*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Kinomoto Sora kéo kéo cái khăn quàng cổ, hai tay nhét vào trong túi áo choàng. Mùa đông của Nhật Bản thật sự quá lạnh, cô đã đến đây mấy năm rồi mà vẫn chưa thể quen nổi.
Gió lạnh bất ngờ ập vào mặt, Sora nâng tay vuốt má, nhìn bông tuyết trong lòng bàn tay, thì ra tuyết đã bắt đầu rơi. Chẳng trách trời lại lạnh đến vậy.
Cô đã đến thế giới này được vài năm nhưng mãi chẳng thể hoà nhập được với cuộc sống nơi đây.
Một người có ký ức kiếp trước, sống lại trong cơ thể một bé gái ba tuổi, cô không thể nào giả vờ thành một đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu được. Cô không biết diễn vai đó đâu.
Ôi, thật là phiền phức, rõ ràng là một người đã chết, vì sao còn phải sống lại ở một thế giới khác chứ!
Cô đã chịu đủ cuộc sống cô đơn, lẻ loi và nhàm chán này rồi!
Cảm thấy quá lạnh, Sora đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp trà sữa. Cầm cốc trà sữa nóng hổi trong tay, cái lạnh cũng tạm thời vơi bớt phần nào.
Bỗng nhiên, cô thấy một cậu bé đang ngồi trong công viên, cậu bé ngồi yên không nhúc nhích, mặc cho những bông hoa tuyết nhỏ rơi lên người.
Sora chầm chậm uống trà sữa, đồng thời cũng chú ý đến cậu bé kia. Cậu bé rất đẹp trai nhưng không khí xung quanh cậu lại khá ngột ngạt, không hợp với cậu chút nào.
Cậu bé cảm nhận được có người nhìn mình, ngẩng đầu nhìn về phía Sora, tầm mắt của hai người gặp nhau giữa những bông hoa tuyết, lúc đó, họ đều nhìn thấy sự cô độc trong mắt nhau.
Kaname cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, chợt, một cốc trà sữa nóng hổi xuất hiện trước mắt, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, là cô bé vừa rồi. Đó là một cô bé rất đáng yêu, với đôi mắt đen sáng lấp lánh như sao trời, đang cong môi nở nụ cười.
Sora thấy Kaname nhìn mình chằm chằm, cười nhẹ, đặt cốc trà sữa nóng hổi vào đôi tay lạnh băng của cậu, “Uống rồi sẽ không lạnh nữa.”
Kaname nhìn Sora, lại nhìn cốc trà sữa trong tay mình, “Cám ơn.” Nhẹ hút một ngụm trà sữa, cảm giác ấm áp lập tức lan từ miệng đến tận bụng.
Sora ngồi xuống bên Kaname, nhìn những bông hoa tuyết từ từ rơi, nói thầm, “Đẹp thật đấy!”
Kaname nhìn thoáng qua những bông tuyết, không nói gì.
Sora đứng dậy, đi đến trước mặt Kaname, cởi khăn quàng cổ của mình xuống, quấn lên cổ Kaname, “Nè, cậu muốn chơi chung không?” Tuy cô không biết cậu là ai, nhưng cô biết họ giống nhau.
Kaname nhìn cái khăn trên cổ, đôi mắt u buồn hiện lên nét ngạc nhiên, “Chơi chung?”
Sora gật nhẹ đầu, duỗi tay ra, “Bây giờ chúng ta chỉ là trẻ con thôi, nên chơi cho đã nào.”
Hôm nay, cô sẽ là một đứa trẻ hồn nhiên.
Kaname nhìn bàn tay nhỏ trước mặt, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Sora, ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.
Sora kéo tay Kaname, vừa đi vừa nói, “Gần đây có một công viên giải trí mới mở, chúng mình đến đó chơi đi!”
Kaname nhìn bàn tay được Sora nắm lấy, lòng bàn tay rất ấm, thật ấm áp.
Sora dắt Kaname đến công viên giải trí, dạy Kaname chơi trò chơi.
Hai người chơi bóng rổ, thi xem ai ném trúng nhiều hơn.
Sora thấy Kaname ném trúng nhiều hơn mình, rất không phục, tính trẻ con nổi lên, ra sức ném bóng.
Kaname thấy Sora vì không phục mà vô cùng cố gắng, đôi mắt đỏ sẫm tràn ngập ý cười.
Hai người cầm búa, hung hăng gõ đầu Marmota, nhìn đám Marmota đáng yêu hoảng sợ chạy tán loạn, hai người không nhịn được cười, “Ha ha ha…”
(Lũ nhóc Marmota đây nè)
Hai người như những đứa trẻ bình thường, chơi đùa rất vui vẻ.
Hai người chơi được lúc, bắt đầu thấy hơi chán, đến thuỷ cung chơi gần đó ngắm nghía.
Nhìn đàn cá nhỏ bơi đi bơi lại trong bể, trong mắt hai người tràn đầy hâm mộ.
“Nè, tớ còn chưa biết tên cậu, tớ là Sora, còn cậu?” Sau khi chơi một hồi lâu, lại quên chưa hỏi tên.
Kaname cong môi, “Kaname.”
Sora nhìn Kaname, thấy lớp mồ hôi mỏng trên mặt cậu, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho cậu.
Kaname hơi sững người vì hành động bất ngờ của Sora, ngây ngốc nhìn cô, “Cám ơn.”
Chạm vào trán Kaname, Sora cảm thấy nhiệt độ hơi cao, lo lắng hỏi, “Cậu ốm rồi ư?”
