Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Việc Zero hút máu mình khiến Yuuki rất sốc, vì sao cậu lại là vampire…
Bốn năm trước, gia đình của Zero từng bị vampire tấn công, Zero đã bị một vampire thuần chủng cắn, biến thành một vampire.
Lúc nghe hiệu trưởng kể, Yuuki đã rất chấn động, thầm gọi… Zero…
Zero đã không thể tự kiểm soát bản thân được nữa, bắt đầu hút máu rồi. Kaname không đồng ý để cậu tiếp tục ở lại bộ ban ngày.
Yuuki nghe được đối thoại của hiệu trưởng và Kaname, ngạc nhiên không thốt nên lời, Kaname-senpai muốn chuyển Zero khỏi bộ ban ngày? Tuyệt đối không được!
Sora mới ngủ dậy, đã là trưa rồi. Gần đây có vẻ cô ngủ được nhiều hơn.
Chậm rãi lết vào phòng tắm, rửa ráy qua rồi chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.
Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Aidou và Yuuki.
Các ngọn nến trên tường của cầu thang đột ngột tắt hết, giọng nói tức giận của Aidou vang lên, “Đủ rồi! Thật là khó chịu! Cô là gì đối với Kaname-sama chứ?!”
Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên bao trùm phòng khách, băng dần kết dưới chân Yuuki, đóng băng chân phải của cô ấy.
Sora đứng cạnh tường, ngay cả khi không thấy biểu cảm của Aidou, cô cũng biết dơi con đang rất tức giận, cực kỳ tức giận.
Aidou nhảy đến trước mặt Yuuki, “Tôi hỏi, Kaname-sama rốt cuộc là gì với Yuuki?”
Yuuki lời nói chính đáng, “Kaname-senpai là ân nhân cứu mạng em khỏi vampire khát máu mười năm trước.”
Aidou nghe vậy, hơi kinh ngạc “Ồ, hoá ra là vậy. Vậy thì, Yuuki-chan, vì Kaname-sama vì đã cứu em, nên sẽ tốt hơn nếu em dâng hết máu của mình cho ngài ấy.”
Yuuki nghe đến máu, sợ hãi lùi về sau một bước, “Máu……”
“Hiểu rồi, máu của em thuộc về Kaname-sama, nhưng vết cắn đó lại không phải là của Kaname-sama. Em không nên để người khác làm việc đó chứ.” Aidou dần bước lại gần, hai người đối mặt nhau, “Ngay cả anh cũng vậy. Một ngày nào đó, cổ của em sẽ được Kaname-sama nâng niu. Răng nanh của ngài ấy sẽ từ từ cắm vào. Khi Kaname-sama hút máu, em sẽ cảm nhận được điều đó. Được rồi. Chắc bây giờ em sẽ nhờ anh ấy làm việc đó. ‘Hãy hút máu của em’.”
Yuuki càng nghe Aidou nói thì càng sợ hãi, vội vẫy bàn tay đang đặt trên vai mình của Aidou xuống, giọng nói run rẩy, “Anh… Đang nói vớ vẩn gì vậy……”
“Oh, ngượng à?”
“Aidou-senpai, đủ rồi đấy!” Dứt lời, Yuuki nâng tay phải lên, chuẩn bị đánh về phía Aidou, nhưng cổ tay lại bị giữ lại.
“Không cần như vậy, Yuuki.”
“Kaname-senpai……” Yuuki rất ngạc nhiên khi thấy Kaname đột ngột xuất hiện.
Aidou sợ hãi hô nhỏ, “Kaname-sama.”
Kaname quay đầu, lạnh lùng nhìn Aidou, đang định tự tay đánh cậu.
Sora không biết đã xuất hiện từ khi nào, nhanh tay lẹ mắt kéo Aidou một cái. Aidou bị kéo mà nghiêng sang bên, thoát được một kiếp.
