Thà rằng thông báo và bị từ chối, cũng không để hiểu lầm ngăn cách, yêu, là không được giấu trong lòng.
Do dự thật lâu, Zero rốt cục hạ quyết tâm nỗ lực bình tĩnh đi đối mặt Kaname Kuran, nhưng hiển nhiên, công phu giả ngu của cậu vẫn còn rất non nớt, cậu bình tĩnh như là mây đen trước bão tố, nhưng đâu phải chỉ mây đen là xong, hình như còn có vài tia lôi điện xẹt ra, cổ áp suất thấp kinh khủng kia khiến cuộc sống của mọi vampire khối Đêm mấy ngày nay đều trôi qua không mấy an bình. Bởi vì không chỉ một thuần chủng nhân loại Zero Kiryuu này, mà hình như vị thuần chủng kính yêu của bọn họ cũng có một chút thất thường, đặc biệt lúc hai người họ không cẩn thận chạm mặt nhau, loại thất thường đáng sợ này càng thêm rõ ràng, rõ ràng đến mức kí túc xá Mặt trăng bị lực lượng không khống chế được của Kaname phá hủy hơn phân nửa.
Bị Kaname Kuran hôn… Tự tôn của Zero không cho phép cậu nói ra hai chữ ‘cưỡng hôn’, tuy rằng trên thực tế đúng là như vậy. Tối bi kịch chính là, đó lại là nụ hôn đầu tiên của cậu… Được rồi, cậu cũng không phải nữ sinh đi so đo vấn đề này, thế nhưng, rất chú ý, phi thường chú ý, chú ý đến mức không cẩn thận để lực lượng phát ra ngoài, khiến khối Đêm lại được hưởng một tràng mưa đá ngay trong phòng.
Quả nhiên chấn động đến cậu ta, hiện tại Zero Kiryuu trốn anh như chuột nhắt trốn mèo to, tuy rằng không hối hận, thế nhưng… Mọi chuyện xảy ra cũng không hoàn toàn là nhất thời xung động. Cho dù không phát sinh lúc đó, cũng nhất định phát sinh một thời điểm khác, Kaname vững tin như vậy. Chỉ là phát sinh sai thời cơ, Zero Kiryuu vẫn chưa hoàn toàn buông xuống đề phòng trước anh, Yuuki còn không có tiêu hóa cuộc đối thoại kia… Bây giờ thì tốt rồi, hai người kia hiện tại đối với anh như mãnh thú tránh dòng nước lũ, một người nhìn thấy liền bỏ chạy, một người gặp mặt là trời liền u ám.
“Bao lâu nữa mới đến kì nghỉ đông đây…” Zero thở dài, đến lúc đó phải về nhà Hiệu trưởng trú tạm, sẽ đối mặt với Yuuki… A, phải nói như thế nào đâu? Có thể cái gì cũng không cần phải nói, Yuuki, không đến phiên cậu quản. Chỉ là nghĩ buồn cười, Kaname Kuran bỏ rơi Yuuki… Cái tên kia, nếu như vậy ngay từ đầu đừng khiến Yuuki hy vọng, đến cuối cùng, khi chính mình đã quyết định buông tay, hắn lại… Muốn cười, nhưng cười không nổi.
“…” Kaname Kuran ngẩng đầu nhìn bầu trời ngân nguyệt, hai ngày nữa là đến kì nghỉ thường niên. Trước lúc đó, cần phải giải quyết một chuyện, có vài thứ, để càng lâu càng khó xử lý, tỷ như cảm tình, tỷ như phiền phức, mà hết lần này tới lần khác hai thứ này anh đều có. “Cần phải cùng Yuuki nói rõ một chút… Ta không muốn tổn thương em, nhưng nếu đã không thể trốn tránh, cũng chỉ có thể như vậy. Cho dù không được tha thứ…”
Làm sao có thể… Làm sao có thể? Kaname – senpai, thích, là Zero?! Yuuki vùi đầu vào giữa hai gối, toàn bộ thân thể đều nép sát trên giường, nước mắt không ngừng từ đôi mắt cô chảy ra, như thể muốn đem những đau đớn hòa tủi nghẹn lúc này gột rửa.
