Ôn Du từ từ chạy xuống cầu thang, rất nhanh Hứa Sí đã có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô. Nhìn từ xa, chỉ thấy cả người cô nhảy nhót lên xuống, càng gần càng thấy rõ đôi chân trắng bóng cùng cần cổ cong veo uyển chuyển hiếm thấy.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, vạt áo uốn lượn theo từng cử động của cô hệt như làn gió thổi nhẹ qua trái tim anh.
Đột nhiên một mùi hương thoang thoảng từ xa bay đến, anh liền thấy đôi mắt sáng ngời của cô dưới nắng, không tự chủ được mà cong khóe môi mỉm cười.
Giọng Ôn Du lanh lảnh trong veo, giữa cái nắng chói chang của mùa hè từng chữ từng câu của cô như đang vuốt ve màng nhĩ Hứa Sis vậy, cô kinh ngạc nhìn anh, mở to hai mắt: “Sao cậu lại tới đây? Xin lỗi nhé, điện thoại tớ hết pin, cậu chờ có lâu lắm không?”
Dứt lời lại không ngăn được sự vui mừng, đáy mắt như toát lên nụ cười.
“Có vẻ tớ không được chào đón lắm nhỉ?” Anh vươn tay lên che đầu Ôn Du, hy vọng ánh nắng không làm cô cảm thấy khó chịu, anh cũng vui đến mức lông mày không tự chủ được nhướng lên trông thấy, “Tớ có điều bất ngờ cho cậu.”
Mắt Ôn Du sáng rực lên, nhưng vẫn thở dài bất đắc dĩ nhìn anh: “Điều bất ngờ gì mà có thể khiến cậu bay từ Hoài Thành đến tận đây thế.”
Hứa Sí híp mắt cười: “Tớ không chờ được nữa.”
Anh rất bất mãn việc mình chỉ có thể nhắn tin với cô trên mạng như thế này, cứ ngày qua ngày cuộc sống anh dần cảm thấy nhạt nhẽo vô vị như mặt hồ tĩnh lặng nhiều năm. Chỉ khi lòng anh nghĩ tới Ôn Du mới khẽ động một chút như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, nôn nao đến khó thở.
Từng phút từng giây anh đều nhớ cô đến điên loạn, rốt cuộc bây giờ cũng có lý do đi tìm cô rồi.
Hứa Sí chỉ mặc đơn giản chiếc áo thun ngắn tay cùng quần jeans màu xanh nhạt thôi nhưng cũng đủ tôn lên đôi chân dài của mình. Anh vốn cao, hơn nữa diện mạo cũng thuộc loại xuất sắc, lúc nãy không nói lời nào cũng đủ thu hút biết bao bạn nữ đi ngang. Bây giờ Ôn Du xuất hiện, hai người họ vừa đứng dưới tán cây vừa vui vẻ trò chuyện như vậy, Hứa Sí còn bày ra bộ dạng mập mờ ngọt ngào như thế, ai ai đi qua cũng nổi mắt ghen tị.
Nhờ anh che bớt ánh nắng, Ôn Du cuối cùng có thể mở rõ hai mắt nhìn anh: “Vậy nên bất ngờ là…”
“Ở đây nhiều người quá.” Hứa Sí hạ tay xuống vuốt ve mái tóc cô, còn nghịch ngợm dùng ngón tay quấn vài sợi tóc mỏng, anh thấp giọng nói nhưng cũng có phần khẩn trương trong đó: “Tớ chỉ muốn một mình cậu biết.”
Động tác anh có chút trẻ con, Ôn Du nhịn cười, xoay người hướng về phía cửa sổ ký túc xá phòng mình nói lớn: “Tớ đi ra ngoài với cậu ấy chút.”
Diệp Hàm Chi vội vã vươn đầu ra cửa sổ, nói lại: “Nhưng buổi chiều…”
Hai người bạn cùng phòng khác lại nhanh chóng bịt miệng cậu ấy rồi đồng thanh nói: “Ôn Du phát sốt nên vào viện khám rồi, chúng ta đều có thể làm nhân chứng!”
Lời vừa dứt, Trần Xán Xán đồng thời ngó đầu ra cửa sổ ném cho họ một chiếc ô che nắng: “Nắng không tốt đâu, hai người nhớ dùng nó đấy, không cần trở về vội.”
Hứa Sí tay mắt lanh lẹ, thần kinh vận động cũng không tồi, dễ dàng bắt lấy chiếc ô vào tay. Anh nhanh chóng mở ô che cho Ôn Du, còn không quên nhìn bọn họ mỉm cười: “Cảm ơn.”
Ba cái đầu nhỏ như nấm lấp ló trên cửa sổ cười đến run hết cả người: “Không cần cảm ơn, rảnh thì thường xuyên tới thăm là được!”
*
Thời tiết ngày hè giữa trưa thật sự khủng khiếp.
