– Ngươi ở bên ngoài làm xằng làm bậy, có phụ thân sinh nhưng không được dạy, vậy để ta dạy cho ngươi biết cái gì là quy củ, biết chưa?
– Ngươi tưởng mình là nhi tử của thành chủ thì muốn gì cũng được? Là có thể xem mạng sống như cỏ rác?
– Đệ đệ, ca ca nói cho ngươi biết, con người sinh ra là bình đẳng, làm người làm việc quá đáng thì sẽ gặp báo ứng. Ngươi gọi ta là chó hoang, đã tưởng tượng ngày hôm nay sẽ đến chưa?
– Hôm nay ta nói cho ngươi biết cái gì gọi là báo ứng
– Nhát đao này thấy sướng không!
Lý Thiên Mệnh liên tục nói sáu câu, tổng cộng sáu nhát đao chém vào tứ chi và mông của Lý Tử Phong không bị thương căn bản nhưng làm gã đau đớn không muốn sống, khiến gã biết cái gì gọi là dạy dỗ.
Kiếm thanh cương của Lý Tử Phong đã rơi xuống đất, mặt trắng không chút máu, trong thời gian ngắn chỉ nghe tiếng khóc rầm trời của gã, tiếng hét tuyệt vọng hù sợ mọi người.
Mọi người không ngờ trận chiến đấu này nghiêng về một phía, Lý Tử Phong không có chút sức đánh trả Lý Thiên Mệnh.
Đây là một trận thua thảm.
Thiếu niên đứng trên đài chấn động trái tim mỗi người.
Đáng sợ hơn là khi Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chế ngự Lý Tử Phong thì một con chim to từ trên trời rớt xuống toàn thân đẫm máu, đó là Tử Đồng Trọng Minh Điểu.
Khi Tử Đồng Trọng Minh Điểu nằm sấp dưới đất rên rỉ run rẩy, một chú gà con lông tơ rơi xuống người nó, mỏ ngậm đầy lông chim.
Chú gà con phun lông chim ra, hùng hổ nói:
– Con chim ngốc này không biết tắm rửa à? Lông thối hoắc, làm lão tử chóng mặt!
Thú cưng nhỏ bé, vậy mà đánh Tử Đồng Trọng Minh Điểu to hơn nó gấp mấy chục lần ra nông nỗi này, thật là một việc khó tin, đây là điều thú bản mệnh nhất giai có thể làm ra sao?
Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh táo bạo, lại ngắm Huyết Hỏa Thứ đẫm máu trong tay hắn, quay sang ngó gà con lông tơ vàng vênh váo, nguyên phủ thành chủ chìm trong yên tĩnh.
Mọi người im lặng là vì lúc này không dám nói lời nào, bởi vì đều đang nhìn thành chủ, chờ phản ứng của Lý Viêm Phong.
Hôm nay vốn là ngày vui, quyết đấu trúng tuyển Viêm Hoàng học cung là để xung hỉ cho Lý Viêm Phong, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Lý Thiên Mệnh đi ra quấy rối thì thôi đi, quan trọng là hắn đánh gục Lý Tử Phong hết đường đón đỡ.
Giờ phút này, toàn trường tĩnh lặng, chỉ có tiếng gào la sợ hãi của Lý Tử Phong và thú bản mệnh của gã.
Tuy cùng là nhi tử của Lý Viêm Phong nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lý Tử Phong thắng được Viêm Hoàng lệnh là xung hỷ, còn Lý Thiên Mệnh, trò cười của Ly Hỏa thành đứng ra đánh gục Lý Tử Phong, lấy được Viêm Hoàng lệnh là ném phân.
Cho nên tương đương với ném phân vào mặt Lý Viêm Phong, có hội hay không? Sỉ nhục hay không? Chỉ mình gã mới cảm nhận rõ ràng nhất.
Lý Thiên Mệnh cũng rất muốn biết phản ứng hiện tại của Lý Viêm Phong thế nào. Những người này xem hắn là trò cười suốt ba năm, bọn họ có phản ứng gì?
