Từ quần áo và rau dưa trên xe ba bánh ông ta đẩy, có thể đoán nghề của ông ta là buôn bán. Liên hệ với việc ông ta đi bộ tới đây, từ hướng đi của ông ta, chắc hẳn ông ta thường xuyên đến chợ nông sản gần đó.
Lưu Tuấn cầm ảnh của người đàn ông đến chợ nông sản để tìm kiếm. Dù không tìm được người mình cần, cậu vẫn thu thập được vài thông tin cơ bản của ông ta.
Điếc Tam, bị mất thính lực do đánh nhau, bán rau quả sỉ ở chợ nông sản, không ai dám đến sạp của ông ta gây chuyện. Ông ta từng kết hôn nhưng suốt ngày cứ đánh vợ, bản thân lại là kẻ mê nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú, thế nên sau hai năm vợ của ông ta cũng bỏ đi.
Gia đình Điếc Tam có một người cha già và ba anh em, tất cả đều có tính cách không ra gì. Anh cả đang ngồi tù, vợ ông ta dẫn con bỏ đi. Anh hai sống cùng vợ trong một gian bán bánh bao ở chợ, bọn họ suốt ngày cãi vã đánh nhau. Còn Điếc Tam sống với cha già, việc đánh nhau, chửi bới trở thành chuyện như cơm bữa. Người cha đã 67 tuổi, mỗi ngày đều phải đi nhặt rác bán phế liệu để kiếm sống, đồng thời còn phải chu cấp cho đứa con trai thứ ba.
Anh hai và vợ xem như không có người cha này, họ nói ông ta chỉ biết dùng tiền để nuôi Điếc Tam.
Lưu Tuấn theo chỉ dẫn của người trong chợ tìm đến nhà Điếc Tam nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cũ. Con hẻm chật chội tối tăm, cuối hẻm là đống rác thải. Ở giữa đống phế phẩm đó có một cánh cửa nhỏ, là nơi mà Điếc Tam và cha già sinh sống.
Lưu Tuấn và Vương Nhân Phủ băng qua đống rác, mùi hôi thối từ phế liệu bám vào người. Họ gõ cửa hai lần, không thấy ai trả lời liền thử nhẹ nhàng đẩy cửa, không ngờ cửa mở.
Lưu Tuấn bước vào. Căn nhà này chật chội đến nổi không có chỗ đứng, cửa nhà mở rộng. Lưu Tuấn cảm thấy có điều bất thường, nhìn sang Vương Nhân Phủ, cả hai lập tức rút súng, cẩn thận đi tiếp.
Trong căn nhà nhỏ có hai phòng, một phòng không gian mở có ống nước máy và vòi nước dính đầy bụi bẩn, bên cạnh là một cái giá lắp bằng ván gỗ, trên đó có bếp nấu ăn và một cái nồi, ngăn trên có nồi cơm điện và hai bộ chén đũa, bên dưới là một chiếc rương cũ, bên trong chứa cải trắng và vài củ khoai tây.
Lưu Tuấn vào phòng, chỉ thấy bên trong có hai chiếc rương cũ kỹ và một bàn ăn, trên bàn còn sót lại đồ ăn thừa. Một ông cụ gầy gò nằm trên giường, trên người mặc bộ đồ cũ nát rách rưới. Ông ta không giống như đang ngủ, mà giờ này cũng không phải thời gian để ngủ. Lưu Tuấn vội lại gần, đưa tay kiểm tra hơi thở, hơi thở của ông cụ này rất yếu, có vẻ đang rơi vào trạng thái hôn mê.
Lưu Tuấn vội gọi cấp cứu. Chỉ ít phút sau, xe cấp cứu tới. Có điều con hẻm quá hẹp, xe không vào đường nên các nhân viên y tế phải cho đậu xe bên ngoài, khiêng cáng vào để đưa ông cụ đi. Trong lúc đó, Lưu Tuấn gọi điện báo cáo tình hình rồi theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết ông cụ bị suy dinh dưỡng và thiếu máu dẫn đến ngất xỉu.
Không lâu sau, ông cụ tỉnh lại, hoang mang khi thấy mình ở bệnh viện. Ông vội ngồi dậy, muốn tháo thuốc men.
“Ông ơi, ông không cần lo tiền thuốc men đâu.” Lưu Tuấn vội nói.
