Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 10: Đại Sư Tỷ



Hỏa Cung điện chia thành nhiều cái khu vực, chỗ luyện đan khác chỗ luyện khí, nơi của thủ tịch luyện đan sư đại sư tỷ là nơi đặc thù, những người khác không thể tiến vào, vậy nên Tịch Thiên Dạ không cần xếp hàng mà trực tiếp đi thẳng vào.

Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng khi hắn vừa đi vào chỗ luyện đan thì thấy một bóng lưng có vóng người kiều mỵ đang ngồi trước lò luyện đan, xung quanh là hỏa diễm của núi lửa đang hừng hực cháy.

“Đại sư tỷ!”

Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng vị đại sư tỷ này đang luyện đan. Làm đồng tử của nàng thì khi luyện đan có các công việc bẩn thỉu hay cực nhọc đều để cho hắn làm.

Khi thấy Tịch Thiên Dạ đến thì Nguyễn Quân Trác cũng chẳng suy nghĩ gì cho lắm. Trước kia Tịch Thiên Dạ thường xuyên một mình đi vào Hỏa Cung điện học tập luyện đan, nhưng mỗi lần đều thất bại, lãng phí không ít dược liệu.

“Ta nghe nói ngươi mới nhận nhiệm vụ đi thí luyện trở về nên ta không có kêu ngươi tới hỗ trợ.” Nguyễn Quân Trác thản nhiên nói.

Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, thời điểm luyện chế một chút đan dược cao cấp thì Nguyễn Quân Trác sẽ không gọi hắn. Bởi vì khi luyện chế đan dược cao cấp quá mức phức tạp, thời gian duy trì quá dài, còn hắn lại có chứng ham ngủ, không chừng sẽ ngủ trong lúc luyện đan.

Hắn có đôi khi rất khó hiểu rằng tại sao Nguyễn Quân Trác lại tuyển hắn làm đồng tử của nàng, bên trong Học Viện Trường Thương, những người tranh cướp làm đồng tử của Nguyễn Quân Trác có thể xếp hàng từ Hỏa cung điện đến cửa chính của Học viện.

Nguyễn Quân Trác tiếp tục gạt hắn sang một bên, bắt đầu tập trung luyện chế đan dược.

Tịch Thiên Dạ vẫn yên lặng như ngày xưa không ra tay, mặc dù hắn khôi phục trí nhớ, nhưng lại không muốn để mình hành động không giống bình thường, ngụy trang cũng là biện pháp bảo hộ mình rất tốt.

Nguyễn Quân Trác luyện chế đan dược tên là Lan Túy đan, đúng là một đan dược rất cao cấp, có tác dụng đối với phần lớn tu sĩ Thiên Cảnh, trong toàn học viện trường thương thì cũng chỉ có nàng mới có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất rất cao này. Thuật luyện đan của nàng thậm chí đã giỏi hơn nhiều lão sư luyện đan thuật của học viện.

“Bước đầu tiên của luyện đan thuật là phân biệt dược liệu. Nếu như ngươi trong lúc luyện đan mà lấy nhầm dược liệu thì không thể nghi ngờ là chưa luyện đan thì ngươi đã thất bại hoàn toàn. Ta để ngươi học thuộc 《Quyển Dược Liệu Cơ Sở Của Thế Giới Hồng Hoang》, tuyệt đối đừng có lười biếng.”

“Bước thứ hai của luyện đan là chọn tài liệu. Cũng là một gốc dược liệu giống nhau nhưng giữa bọn chúng kỳ thật cũng có sự khác biệt, giống như linh dược khác nhau thì phương pháp luyện chế cũng khác nhau. Có dược liệu khi ngắt đi một thời gian dài thì sẽ có hoạt tính thấp; có dược liệu khi ngắt đi một thời gian ngắn thì sẽ có hoạt tính cao. Cho nên trước khi Luyện Đan sư luyện đan thì việc chọn tài liệu cũng rất quan trọng. Chỉ có hiểu rõ các loại dược liệu mà cân nhắc để đem vào luyện chế thì tỉ lệ thành đan mới cao được.”

Nguyễn Quân Trác một bên luyện chế đan dược, một bên dốc lòng chỉ bảo Tịch Thiên Dạ.

