Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 974: Tu Vi Lại Đột Phá



Chương 974

Thực lực hiện giờ của Tịch Thiên Dạ đã mạnh hơn Thánh Thiên vương bình thường rất nhiều, cho dù là hoang thú cấp Thánh Thiên vương cũng chênh lệch rất xa.

Trải qua một phen đại chiến kịch liệt cùng đầu hoang thú Thánh Thiên vương cảnh kia, Tịch Thiên Dạ đã giết được nó khiến máu nhộm đỏ nước sông.

Âm Âm!

Không biết bởi vì ngửi được mùi máu tươi hay do gợn sóng chiến đấu quá kịch liệt mà trong vạn dặm sâu dưới thủy vực làm nước sông chấn động kịch liệt, từng thanh âm rít gào khủng khiếp cho dù là cách xa vạn trượng cũng có thể nghe được. Trong thủy vực truyền ra từng thanh âm kinh đào hải lãng của đám hoang thú, tựa như có vật gì rất đáng sợ đang thức tỉnh.

“Chạy mau!”

Hải U Hoàng hét lớn một tiếng, trong mắt đầy kinh hoảng.

Chiến đấu mới vừa rồi khẳng định đã kinh động đến một đầu cổ thú ở phụ cận, đầu kia cổ thú đang thức tỉnh, Nếu bị nó đuổi theo thì hậu quả khó mà lường được.

Cũng không cần Hải U Hoàng phải nhắc nhở, từng sợi Minh Hoàng thi văn từ người Tịch Thiên Dạ quấn lấy thi thể hoang thú này rồi quay đầu hóa thành một vệt trắng bay lên phía mặt nước.

Lúc Lặn xuống khó khăn nhưng khi nổi lên lại rất dễ dàng, trong tích tắc Tịch Thiên Dạ đã bay lên hơn trăm dặm, cơ hồ gấp ba lần tốc độ thời điểm lặn xuống

Đầu cổ thú kia rõ ràng vừa mới thức tỉnh, còn có chút mơ hồ quấy vùng nước này long trời lở đất, nhưng không đuổi theo Tịch Thiên Dạ. Chờ tới khi nó triệt để tỉnh táo lại thì Tịch Thiên Dạ đã biến mất trong tầm mắt nó rồi.

Sau nửa canh gio, trên mặt nước Mạc Lan hà bỗng nhiên có tiếng nổ thật lớn, mặt nước tung tóe.

Một đầu hoang thu khổng lồ từ trong nước phóng lên trời, trong khoảnh khắc đã bay lên không trung hơn ngàn mét.

Đó là một con quỷ ngư khổng lồ, khí tức tản ra từ thân thế nó rất dọa người, cho dù là cao thủ Thiên Vương cảnh đứng trước cỗ khí tức này cũng sẽ run lẩy bẩy. Bất quá nó đã chết, toàn thân đều là máu đỏ tươi.

Thân ảnh Tịch Thiên Dạ gần như theo sát đằng sau Quỷ ngư lao ra khỏi mặt sông, nháy mắt đã xuất hiện phía dưới Quỷ ngư. Hắn duỗi một tay ra nắm Quỷ ngư có thể so với đảo lớn trong tay.

“Nơi này đã cách xa hòn đảo mười mấy vạn dặm.”

Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhanh đã phát hiện vị trí hắn nổi lên cách vị trí mà hắn lặn xuống tới mười mấy vạn dặm.

Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, mặc dù hắn theo một đường thẳng lặn xuống nhưng dòng nước lại đang di động, sai một ly đi nghìn dặm, khi nổi lên cách điểm lặn xuống mười vạn dặm cũng không phải chuyện gì lạ.

Với Tịch Thiên Dạ mà nói Khoang cách mười vạn dặm không tính là xa, hắn kéo thi thể Quỷ ngư bay lên không trung mà không hề quan tâm tới vùng trời Mạc Lận hà xuất hiện khí tượng kinh khủng, cứ như vậy mà bay qua.

Sau một khắc đồng hồ Tịch Thiên Dạ đã về tới hòn đảo tu luyện trước đó.

Hải U Hoàng im lặng, vậy mà Tịch Thiên Dạ thật sự đánh giết được một đầu hoang thú cấp Thánh Thiên vương dưới đáy Mạc Lận hà. Chỉ có thể nói vận khí Tịch Thiên Dạ quá tốt, thực lực của hắn không mạnh mẽ đến vậy.

Thuc ra Tịch Thiên Dạ dám xuong đay Mạc Lan hà đi san mà không có sự chuẩn bị gì sao?