Kaname nhìn Sora đột nhiên xuất hiện, hơi ngây người, “Sora……”
Sora đứng trước mặt Aidou, khoé môi cong cong, nhưng đôi mắt lại không có một chút ý cười, “Xin lỗi, Kaname, em và dơi con có hẹn đi ăn ramen rồi, không làm phiền anh nữa.” Khi Kaname đang ngẩn người, cô và Aidou đã biến mất trước mặt anh.
Kaname nhìn Sora nắm tay Aidou, đôi mắt đỏ đậm lạnh đi.
Sora kéo Aidou, một đường đi thẳng ra khỏi Nguyệt xá, sắc mặt cực kỳ khó coi, cả người toát ra hơi thở lạnh băng khó chịu.
Cô không quan tâm dơi con sai hay không, anh lại chỉ bảo vệ con gái của ông chú ngốc.
Aidou ngơ ngác nhìn tay phải của mình đang bị một bàn tay nhỏ ấm áp bao bọc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao con nhỏ này lại muốn cứu cậu?
Sora càng nghĩ càng tức, bóp chặt lấy tay Aidou.
Aidou cảm thấy tay rất đau, cuối cùng cũng phản ứng lại sau cú sốc, không vui hét, “Này, con nhỏ kia, mau thả tôi ra……” Giật mạnh bàn tay đang bị Sora kéo lại, cảm giác ấm áp cũng đột nhiên biến mất, lòng bỗng cảm thấy có chút trống vắng.
Sora thấy Aidou đỏ bừng cả mặt, xấu xa nói, “Dơi con ngượng à?”
Aidou nghe cô nói thế, lập tức nhảy lên hét lớn, “Ai ngượng hả, con nhỏ chết tiệt kia!”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua tai Sora, tán lá hai bên đường xào xạc, may mà cô kịp bịt tai, nếu không tai cô điếc mất.
“Được rồi, không ngượng, vậy sao cậu tức giận?”
Đôi mắt Aidou trốn tránh nhìn loạn, “Cô… Còn không phải tại cô… Đột nhiên kéo tôi ra… Còn nói chúng ta có hẹn, bổn thiếu gia có hẹn với cô lúc nào hả…” Tại sao cậu lại cảm thấy chột dạ vậy nhỉ.
“Cậu nên cám ơn tôi. Nếu tôi không kéo cậu ra, cậu sẽ bị đánh. Thật là không biết lòng tốt của người khác mà.” Sora uỷ khuất.
Aidou thấy cô uỷ khuất, càng chột dạ hơn, “Cô… Vì sao… Lại cứu tôi…” Không phải con nhỏ này ghét cậu sao? Sao lại cứu cậu?
Sora một tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ, nhẹ nhàng nói, “Vì tôi muốn ăn ramen, dơi con à, tôi đã cứu cậu, cậu mời tôi ăn ramen đi.” Vì cô đang tức giận, tức giận khi thấy Kaname giữ gìn con gái ông chú ngốc như vậy.
Aidou nghe câu trả lời của cô mà như bị sét đánh, quả nhiên không nên hy vọng gì vào con nhỏ chết tiệt này! Sao có thể có chuyện con nhỏ chết tiệt này chỉ tốt bụng cứu cậu chứ!
Sora thấy biểu cảm giận dữ của cậu, tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn, tiếp tục kéo Aidou ra khỏi trường, “Dơi con, đi nào, tôi đói rồi.”
Bàn tay lạnh băng lại một lần nữa được bàn tay ấm áp bao lấy, như có một dòng nước ấm chảy qua tim.
“Bổn thiếu gia không nói sẽ mời cô……” Aidou khó chịu… Nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi đã bán đứng cậu.
Sora chỉ muốn nhanh chóng đến quán mì ramen, hoàn toàn không thấy nụ cười trên môi cậu.
Trước khi bước vào quán ramen, Sora đã hô lớn, “Ông chủ, một bát ramen cỡ lớn, có cả trứng muối nhé!”
Ông chủ nghe thấy giọng Sora, cười rất hiền từ, “Sora-chan, lâu rồi không gặp cháu, một bát mì ramen cỡ lớn đúng không? Đợi đấy!”
Sora kéo rèm cửa, kéo Aidou ngồi xuống trước quầy, “Ông chủ, cay hơn chút nhé!”
