Chương 904
Bên trong thành Xương Trạch, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi trận chiến kinh thiên động địa bên trong Thủy Tương cung.
Những nhà buôn nô lệ, buôn vũ khí, lương thực … cùng vô số nhân sĩ đều trợn mắt hốc mồm nhìn trận chiến trên bầu trời. Chuyện gì vậy, sao lại có người dám gây rối ở Thủy Tương cung, chẳng lẽ không biết hậu đài phía sau chính là phủ chính thức của thành Xương Trạch sao?
Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, không chỉ có thành chủ Trần Uyên Danh xuất hiện mà cả Đốc Thường hoàng tử cũng xuất hiện.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quan khách trong buổi đấu giá đương nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra,tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nghẹn họng trân trối nhìn …
Cái gì!
Sao lại cướp buổi đấu giá, hơn nữa lại tuyên bố sẽ cướp cả thành Xương Trạch. Bọn hắn điên rồi sao?
“Các ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng nói lung tung, đám người kia rất mạnh nói không chừng bọn họ đã có chuẩn bị trước.”
Có người thận trọng một chút, nếu những lời bàn ra tán vào này của các ngươi đến tai những vị cường giả tuyệt thế kia, e là sẽ rất nguy hiểm.
“Sợ cái gì, bọn hắn có thể mạnh hơn thành Xương Trạch nhưng làm sao có thể mạnh hon bộ lạc Tru Son? Ta thay bon han chính là đang muốn chet mà thôi.”
Một thương nhân lập tức khinh thường nói.
“Không sai, các ngươi đã trông thấy trận chiến trên cửu thiên sao? Người trung niên lạnh lùng kia chính là tổng đầu Tiêu Trình của mật vệ Hoàng gia, có hắn ở đây trấn giữ thì người nào dám làm loạn thành Xương Trạch.”
Khi thân phận của Tiêu Trình bị bại lộ đã nhất thời gây nên náo động rất lớn.
Suy cho cùng tổng đầu tứ đại mật vệ của bộ lạc Trụ Sơn cũng là cường giả tuyệt thế tương đối nổi danh trong nhân tộc.
Bên trong thành Xương Trạch dường như có hơn sáu mươi phần trăm người dân hi vọng phủ chính của thành Xương Trạch có thể làm dịu được cuộc hỗn chiến.
Nhưng cũng có ba mươi bốn mươi phần trăm những người có cảm xúc khác, bọn họ hi vọng thành Xương Trạch sẽ thua trận một cách triệt triệt để để.
Bởi vì trong số bọn hắn có tù binh, có nữ nô bị cướp đoạt trắng trợn, có cả bộ phận cũ của hoang bộ Yên Nhạc, còn có bộ lạc và thế lực nguyên bản đã cắm rễ ăn sâu ở phía trên vùng đại bình nguyên Thu Cách Nhã.
Nạn nhân trực tiếp trong cuộc xâm lấn của bộ lạc Trụ Sơn chính là bọn hắn.
Nhưng bọn hắn thế đơn lực bạc, phần lớn không có quyền thế địa vị gì bên trong thành Xương Trạch, căn bản cung không dám nói chuyen, tat cả đều trốn ở trong góc yên lặng chú ý.
” Yêu nữ, ngươi dám đả thương bản tọa, nếu bản tọa bắt được ngươi nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt.”
Sắc mặt Trần Uyên Danh trắng bệch lạnh lẽo nhìn Thải Lân công chúa, mối thù một kiếm với Thải Lân công chúa, hắn vẫn một mực ghi sâu trong lòng, chỉ là trước kia hắn không dám nói ra mà thôi, nhưng giờ khắc này có nhiều Thiên Vương Đại Giả hỗ trợ như vậy thì hắn liền trở nên kiêu ngạo hung hăng, dường như đã nắm chắc được phần thắng trong tay.
Không sai, thế lực thành Xương Trạch tương đối mạnh, có bảy vị Thiên Vương Đại Giả đang vây lấy Thải Lân công chúa, trong đó có năm vị đến từ mật vệ hoàng gia.
“Chỉ bằng ngươi?”
Thải Lân công chúa đứng trên vách tường đổ nát, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
Nàng lạnh lùng nhìn bảy tên Thiên Vương Đại Giả đang bao vây lấy mình, sự tập trung tinh khí thần trước nay chưa từng có, từ sau khi nàng trở thành Thiên Vương Đại Giả chưa từng trải qua trận chiến nào mạnh mẽ như vậy, kỳ thật nàng rất muốn biết giới hạn của mình rốt cuộc ở đâu.
Nang có thể ứng phó lại bảy tên Thiên Vương Đại Giả sao?
Trong lòng Thai Lan công chua không một chut e dè ma ngược lại lại có chút mong chờ.
“Nữ nhân ngu xuẩn không biết sống chết, mọi người cùng nhau xông lên bắt cô ta lại.”
Một tên lão giả gầy gò của mật vệ hoàng gia lạnh lùng nói.