Kaname – senpai vẫn luôn đặc thù quan tâm đến mình, bất tri bất giác, cứ như vậy thích anh ấy, có khi nào trước giờ mình đã khiến Kaname – senpai phức tạp? Lại còn bày tỏ ra rồi, cái gì mà muốn được bên cạnh anh ấy, muốn trở thành vampire, giống như một đứa ngốc. Mình đúng là một đứa đáng ghét… Đáng ghét…
Khiến Kaname – senpai khó xử, khiến Zero mất lòng tin… Thì ra mình là một đứa con gái như vậy?
Lúc Zero bỏ đi, giống như gặp đả kích rất lớn, chưa từng thấy cậu ấy như vậy, thất hồn lạc phách… Zero luôn căm hận vampire, nhưng bị ép biến thành vampire, chính mình lại nói muốn thành vampire, quả thực là đã giáng một đòn vào vết thương của cậu ấy.
Biết Kaname – senpai thích Zero, tuy rằng, không thấy ghét Zero, thế nhưng, vẫn thấy… Vẫn không thể nào thản nhiên đối mặt, chỉ cần nghĩ đến Kaname – senpai và Zero, là không có cách nào nhìn thẳng vào. Bởi vì hai người đều là người mình thích, mới thấy thật tàn nhẫn. Nếu như đều không phải Kaname – senpai và Zero, mình có thể tìm ra vô số lý do để oán hận cùng không cam lòng, thế nhưng, hai người kia là cỡ nào ưu ái chính mình, được bọn họ cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ, không thể nào giận họ dù chỉ là một chút… Làm thế nào để oán hận đây?
Vì sao lại như thế… Lẽ nào Kaname – senpai luôn khó chịu khi Zero đứng gần mình cũng là vì vậy sao? Thế nhưng bản thân lại ngộ nhân, cho rằng, mình đối với anh ấy mới là đặc biệt… Không, không đúng, Kaname – senpai, xác thực là đặc biệt để ý mình, nhưng ít nhiều cũng cảm giác được, không hoàn toàn là như vậy, loại quan tâm này, cũng không phải là yêu. Như là… Kaname – senpai, đều không phải bởi vì thích mới bảo vệ mình… Mơ hồ cảm giác được, sự quan tâm của Kaname – senpai, liên quan mật thiết đến việc mình mất đi trí nhớ, chỉ là, những ký ức đó, rốt cuộc là cái gì?
Mỗi lần cố gắng nhớ đến đoạn ký ức kia, đầu đều đau như muốn nứt ra, trong mộng, có máu chảy, có một cảm giác rất đáng sợ, khiến cô kinh hoàng tột độ… Lúc Kaname – senpai hỏi thật sự muốn trở thành vampire sao, kỳ thực, cô vẫn còn rất e ngại những cặp ranh nanh bén nhọn kia. Chẳng biết sao, cảm giác giống như bị mùi màu tươi trong mộng nuốt chửng, cả người run rẩy, muốn xoay người chạy thật nhanh.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm ấm của Kaname. “Yuuki, ta không có ý quấy rầy, nhưng ta rất lo cho em, dù biết có thể khiến em tức giận nhưng ta vẫn phải đến. Có thể mở cửa một chút không?”
Yuuki ngồi ở trên giường, nhìn cánh cửa gỗ ngăn cách hai người, cái gì cũng không nói, chỉ là tiếp tục ôm chân ngồi ở trên giường.
Thời gian này, thực sự, không muốn nhìn thấy Kaname – senpai và Zero… Không biết phải như thế nào đối mặt bọn họ, sợ bản thân sẽ không khống chế được tâm tình để lộ một Yuuki xấu xí… Nếu đã định trước là sẽ mất đi, như vậy, chí ít để cho bọn họ giữ một Yuuki xinh đẹp trong trí nhớ.
Kaname Kuran ở bên ngoài đợi một thời gian, trong phòng vẫn không một tiếng động… Quả nhiên là chấn động đến Yuuki. Nhưng tất cả đều do anh mà ra, đương nhiên chính anh phải đi thu dọn. Đánh giá cao mưu tính của mình, đánh giá thấp cảm nhận mọi người chung quanh, là bài học cho tính tự phụ.