Nàng không có vừa mới bắt đầu giảng giải là đã nói về kỹ thuật luyện đan mà là bắt đầu từ phần dược lý.

Nàng rất coi trọng trong việc chọn dược liệu. Lúc sau mới tới việc giảng giải việc luyện đan như thế nào.

Tịch Thiên Dạ yên lặng nghe, trước kia vào thời điểm mà Nguyễn Quân Trác luyện đan, cũng sẽ chỉ dẫn hắn như thế. Giống như một người lão sư chỉ dẫn cho học sinh, Tịch Thiên Dạ có vấn đề gì thì nàng đều dốc lòng giảng giải.

Mặc dù Tịch Thiên Dạ chỉ là đồng tử của nàng, bản thân nàng không có nghĩa vụ phải giảng giải nhiều tri thức về luyện đan tới vậy. Chắc hẳn ở trong toàn bộ học viện thì người có thể đối xử tốt với đồng tử như vậy thì cũng chỉ có mỗi nàng mà thôi.

Nhưng bây giờ đối với những điều Nguyễn Quân Trác giảng giả với hắn đương nhiên là rất ngây thơ.

Đừng nói về trình độ luyện đan của Nguyễn Quân Trác, nội tình về luyện đan của toàn bộ Thế Giới Hồng Hoan này thì Tịch Thiên Dạ không để vào mắt.

Nhưng trước kia, đúng là Nguyễn Quân Trác trợ giúp rất lớn cho Tịch Thiên Dạ.

Trong một canh giờ thì Nguyễn Quân Trác luyện chế ra ba khỏa Lan Túy đan.

Lan Túy đan là loại đan dược phẩm chất Tông giai thượng phẩm, Luyện đan sư bình thường có thể luyện chế ra một khỏa đã là rất tốt.

Có thể thành ba khỏa đan dược, hiệu suất cao như vậy thì sợ là khoảng cách của Nguyễn Quân Trác tới Thiên giai luyện đan sư cũng không xa.

Luyện Đan sư của Thế Giới Hồng Hoang chia làm mười cái phẩm giai.

Phàm giai, Linh giai, Tông giai, Thiên giai, Tôn giai… Đối ứng với tu vi của các tu sĩ mà suy ra.

Mà phẩm giai của Luyện Đan sư thì cũng giống như thế. Có thể luyện chế ra Thiên giai đan dược thì chính là Thiên Giai Luyện Đan sư, có thể luyện chế ra Tôn giai đan dược thì chính là Tôn Giai luyện đan sư.

“Nếu như Nguyễn Quân Trác trở thành Thiên giai luyện đan sư thì sợ là địa vị cũng cao hơn các lão sư bình thường, khó trách có thể trở thành thiên kiêu đứng đầu của Học Viện Trường Thương.”

Tịch Thiên Dạ khẽ cười cười, so sánh thì địa vị của Thiên giai luyện đan sư cao hơn địa vị của tu sĩ thiên giai rất nhiều.

“Tịch Thiên Dạ, luyện đan chính là luyện tâm, mặc kệ ngươi có khó khăn gì. Khi ngươi bắt đầu luyện đan, nếu muốn luyện thành một khỏa đan dược thì phải tập trung tuyệt đối, không được để bất cứ nhân tố nào quấy nhiễu ở bên ngoài. Cho dù là chứng ham ngủ cũng không thể làm gì được ngươi.”

Nguyễn Quân Trác liếc mắt thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó nhường lại lò luyện đan cho hắn, quay người đi ra ngoài.

Thời điểm bước chân của nàng gần ra khỏi cửa thì nàng dừng lại một chút: “Kỳ thật, ta biết ngươi luôn cố gắng, cố gắng hơn bất kỳ một người nào. Thiên phú của ngươi cũng rất cao, chỉ là do căn bệnh khốn kiếp nên mới trở nên yếu kém như thế. Nhưng ta tin tưởng, trên thế giới không có khó khăn gì là không thể khắc phục. Chỉ cần có ý chí quật cường, quyết tâm cường đại. Thì cũng có thể là trái ý thiên địa, linh hồn có thể sinh tồn vĩnh cửu, huống chi chỉ là một cái chứng ham ngủ?”

