“Trưởng công chúa!”
“Công chúa điện hạ!”
“Trời ơi, đó là Hàm Hương công chúa điện hạ!”
Trong ngục giam đổ nát, hàng loạt tù binh rung động nhìn lên bầu trời, bọn hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ có một ngày trưởng công chúa điện hạ của đế quốc sẽ đích thân xuất hiện trước mặt bọn hắn, kiếm trảm lao tù bất chấp nguy hiểm mà cứu bọn hắn ra.
“Cái gì! Hàm Hương công chúa.”
Đang len lén rút lui, thân thể Đốc Thường hoàng tử chấn động, tầm mắt khiếp sợ nhìn lên phía trên bầu trời nhìn trưởng công chúa Yên Nhạc hoàng bộ phong hoa tuyệt đại kia.
Nàng… Lại có thể ở bên trong Xương Trạch thành!
Hơn nữa hắn còn tâm tâm niệm niệm muốn bắt một trong hai nữ tử chuẩn Thiên Vương kia về làm đồ chơi sủng ái.
Không chỉ Đốc Thường hoàng tử, Điền Đông Hưng cũng trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ tử trong Thủy Tương cung mặc dù tình cờ gặp chính là Hàm Hương công chúa đệ nhất mỹ nhân của Nhân tộc trong truyền thuyết.
“Nàng làm sao lại xuất hiện trong Xương Trạch thành, đáng giận!”
Sắc mặt Đốc Thường hoàng tử u ám vô cùng, không phải nói là Hàm Hương công chúa kia chạy lên trời không có lối, địa ngục không cửa vào và đã bị phụ hoàng truy sát rồi sao? Nàng làm sao lại xuất hiện trong Xương Trạch thành.
Hàm Hương công chúa chính là nữ nhân phụ hoàng hắn coi trọng, luôn muốn bắt nàng cho vào trong hoàng cung nuôi nhốt làm sủng phi.
Đốc Thường hoàng tử giờ khắc này đương nhiên không dám có chút ý nghĩ xấu, chỉ là nữ nhân kia đã trở thành chó chết chủ không nơi nương tựa, làm sao đột nhiên có thế lực đáng sợ như vậy, công phá Xương Trạch thành.
“Trời ơi, nàng là Hàm Hương công chúa trong truyền thuyết sao?”
“Nàng là nhân vật trong truyền thuyết, ta lại có may mắn tận mắt nhìn thấy nàng, không thể tưởng tượng nổi.”
“Thì ra là thế, mưu đoạt Xương Trạch thành xem ra là kế hoạch của vị Hàm Hương công chúa này. Chiến tranh giữa Yên Nhạc hoàng bộ cùng Trụ Sơn bộ lạc vẫn tiếp tục a.”
Toàn bộ Xương Trạch thành cũng chấn động, một số tu sĩ ẩn trốn trong bóng tối không dám hiện thân dồn dập đạp cửa ra, chỉ vì nhìn thấy nữ tử tuyệt thế kia trên bầu trời.
Dù sao danh tiếng của Hàm Hương công chúa ở nhân tộc quá lớn, xưng là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, trong nhân tộc chín bộ 17 tộc ai không biết người nào không hiểu.
Nhân vật trong truyền thuyết như thế, bất kỳ ai cũng sẽ có chút hiếu kỳ.
“Chư vị tướng sĩ có dám cùng bản công chúa cầm thương chiến đấu.”
Hàm Hương công chúa cầm kiếm, lạnh lùng nhìn những tù binh Yên Nhạc đó hoàng bộ nói.
Nàng không tiếp tục che giấu thân phận của mình, từ khi nàng đạp vào đất đai Thu Cách Nhã đại bình nguyên đã quyết định muốn đích thân dẫn theo các tướng sĩ còn sót lại của Yên Nhạc hoàng bộ phản kháng lại sự xâm lấn của Trụ Sơn bộ lạc.
“Cẩn tuân công chúa chiếu lệnh!”
“Giết! Giết sạch đám cẩu tạp toái kia.”
Nhìn nữ tử trên bầu trời, trong mắt của tất cả tù binh được cứu ra đều nổi lên chiến ý cùng kiên quyết nồng đậm. Bọn hắn không hổ là quân sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh của Yên Nhạc hoàng bộ, căn bản không cần nhiều lời mà rất nhanh tự động vạch ra từng quân trận, lực lượng quân đội đều đâu vào đấy lại với nhau.
Chỉ chốc lát sau, một quân đội bảy, tám vạn người liền xuất hiện trên mặt đất.
Bọn hắn một khắc trước còn bị giam giữ trong lao ngục còn ăn mặc áo tù, không có bất kỳ vũ khí cùng chiến giáp gì, nhưng giờ phút này lại đứng xếp hàng, lại có thiên quân vạn mã, khí thế như sóng lớn cuồn cuộn.
“Tốt! Đi theo bản công chúa giết sạch toàn bộ những tên xâm lấn kia.”