Nghe vậy, ông cụ ngừng lại, nhìn Lưu Tuấn với ánh mắt nghi ngờ: “Mấy cậu là ai? Không phải tới để lấy thận chứ? Tôi không được đâu, họ đã xét nghiệm rồi, thận của tôi không dùng được.”
Hai mắt Lưu Tuấn lập tức sáng lên: “Lấy thận? Sao ông lại nói thế?”
Ông cụ vẫn cảnh giác: “Mấy cậu là ai?”
Lưu Tuấn lấy thẻ cảnh sát ra: “Chúng tôi là cảnh sát, không phải kẻ xấu. Chúng tôi đang tìm con trai ông. Trong lúc tìm kiếm, chúng tôi phát hiện ông ngất xỉu trong nhà.”
Ông cụ tức giận: “Cái tên khốn đó lại phạm pháp đúng không? Đồng chí cảnh sát, các cậu phải bắt nó ngay! Nó không khác gì cầm thu, tôi nuôi nó mà còn không bằng nuôi một con súc vật! Nó đánh tôi, mắng tôi, nó chắc chắn sẽ bị trời phạt!”
“Ông bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói.” Lưu Tuấn khuyên.
Ông cụ thở dài, kể: “Tôi và vợ chắc kiếp trước mắc tội gì đó nên kiếp này súc sinh mới đầu thai làm con. Có lẽ bà ấy tội nhẹ nên mười năm trước bị thằng con đánh cho bị thương nặng, để lại một mình tôi gánh chịu mọi tội lỗi. Thằng cả bị bắt đi cải tạo, thằng hai thì mấy năm nay không thèm qua lại với tôi, ít nhất tôi đỡ phải lo. Nhưng còn thằng ba này từ nhỏ đã hư hỏng, suốt ngày đánh nhau, trộm đồ, không chịu làm ăn đàng hoàng. Nó cưới vợ chẳng bao lâu đã ly hôn. Mỗi khi về nhà nó chỉ có ăn với ngủ, tôi phải lo cho nó từng bữa cơm, mắng nó thì nó đánh lại, trên đời này làm gì có chuyện con đánh cha chứ! Khiến tôi tuyệt vọng hơn là nó đòi mua di động tận mấy nghìn tệ. Nó bắt tôi trả tiền, nhưng tôi sống nhờ buôn bán ve chai, làm gì có tiền dư? Thế là nó đánh chửi tôi, nói tôi vô dụng. Sau này nó dẫn tôi đi xét nghiệm máu, bảo là bán thận gì đó. Nó còn nói con người còn một trái thận vẫn sống được, không bị ảnh hưởng gì cả. Nó đánh chửi tôi thì thôi, còn muốn lấy mạng tôi nữa! Tên khốn đó ông trời phải trừng phạt nó, ngày nào đó cho sét đánh chết nó cho rồi!”
“Sau đó thì sao?” Lưu Tuấn vội hỏi.
“Sau đó thì nói là máu tôi không đủ tiêu chuẩn, tuổi già rồi, có lấy thận ra cũng bán không được nhiêu tiền. Nó lên cơn điên đập nát đồ trong nhà rồi tức giận bỏ đi hai ngày, đến khi trở về thì có di động mới, có điều mặt mày tái mét, phải nằm trên giường cả tuần. Tôi thấy cái di động kia bình thường thôi, to bằng một bàn tay, nhưng nó lại coi như báu vật, ngay cả đi ngủ cũng ôm. Về sau trên di động nó quen một người phụ nữ, từ đó bắt đầu tìm việc muốn kiếm tiền. Nó đi học có mấy ngày, cũng không có kinh nghiệm làm việc ở công ty, sao có thể tìm được việc làm? Không biết từ đâu nó kiếm được cái xe ba bánh, nửa đêm đến chợ sỉ lấy rau quả rồi mang đến chợ nông sản bán ra. Mới làm ăn có một tháng mà hình như đã có lời rồi. Tôi nghe nó nói chuyện điện thoại gửi lì xì cho ai đó, tóm lại tôi không rõ lắm. Dù gì chỉ cần nó tự nuôi bản thân là được, tôi không mong gì hơn. Nhưng chó không bỏ được thói quen ăn phân, sáng nay nó đột nhiên về nhà đòi tiền tôi, tôi nói không có, nó liền lục lọi trên người tôi, còn đẩy ngã tôi. Tôi ngã xuống liền bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình ở đây. Đồng chí cảnh sát, các cậu nhất định phải bắt nó lại, bắn chết nó!”
