Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 913: Một tên đại tướng quân



Hai mắt Tô Hàm Hương xích hồng mang theo Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên lao ra đám người đó, đứng trước mặt tất cả các chiến sĩ của Yên Nhạc hoàng bộ, dẫn đầu chống lại quân đội Trụ Sơn bộ lạc. 

 Ba người bọn họ đều là chuẩn cao thủ Thiên Vương cảnh, trong quân sĩ bình thường thì sức mạnh bùng lên rất kinh người. 

 Trong phút chốc có hàng loạt quân sĩ Trụ Sơn bộ lạc bị đánh giết, trong lúc nhất thời khí thế của các chiến sĩ Yên Nhạc hoàng bộ lập tức dâng cao, thiêu đốt lên khí thế chiến đấu mạnh mẽ. 

 “Các nàng muốn chết! Người đâu bắt mấy người kia lại cho ta.” 

 Sắc mặt Đốc Thường hoàng tử băng lãnh, chuẩn bị chỉ huy người bắt Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt lại trước, bớt đi sự công kích của nàng với các binh lính bình thường. 

 Nhưng mà bên trong Xương Trạch thành tất cả Thiên Vương cao thủ đều đã bị kiềm chế, người bên cạnh Đốc Thường hoàng tử dường như không còn cao thủ có thể phái ra, nếu như không có Thiên Vương cấp độ chiến lực muốn áp chế ba người Tô Hàm Hương có Thiên Vương chiến binh dường như khả năng rất nhỏ. 

 Không còn cách nào, Đốc Thường hoàng tử chỉ có thể tạm thời điều ra hơn mười chuẩn Thiên Vương cảnh từ trong mật vệ hoàng gia tiến đến bao vây tấn công các nàng. Nhưng bởi vì không có Thiên Vương chiến binh, ngược lại vẫn bị ba người Tô Hàm Hương chế trụ. 

 “Đáng giận! Chờ thu dọn hết ba người kia rồi tới thu dọn các ngươi.” 

 Sắc mặt Đốc Thường hoàng tử khó coi, không nhìn mấy người Tô Hàm Hương nữa, mà lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ trên trời kia, trận chiến trên bầu trời mới quyết định thắng bại cuối cùng, hắn có trăm vạn đại quân tinh nhuệ, không tin Tịch Thiên Dạ kia có thể lật lên sóng gió gì. 

 Đang lúc hắn chuẩn bị ra lệnh trăm vạn đại quân tinh nhuệ phát động hợp kích chi thuật lần nữa, nhằm phá hủy hoàn toàn Tịch Thiên Dạ, lại ngạc nhiên phát hiện tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cả quân trận căn bản sắp xếp ngay ngắn, chẳng biết tại sao xuất hiện rối loạn, không có cách nào dung hợp lại cùng nhau. 

 “Tình huống như thế nào?” Đốc Thường hoàng tử kinh hãi nói. 

 “Không xong! Không xong! Hoàng tử điện hạ, có quân địch xâm lấn trong quân trận của ta, quân trận của ta hoàn toàn bị rối loạn rồi.” 

 Bốn tên đại tướng quân mặc khôi giáp từ trong tứ đại quân đoàn bay ra, vội vàng bay tới chỗ của Đốc Thường hoàng tử, còn chưa rơi xuống đất đã vội nói. 

 “Cái gì! Quân địch xâm lấn? Quân địch từ đâu tới, các ngươi đừng ăn nói lung tung.” 

 Sắc mặt Đốc Thường hoàng tử kịch biến nói. 

 Rào rào rào! 

 Bốn tên đại tướng quân trong quân doanh cuối cùng bay đến trước mặt Đốc Thường hoàng tử, sau khi hạ xuống hít ngụm lớn khí nói: 

 “Cốt thuyền! Những cốt thuyền kia có vấn đề… Quái vật, bên trong toàn bộ đều là quái vật.” 

 “Hoàng tử điện hạ, chuyện không ổn rồi, những quái vật kia rất đáng sợ, quân đội của ta sợ là ngăn cản không nổi.” 

 Một tên đại tướng quân khác cũng vô cùng hoảng sợ nói. 

 “Quái vật gì mà quái vật! Các ngươi nói tõ cho bản hoàng tử.” 

 Đốc Thường hoàng tử cũng luống cuống, có thể làm cho đại tướng quân của bốn đại quân đoàn hốt hoảng như vậy, hắn đương nhiên đoán rõ phát sinh chuyện lớn gì. 

 Chỉ là cuối cùng chuyện gì, có thể làm cho đại tương quân của bốn đại quân đoàn đều bối rối như thế? 

 “Hoàng tử điện hạ, mạt tướng nói cũng không rõ được, chính ngài xem đi…” 

 Sắc mặt tên đại tướng quân trắng bệch không còn cách nào giải thích rõ cho Đốc Thường hoàng tử, cho nên trực tiếp thi triển thánh thuật ảnh tượng chiếu rọi tình huống trong quân doanh ngoài thành ra. 

 Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam từ lòng bàn tay vị đại tướng quân kia ngưng tụ hóa thành mặt kính, hình ảnh trong gương chính là một quân doanh to lớn vô cùng, đoán chừng quy mô có mấy chục vạn quân sĩ. 

