Bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa lô ẩn chứa dương khí, khi đụng vào trên người Huyết y nhân liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn.
Trực tiếp khiến Huyết y nhân kia nổ tung.
Là Chí Tôn Vương cấp độ hai, tự nhiên sẽ không dễ dàng tử vong như vậy.
Chỉ thấy một cỗ nguyên khí sinh mệnh tinh thuần từ bốn phương tám hướng tụ đến chuẩn bị lần nữa ngưng tụ thành hình.
Nhưng Tịch Thiên Dạ rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội, một ngọn lửa huyền bí màu vàng từ Huyền Thiên Ly Hỏa lô bay ra, bao vây lấy tinh nguyên sự sống của Huyết y nhân mà điên cuồng bùng cháy.
“A….. Không….!”
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong hư không, trong âm thanh kia tràn đầy sợ hãi như vùng vẫy trong sinh mệnh cuối cùng.
Huyền Thiên Ly Hỏa lô là bảo vật do bản nguyên vật chất luyện chế mà thành, hỏa diễm thả ra đương nhiên đáng sợ.
Tu vi Tịch Thiên Dạ càng cao, uy lực của hỏa diễm càng mạnh.
Lúc trước Huyền Thiên Ly Hỏa lô vừa mới luyện chế ra liền có thể thiêu chết cao thủ Thiên Vương.
Tịch Thiên Dạ hiện tại đã đột phá làm Chí Tôn Vương, uy lực lại mạnh cỡ nào.
Huyết y nhân không cách nào hội tụ tinh nguyên sự sống thành một đoàn, cuối cùng toàn bộ biến mất.
Vù!
Một đoàn ám ảnh chui ra từ trong ngọn lửa, muốn tìm đường chạy trốn.
Tịch Thiên Dạ cười lạnh, đương nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị.
Chỉ thấy một đoàn mông lung hồn ảnh tản ra khí tức linh hồn mênh mông khiến cho người khác sinh ra ảo giác, tựa hồ vẻn vẹn chỉ một đoàn linh hồn liền có thể chống đỡ một tên Chí Tôn Vương.
Phanh!
Ám ảnh kia đụng vào bên trên hồn ảnh mênh mông như trứng chọi đá, trực tiếp liền bị bắn ngược trở lại.
“Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng, Huyết Minh cung không phải tồn tại mà ngươi có thể đắc tội.”
Thanh âm Huyết y nhân tràn đầy khiếp sự cùng khủng hoảng truyền ra từ trong ám ảnh, mặc dù đang uy hiếp Tịch Thiên Dạ nhưng ai cũng có thể nghe ra sự bối rối bên trong thanh âm của hắn.
“Hừ! Ngươi đáng chết!”
Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, trong hồn ảnh cuồn cuộn duỗi ra cánh tay, một thanh nắm lấy Huyết y nhân khiến linh hồn hắn triệt để thành phấn vụn.
Huyết y nhân đồ sát trăm vạn sinh linh để tu luyện thánh thuật, tà môn ma đạo như thế chết cũng chưa hết tội.
Điêu Tâm yêu tướng cứng đờ tại chỗ, dù mà một bước chân cũng không thể tiến được.
Hắn vốn muốn cùng Tịch Thiên Dạ tranh tài một phen để xem ai mới là cường giả.
Vậy mà giờ phút này, đến một chút ý nghĩ chiến đấu hắn đều không có, trong lòng chỉ có vô cùng lạnh lẽo.
Huyết y nhân lúc trước một mực giấu dốt, dựa vào Vạn Trụ Huyết Linh Thủ mà hắn tu thành thì thực lực không kém Điêu Tâm yêu tướng. Nhưng người mạnh mẽ như thế lại bị Tịch Thiên Dạ miểu sát.
Hiệu quả của màn rung động kia đơn giản khó nói nên lời.
Điêu Tâm yêu tướng lại tự phụ cũng không dám nói chính mình có thể chiến thắng Tịch Thiên Dạ, thậm chí ý nghĩ ra tay đều triệt để dập tắt.
“Tịch Thiên Dạ, sau lưng U Minh tộc tồn tại một vị chúa tể chân chính tại thế giới này. Dù là Thiên Dạ thần điện cũng không thể không nghe theo hiệu lệnh của vị chúa tể kia, ngươi đối địch với U Minh tộc chính là phân thua cùng vị chúa tể kia, tuyệt đối không có kết cục tốt.”
Điêu Tâm yêu tướng liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó không chút do dự mà thoát ra.
“Chạy đi đâu.”
Tịch Thiên Dạ bước ra một bước lưu lại một đoàn ảo ảnh tại chỗ, còn bản thân thì đã thoát ra trên trăm trượng, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Điêu Tâm yêu tướng.
“Kinh Đào tiên quyền thức thứ hai.”
Nắm đấm của Tịch Thiên Dạ như hình như bóng, như ánh sáng lam của hải lãng triều tịch lan tràn toàn bộ thiên địa.
Sắc mặt Điêu Tâm yêu tướng cự biến, uy hiếp truyền đến từ phía sau khiến hắn không thể không ngừng lại để xoay người toàn lực ứng phó ngăn cản kích kia.
