Ván Cờ Báo Thù Chốn Cung Đình

Chương 10: Phần 10



Sắc mặt sứ giả Đông Doanh dần trở nên khó coi.

Dưới lầu đã có dân chúng bắt đầu hò reo ăn mừng trước.

Gió hè dễ chịu, thổi tung vạt áo rộng của ta.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ta nhón lấy một quân cờ đen, đi nước cờ cuối cùng.

Quân cờ chạm bàn cờ, như hoa nở đêm xuân, khẽ vang lên một tiếng.

Tiếng hò reo ăn mừng trên dưới lầu đột ngột im bặt.

Tất cả mọi người đều sững sờ, trong lúc nhất thời, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đó là một nước cờ khó tưởng tượng nổi, ta từ bỏ toàn bộ một vùng lớn quân đen của mình, vì thế ta và Sơn Điền Tín hòa nhau, không hơn không kém một quân cờ nào.

Sơn Điền Tín kinh ngạc ngẩng đầu, trợn tròn mắt, ngây người nhìn ta.

Đi được một nước cờ hòa chính xác như vậy, còn khó hơn thắng cờ gấp mười lần, yêu cầu về khả năng tính toán cao siêu, không phải người thường có thể đạt được.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cất tiếng nói với sứ giả Đông Doanh và Sơn Điền Tín, giọng trong trẻo như nước:

“Triều đình ta và Đông Doanh, cũng như ván cờ này. Quân đen, quân trắng, không phải đối địch thắng thua, mà có thể hòa hợp với nhau.”

Bùi Thành Hành đứng dậy, vỗ tay cười lớn.

“Hay lắm!”

Hành động của ta vừa thể hiện khí độ của Đại Chu không câu nệ thắng thua, vừa khẳng định trình độ tinh thông, chính xác của kỳ thủ Đại Chu.

Sứ giả Đông Doanh lập tức mỉm cười, quỳ xuống chắp tay, tâm phục khẩu phục:

“Tại hạ đã sai rồi. Đông Doanh và Đại Chu không phải địch thủ phải phân thắng thua, mà có thể hòa hợp cùng thắng!”

Lầu trên lầu dưới lập tức vang dậy tiếng hoan hô, vô số đóa hoa rực rỡ được ném về phía ta, dân chúng hết sức khâm phục.

“Thanh phi nương nương thật là tài giỏi, thật sự đã làm rạng danh Đại Chu chúng ta!”

“Thanh phi nương nương thật đẹp, khi nàng đánh cờ, ta nhìn đến ngẩn người!”

“Các ngươi nói xem, Thanh phi nương nương có phải là đệ nhất mỹ nhân của thành Trường An không?”

“Đương nhiên rồi! Ban nãy ta đang thấy nóng nực, nhưng chỉ cần liếc nhìn Thanh phi nương nương, lòng như được nước gột rửa, trong lòng chẳng còn phiền muộn gì, thật bình yên làm sao!”

“Thanh phi nương nương giống hệt tiên nữ trên cung trăng như trong truyện, mẫu thân mẫu thân, nương nương có phải là tiên tử không?”

“Cữu cữu, sau này con lấy vợ, có thể cưới được một người như Thanh phi nương nương không?”

Lời khen ngợi, tiếng tán thưởng như sóng cuộn, trên tửu lâu nghe rõ mồn một, nhưng ta vẫn không hề tỏ vẻ đắc ý.

Người thường xuyên đắm mình trong thế giới cờ đen cờ trắng, khó tránh khỏi có vài phần lạnh lùng, tĩnh lặng. Ta ngồi đó, dường như xua tan cả cái nóng mùa hè.

Ngay cả Đế sư vốn luôn nghiêm khắc cũng vuốt râu, nhìn ta đầy ngưỡng mộ.

“Bệ hạ, dân gian có câu “Cận kiến thanh như cận xuân thủy bạch ngọc”, có phải nói về vị phi tử này chăng?”

(*) Câu này chơi chữ “kiến thanh” cũng là tên nữ chính

Bùi Thành Hành nhìn ta đầy vẻ yêu thích, cười rất thoải mái.

“Đúng vậy! Kiến Thanh, hôm nay nàng là công thần của Đại Chu, muốn được ban thưởng gì? Cứ việc nói!”

Ta quỳ xuống hành lễ, khiêm nhường và thong dong.

“Bệ hạ quá khen, thần thiếp cùng lắm chỉ chơi cờ trong một bàn ô vuông một tấc, sao sánh được với Bệ hạ và chư vị đại thần đánh cờ trong thiên hạ, đương nhiên không dám nhận thưởng.”

Bùi Thành Hành đích thân đỡ ta dậy, trong mắt Đế sư càng thêm vẻ tán thưởng.

Nhưng sắc mặt Hoàng hậu lại có phần méo mó.

Vốn dĩ nàng ta mới là đệ nhất mỹ nhân Trường An, lại vừa bắt được Thẩm Thiếu tướng quân mưu phản, danh tiếng vang dội thiên hạ.

Thế mà giờ đây nàng ta cũng ngồi trong tửu lâu, nhưng chẳng ai để ý.

Đế sư, dân chúng, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, Đế vương… tất cả đều chỉ nhìn ta, hào hứng bàn tán về nước cờ của ta.

Nàng ta mặt thì nở nụ cười, nhưng gần như nghiến nát cả răng, ánh mắt nhìn ta như tẩm độc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.