Hắn có năng lực xu cát tị hung trong cõi u minh, vả lại linh hồn hắn cường đại đến nhường nào? Trước khi xuất hiện nguy hiểm là hắn đã có thể phát hiện và trốn đi thật xa.

Theo Hải U Hoàng thấy thì đây chính là việc điên cuồng không thể tưởng tượng nổi nhưng Tịch Thiên Dạ có niềm tin chắc chắn mới có thể làm như vậy.

Tịch Thiên Dạ hớn hở khiêng Quỷ ngư khổng lồ quay trở lại hòn đảo, đây chính là đại thu hoạch nên không chậm trễ khoanh chân ngồi xuống tu luyện.

Một luồng Minh Hoang thi khí từ trên người hắn hiện ra sau đó hóa thành từng sợi Minh Hoàng thi văn chui vào trong thi thể Quy ngư tham lam thôn phệ lấy tinh hoa huyết khí bàng bạc như biển của Quỷ ngư

Thoáng chốc đã qua một ngày một đêm, Tịch Thiên Dạ gần như đã thôn phệ phân nửa huyết khí tinh hoa trong thi thể Quỷ ngư.

Cuối cùng vào lúc trời tờ mờ sáng, cơ thể Tịch Thiên Dạ chấn động kịch liệt.

Sau một khắc, bầu trời trăm dặm xung quanh đều bị Minh Hoàng thi khí bao phủ, cả một vùng trời như được nhuôm màu xanh sẫm, toàn bộ hoa cỏ cây cối trên hòn đảo trong nháy mắt khô héo giống như bị rút sạch tinh hoa.

Nhưng chỉ trong nháy mắt những hoa cỏ cây cối khô héo kia đã bắt đầu biến đổi, vỏ ngoài bong ra mọc lên từng cành non sinh cơ bừng bừng giống như mùa xuân.

Đó là vì trong cơ thể Tịch Thiên Dạ tinh hoa tràn đầy, sau khi đột phá đã tản một chút tinh hoa.

Kết quả là toàn bộ hoa cỏ cây cối trên hòn đảo này sống lại, sinh cơ trên mặt đất bừng bừng. Có thể thấy được tinh khí bên trong cơ thể Tịch Thiên Dạ hùng hậu như biển, sâu không lường được

Mới chỉ hấp thu được một nửa tinh khí bên trong Quỷ ngư, phần còn lại tất nhiên cũng không thể lãng phí.

Tịch Thiên Dạ phát ra một đạo linh hồn truyền tin tới Long Huyền Linh Quy đang tọa trấn tại Xương Trạch thành, để nó tới đây tiếp tục hấp thu tinh khí Quỷ ngư.

Linh hồn truyền tin này bình thường chỉ có trên khế ước chủ tớ mới có thể xuất hiện, cũng không thể cách quá xa chỉ trong vòng vạn dặm. Nếu khoảng cách dài sẽ không cảm nhận được linh hồn ba động.

Tỷ như Tịch Thiên Dạ cùng với Hàn Ngọc mặc dù cũng có khế chủ tớ nhưng vì khoảng cách quá xa, chớ nói câu thông, cho dù là vị trí cụ thể của nhau cũng rất khó có thể biết được.

Chỉ có thể dựa vào cảm ứng hư vô mờ mịt mới biết được phương vị đại khái của đối phương

Nếu không cũng không đến nỗi đi tới Chân Mộc linh thổ lâu như thế mà không co chut tin tức nao của Han Ngọc.

Nguyên Long Huyền Linh Quy đang tọa trấn tại Xương Trạch thành vừa nhận được tin tức chủ nhân truyền đến thì ngay lập tức phóng lên trời hóa thành một cột sáng thông thiên, trong nháy mắt bay ra khỏi Xương Trạch thành đi về phía Tịch Thiên Dạ.

Động tĩnh lớn như vậy đã dẫn đến không ít cao thủ trong thành chú ý.

Bất quá sau khi nhìn thấy cột sáng chính là đầu Nguyên Long Huyền Linh Quy vô cùng hung ác, lập tức không còn người nào dám quan tâm nữa, toàn bộ cúi đầu xuống làm như không nhìn thấy.

Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương bước vào một tòa đại điện rộng rãi, trước mặt của bọn nó chất đầy đủ loại tài nguyên tu luyện mà Yên Nhạc hoàng bộ đưa tới, bất quá cả hai cũng không có thôn phệ mà ngược lại lười biếng ghé vào đại điện ngủ.

Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn đã thôn phệ quá nhiều tư nguyên chiến tranh, những tài nguyên này vô cùng hỗn tạp, có linh dược, có đồ ăn, có khoáng thạch cùng tinh thạch, thậm chí có một ít hoang khí đều bị bọn hắn trực tiếp thôn phệ.

