hiện tầm nhìn của con mắt này rõ ràng hơn đôi mắt trên đầu.

Tiểu Hoàng Kê run giọng nói:

– Đừng nhìn ta! Con mắt của ngươi nhìn làm ta ớn lạnh quá.

Mỗi khi đến lúc này Lý Thiên Mệnh sẽ chộp lấy cơ hội cười nhạo nó:

– Gà bệnh!

Tiểu Hoàng Kê đang định cãi lại thì bỗng phía trước vang tiếng nổ, nghe như cây to bị đụng ngã xuống đất. Nền đất rung rinh, loáng thoáng nghe tiếng mãnh thú gầm rống.

Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói:

– Là mãnh thú!

Tiếng gầm rống của mãnh thú hoàn toàn khác với thú bản mệnh, đó là tiếng gầm không mang theo thần trí

Hắn đến để hái thuốc, không cần thiết đụng độ với mãnh thú. Tuy xác chết của mãnh thú có thể bán đổi tiền, nhưng nếu gây phiền phức lớn sẽ ảnh hưởng việc hái thuốc, nên hắn quyết định rời

đi.

Lý Thiên Mệnh không ngờ tiếng động đằng trước càng lúc càng đến gần chỗ mình, tốc độ siêu nhanh. Hắn thấy cây cối trước mắt không ngừng ngã đổ, mùi máu tanh nồng của mãnh thú bay đến gần hơn.

Giờ muốn tránh đi còn kịp, nhưng giây sau cả người Lý Thiên Mệnh cứng ngắc, hắn như bị đóng đinh tại chỗ trân trân nhìn đằng trước, đầu óc trống rỗng.

Tiểu Hoàng Kê đứng trên đầu Lý Thiên Mệnh, mắt nhìn đăm đăm phía trước, cũng chìm trong ngẩn ngơ.

– Nữ quỷ!?

Đúng vậy, mãnh thú xuất hiện, nhưng đằng trước có bóng dáng nhỏ gầy thướt tha bị con thú rượt đuổi.

Tiểu Hoàng Kê nói nữ quỷ là hình dung bóng dáng thướt tha kia.

Lý Thiên Mệnh rất muốn tát bay Tiểu Hoàng Kê, vì bóng dáng yêu kiều như vậy sao có thể là nữ quỷ được?

– Đây là tiên nữ mới đúng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 27: Tiên Giáng Trần (1)



Lý Thiên Mệnh vất vả kiếm hai ngày nhưng chỉ tìm được một gốc Thanh Linh Thảo.

– Hy vọng trong rừng sâu sẽ có nhiều một chút.

Rừng sâu vô cùng nguy hiểm, một số Ngự Thú Sư lớn tuổi đỉnh cao cũng không dám vào sâu trong Hỏa Lăng sơn mạo hiểm.

– Đây là . . . Hỏa Linh Chi!

Ngày thứ ba vào rừng sâu, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê phát hiện một gốc linh chi quý giá trên vách vực cheo leo. Khi ánh nắng chiếu trên linh chi thì cây này thậm chí rực cháy lửa.

Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh nhỏ bay lên, hái nhanh Hỏa Linh Chi:

– Để ta!

Sau khi lấy được Hỏa Linh Chi, Lý Thiên Mệnh mang theo nó đi ngay:

– Chạy mau!

Dù sao hễ là báu vật thiên địa thì đều có mãnh thú bảo vệ.

Linh Túy như vậy cũng giúp ích lớn cho mãnh thú, nhưng mãnh thú rất thông minh, chỉ dám luyện hóa từ từ chứ không dám ăn trọn vẹn, nếu không thì sẽ không thể chịu nổi dược lực, nổ tung chết tại chỗ.

Linh khí trong thiên địa đầy đủ, khoáng thạch hấp thu mạch linh khí đều có thể hình thành linh khoáng, càng đừng nói hoa cỏ cây cối.

Được linh khí thiên địa đầy đủ nuôi dưỡng quanh năm suốt tháng sẽ làm các hoa cỏ cây cối dần sinh ra thiên văn.

Giống như linh khoáng, cỏ cây có thiên văn được gọi là Linh Túy. Thiên văn gồm chín màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng. Linh Túy có màu thiên văn càng xếp sau càng quý giá.