Mẫu thân mà hắn kính trọng nhất nếu cũng có mặt ở đây, thấy hắn đúng ra làm nàng hãnh diện thì sẽ cười chứ? Hay rơi lệ?
Lý Thiên Mệnh muốn mang mẫu thân đến, nhưng sợ sức khỏe của mẫu thân không chịu nổi, nơi này có quá nhiều người sẽ tổn thương mẫu thân.
Mẫu thân không làm gì sai, lỗi tại phủ thành chủ, kẻ có lỗi nhất là Lý Viêm Phong ích kỷ vô tình lạnh lùng!
Lần này Lý Thiên Mệnh đứng ra vì mẫu thân, cũng vì bản thân!
Lần này hắn sẽ lấy lại tôn nghiêm từng đánh mất!
Lần này hắn sẽ đòi lại công bằng thuộc về mình!
Tôn nghiêm của Vệ Tinh trở thành trò cười vì một tờ giấy ly hôn, tôn nghiêm của Lý Thiên Mệnh đã đánh mất trong ba năm qua, Lý Thiên Mệnh sẽ lấy lại tất cả những gì họ đã mất!
Khi hắn khiến nhiều người kinh sợ, hắn tưởng tượng nếu mẫu thân thấy cảnh này chắc sẽ khóc giọt lệ sung sướng tột cùng, đời người được cảnh này thì không còn gì tiếc nuối.
Dù tiếp theo đối mặt nghịch cảnh cỡ nào thì Lý Thiên Mệnh đã sẵn sàng chiến đấu.
Hôm nay Lý Thiên Mệnh như người điên, tuy trẻ tuổi nhưng đã bày ra thần uy non nớt, từ đây trong lịch sử Ly Hỏa thành có một nét mực đậm thuộc về hắn!
Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, khi hắn chém Lý Tử Phong sáu nhát đao thì Lý Viêm Phong đứng bật dậy từ Thính Phong Lâu.
Mạc phu nhân sốt ruột bật khóc:
– Lão gia mau cứu Tử Phong đi! Mau xử chết tên nghịch tử kia!
Mạc phu nhân muốn tiến lên nhưng không dám.
Mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong. Trong ngày vui mừng của gã mà xảy ra chuyện như vậy, đối với Lý Viêm Phong xem trọng mặt mũi nhất thì đây hoàn toàn bị bẽ mặt.
Dù sao trong Thính Phong Lâu còn nhiều khách khứa có uy tín danh dự, họ đều đang xem kịch. Bọn họ sẽ không nói trước mặt, nhưng khi trở về sẽ lấy chuyện này ra làm trò cười.
Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận hai tia mắt nóng rực thiêu đốt mình bắn ra từ Thính Phong Đài.
Lý Thiên Mệnh buông Lý Tử Phong, gã mềm oặt dưới chân hắn, rồi như chó hoang lồm cồm bò dậy, hốt hoảng trốn xuống Thính Phong Đài, bỏ lại Tử Đồng Trọng Minh Điểu.
Thân thể Lý Tử Phong kéo vệt máu dài trên Thính Phong Đài, từ trên Thính Phong Lâu rất dễ thấy toàn cảnh.
Lý Thiên Mệnh ngước đầu lên vừa lúc đối diện với Lý Viêm Phong, ánh mắt hai người giao nhau, đây là lần khiến hắn tự hào nhất.
Vì chỉ có lần ánh mắt giao nhau này là hai phụ tử bình đẳng.
Nhưng Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy sự tức giận, táo bạo từ trong mắt của Lý Viêm Phong nhưng hắn đoán trong lòng đối phương không vui vẻ gì. Nam nhân này dù gặp tình huống gì đều cứng rắn giữ sĩ diện.
– Thiên Mệnh, trời ban trách nhiệm lớn cho một người thì sẽ trước tiên hành tâm chí, mệt gân cốt, đói thể xác, thân nghèo khó, khiến người loạn lòng. Biểu hiện hôm nay của ngươi xứng với câu này, chật vật ba năm không đánh ngã được ngươi.