 Chỉ là trong quân doanh giờ phút này đã loạn thành một bầy, khắp nơi đều là tiếng chém giết, thi thể từng người ngã vào trong vũng máu, tưởng chừng như máu chảy thành sông. 

 Chính là một bầy khô lâu quái vật làm cho quân doanh hoảng sợ hỗn loạn như thế, trong tay những khô lâu quái vật kia cầm vũ khí bằng xương cốt, gặp người liền giết,hơn nữa toàn bộ đều dũng mãnh vô cùng, những quân đội Thánh Giả tinh nhuệ kia căn bản không có cách chống lại bọn chúng, vừa đối mặt sẽ bị đánh giết. 

 “Cái gì!” 

 Đốc Thường hoàng tử nhìn lên hình ảnh trước mắt, thân thể lay động một hồi suýt nữa té lăn trên đất, trong mắt đầy hoảng sợ cùng run sợ. 

 Vừa mới qua một chút thời gian như vậy, hắn đã nhìn thấy có ngàn vạn quân sĩ bị những khô lâu quái vật kia giết chết. 

 Những quân sĩ kia toàn bộ đều là Thánh Giả! 

 Dù cho ở trong Trụ Sơn bộ lạc cũng là quân đội chủ lực tinh nhuệ vô cùng, cứ qua một chút như vậy, quân đội phía tây dường như tổn thất một phần tư. 

 “Hoàng tử điện hạ, những khô lâu quái vật kia đều là từ phía trên cốt thuyền rớt xuống, chúng nó trực tiếp bay xuống trong quân doanh chúng ta, khó lòng phòng bị, hơn nữa cả đám đều tu vi cao thâm mạnh mẽ, thấp nhất đều là tu vi Vương cảnh trở lên, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều, sơ lược đoán chừng số lượng ít nhất có mấy vạn.” 

 “Không sai, quân doanh phía bắc của chúng ta cũng có mấy vạn khô lâu quái vật xâm lấn, hơn nữa toàn bộ đều là tu vi nhị cảnh vương trở lên, quân doanh của ta dường như không có cách nào chống cự, thời gian càng lâu sợ rằng toàn quân có nguy cơ bị tiêu diệt.” 

 “Quân doanh phía đông của ta cũng thế, toàn bộ đều là khô lâu quái vật Nhị Vương cảnh trở lên, không có cách nào chống cự.” 

 “Quân doanh phía nam của ta cũng thế, dường như không có cách nào chống cự…” 

 Lời nói của tứ đại tướng quân làm sắc mặt của Đốc Thường hoàng tử hoàn toàn tái nhợt, bịch một tiếng ngồi dưới đất, trong mắt đầy tro tàn cùng tuyệt vọng. 

 Tứ đại quân doanh toàn bộ bị khô lâu quái vật xâm lấn, hơn nữa số lượng bọn chúng đều là mấy vạn, chẳng phải là nói những khô lâu quái vật kia có số lượng mười vạn? 

 Làm cho hắn hoảng hốt cùng tuyệt vọng không phải là số lượng, mà là thực lực của những khô lâu quái vật kia! 

 Cho dù dốc toàn lực Trụ Sơn hoàng bộ bọn hắn, chỉ sợ mười vạn đại quân cũng không bằng một nhánh toàn bộ do tu sĩ Nhị Vương cảnh trở lên tạo thành! 

 Cũng không phải nói trong Trụ Sơn bộ lạc không có nhiều Vương cảnh cao thủ, mà đã là Vương cảnh cao thủ trên đại lục đã đứng hàng cao thủ, cơ bản không có khả năng cam nguyện làm binh sĩ của Trụ Sơn bộ lạc. 

 Cho nên thành lập Vương cảnh quân đội tại nhân tộc vốn thuộc về việc không thể nào. 

 “Mười vạn Vương cảnh đại quân, làm sao có thể! Trời diệt Đốc Thường ta, trời diệt Xương Trạch thành ta sao?” 

 Đốc Thường hoàng tử ngồi co quắp dưới đất, khí lực toàn thân đều giống như bị rút sạch. 

 Trăm vạn đại quân tinh nhuệ chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, có chỗ dựa này hắn căn bản không cần phải sợ Tịch Thiên Dạ, dù cho Tịch Thiên Dạ mạnh cỡ nào, hắn cũng có thể trấn áp xuống. 

 Nhưng hết sức rõ ràng, giờ phút này chỗ dựa của hắn đã không tồn tại, trăm vạn đại quân kia tự lo còn không xong, hắn lấy cái gì chống lại Tịch Thiên Dạ? 

 “Rút lui, lập tức rút lui.” 

 Đốc Thường hoàng tử từ dưới đất bò dậy, nén đắng cay nói. 

 Giờ phút này quyết định vứt bỏ Xương Trạch thành mới là đường sống duy nhất của bọn hắn. Nếu không kéo dài thêm, sợ là cơ hội chạy trốn cũng không có. 

 Mặc dù hắn sẽ vì nguyên nhân này mà bị phụ hoàng trừng phạt, nhưng hắn chính là hoàng tử, không thể bỏ mạng ở đây, chỉ cần không chết thì có cơ hội đông sơn tái khởi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.