Yuuki, là em gái của anh, là ấm áp đầu tiên anh được chạm vào sau khi sống lại, là người mà anh đã thề sẽ bảo vệ, nếu như không có ngoài ý muốn, cô vẫn sẽ là bị hôn thê xinh đẹp của anh. Nhưng ngoài ý muốn đã xảy ra, có lẽ ngay lần đầu tiên nhìn thấy Zero Kiryuu, cậu thiếu niên với sự ôn hòa được giấu sau ánh mắt băng lãnh này đã tiến vào sinh mệnh anh. Trên người cậu dung hợp đủ loại mâu thuẫn, có thể rất hiền lành rất thiện lương, có thể vừa lạnh mạc lại tàn nhẫn. Bất tri bất giác, giống như mạch nước ngầm thẩm thấu vào linh hồn khô kiệt, Zero Kiryuu, trở thành người duy nhất khiến anh cười, để che đi nhức nhối nơi ngực. Không có cách nào tiếp tục ép buộc chính mình không được nghĩ về người đó nữa.
“Kaname – senpai, là thật tâm thích Zero sao?”
Một lúc lâu sau, ngay lúc Kaname cho rằng Yuuki sẽ không nói chuyện với anh, trong phòng truyền ra một câu nói như vậy, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng không đến mức không thể nghe được. Kaname vừa nhẹ nhõm vì nghe được thanh âm của Yuuki, nhưng cũng vì câu hỏi của cô mà chẳng biết nên trả lời thế nào, phải như thế nào mới tránh được thương tổn cô.
“… Đúng vậy.” Trầm mặc một chút, anh quyết định nói thật, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, dây dưa qua lại chỉ càng khiến đôi bên mệt mỏi thêm.
“Zero, tuy rằng thoạt nhìn rất kiên cường, thế nhưng thực tế vẫn luôn cậy mạnh. Em ước gì mình có thể giúp cậu ấy vui vẻ, nhưng không có cách nào… Kaname – senpai thật ra rất giống Zero, luôn che giấu rất nhiều, rất nhiều dằn vặt, em biết, nhưng không thể làm gì… Hai người đều nỗ lực bảo hộ em, kỳ thực em vẫn biết. Thế nhưng em chỉ có thể đứng nhìn anh và Zero che chở mình, chuyện gì cũng không biết, chỉ có thể nhìn hai người thống khổ, bất lực… Em chỉ là một đứa vô dụng.”
“Yuuki, em không làm sai gì cả, chỉ là…”
“Em hiểu… Thật lâu trước đây, em đã cảm thấy giữa anh và Zero trong lúc đó có một không gian mà em không thể nào tiến nhập, chỉ là lúc đó, em chỉ đơn giản là nghĩ bởi vì hai người căm thù nhau. A, tất cả mọi người đều nói, lý giải chính mình nhất, chính là đối thủ của mình, vì thế em một lần lại một lần lừa dối bản thân hai người chỉ là đối thủ. Có thể, em sớm đã biết điều này, em chưa từng thật sự bước vào nội tâm của senpai và Zero, chỉ là được bảo hộ mà thôi… Thế nhưng, đã vô cùng biết ơn. Vô luận là Kaname – senpai hay Zero, đều đã cho em một giấc mộng đẹp.”
Lúc này lời nói của Yuuki đã mang theo vài phần nghẹn ngào, Kaname đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng gặp rồi sẽ được gì, nhẹ nhàng buông… Một mực bảo hộ sẽ không có cách nào khiến Yuuki trở thành một người đúng với vị thế của mình, ai cũng phải trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện mới có thể trưởng thành. Nếu Zero có thể buông tay Kiryuu Ichiru, như vậy, phải chăng chính mình cũng nên thay đổi phương pháp quan tâm? Một ngày nào đó Yuuki tất yếu phải tự bước đi, trước lúc đó, để em ấy tập làm quen với cuộc sống khắc nghiệt này đi.
“Yuuki, em luôn là người con gái quan trọng… Có thể em không biết, nhưng với cả ta và Zero, chuỗi ngày có em bầu bạn là đoạn ánh sáng ấm áp trong cuộc sống vô vọng của chúng ta… Ta đi đây, em nghỉ ngơi đi.”