“Có lẽ rất khó, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thành công.”

Tịch Thiên Dạ cảm thấy kinh ngạc nhìn Nguyễn Quân Trác, không ngờ nàng lại có được kiến thức này.

Thứ trọng yếu nhất của sinh linh chính là ý chí, chỉ cần ý chí thì có thế phá bỏ được tất cả, có thể vượt qua được bất cứ khó khăn gì. Có thể bất tử, có thể áp chế thiên địa, thậm chí có thể chấp chưởng thiên đạo.

Chỉ cần ý chí đủ mạnh thì có khả năng vượt qua chứng ham ngủ.

Nhưng chứng ham ngủ của Tịch Thiên Dạ không phải chứng ham ngủ bình thường, mà là hai cái thần hồn mạnh mẽ chiến đấu trong thức hải của hắn. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên tất nhiên sẽ không có ý chí mạnh mẽ như thế để chống cự.

“ Đầu tháng hai sau thì Đan Minh Hội sẽ tổ chức một lễ hội luyện đan ở Học Viện Trường Thương, đến lúc đó sẽ có rất nhiều tên luyện đan sư tới đây. Đây là thiệp mời của đan hội, hi vọng ngươi có thể ở trong đan hội tìm được cao nhân, có thể chữa trị căn bệnh hiểm nghèo trên người ngươi.”

Nguyễn Quân Trác đem một tấm thiệp mời để lên bàn, sau đó quay người mà đi.

Kỳ thật, nàng cũng từng cố gắng trị liệu qua chứng ham ngủ của Tịch Thiên Dạ nhưng vẫn không có một thu hoạch nào, thậm chí âm thầm mời cao nhân tới xem xét nhưng cũng không có kết quả gì. Chứng ham ngủ của Tịch Thiên Dạ quá mức cổ quái, không phải chứng bệnh bình thường.

“Tạ ơn Đại sư tỷ.”

Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng Nguyễn Quân Trác lại quan tâm tới hắn như vậy, Thiệp mời của Đan Minh hội lấy được không đơn giản.

Đan Minh ở trong Lan Lăng quốc là một thế lực khổng lồ, là tồn tại cấp bá chủ, nó không tồn tại ở một cái quốc gia hay một quận nào mà là tồn tại ở rất nhiều đại quốc thậm chí là ở toàn bộ cực nam

Vị Trí của Lan Lăng quốc là ở trong Cực nam của Thế Giới Hồng Hoang, gọi là Nam Man Chi Địa.

Nam Man Chi Đại đối với Thế Giới Hồng Hoang có lẽ không đáng chú ý, nhưng diện tích cũng không nhỏ, tồn tại mười mấy cái quốc gia, Lan Lăng Quốc làm một trong số đó.

Đan Minh ở Nam Man Chi Địa có địa vị rất cao thượng, tổ chức một đan hội bình thường cũng có quy cách rất cao, một quý tộc bình thường cũng không có tư cách tham gia, một tấm thiệp mời cũng rất khó cầu được.

“Nghe đồn Đại sư tỷ của Học Viện Trường Thương là người của Đan Minh hội, xem ra cũng không phải là giả.”

Tịch Thiên Dạ thầm nghĩ trong lòng. Cho dù là Mã Vinh Phát cũng không có cách nào cho hắn một tấm thiệp mời của Đan Minh, mà Nguyễn Quân Trác lại có thể tùy tiện lấy ra cho hắn. Mà khoảng cách Đan Minh Hội tổ chức cũng còn có hơn mười ngày, sợ là rất nhiều thiệp mời còn chưa có phát ra.

Đan phương luyện chế Tiểu Cố Nguyên rất đơn giản, chỉ cần bốn loại dược liệu cố bản bồi nguyên, trên lý thuyết mà nói, bất luận dược liệu gì cũng có thể luyện chế thành Tiểu Cố Nguyên đan, dù cho trong tay Tịch Thiên Dạ chỉ có bốn cây Linh dược, dược hiệu cũng không có liên hệ lẫn nhau về bất cứ cái gì, nhưng cũng có thể dùng để luyện chế Tiểu Cố Nguyên Đan.

Đương nhiên, Luyện đan sư bình thường sẽ không thể nào luyện ra được, chỉ có luyện đan tông sư mới có trình độ luyện ra đan dược này.