– Thanh Linh Thảo có thiên văn màu đỏ đơn sơ, là Linh Túy cấp thấp nhất, nhưng cũng có giá trị thuốc rất lớn.

Lý Thiên Mệnh cẩn thận quan sát Hỏa Linh Chi này, hắn phát hiện có một lằn thiên văn màu cam, thoạt trông thiên văn màu cam phức tạp, huyền ảo hơn màu đỏ nhiều, chứng tỏ Hỏa Linh Chi này là Linh Túy nhị giai.

Trong khi Lý Thiên Mệnh suy nghĩ Hỏa Linh Chi này có thể bán bao nhiêu tiền thì Tiểu Hoàng Kê trực tiếp xé Hỏa Linh Chi ra hai nửa:

– Tuyệt quá, chia đôi nào!

Hỏa Linh Chi bị xé ra bắt đầu phát tán được lực.

Lý Thiên Mệnh nhức đầu:

– Người làm gì vậy?

Trực tiếp xé Hỏa Linh Chi là hành động rất lãng phí

Tiểu Hoàng Kê khinh thường liếc Lý Thiên Mệnh một cái:

– Ngươi là đồ ngốc à? Lão tử có thể ăn sống linh khoáng chứ nói gì được thảo này?

Nó ném một nửa Hóa Linh Chi cho Lý Thiên Mệnh, sau đó há mỏ mô liên tục, chốc lát sau đã ăn một nửa Hỏa Linh Chi vào bụng. (Chủ trương nhà nước ăn chín uống sôi, đừng ăn thô kiểu này nha các đồng chí :v)

Tiểu Hoàng Kê mới khoác lác xong bỗng cả người cháy lửa:

– Oa, cháy chết ta rồi!

Gà con như đạn pháo bắn lên bắn xuống trong rừng sâu, thoạt trông như quả cầu lửa.

– Thư sướng quá, đúng cảm giác này rồi!

Thể chất của Tiểu Hoàng Kê rất đáng sợ, chịu được dược lực hung mãnh như vậy, chắc nó đang sử dụng Luyện Ngục Vĩnh Hàng Kinh luyện hóa dược lực của Hỏa Linh Chi.

Thú bản mệnh, mãnh thú khác không cách nào ăn sống Linh Túy kiểu này, ít nhất cần mười ngày, nửa tháng luyện hóa hấp thụ từ từ.

Tiểu Hoàng Kê khiêu khích nói:

– Lý Thiên Mệnh, có gan thì cũng xơi tái nó đi, nhưng ta nghĩ người sẽ không có gan, hi hi.

Lý Thiên Mệnh cười cười:

– Ha ha.

Bị nóng dạ dày chứ có gì, bé gà còn dám ăn thì hắn sợ quái gì? Dù sao có Luyện Ngục Vĩnh Hằng Kinh và thể chất hiện tại cũng đủ đáng sợ rồi.

Lý Thiên Mệnh nhai Hỏa Linh Chi vài lần, khi linh chi vào miệng liền hóa thành dung nham, bắt đầu từ cổ họng bị đốt đến không có cảm giác.

Ngay sau đó là dạ dày đau nhức, Lý Thiên Mệnh cảm giác như nuốt dung nham vào họng.

Hỏa Linh Chi quanh năm suốt tháng hấp thu nhiều tinh hoa thái dương mới hình thành thiên văn màu cam, trừ Lý Thiên Mệnh và gà con có thể chất quái vật ra không ai dám hấp thu kiểu này.

Nhưng công nhận sức chống cự với lửa của Luyện Ngục Vĩnh Hằng Thể siêu nghịch thiên, rất nhanh, Lý Thiên Mệnh bốc cháy, biến thành quả cầu lửa to lớn.

Đây cũng là cơ hội tu luyện cho hắn. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đã liên kết Thú Mạch, khai thông với nhau, dựa vào dược lực lửa hùng hồn chuyển hóa thành Thú Nguyên Luyện Ngục Vĩnh Hằng nóng cháy rồi cùng nhau tiến lên Thú Mạch cảnh đệ ngũ trọng.

