Ngay khi Như Ngọc cho rằng nàng sắp thành công, thì Vân Uyển Ca bất ngờ ngã xuống, cả người tựa như muốn ngã,nhưng rất thuận lợi đã tránh sang một bên, rốt cuộc cũng xem như may mắn thoát được một kiếp nạn.
Tuy nhiên Như Ngọc thì thật sự xui xẻo rồi, vốn dĩ bản thân dùng không ít khí lực để đẩy người, ai ngờ người trước mặt đột nhiên chuyển hướng, phía trước trống không, khiến thân thể Như Ngọc lảo đảo nhào ra ngoài, vừa vặn va vào chính kiệu của Tứ Hoàng tử.
Chính kiệu đang thuận lợi đi tới, đột nhiên có một cung nữ lao ra nên phải ngừng lại đột ngột. Chính kiệu bất ổn, lay động kịch liệt.
“To gan! Cung nữ này ở đâu ra, sao đột nhiên xâm phạm đến chính kiệu của Tứ Hoàng tử hả?” Thị vệ hầu cận của Tứ Hoàng tử quát lên.
Như Ngọc choáng đầu hoa mắt, có đánh chết nàng cũng không ngờ được cớ sự lại trở thành như vậy, vốn nên là Vân Uyển Ca bị đẩy ra, sao lại biến thành là nàng, từng đợt mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
“Xin Tứ Hoàng tử tha mạng! Xin Tứ Hoàng tử tha mạng! Nô tỳ không phải cố ý đâu! Nô tỳ…” Như Ngọc kinh hãi, sắc mặt trắng bệch.
Một bàn tay xương xẩu rõ ràng, chậm rãi nhấc mành kiệu, khẽ nhìn phớt qua cô gái đang quỳ trước mặt, không chút cảm tình mở miệng: “Lôi xuống đánh chết cho ta!”
Vân Uyển Ca trước sau như một, vẫn luôn cụp mắt cúi đầu đứng ở một bên, thậm chí chưa từng đưa mắt nhìn lấy Như Ngọc một cái.
Như Ngọc ngẩn ra tại đó, cả người ngồi bệch xuống đất, đôi mắt co rút, đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay đầu, phẫn hận trừng mắt nhìn Vân Uyển Ca: “Là cô! Nhất định là tại cô!”
Vân Uyển Ca vẫn cúi thấp đầu, nhưng mắt hơi nhấc lên, đôi mắt lạnh băng vừa vặn chạm mặt với đôi mắt của Như Ngọc, khiến Như Ngọc cũng phải giật mình, cảm giác cả người lạnh run lên, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Thấy Như Ngọc sững sỡ tại chỗ, Vân Uyển Ca nhếch lên một ý cười nhàn nhạt, và mang theo chút vị tanh của máu.
Hai tên thị vệ tráng kiện vội tiến lên, không chút thương tiếc lôi cánh tay cung nữ kéo đi, Như Ngọc dùng sức giãy giụa: “Xin Tứ Hoàng tử tha mạng! Xin Tứ Hoàng tử tha mạng! Nô tỳ biết lỗi rồi!”
Trong chốc lát, âm thanh tiêu tan không thấy hình bóng.
Tứ Hoàng tử hạ mành kiệu, đồng thời cũng quét mắt nhìn qua Vân Uyển Ca một cái, nhưng không nói gì. Vân Uyển Ca đưa mắt nhìn theo chính kiệu rời đi, tâm trạng hơi trùng xuống, xem ra Tứ Hoàng tử này cũng không phải là một nhân vật dễ xơi.
Nhìn khay y phục trong tay, nàng liền nhanh chân mang đến chỗ của Vương Chiêu Nghi.
“Thủ công của bộ xiêm y này làm tốt lắm! À, còn hai cây trâm ngọc của bản cung cũng phải mau chóng hoàn thành. Vài hôm nữa, Hoàng hậu nương nương sẽ bày tiệc rượu mời các phi tần cùng đến dự.” Vương Chiêu Nghi dặn dò.
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Vương Chiêu Nghi gật gật đầu, cho Vân Uyển Ca lui. Về đến Thượng Cung cục, nàng liền báo cáo toàn bộ sự việc của Như Ngọc.
“Khởi bẩm Thượng Cung đại nhân, Như Ngọc bất cẩn tông phải kiệu của Tứ Hoàng tử, bị xử trọng trượng cho đến chết.”
Thượng Cung thầm giật mình, nhưng vẫn tập trung quan sát mọi thần thái của nàng, một lúc sau vẫn bình thản như không, nói: “Như Ngọc ở trong cung một thời gian dài như vậy mà lại phạm phải sai lầm này… thật khó mà tin nổi.”
Nàng không đáp lại, Thượng Cung nói tiếp: “Trang sức của Hoàng hậu nương đêm nay sẽ hoàn thành, ngày mai ngươi mang đến cho Hoàng hậu nương nương đi.”
“Nô tỳ tuân chỉ.”
Vân Uyển Ca đi rồi, trong mắt của Thượng Cung mới lóe lên chút lạnh ý. Như Ngọc nếu đã chết rồi… vậy ngươi cũng không cần giữ lại nữa.