Bốn cây Linh dược trong lúc lịch luyện trong sơn mạch Trường Thương hái được bị Tịch Thiên Dạ ném vào tiến vào trong lò luyện đan, tụ tập thành tinh tuý, cô đọng thành đan.

Rất nhanh, một lò Tiểu Cố Nguyên đan cũng đã luyện thành, gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có nhiều trình tự như các loại đan dược khác.

Một lò đan, mười hai viên, mượt mà tròn trịa, mùi đan dươc thơm phức tỏa ra khắp nơi.

Nếu Nguyễn Quân Trác trông thấy, tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm, đan thành mười hai viên, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy ai luyện đan mà có tỉ lệ thành công cao đến như vậy. Mà nàng lại mới đi tới cửa ra vào của Hỏa Cung điện, thì Tịch Thiên Dạ đã luyện thành một lò có thể gọi là linh phẩm đan dược. Mà dược liệu sử dụng lại là bốn cây phàm cảnh linh dược, đơn giản chính là thần thoại trong truyền thuyết.

Ba ngày sau đó, Tịch Thiên Dạ bế quan trong phòng của hắn, có Tiểu Cố Nguyên đan cung cấp năng lượng liên tục không ngừng, hắn rất nhanh đã đột phá tới luyện khí hậu kỳ, đồng thời một đường hát vang, tiến triển cực nhanh, tu thẳng đến Luyện Khí kỳ hậu kỳ cực hạn.

“Tu vi của ta lúc này thì chắc là tương đương với Phàm cảnh Tầng Chín đi.”

Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, âm thầm cười một cái. Chỉ là Phàm cảnh cửu trọng thiên, mà ở Thế giới này lại rất hiếm hoi, chẳng lẽ bọn hắn không biết, cái gọi là Phàm Cảnh tầng chín chỉ là miễn cưỡng gọi là căn cơ vững vàng. Khó trách nhân tộc vốn tung hoành trong vũ trụ này, mà thế lực ở trong Thế Giới Hồng Hoang lại nhỏ như thế.

“Đại viên mãn, trong thời gian ngắn muốn đột phá, nếu dùng biện pháp cũng là có chút khó khăn.”

Tịch Thiên Dạ hơi trầm tư, từ hậu kỳ cực hạn đến đại viên mãn chính là một khoảng cách rất xa, dù cho Tu Tiên giả muốn vượt qua một bước này cũng không dễ dàng, chỉ có một ít thiên tài đứng đầu của một đại môn phái mới cố gắng trùng kích luyện khí đại viên mãn.

Cái gọi là đại viên mãn, chính là hoàn mỹ, ở luyện khí kỳ tu luyện tới hoàn mỹ, cho dù các tu tiên giả tầng lớp cao đều rất khó làm được, còn đối với tu tiên giả bình thường thì đương nhiên là rất khó.

Đương nhiên, đối với Tịch Thiên Dạ mà nói muốn đột phá là điều bình thường, chỉ là muốn đột phá trong thời gian ngắn thì thủ đoạn bình thường chỉ sợ là không dùng được.

“Đột phá trong thời gian ngắn, biện pháp đột phá trong thời gian ngắn thì cũng không ít, nhưng biện pháp đơn giản nhất chỉ có một cái.”

Trong mắt của Tịch Thiên Dạ lóe lên quang mang, hiện tại tài nguyên của hắn rất thiếu thốn, thân vô trường vật, rất nhiều biện pháp tự nhiên không dùng được. Nhưng có một loại không cần bất kỳ một ngoại vật gì, chỉ cần tìm một chỗ có thể phát động Linh Vận Quy Tắc là được.

Tịch Thiên Dạ quyết định đi tới Sơn Mạch Trường Thương để tìm kiếm một linh địa thích hợp.

Cũng may Sơn Mạch Trường Thương đã được Học Viện Trường Thương chiếm đóng, vốn là địa phương có linh khí dày đặc, muốn tìm địa phương có linh địa phù hợp cũng không khó khăn lắm.

Dịch: Vạn Cổ Thư Thần

Biên: Khang_a_ca

Truyện của Hoàng Lăng Gia Tộc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.