Mọi người đinh ninh Lý Viêm Phong sẽ bùng nổ, nhưng bọn họ đánh giá thấp định lực của gã, không ngờ gã dùng góc độ như vậy khen ngợi Lý Thiên Mệnh, thừa nhận hắn cứng cỏi. Ngẫm lại hắn cũng là nhi tử của gã, việc này không quá mất mặt.
Lý Thiên Mệnh nhìn người này:
– Đa tạ khích lệ.
Hắn đã từng gọi người này là phụ thân trong suốt hai mươi năm, nhưng hôm nay không thốt ra hai chữ đó được.
Ngay khi Lý Thiên Mệnh trở về từ Diễm Đô, hắn liền nói cho Lý Viêm Phong biết mình bị vu oan. Gã đáp lại bằng sự im lặng, thế là hắn biết gã không dám đắc tội Lôi Tôn Phủ, sẽ không đứng ra bênh vực cho hắn.
Khoảnh khắc đó Lý Thiên Mệnh tràn ngập thất vọng hắn hoàn toàn không ngờ phụ thân của mình là người như vậy.
Dù gã cao cao tại thượng cai quản Ly Hỏa thành, nhưng đối mặt Lôi Tôn Phủ như quái vật khổng lồ thì gã lựa chọn im lặng, chọn buông bỏ Lý Thiên Mệnh, thuận tiện bỏ luôn mẫu thân của hắn.
Phụ thân ích kỷ như vậy rất khó khiến Lý Thiên Mệnh thật lòng kêu một tiếng phụ thân.
Tờ giấy ly hôn là cử động tuyệt tình nhất trong cuộc đời Lý Viêm Phong, Lý Thiên Mệnh ghi nhớ từng chữ trên tờ giấy.
Tương kính như tân rồi đâm ngươi một nhát dao?
Lý Thiên Mệnh thừa nhận hắn là nhi tử của người này, nhưng hắn không muốn cuộc đời về sau dính dáng chút gì với gã nữa.
Một câu cảm tạ khích lệ đại biểu từ nay thành hai người xa lạ.
– Ngươi ở bên ngoài làm xằng làm bậy, có phụ thân sinh nhưng không được dạy, vậy để ta dạy cho ngươi biết cái gì là quy củ, biết chưa?
– Ngươi tưởng mình là nhi tử của thành chủ thì muốn gì cũng được? Là có thể xem mạng sống như cỏ rác?
– Đệ đệ, ca ca nói cho ngươi biết, con người sinh ra là bình đẳng, làm người làm việc quá đáng thì sẽ gặp báo ứng. Ngươi gọi ta là chó hoang, đã tưởng tượng ngày hôm nay sẽ đến chưa?
– Hôm nay ta nói cho ngươi biết cái gì gọi là báo ứng
– Nhát đao này thấy sướng không!
Lý Thiên Mệnh liên tục nói sáu câu, tổng cộng sáu nhát đao chém vào tứ chi và mông của Lý Tử Phong không bị thương căn bản nhưng làm gã đau đớn không muốn sống, khiến gã biết cái gì gọi là dạy dỗ.
Kiếm thanh cương của Lý Tử Phong đã rơi xuống đất, mặt trắng không chút máu, trong thời gian ngắn chỉ nghe tiếng khóc rầm trời của gã, tiếng hét tuyệt vọng hù sợ mọi người.
Mọi người không ngờ trận chiến đấu này nghiêng về một phía, Lý Tử Phong không có chút sức đánh trả Lý Thiên Mệnh.
Đây là một trận thua thảm.
Thiếu niên đứng trên đài chấn động trái tim mỗi người.
Đáng sợ hơn là khi Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chế ngự Lý Tử Phong thì một con chim to từ trên trời rớt xuống toàn thân đẫm máu, đó là Tử Đồng Trọng Minh Điểu.
Khi Tử Đồng Trọng Minh Điểu nằm sấp dưới đất rên rỉ run rẩy, một chú gà con lông tơ rơi xuống người nó, mỏ ngậm đầy lông chim.