Tô Hàm Hương mang theo tám vạn quân tù binh, đuổi theo hướng Trụ Sơn bộ lạc chạy trốn. Những quân đội Trụ Sơn bộ lạc chạy trốn kia, nàng một người đều nhất quyết không buông tha, Yên Nhạc hoàng bộ muốn dùng cuộc chiến này lập uy, hoàn toàn đứng lên tại Thu Cách Nhã đại bình nguyên.
Dường như chiều hướng phát triển, theo thời gian trôi qua càng ngày có càng nhiều người của Yên Nhạc hoàng bộ từ trong bóng tối đi ra, trăm sông đổ về một biển tụ hợp truy sát trong đại quân của quân đội Trụ Sơn.
Một số người ban đầu cái gì cũng sợ không dám ra, sau khi Xương Trạch thành bị công phá, trăm vạn đại quân hốt hoảng mà chạy thì cuối cùng cũng dũng cảm đứng dậy, cầm lấy vũ khí bắt đầu phản kích.
Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng nhìn Xương Trạch thành phía dưới đã loạn thành một bầy, hơi gật gật đầu.
Trận chiến này xem như đại thắng.
Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở cửa ra vào của thành bắc.
Chỉ thấy Đốc Thường hoàng tử dẫn theo một đám tâm phúc thân vệ hốt hoảng mà chạy, vừa mới bước ra cửa thành bắc liền đụng phải Tịch Thiên Dạ.
“Tịch Thiên Dạ!”
Sắc mặt Đốc Thường hoàng tử kịch biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Tiêu Trình tổng đầu cũng bị người này đánh giết, người này khủng khiếp như thế, không nghĩ cũng biết.
Hắn vốn thừa dịp đại loạn chạy trốn, nhưng rõ ràng Tịch Thiên Dạ luôn chú ý hắn, căn bản không có ý bỏ qua.
“Đốc Thường hoàng tử, làm tam quân thống soái mà vứt bỏ quân đội chạy trốn, thật đáng châm chọc.”
Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn Đốc Thường đoàn người hoàng tử nói.
“Tịch Thiên Dạ, ta chính là hoàng tử Trụ Sơn bộ lạc, mẫu hệ ta chính là Phùng thị nhất tộc trong 17 tộc, ngươi dám đụng đến ta?”
Đốc Thường hoàng tử giận dữ hét, không ngừng nhấn mạnh nói ra thân phận của mình để giảm bớt tâm lý hoảng hốt.
Hiện tại hắn chỉ hy vọng thân phận của mình có thể tạm thời giúp hắn trốn qua kiếp nạn này.
“Ngươi là ai không quang trọng, quang trọng là ngươi chọc ta, vì vậy ngươi phải chết.”
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong cong ngón búng ra một đoàn kiếm bắn đến Đốc Thường hoàng tử.
“Bảo vệ hoàng tử điện hạ.”
Đám hộ vệ bên cạnh Đốc Thường hoàng tử kinh hãi, dồn dập xông lên ngăn trước mặt Đốc Thường hoàng tử.
Nhưng bên người Đốc Thường hoàng tử đã không còn một Đại Thiên Vương cảnh hay Thiên Vương cảnh cao thủ nào bảo vệ, tất cả cao thủ Thiên Vương cảnh trở lên đều bị kiềm chế, giờ khắc này làm sao có thể ngăn cản công kích của Tịch Thiên Dạ.
Chỉ thấy tiếng phốc phốc không ngừng vang lên, hộ vệ ngăn trước mặt Đốc Thường hoàng tử có hơn trăm người nhưng không ai có thể ngăn cản đoàn kiếm nhanh như nháy mắt, toàn bộ hộ vệ bị kiếm vút qua, sau đó biến làm hai nửa ngã trên mặt đất.
Trong chốc lát, trăm tên hộ vệ toàn bộ chết trước mặt Đốc Thường hoàng tử, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
Nhưng mà đoàn kiếm quang kia vẫn không dừng lại, tiếp tục chém tới Đốc Thường hoàng tử.
“Không…!”
Trong mắt Đốc Thường hoàng tử tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
Phốc phốc!
Một tiếng vang nhỏ.
Thân thể Đốc Thường hoàng tử một phân thành hai, tất cả sinh cơ đều trong nháy mắt bị chặt đứt, biến thành hai nửa thân thể ngã trên mặt đất, ruột nội tạng rơi đầy đất.
Hắn nửa người trên chật vật bò, dường như muốn đứng lên, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể bò lên.
“Ngươi… Vì sao… Dám giết ta…”
“Ta hận! Tịch Thiên Dạ… Sẽ có người giúp ta… Báo thù… Ngươi chờ đó…”
Đốc Thường hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm, không còn có tia sức sống.
Tại một khắc cuối cùng của đời người, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp. Hoặc là nói, hối hận không nói ra được.
Nếu như hắn không đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ mà đem số tài nguyên chiến tranh kia lập tức trở về Trụ Sơn bộ lạc, có lẽ căn bản không có nhiều chuyện như vậy.