Ta im lặng đứng yên tại chỗ, không quỳ xuống tạ ơn.
Tiểu Hà lo lắng đến mức muốn dậm chân, liên tục nháy mắt ra hiệu cho ta.
Nhưng Bùi Thành Hành dường như không để ý, hắn ta cầm chiếc trâm ngọc bích từ mâm bạc, cài lên tóc ta, lùi lại hai bước, giơ mâm bạc lên làm gương soi cho ta, đáy mắt lộ vẻ mong đợi hồi hộp.
“Nàng có thích không?”
Ta ngẩng đầu nhìn vào mâm bạc.
Toàn bộ chiếc trâm ngọc bích gần như trong suốt, nhưng bên trong có một dòng băng chủng xuyên suốt thân trâm, hội tụ ở đầu trâm, đọng lại thành sắc xanh biếc, được chạm khắc thành một đóa hoa lê tinh xảo đang nở rộ.
Đây là ngọc bích thủy tinh chủng được tiến cống, sắc xanh lưu chuyển, phẩm chất hiếm có, vô cùng quý giá.
Trên ngón tay Bùi Thành Hành có nhiều vết xước nhỏ, nhìn hình dáng, hẳn là do bị thương lúc chạm khắc.
Thì ra ánh đèn suốt đêm trong Cần Chính điện là vì một đóa hoa lê trên chiếc trâm ngọc bích này.
Ta gật đầu.
“Thích.”
Khóe môi Bùi Thành Hành nở một nụ cười.
Tựa như thời gian chợt quay ngược lại.
Ngày xưa cũng có một người, từng tặng ta hoa lê.
Nhưng người đó đã c.h.ế.t dưới tay Bùi Thành Hành.
Ánh nắng mùa hè ấm áp, nhưng ta lại cảm thấy lạnh lẽo.
Ta quỳ xuống hành lễ, bổ sung: “Tạ ơn Bệ hạ.”
14
Chuyện Hoàng thượng thức trắng đêm để khắc trâm cài tóc cho Thanh phi nương nương nhanh chóng lan truyền khắp thành Trường An, trở thành một giai thoại tình yêu lãng mạn.
Khi nghe tin này, Hoàng hậu bên ngoài vẫn tỏ ra hiền hòa, nhưng trong cung thì đá con mèo đến gần chết, đập vỡ không ít đồ sứ để trút giận.
Ngày hôm sau, trong cung lan truyền nhiều lời đồn đại.
“Thanh phi trước đây nữ cải nam trang, suốt ngày lăn lộn với đám nam nhân, thật là hư hỏng, bẩn thỉu quá!”
“Phải đấy, bình thường cứ làm bộ thanh cao, thực ra chỉ là đồ dâm phụ, còn dám tự xưng là đệ nhất mỹ nhân Trường An.”
“Đúng vậy, xuất thân thấp kém, làm sao xứng với vị trí phi tần? Chẳng qua là học được vài trò trên giường từ đám nam nhân rồi mê hoặc Hoàng thượng thôi.”
“Phải điều tra kỹ lai lịch của ả, biết đâu là nữ nhi của kỹ nữ hay tội phạm nào đó!”
Tiểu Hà tức giận đến mức xé nát chiếc khăn tay.
“Nương nương, những lời đồn này chắc chắn do Hoàng hậu tung ra!”
Ta mở hộp cờ vừa được gửi từ bên ngoài vào, không để lộ cảm xúc, lần lượt sờ qua phần đáy khắc chữ của từng quân cờ.
Tiểu Hà rất lo lắng.
“Nương nương, nếu tin đồn truyền đến tai Hoàng thượng thì sẽ rắc rối lắm. Dù Hoàng thượng không tin, nhưng trong lòng cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, vậy kế hoạch của chúng ta…”
Sau khi sờ hết một hộp cờ, ta đã hiểu rõ tình hình mới nhất bên ngoài cung, lập tức đưa cả hộp cờ ngọc cho Tiểu Hà.
“Đổ hộp cờ này xuống giếng ở hậu viện.”
Cái giếng đó có nước chảy, vết khắc trên cờ rất nông, ngâm trong nước một ngày sẽ mất hết dấu vết. Hơn nữa, khi quân cờ chìm xuống đáy giếng, cũng không ai vớt lên được, như vậy cũng xem như an toàn.
Tiểu Hà đổ xong quân cờ, lập tức quay lại, càng thêm lo lắng.
“Nương nương, còn những lời đồn kia thì sao?”
Ta đổ kịch độc Nam Cương vào trà, nhẹ nhàng hòa tan như đang pha trà hoa vậy. Tiểu Hà còn chưa kịp phản ứng, ta đã uống một ngụm.
“Vứt bỏ để tiến lên.”
Chiếc khăn trong tay Tiểu Hà lập tức rơi xuống đất.
15
Khi tỉnh lại, bên giường ta đã chật kín người, có thái y, phi tần, cung nữ… và cả Bùi Thành Hành. Hắn ta thậm chí còn chưa kịp thay triều phục ra.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi, nhanh nhẹn và mạnh mẽ ấy, thiên chi kiêu tử kia, giọng nói lại có chút run rẩy.
“Kiến Thanh, nàng tỉnh rồi.”
Vị thái y bên cạnh lập tức quỳ xuống đất, trình bày với ta.
“Nương nương trúng kịch độc Nam Cương, may mắn liều lượng không nhiều, thần đã dốc hết sức cứu được mạng nương nương, nhưng đôi mắt của nương nương, về sau… sẽ không nhìn thấy nữa.”
Trước mắt ta một màu đen kịt, quả thật không thể nhìn thấy gì.