Chú gà con phun lông chim ra, hùng hổ nói:
– Con chim ngốc này không biết tắm rửa à? Lông thối hoắc, làm lão tử chóng mặt!
Thú cưng nhỏ bé, vậy mà đánh Tử Đồng Trọng Minh Điểu to hơn nó gấp mấy chục lần ra nông nỗi này, thật là một việc khó tin, đây là điều thú bản mệnh nhất giai có thể làm ra sao?
Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh táo bạo, lại ngắm Huyết Hỏa Thứ đẫm máu trong tay hắn, quay sang ngó gà con lông tơ vàng vênh váo, nguyên phủ thành chủ chìm trong yên tĩnh.
Mọi người im lặng là vì lúc này không dám nói lời nào, bởi vì đều đang nhìn thành chủ, chờ phản ứng của Lý Viêm Phong.
Hôm nay vốn là ngày vui, quyết đấu trúng tuyển Viêm Hoàng học cung là để xung hỉ cho Lý Viêm Phong, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Lý Thiên Mệnh đi ra quấy rối thì thôi đi, quan trọng là hắn đánh gục Lý Tử Phong hết đường đón đỡ.
Giờ phút này, toàn trường tĩnh lặng, chỉ có tiếng gào la sợ hãi của Lý Tử Phong và thú bản mệnh của gã.
Tuy cùng là nhi tử của Lý Viêm Phong nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lý Tử Phong thắng được Viêm Hoàng lệnh là xung hỷ, còn Lý Thiên Mệnh, trò cười của Ly Hỏa thành đứng ra đánh gục Lý Tử Phong, lấy được Viêm Hoàng lệnh là ném phân.
Cho nên tương đương với ném phân vào mặt Lý Viêm Phong, có hội hay không? Sỉ nhục hay không? Chỉ mình gã mới cảm nhận rõ ràng nhất.
Lý Thiên Mệnh cũng rất muốn biết phản ứng hiện tại của Lý Viêm Phong thế nào. Những người này xem hắn là trò cười suốt ba năm, bọn họ có phản ứng gì?
Mẫu thân mà hắn kính trọng nhất nếu cũng có mặt ở đây, thấy hắn đúng ra làm nàng hãnh diện thì sẽ cười chứ? Hay rơi lệ?
Lý Thiên Mệnh muốn mang mẫu thân đến, nhưng sợ sức khỏe của mẫu thân không chịu nổi, nơi này có quá nhiều người sẽ tổn thương mẫu thân.
Mẫu thân không làm gì sai, lỗi tại phủ thành chủ, kẻ có lỗi nhất là Lý Viêm Phong ích kỷ vô tình lạnh lùng!
Lần này Lý Thiên Mệnh đứng ra vì mẫu thân, cũng vì bản thân!
Lần này hắn sẽ lấy lại tôn nghiêm từng đánh mất!
Lần này hắn sẽ đòi lại công bằng thuộc về mình!
Tôn nghiêm của Vệ Tinh trở thành trò cười vì một tờ giấy ly hôn, tôn nghiêm của Lý Thiên Mệnh đã đánh mất trong ba năm qua, Lý Thiên Mệnh sẽ lấy lại tất cả những gì họ đã mất!
Khi hắn khiến nhiều người kinh sợ, hắn tưởng tượng nếu mẫu thân thấy cảnh này chắc sẽ khóc giọt lệ sung sướng tột cùng, đời người được cảnh này thì không còn gì tiếc nuối.
Dù tiếp theo đối mặt nghịch cảnh cỡ nào thì Lý Thiên Mệnh đã sẵn sàng chiến đấu.
Hôm nay Lý Thiên Mệnh như người điên, tuy trẻ tuổi nhưng đã bày ra thần uy non nớt, từ đây trong lịch sử Ly Hỏa thành có một nét mực đậm thuộc về hắn!
Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, khi hắn chém Lý Tử Phong sáu nhát đao thì Lý Viêm Phong đứng bật dậy từ Thính Phong Lâu.
Mạc phu nhân sốt ruột bật khóc:
– Lão gia mau cứu Tử Phong đi! Mau xử chết tên nghịch tử kia!