Kaname lắc đầu, “Không sao.”
Sora lại lắc đầu, duỗi tay đặt lên trán Kaname, ánh sáng màu vàng nhạt từ lòng bàn tay của cô xuất hiện.
Kaname cảm thấy như có một dòng nước ấm từ trán lan khắp cơ thể. Cả người trở nên ấm áp, cảm giác không khoẻ cũng từ từ biến mất.
Kaname kinh ngạc nhìn Sora, đây là sức mạnh gì, vì sao……
Sora cười nhẹ, “Vậy là ổn rồi, tớ hơi đói, tớ đi mua gì ăn, chờ tớ về nhé.”
Kaname ngồi trên chiếc ghế, yên lặng chờ Sora về.
Sora mua Oden, Takoyaki, trà sữa.
Nhìn Takoyaki bên môi, Kaname hé miệng ngậm lấy, ăn từ từ.
“Vị thế nào?”
Kaname gật nhẹ, “Uhm, ngon lắm!” Đây là lần đầu tiên cậu ăn món này.
Hai người ngồi bên nhau, vừa vui vẻ ăn uống, vừa chuyện trò huyên thuyên.
Sora lấy hai cốc trà sữa nóng ra, đưa một hộp cho Kaname, “Cho cậu này.”
Kaname nhận lấy, “Cám ơn.”
Uống trà sữa xong, Sora lười biếng duỗi eo, hơi nheo mắt, “Hôm nay chơi vui thật đấy!” Lâu rồi không chơi như điên thế này.
“Được rồi.”
Sora nghĩ nghĩ, thò tay vào túi lấy phần thưởng dành cho người chiến thắng trò chơi mới vừa nhận được ra, lúc mở túi lại không cẩn thận làm rách đầu ngón tay.
Kaname ngửi thấy mùi máu, đôi đồng tử bỗng trở nên đỏ tươi, nắm lấy ngón tay bị rách của Sora, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, lè lưỡi liếm lên.
Sora nhìn răng nanh nhòn nhọn của Kaname, đầy ngạc nhiên, thì ra Kaname là một vampire!
Kaname cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đôi mắt ánh lên nét áy náy, “Xin lỗi, tớ làm cậu sợ rồi.”
Sora lắc đầu, “Không đâu.” Khi cô mới đến thế giới này, cô đã biết thế giới này có vampire.
Kaname nhìn vào đôi mắt của Sora, không thấy được một chút sợ hãi trong đôi mắt đó, do dự hỏi, “Cậu không sợ sao?” Không phải loài người đều sợ vampire à?
Sora nâng tay chạm nhẹ vào chiếc răng nanh nhọn của Kaname, “Vì sao phải sợ? Là người cũng được, là vampire cũng được, Kaname vẫn là Kaname.”
Đôi mắt trước giờ bình tĩnh không gợn sóng của Kaname ánh lên sự ngạc nhiên, “Sora…”
Sora cười nhẹ, tiếp tục bóc túi phần thưởng, “Nè, của cậu nè, quà lưu niệm của hôm nay.”
Kaname nhận lấy sợi dây chuyền hình Marmota, “Cám ơn.”
Đột nhiên cảm nhận được hơi thở quen thuộc, họ đến đón cậu rồi, cậu cần phải về.
Sora thấy Kaname nhìn về nơi xa, thắc mắc, “Kaname, có chuyện gì vậy?”
Kaname nhíu đầu mày, “Tớ phải về rồi.”
Sora nghe Kaname nói vậy, hơi sửng sốt, “Vậy sao?” Không dễ gì gặp được một người giống mình, nhưng lại phải chia tay, trong lòng cũng cảm thấy luyến tiếc.
Kaname nhìn Sora, hôm nay là ngày vui vẻ và thoải mái nhất kể từ khi cậu sống lại, cậu thật sự rất vui.
“Sora, cám ơn cậu.”
Sora ngạc nhiên nhìn Kaname, rồi mỉm cười, “Cám ơn cậu, hôm nay nhờ có Kaname, tớ cảm thấy rất vui.”
Đôi mắt đỏ sẫm của Kaname nhìn vào đôi mắt đen của Sora, hai đôi mắt ẩn giấu những cảm xúc giống nhau, “Tớ cũng vậy.”
Sora ôm má Kaname, xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, “Kaname, lần sau gặp lại, tớ hy vọng có thể thấy cậu mỉm cười.”
Kaname duỗi tay ôm Sora, “Cậu cũng vậy.”
Nhẹ hôn lên má Kaname, dịu dàng nhìn cậu, “Nè, Kaname, đến lúc tạm biệt rồi.” Không biết sau này còn gặp lại nữa hay không, chiếm tiện nghi trước đã.
Kaname nhẹ nhàng gật đầu, “Tạm biệt, Sora.”
Sora nhìn theo bóng Kaname rời đi, đôi mắt tràn đầy quạnh hiu, cô lại chỉ có một mình.
Kaname ngồi trên xe, chạm vào nơi Sora vừa hôn lên, đôi mắt chứa đầy ý cười dịu dàng, Sora, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
****
Đứng trước cửa sổ, Kaname nhìn tuyết rơi bên ngoài, không tự giác nhớ lại ngày đó mười năm trước, ngày đó cũng có tuyết rơi, anh gặp cô, người đã mang lại ấm áp cho anh.
Ngày đó mười năm trước là ngày vui vẻ nhất từ sau khi anh sống lại.
Mặc dù chỉ có một ngày, nhưng nó đã trở thành kỷ niệm ấm áp nhất của anh.
Không biết đến khi nào, họ mới gặp lại nhau.