Lưu Tuấn lập tức gọi điện cho Lục Li báo cáo tình hình. Nghe nói Điếc Tam có khả năng liên quan đến buôn bán nội tạng, Lục Li lại báo cho Khúc Mịch, sau đó chạy tới đây.
“Con trai ông đưa ông đi đâu xét nghiệm máu?” Lục Li hỏi, thầm cảm thấy cuối cùng cũng nắm được cái đuôi.
Chợ đen buôn bán nội tạng chỉ là tin đồn, ở đó hoàn toàn không có dấu vết. Từ việc lấy nội tạng ra khỏi thi thể cho đến bảo quản, sau đó đưa đi cấy ghép là một dây chuyền liên kết chặt chẽ. Chỉ cần tìm ra một góc nhỏ của núi băng, thế giới đầy rẫy tội ác bên dưới khiến người ta phải giật mình.
“Tôi không rõ.” Ông cụ lắc đầu, “Nó bịt mắt tôi, tôi còn chẳng phân biệt được phương hướng. Đến khi không thu hoạch được gì, thằng khốn đó đưa tôi về nhà rồi bảo tôi đợi tin.”
“Ông cố nhớ lại xem, trong phòng khi đó có bao nhiêu người? Ông có nghe thấy gì không?” Lục Li hỏi.
Ông cụ cố gắng nhớ lại, trả lời: “Tôi nhớ lúc ấy trong phòng không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân. Đúng rồi, tôi có ngửi thấy một mùi thơm, chắc chắn là mùi của con gái!”
Mùi hương của phụ nữ chẳng có gì đặc biệt, thế nên không thể goi đây là manh mối.
“Thế Điếc Tam đưa ông đi bằng phương tiện gì?” Lục Li không từ bỏ, hỏi tiếp.
Ông cụ đáp ngay: “Cái này tôi nhớ, là ô tô. Dù không nhìn thấy nhưng ghế đó mềm lắm, lúc xe nổ máy, tiếng ầm ầm không giống xe ba bánh.
“Ông lên xe ở đâu? Mất bao lâu mới đến nơi?”
“Tôi lên xe ngay đầu hẻm nhà tôi, đi khoảng một tiếng. Khi đó trên xe có kẻ trên người tôi, mắng một câu, giọng rất đặc biệt, là đàn ông. Tôi sợ quá, không dám nói gì, con trai tôi liên tục xin lỗi. Rồi sau đó một người khác nói xong việc rồi đến cái gì đó ‘tiến sĩ’ để rửa xe.”
Nghe đến đây, Lục Li mới thấy có manh mối. Ở Nam Giang có một trung tâm chăm sóc xe ô tô nổi tiếng phục vụ cho khách hàng thượng lưu tên Quy Tiến Sĩ. Lục Li lập tức dẫn người đến trung tâm điều tra, đồng thời gọi điện cho Khúc Mịch báo cáo tình hình.
Phía Khúc Mịch đã chuẩn bị sẵn sàng, anh ngồi trước bản đồ chi tiết của Nam Giang phân tích các hướng đi từ nhà ông cụ. Anh tính toán quãng đường xe di chuyển với vận tốc trung bình từ 40 đến 60 km/h, ước chừng khoảng một tiếng, kết hợp với bản đồ, cuối cùng vẽ được một vòng tròn phạm vi.
Tuy nhiên khi kiểm tra các tòa nhà trong phạm vi này, cảnh sát lại không phát hiện điều gì đáng nghi. Trong đây chỉ có một siêu thị nhỏ, một trại nuôi heo, một trang trại trồng nông sản và hai tiệm xông hơi, thậm chí không có một phòng khám nhỏ chứ đừng nói là bệnh viện liên quan đến cấy ghép nội tạng.
Có thể do bản đồ chưa đủ chi tiết, vì vậy Khúc Mịch quyết định đích thân đi khảo sát thực địa. Anh gọi thêm Mạnh Triết, cả hai lái xe từ đầu hẻm nhà ông cụ lần lượt đi theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Tuy nhiên suốt quãng đường đi, họ không hề phát hiện kiến trúc khả nghi nào.
Mạnh Triết làm tài xế, sau khi hoàn thành hành trình, cả hai đều mệt mỏi. Khúc Mịch xem đồng hồ, thấy đã hơn 22 giờ, liền bảo Mạnh Triết đưa mình về nhà.
Bọn trẻ đã ngủ say, nhưng Thương Dĩ Nhu vẫn đợi anh. Thấy anh về, cô vội xuống bếp hâm nóng đồ ăn.