Mạc phu nhân muốn tiến lên nhưng không dám.
Mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong. Trong ngày vui mừng của gã mà xảy ra chuyện như vậy, đối với Lý Viêm Phong xem trọng mặt mũi nhất thì đây hoàn toàn bị bẽ mặt.
Dù sao trong Thính Phong Lâu còn nhiều khách khứa có uy tín danh dự, họ đều đang xem kịch. Bọn họ sẽ không nói trước mặt, nhưng khi trở về sẽ lấy chuyện này ra làm trò cười.
Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận hai tia mắt nóng rực thiêu đốt mình bắn ra từ Thính Phong Đài.
Lý Thiên Mệnh buông Lý Tử Phong, gã mềm oặt dưới chân hắn, rồi như chó hoang lồm cồm bò dậy, hốt hoảng trốn xuống Thính Phong Đài, bỏ lại Tử Đồng Trọng Minh Điểu.
Thân thể Lý Tử Phong kéo vệt máu dài trên Thính Phong Đài, từ trên Thính Phong Lâu rất dễ thấy toàn cảnh.
Lý Thiên Mệnh ngước đầu lên vừa lúc đối diện với Lý Viêm Phong, ánh mắt hai người giao nhau, đây là lần khiến hắn tự hào nhất.
Vì chỉ có lần ánh mắt giao nhau này là hai phụ tử bình đẳng.
Nhưng Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy sự tức giận, táo bạo từ trong mắt của Lý Viêm Phong nhưng hắn đoán trong lòng đối phương không vui vẻ gì. Nam nhân này dù gặp tình huống gì đều cứng rắn giữ sĩ diện.
– Thiên Mệnh, trời ban trách nhiệm lớn cho một người thì sẽ trước tiên hành tâm chí, mệt gân cốt, đói thể xác, thân nghèo khó, khiến người loạn lòng. Biểu hiện hôm nay của ngươi xứng với câu này, chật vật ba năm không đánh ngã được ngươi.
Mọi người đinh ninh Lý Viêm Phong sẽ bùng nổ, nhưng bọn họ đánh giá thấp định lực của gã, không ngờ gã dùng góc độ như vậy khen ngợi Lý Thiên Mệnh, thừa nhận hắn cứng cỏi. Ngẫm lại hắn cũng là nhi tử của gã, việc này không quá mất mặt.
Lý Thiên Mệnh nhìn người này:
– Đa tạ khích lệ.
Hắn đã từng gọi người này là phụ thân trong suốt hai mươi năm, nhưng hôm nay không thốt ra hai chữ đó được.
Ngay khi Lý Thiên Mệnh trở về từ Diễm Đô, hắn liền nói cho Lý Viêm Phong biết mình bị vu oan. Gã đáp lại bằng sự im lặng, thế là hắn biết gã không dám đắc tội Lôi Tôn Phủ, sẽ không đứng ra bênh vực cho hắn.
Khoảnh khắc đó Lý Thiên Mệnh tràn ngập thất vọng hắn hoàn toàn không ngờ phụ thân của mình là người như vậy.
Dù gã cao cao tại thượng cai quản Ly Hỏa thành, nhưng đối mặt Lôi Tôn Phủ như quái vật khổng lồ thì gã lựa chọn im lặng, chọn buông bỏ Lý Thiên Mệnh, thuận tiện bỏ luôn mẫu thân của hắn.
Phụ thân ích kỷ như vậy rất khó khiến Lý Thiên Mệnh thật lòng kêu một tiếng phụ thân.
Tờ giấy ly hôn là cử động tuyệt tình nhất trong cuộc đời Lý Viêm Phong, Lý Thiên Mệnh ghi nhớ từng chữ trên tờ giấy.
Tương kính như tân rồi đâm ngươi một nhát dao?
Lý Thiên Mệnh thừa nhận hắn là nhi tử của người này, nhưng hắn không muốn cuộc đời về sau dính dáng chút gì với gã nữa.
Một câu cảm tạ khích lệ đại biểu từ nay thành hai người xa lạ.