“Chờ một chút…” Yuuki gọi lại Kaname Kuran, “Kaname – senpai, em cũng không phải không muốn tiếp thu, chỉ là, cần một chút thời gian thích ứng… Xin lỗi, em không muốn anh trông thấy em như vậy. Kaname – senpai và Zero cùng một chỗ, em rất vui, chỉ là tạm thời không có cách nào quen với chuyện này.”
“Ta hiểu. Ta sẽ nhắn lại với Zero.”
Tại lầu hai kí túc xá Mặt trăng, bi kịch mang tên Kaname Zero lại một lần nữa tái hiện nơi thang lầu, trong lúc chờ đến giờ chuyển giao, sau vô số lần hứng chịu những thiên tai vô cớ từ hai vị thuần chủng, mọi vampire khối Đêm lập tức đều vô cùng ăn ý thối lui đến cửa, kinh nghiệm rút ra là, hai vị kia nhiều ít cũng cố kỵ “việc xấu trong nhà đóng cửa bảo nhau”, sẽ không để thiệt hại vượt ra khỏi cánh cửa này.
Zero rất nỗ lực ngó lơ tên vampire đầu lĩnh cười đến vẻ mặt vô tội trước mặt, thế nhưng vừa nghĩ đến tên kia thân là đàn ông con trai mà khiến Yuuki khóc lại bỏ mặc không thèm quan tâm mấy ngày nay, lửa giận trong lòng liền hừng hực bốc lên.
“Vẫn còn giận?”
Lại còn dám không biết xấu hổ đi hỏi cậu? Zero cười nhạt, “Anh nghĩ sao?”
“Kia… Tức giận là bởi vì ta hôn cậu, hay bởi vì nụ hôn đầu tiên của cậu là một người con trai?”
“Chết tiệt!” (Mình thật sự rất rất rất muốn dùng 2 chữ “dâm tặc” ở đây =__=) Zero nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tên vampire buông ra câu nói đó mà mặt không hề biến sắc, cái tên này bộ không biết vô liêm sỉ là gì sao mà còn hỏi cậu câu đó? Lại còn ở chốn đông người như vậy… Trời ạ, tuy rằng ở cự ly này khối Đêm khó có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng… Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì đi kết luận đây là nụ hôn đầu tiên? Tên khốn này dựa trên cơ sở nào mà dám nhận định như vậy? Quá coi thường người khác! Zero càng nghĩ càng là tức giận, khiến khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ, không biết là tức giận, lúng túng, hay có lẽ, là… Xấu hổ?
“A… Nếu như là bởi vì vế sau, vậy Zero có thể yên tâm. Đó không phải nụ hôn đầu tiên của cậu.”
“Cái…???”
“Trên thực tế, trong lúc cậu hôn mê sau lần gặp Shizuka Hiou, nụ hôn đầu tiên của chúng ta đều đã bị cướp mất…”
“…”
Zero đứng ở nơi đó, sắc mặt càng ngày càng u ám… Lần trước hôn mê, a, là lúc bị cưỡng ‘đút’ máu… Thì ra, lúc mình không biết cũng đã… Dẹp đi… Nói thế nào thì cũng là đã mất, kia thật đúng là, nhờ ơn tên khốn này…
Vậy là bên trong kí túc xá Mặt Trăng vừa mới được sửa chữa xong, một đám mây đen dần được hình thành nơi trần nhà, hình như còn có thể thấy vài tia điện xẹt, tiếng sấm nổ vang, mây đen càng lúc càng lớn, hầu như che khuất toàn bộ trần nhà… Các thành viên Khối Đêm tuy đã có chuẩn bị, nhưng lúc này đứng nhìn Zero lại một lần nữa phá hư khí trời, lần lượt từng gương mặt tinh xảo đều trở nên u ám lây.
“Kí túc xá Mặt trăng xem ra lại lành ít dữ nhiều.” Ichijou rút ra một chiếc khăn tay xoa xoa mặt, lui về phía sau một bước — bớt đùa, thuần chủng đánh thuần chủng, bọn họ hà cớ gì lại phải hứng chịu tên bay đạn lạc chứ?
Những vampire khác của khối Đêm yên lặng gật gù, song song cùng nhau lui ra phía sau.
Nghỉ đông, ngươi đến bao giờ mới cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng trong đây!!!!!
– ———-TBC————