Trong hoàng cung này, quan trọng nhất mọi thứ đều phải có sự cân bằng. Trương ma ma mặc dù không phải là kẻ nắm quyền lực, nhưng bà ta nhất định biết rõ Thải Linh là người của Châu công công.
Hiện tại, dưới trướng của Vương Trực có hai đại hoạn quan, là Châu công công và Hạ công công, cả hai đều có địa vị ngang nhau. Nếu Trương ma ma chỉ đánh một mình Thải Linh, đồng nghĩa sẽ khiến Châu công công bị mất mặt , vô duyên vô cớ bà sẽ đắc tội đến hắn.
Điều thú vị là, Thu Cúc lại là người của Hạ công công, Trương ma ma một lúc phạt cả hai cô gái hai mươi trọng trượng, chỉ có như thế ở trước mặt nhau Châu công công và Hạ công công đều không ai nói được đối phương câu nào, đồng dạng đánh hòa.
Vì lẽ đó, tuy bề ngoài Trương ma ma có vẻ đã đặc tội cả hai vị hoạn quan, nhưng trên thực tế đây chính là biện pháp tốt nhất, bất kể là Châu công công hay Hạ công công đều không thể trách tội bà. Mà nước cờ này, là Vân Uyển Ca đã giúp bà tránh được sự oán hận của Châu công công, đồng thời cũng đạt được mục đích của bản thân.
Qua vụ này nhìn mặt ngoài thì Ngân Xuyên chính là ‘ngư ông đắc lợi thật’, nhưng cùng một lúc lại chuốc về hai đối thủ không vừa tầm.
Chỉ bằng vài câu nói vô thưởng vô phạt của Vân Uyển Ca lại có thể làm cho Thải Linh và Ngân Xuyên phản bội lẫn nhau, Thu Cúc càng hận họ thấu xương, mà cả ba người cũng không phải hạn ‘đèn dầu sắp tắt’, chỉ e cuộc sống về sau cũng không thể tách rời với hai từ ‘tranh đấu’.
Mèo này cắn mỉu kia, vừa hay lại có trò vui để xem, còn nàng cũng có thể tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời thăm dò tình thế hiện tại ở trong cung.
Thu Cúc và Thải Linh một thân đầy máu được lôi trở về, từ đầu chí cuối Vân Uyển Ca không nói thêm lời nào nữa, không ân cần đi hỏi thăm, cũng không tranh thủ ném đá giẫm đạp, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới dễ dàng khiến người khác quên đi sự hiện diện của mình.
Thừa dịp không ai để ý, Vân Uyển Ca âm thầm nắm lấy một phần đất cát, khéo léo giấu vào trong tay áo.
Lúc trở về, nàng dùng một chiếc khăn tay mỏng, rắc một lớp đất mỏng trước chăn nệm của mình. Nàng muốn dùng cách này để có thể phán đoán là có kẻ đã động vào chăn mền mình hay không.
Lụa mỏng nhẵn nhụi lọc lại lớp đất nàng rắc xuống, hiện giờ chỉ là một lớp đất mỏng nhẹ, không dễ dàng phát hiện ra, thế nhưng nếu có người giẫm lên, nàng vừa nhìn khắc sẽ nhận biết được.
Sau lần đó, ngày tháng của nàng trôi qua dễ chịu hơn rất nhiều, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có việc gì đó phát sinh, thế nhưng cũng không dính líu gì đến nàng nữa, nàng cũng có thể vui vẻ ngồi xem kịch vui.
Mỗi ngày dùng bữa xong nàng vẫn sẽ đến nhà bếp phụ rửa chén bát, sau đó cũng được vị quản sự ma ma cho thêm rất nhiều thức ăn ngon nhưng nàng luôn từ chối khéo léo. Lâu dần, quản sự ma ma lại làm thêm một bộ chìa khóa nhà bếp để nàng có thể tự do ra vào.
Đương nhiên, việc này chỉ có một vài bà tử trong nhà bếp biết mà thôi.
Thức ăn của cung nữ rất đạm bạc, thế nhưng vào mỗi bữa cơm, người trong nhà bếp ít nhiều cũng cho thêm vài miếng thịt dưới đáy bát của nàng. Nghe ra thì không có gì ghê gớm, nhưng nếu mình được đặt cách có thêm một vài lát thịt lót dưới đống khoai tây rau xanh thì nhất định cũng sẽ vui mừng cả một ngày.
Ngoài nhà bếp ra, bên phía Trương ma ma nàng cũng không có quên, nếu rảnh rỗi nàng cũng sẽ đến đó phụ giúp ít việc vặt. Có lẽ bởi vì lần trước đã giúp đỡ Trương ma ma, nên hiện tại bà đối đãi với nàng cũng không tệ lắm.
Một ngày nọ, có một tiểu thái giám đến tìm Vân Uyển Ca còn đang rửa chén, “Ai là Uyển Ca?”
Uyển Ca đặt bát xuống, tay bị nước lạnh của ngày đông làm cho tím tái, lại thêm mỗi ngày một chút việc nặng nên đã bắt đầu nổi lên không ít vết chai rạn.
“Châu công công gọi cô qua có chút việc.”
Uyển Ca gật đầu, theo hắn cùng rời đi.
Bức tường chốn hoàng cung cao vời vợi, bầu trời về đêm trầm thấp, trong cung đã được thắp không ít đèn, ánh sáng tỏa ra chút ónh ánh mê ly. Và cũng từ hôm đó trở đi, vận mệnh của rất nhiều người sẽ bắt đầu thay đổi.