“Không thành vấn đề.”
Lòng bàn tay lại một lần nữa mất đi hơi ấm, Aidou ngẩn người, nhìn chằm chằm tay phải của mình.
Sora thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của cậu, không khách khí đập đầu Aidou một cái, “Dơi con, cậu muốn ăn gì?”
Aidou lập tức bùng nổ, “Đừng có gọi tôi là dơi con!”
Sora trả lời qua loa: “Ừ. Ừ.”
Aidou tức nghiến răng, con nhỏ này chắc chắn tuyệt đối là đang có lệ với cậu!
Ông chủ nhìn Aidou, cười thân thiện, “Sora-chan, đây là bạn cháu à? Rất đẹp trai đấy.” Nói rồi, ông còn nháy mắt với Sora.
Nhìn ánh mắt ái muội của ông chủ, đầu Sora đầy vạch đen, đầu mày giật giật, “Thú cưng của cháu, dễ thương không?”
Aidou nghe Sora nói vậy, tức giận hét lên, “Con nhỏ chết tiệt kia! Cô nói cái gì cơ?! Sao cô dám nói bổn thiếu gia là thú cưng của cô hả?! Cô không muốn sống nữa đúng không!” Cậu cảm thấy mình sắp tức nổ phổi, cậu nhất định phải giết con nhỏ này! Nhất định……
Thấy mọi người trong quán đều nhìn về phía này, Sora miễn cưỡng vuốt lại bộ lông đang xù lên của Aidou, “Rồi, rồi. Mau ăn đi, để nguội không ngon.” Nói xong không để ý đến cậu nữa, bắt đầu động đũa ăn ramen.
“Xì……”
Aidou hơi sững người khi thấy cô ăn ngon miệng đến vậy, món ramen của người thường này chẳng lẽ ngon đến thế sao?
Sora ăn xong rất nhanh, cầm bát không đưa cho ông chủ, “Ông chủ, thêm một bát nữa.”
“Được.”
Aidou thấy cô mấy phút đã ăn xong một bát ramen cỡ lớn rồi mà lại gọi thêm một bát nữa. Con nhỏ này là lợn à, sao ăn ghê thế?!
Sora thấy bát ramen trước mặt Aidou còn chưa được động đến, gõ lên miệng bát ramen của cậu, “Dơi con, sao không ăn đi? Vị không ngon à? Ramen của chủ quán này thực sự rất ngon đấy! Mau ăn đi!”
Aidou do dự gắp một đũa ramen, từ từ cho vào miệng nếm thử, đôi mắt hiện lên nét kinh ngạc, vị ngon thật đấy!
Thấy cậu há to miệng ăn ramen, Sora cười nhẹ. Đúng rồi đó, ăn ramen là phải ăn như vậy!
Hai người vùi đầu, há to miệng ăn ramen. Người ngồi bên cạnh sững sờ, ramen này ăn ngon như vậy thật hả?
Mấy cái bát đặt trước mặt hai người, bát nào cũng hết sạch.
“Hức…” Hai người cùng nấc lên một cái.
Cảm thấy bụng căng phồng, hai người mới phát hiện mình đã ăn quá nhiều, bụng sắp no căng muốn nổ tung.
Hai người rời khỏi quán ramen, Aidou lại bị Sora kéo đi mua sắm, vừa ăn xong cần đi tản bộ cho tiêu cơm.
Kaname đặt quân cờ trên tay xuống, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía cổng Nguyệt xá, không thấy bóng dáng của Sora, đôi mắt đỏ đậm lạnh lẽo, cửa sổ thuỷ tinh lập tức vỡ vụn, mảnh kính vỡ vương vãi khắp phòng.
Nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ, Seiren lập tức xuất hiện trong phòng Kaname, quỳ một gối trên đất, cung kính nói, “Kaname-sama……”
“Không có gì, cô ra ngoài đi.”
Seiren nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Kaname một cái, trong mắt hiện lên nét nghi hoặc. Tâm tình của Kaname-sama không tốt? Rồi lập tức biến mất.