Vừa dứt lời hắn liền xuất thủ, một thanh thước vàng nặng nề từ bên trong ống tay áo của hắn bay ra sau đó hứng gió mà căng ra hóa thành ngàn trượng, từ trên không trung hung hăng đập xuống.
Thanh thước vàng kia rõ ràng chính là bảo vật của tên lão giả gầy gò, hơn nữa lại là một thanh Thiên Vương chiến binh, sức mạnh do hắn thi triển ra thực sự phát huy uy lực đến cực hạn.
Sức công kích đáng sợ như thế nếu là dập trên mặt đất, sợ là cả ngọn núi cao cũng sẽ hóa thành tro tàn trong nháy mắt.
lão giả gầy gò vừa ra tay thì bốn tên mật vệ hoàng gia còn lại cũng dồn dập ra tay, bọn họ kết hợp khá ăn ý với nhau, hơn nữa không một ai chịu nương tay, một khi ra tay chính là toàn lực dồn đánh, đủ loại bảo vật hiện lên trên hư không, chỉ là khí tức phát ra thôi cũng đã đủ làm chấn động khiến hư không xuất hiện từng vết rách.
Trần Uyên Danh cùng cận vệ của hoàng tử mặc dù có chút e dè nhưng phản ứng cũng rất mau lẹ, theo sát đằng sau năm tên mật vệ hoàng gia bùng nổ ra đòn công kích kinh khủng.
Hơn nữa bảo vật cũng đều không tệ, hầu như đều có vũ khí cấp độ Thiên Vương chiến binh.
Bảy tên Thiên Vương Đại Giả toàn lực công kích cực kì đáng sợ, dường như áp sập cả bầu trời.
Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đủ ánh sáng màu sắc hội tụ lại với nhau nhìn qua mỹ lệ vô cùng, nhưng lại ẩn giấu sự nguy hiểm kinh người. Dù cho Tiêu Trình ở vào vị trí của Thải Lân công chúa cũng sẽ bất lực.
“Áp lực thật là đáng sợ, Hạ bá, đổi lại là ngươi ở vào vị trí của nữ tử y phục rực rỡ kia thì người sẽ làm như thế nào?”
Thiếu niên áo trắng kinh ngạc thán phục nói rồi đứng ở phía sau Hạ bá, không dám mạo hiểm lộ đầu.
Ngoài ra toàn bộ khách quen của Thủy Tương cung cũng đều bỏ chạy khỏi đó, Thủy Tương cung hùng vĩ xa hoa giờ phút này đã lung lay sắp đổ, có thể toàn hoàn sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Nếu như hoán đổi vị trí, lão bộc hẳn phải chết.” Hạ bá thản nhiên nói.
“Vậy ý của ngài là, cô nương y phục rực rỡ kia hẳn phải chết rồi!”
Ánh mắt Thiếu niên áo trắng cảm thấy đáng tiếc, nữ tử y phục rực rỡ kia lãnh diễm cao quý, tu vi Thông Thiên, sợ là bất kì nam tử nào xem ra cũng đều khó tránh khỏi động lòng.
Nhưng han cung hiểu ro, nữ tử tuyet thế như thế sợ là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn được. Tuy đẹp mà lại có gai, hơn nữa lại là gai độc.
“Trừ phi thực lực của nàng ngang tầm Tiêu trình kia, có lẽ có thể đọ lại bảy tên Thiên Vương Đại Giả.”
Hạ bá nói ra.
“Đám người kia cũng thật không may, sợ là bọn họ căn bản không nghĩ đến sẽ có nhiều mật vệ hoàng gia như vậy từ trong thành Xương Trạch đi ra, bằng không với lực lượng mà bọn hắn bày ra có lẽ thật sự có thể khiến thành Xương Trạch chịu thiệt thòi lớn.
Giang Hoài Nguyệt ôm lấy cánh tay công chúa, lạnh lùng nhìn trận chiến trên bầu trời. Bất luận là ai thua ai thắng thì nàng nhất định phải chiếm được viên bảo thạch xanh biếc kia.
‘Gia chủ, neu không có gì bat ngo xảy ra thì nữ tử y phuc rực ro kia sợ là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”
Trương Cát Tượng lão nô thở dài nói. trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như thế đúng là hiếm thấy.
Bảy tên Thiên Vương Đại Giả hợp lực đánh ra một đòn như là trời giáng, áp lực nặng nề bao phủ cả thành Xương Trạch, dường như đã lung lay sắp đổ.
Ánh mắt Thải Lân công chúa nghiêm nghị tới cực điểm, nàng không lùi nửa bước, chỉ là sự nghiêm túc hiếm thấy bắt đầu trỗi dậy.
Tay phải nàng cầm đầu trên thanh kiếm của mình, chậm rãi rút thanh trường kiếm ra.
Thanh kiếm này tên là Xuy Tuyết thủy nhất kiếm, chính là báu vật truyền thừa của Hải tộc bọn họ, không biết là loại kiếm gì dù vì linh tính phía trên đã bị xói mòn. Nhưng thanh kiếm này bất khả chiến bại và không thể phá hủy, cho dù là đế khí cũng chưa han có thể phá hoại.