Nhưng mà thôn phệ nhiều như thế tu vi của chúng cũng không có biến hóa gì lớn, bởi vì thân thể của bọn nó đã có trạng thái bão hòa mà năng lực tiêu hóa cũng có hạn, hàng loạt tài nguyên trong cơ thể chúng còn chưa kịp luyện hóa hết.

Cho dù có tiếp tục thôn phệ tài nguyên cũng không có hiệu quả gì.

Trừ phi … Có tài nguyên cao cấp hơn để bọn hắn thôn phệ, bằng không muốn đề cao tu vi trong thời gian ngắn là không có khả năng.

“A? tên Nguyên Long kia làm sao lại vội vã chạy đi như vậy?”

Do cảm ứng được gì, Hổ Tam Âm từ trên mặt đất đứng lên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy.

“Không đúng, Nguyên Long Huyền Linh Quy trời sinh lười nhác không thích vận động, khẳng định phải có chỗ tốt mới có thể làm cho nó kích động như thế đi ra ngoài”

Tròng mắt Hổ Tam Âm xoay chuyển cười hắc hắc phóng lên trời đuổi theo bóng lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy.

“Đại ca cùng nhị ca ra khỏi thành làm gì? Chủ nhân không phải đã nói để chúng ta trấn thủ Xương Trạch thành sao, lại dám không nghe chủ nhân.”

Liệt Diễm Hùng Sư Vương mở to mắt, lắc lắc cái đầu lớn, ánh mắt nghi ngờ lần lượt nhìn về hướng Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Hổ Tam Âm, gãi gãi đầu nghĩ nửa ngày cũng không thông liền không nghĩ nữa, tiếp tuc nam rạp trên mặt đất mà ngủ.

Sau một khắc trên bầu trời đã có thêm một vệt sáng nữa

Biết được có đồ tốt Nguyên Long Huyền Linh Quy sẽ không bao giờ chậm trễ, so với ai đều tích cực hơn

“Chủ nhân, chủ nhân, ta tới rồi.”

Nguyên Long Huyền Linh Quy biến thành một tiểu ô quy lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng đậu vào Tịch Thiên Dạ nịnh nọt.

Hai con mắt của nó không ngừng đảo xung quanh, rất nhanh đã tìm ra thi thể khổng lò của Quỷ ngư trên hòn đảo, đôi mắt nhỏ đột nhiên tỏa ra ánh sáng không thể rời nổi mắt.

Trước kia khi nhìn thấy hoang thú cấp độ Thánh Thiên vương nó đều phải cẩn thận cũng kính không dám đắc tội.

Cho dù hiện tại nó cũng chưa phải là hoang thú Thánh Thiên vương mà chỉ là tiếp cận Thánh Thiên vương thôi.

Cũng chỉ có dưới đáy Mạc Lận hà mới có thể xuất hiện hoang thú cấp Thánh Thiên vương.

Nếu là những vùng rừng rậm trong đại lục mà muốn tìm thấy hoang thú cấp Thánh Thiên vương thì đúng là khó như lên trời.

Chủ nhân vậy mà có thể có được thi thể của một đầu hoang thu Thánh Thiên vương, thật sự quá thần thông quảng đại

“Thôn phe nhanh đi, hi vọng nhờ nó mà ngươi có thể đột phá Thánh Thiên vương cảnh”

Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Nguyên Long Huyền Linh Quy chỉ kém một bước cuối cùng là có thể triệt để ngưng tụ ra mười hai đạo Minh Hoang thi văn, thậm chí so với Tịch Thiên Dạ trước đó còn gần hơn một chút.

Nếu thôn phệ nửa cỗ thi thể còn lại của Quỷ ngư thì xác xuất để nó đột phá Thánh Thiên vương cảnh rất cao.

Nhưng mà cũng không nhất định.

Dù sao thân thể hoang thú quá to lớn, tinh hoa máu thịt cần thôn phệ cũng nhiều.

“Oa oa oa, khó trách ngươi rời khỏi Xương Trạch thành vội vã như vậy, quả nhiên có chỗ cực tốt.

Thi thể hoang thú Thánh Thiên vương oa oa oa … chờ ta một chút, chờ ta một chút … ”

Chân trời đột nhiên vang lên giọng nói thô ráp của Hổ Tam Âm, cách hơn nghìn dặm đã truyền tới.

Chỉ thấy cách đó ngàn dặm, Hổ Tam Âm hóa thành một đầu Hắc Viêm phượng hoàng dũng mãnh bay tới giống như trên đảo này có cừu nhân giết cha của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.