Dược lực dung nham hung dũng sau khi chuyển hóa sẽ không tổn thương thân thể nữa, trừ ban đầu đau đến chết đi sống lại, đoạn sau càng lúc càng nhẹ nhàng, mãi đến khi hắn và gà con hoàn toàn luyện hóa Hỏa Linh Chi này.

Không có gì bất ngờ, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê thế như chẻ tre cùng đột phá đến Thú Mạch cảnh đệ ngũ trọng.

Đột phá xong Tiểu Hoàng Kê hăng hái vô cùng, giả bộ than thở nói:

– Ài, tu luyện cùng ngươi làm ta cảm giác giống như song tu, tởm chết, ta muốn tìm mỹ nữ song tu!

Lý Thiên Mệnh bật cười:

– Dẹp ngươi đi, trong chốn rừng sâu núi thẳm này mà muốn tìm mỹ nữ? Tìm nữ quỷ thì có.

Đã lên Thú Mạch cảnh đệ ngũ trọng, tu vi và sức chiến đấu hiện giờ gần bằng hồi ba năm trước, tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, đây là tạo hóa lớn nhất mà Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ mang đến.

Với cảnh giới, thực lực hiện giờ nếu hắn muốn đánh bại Lý Tử Phong thì chẳng cần dùng đến miễn dịch thuộc tính hỏa.

Nhớ đến thiếu niên kia, Lý Thiên Mệnh híp mắt lại:

– Nhưng vẫn kém hơn Liễu Thiên Dương sở hữu Thú Mạch cảnh đệ cửu trọng một chút.

– Đi!

Luyện hóa Hỏa Linh Chi xong, cả hai tiếp tục vào sâu bên trong. Lý Thiên Mệnh tháo bao tay trái xuống, hắn muốn vận dụng con mắt thứ ba trên cánh tay hắc ám.

Lý Thiên Mệnh phát hiện tầm nhìn của con mắt này rõ ràng hơn đôi mắt trên đầu.

Tiểu Hoàng Kê run giọng nói:

– Đừng nhìn ta! Con mắt của ngươi nhìn làm ta ớn lạnh quá.

Mỗi khi đến lúc này Lý Thiên Mệnh sẽ chộp lấy cơ hội cười nhạo nó:

– Gà bệnh!

Tiểu Hoàng Kê đang định cãi lại thì bỗng phía trước vang tiếng nổ, nghe như cây to bị đụng ngã xuống đất. Nền đất rung rinh, loáng thoáng nghe tiếng mãnh thú gầm rống.

Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói:

– Là mãnh thú!

Tiếng gầm rống của mãnh thú hoàn toàn khác với thú bản mệnh, đó là tiếng gầm không mang theo thần trí

Hắn đến để hái thuốc, không cần thiết đụng độ với mãnh thú. Tuy xác chết của mãnh thú có thể bán đổi tiền, nhưng nếu gây phiền phức lớn sẽ ảnh hưởng việc hái thuốc, nên hắn quyết định rời

đi.

Lý Thiên Mệnh không ngờ tiếng động đằng trước càng lúc càng đến gần chỗ mình, tốc độ siêu nhanh. Hắn thấy cây cối trước mắt không ngừng ngã đổ, mùi máu tanh nồng của mãnh thú bay đến gần hơn.

Giờ muốn tránh đi còn kịp, nhưng giây sau cả người Lý Thiên Mệnh cứng ngắc, hắn như bị đóng đinh tại chỗ trân trân nhìn đằng trước, đầu óc trống rỗng.

Tiểu Hoàng Kê đứng trên đầu Lý Thiên Mệnh, mắt nhìn đăm đăm phía trước, cũng chìm trong ngẩn ngơ.

– Nữ quỷ!?

Đúng vậy, mãnh thú xuất hiện, nhưng đằng trước có bóng dáng nhỏ gầy thướt tha bị con thú rượt đuổi.

Tiểu Hoàng Kê nói nữ quỷ là hình dung bóng dáng thướt tha kia.

Lý Thiên Mệnh rất muốn tát bay Tiểu Hoàng Kê, vì bóng dáng yêu kiều như vậy sao có thể là nữ quỷ được?

– Đây là tiên nữ mới đúng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.