Vừa rồi thời điểm Tịch Thiên Dạ thi triển ra Kinh Đào tiên quyền thức thứ nhất cũng chỉ có thể cân sức ngang tài cùng hắn.
Giờ phút này thi triển ra quyền thức thứ hai, uy lực đơn giản mạnh hơn mấy lần so với thức thứ nhất, cơ hồ có thể uy hiếp được tính mạng của hắn.
Điêu Tâm yêu tướng mảy may đều không dám khinh thường, toàn lực thi triển ra lực lượng mạnh nhất của chính mình, ý đồ ngăn cản quyền kia.
Ầm ầm!
Thiên băng địa liệt, Đấu chuyển tinh di.
Huyết quang trên người Điêu Tâm yêu tướng bị sắc lam quang mang yên diệt, thượng cổ thiên điêu hư ảnh sau lưng hắn cũng trực tiếp bị xé rách.
Cả người quăng ra ngoài hung hăng đụng vào vách đá trên cung điện, mặc dù vách đá kia có cấm chế cùng trận pháp bảo vệ nhưng cũng không thể chống đỡ được công kích kinh khủng như thế, Điêu Tâm yêu tướng trực tiếp bị vách tường đụng xuyên mới khó khăn ngừng lại.
Phốc phốc!
Điêu Tâm yêu tướng quỳ tại đám đá vụn trong phế tích, bàn tay che ngực không ngừng ói máu, một cỗ lực lượng âm nhu bàng bạc không ngừng xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn. Nếu không phải yêu thể của hắn đi qua chuy bách luyện có thể so sánh với Đế cảnh yêu thú thì một nhoáng vừa rồi liền có thể trực tiếp xé rách hắn.
“Ngươi hẳn là sau khi đi vào thế giới này mới trở thành Thiên Thánh.”
Thân ảnh Tịch Thiên Dạ lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt Điêu Tâm yêu tướng, nếu không phải Thiên Thánh mà chỉ là Chí Tôn Vương cấp độ hai trong thế giới này, vậy kích kia liền đã có thể triệt để phá hủy.
Nam Man đại lục hầu như không tồn tại người tu thành Thiên Thánh, trong mấy vạn năm lâu đời tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Cũng vì Cố Khinh Yên đạt được thân truyền của U Ma Nữ, từ đó nhất cử bước vào Thiên Thánh chi cảnh.
Nhưng thổ dân của Phù U thánh thành, Yêu Hoàng thánh thành cùng Nam Man đại lục đều có sự khác biệt, bọn hắn đều là huyết mạch mạnh mẽ cùng cổ xưa nhất nên thường xuyên có thể tu thành Thiên Thánh, thậm chí có thể tu thành Chí Thánh.
Tỷ như vị thuộc dòng dõi Phệ Linh ma viên thượng cổ của Phù U thánh thành, nhẹ nhàng liền có thể tu thành Chí Thánh chi cảnh.
Bên trong Yêu Hoàng thánh thành cũng có thiên kiêu tu thành Chí Thánh, chỉ là sau khi trở thành Chí Thánh bọn hắn rất nhanh liền đột phá làm đế, cho nên không cách nào đến Chân Mộc linh thổ mà thôi.
“Vậy còn ngươi? Biến thái như thế chẳng lẽ trước khi đi vào thế giới này đã tu thành Chí Thánh.”
Điêu Tâm yêu tướng che ngực, con ngươi lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, cả người đều tản ra một cỗ khí chất nguy hiểm mà băng lãnh như khốn thú bị nhốt trong lồng, càng là khốn cảnh càng tản ra bộ mặt đáng sợ.
Kỳ thật khí tức trên người Tịch Thiên Dạ chỉ là khí tức của Thiên Thánh, nếu quan sát tỉ mỉ liền có thể đoán được. Hắn sở dĩ nói Chí Thánh là vì không quen nhìn Tịch Thiên Dạ phách lối, nên cố ý châm chọc hắn một câu mà thôi.
Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, gì mà Chí Thánh! Trước khi tới đây, thân thể Nhiếp Nhân Hùng cũng chỉ là một Đại Thánh bình thường mà thôi.
Thời gian bên trong Chân Mộc linh thổ không dài nhưng tu vi hắn quả thực tăng không ít.
“Nhân tộc kia đến cùng lai lịch ra sao, thật mạnh!”
“Trên người hắn khẳng định có bí mật gì đó, bằng không dựa vào thiên phú của Nhân tộc cũng không có khả năng có thành tựu này.”
Trong mắt Hàn Ảnh Nghi có một vệt nghi hoặc, cái tên Tịch Thiên Dạ này cho nàng cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc là vì bên trong Thiên Bảo cung thường xuyên được người khác đề cập đến, lạ lẫm chính là nàng lại không có ấn tượng gì.
Dù sao thời điểm Tịch Thiên Dạ ở Thiên Lan di tích, tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, chẳng qua là loáng thoáng nhớ được một chút.
Truyên của Bánh Bao.