Hai người họ ăn ý nói không với mấy hoạt động ngoài trời, đều quyết định vào một rạp chiếu phim tư nhân gần đó. Diện tích mấy căn phòng nơi đây đều khá nhỏ, hai người thôi mà trông có vẻ đã chật chội lắm rồi, hai người ngồi xem phim “Một ngày” mà Hứa Sí chọn, bộ phim kể về một đôi nam nữ yêu nhau nhưng lại chỉ dám làm bạn thân nhiều năm, cuối cùng bộ phim không có kết thúc tốt đẹp lắm.
Thật ra trước đây Ôn Du đã từng xem qua bộ phim này rồi, cô xếp bằng trên sô pha, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến điều “bất ngờ” mà Hứa Sí nhắc đến, không tự chủ được mà nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Anh đương nhiên nhận ra được ánh mắt từ cô, trong tiếng nhạc du dương mở màn, Hứa Sí bật đèn nhỏ phía trước sô pha rồi lấy từ trong ba lô ra một cuốn notebook.
…. là cuốn mà Ôn Du đã tặng anh nhân dịp sinh nhật hồi năm lớp mười.
Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, Hứa Sí gật đầu bảo cô mở ra xem. Trái tim Ôn Du đập càng lúc càng nhanh, từng trang giấy được lật càng khiến tim cô loạn xạ lên xuống theo nhạc mạnh hơn.
Trang đầu tiên kẹp một tờ giấy phiếu báo điểm, trên đó ghi rất nhiều chữ và số nhưng cô chỉ nhìn hai dòng đầu và cuối quan trọng nhất.
“Tên họ: Hứa Sí” và “Xếp hạng: 9”
Ôn Du cầm lòng không được nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Hứa Sí.
Anh cũng nhẹ nhàng cười, nhưng không đơn giản như cô mà đâu đó ẩn chứa sự khẩn trương, anh nắm chặt ngón tay tới mức trắng bệch.
Yết hầu Hứa Sí vô thức trượt lên trượt xuống.
“Ôn Du.” giọng anh khản đặc, anh ép bản thân nhìn thẳng cô, hệt như bản thân đang đưa ra một quyết định gì đó rất trọng đại. “Cậu xem nội dung trong cuốn sổ đi.”
Cô lấy phiếu điểm ra nơi khác, Ôn Du nhìn lướt qua, đều là mấy công thức Hứa Sí viết lại, cô không hiểu liệu còn có bí mật nào khác nữa.
Cô nhìn kỹ từng trang một, mới ngơ ngác nhận ra.
Mỗi tờ cô đều gửi đến anh mấy dòng hỏi han ở mặt sau, thế mà Hứa Sí đều nghiêm túc trả lời hết. Mỗi một ngày, mỗi một câu, vừa kiên nhẫn vừa chi tiết, chữ viết lúc thì nguệch ngoạc lúc thì nắn nót, không sót một ý nào.
Ngày đầu tiên dùng sổ, trước sự khuyến khích và hiếu kỳ của cô, Hứa Sí viết:
“Học tập thực sự rất phiền, chưa bao giờ tớ cảm thấy bản thân ngu như hôm nay. Mấy công thức đó không khác gì mấy con giun bò nguây nguẩy trước mặt tớ, vừa xấu vừa dài, tớ không thích.
Bạn bè tớ đều bảo tớ điên rồi, ai cũng chê cười tớ, cố gắng nhịn không tẩn bọn họ thực sự rất khó.
Có vài thầy cô thấy tớ ngồi đọc sách thôi mà ngỡ như đang thấy quỷ vậy, tớ bình thường quậy phá đến vậy sao? Làm gì có chứ.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, đúng không?”
Nhịp điệu âm nhạc bắt đầu lên cao, trái tim nặng trĩu kia của cô cũng theo đó mà nhảy vọt, không biết thế nào mà cảm thấy có hơi lo lắng. Ôn Du nhướng mắt cười với anh, sau đó khẽ rũ mắt im lặng đọc tiếp.
Ngày thứ hai dùng sổ:
“Vẫn còn đang mò mẫn, nhưng hình như tìm được vài cách khá tốt… Có lẽ vậy.
Bỏ cuộc giữa chừng thì không giống nam tử hán chút nào, cuộc sống nên có chút khó khăn mới tốt, đúng không?
Tất nhiên là tớ không có quên cậu! Đúng rồi, cậu lúc không đeo kính trông rất đẹp, tuy là đeo kính vẫn rất đáng yêu, nhưng tớ rất rất thích đôi mắt của cậu, màu hổ phách thật sự rất đẹp.
Cuốn sổ này nhất định không được để cậu thấy, bằng không tớ sẽ xấu hổ mà chết mất hahahaha.”
Cô không ý thức được khóe miệng mình đang dần cong lên, mấy dòng tâm sự tận đáy lòng của một chàng thiếu niên giờ đây đang nằm trước mặt như này, Ôn Du thật sự không dám ngẩng mặt nhìn anh nữa.
Cứ ngày qua ngày, tâm sự càng lúc càng nhiều, như thể cuốn sổ đã trở thành cuốn nhật ký tình cảm mà Hứa Sí muốn nói với Ôn Du vậy, đọc mấy lời trẻ con thế này, hai má cô ửng hồng từ lúc nào không hay.
“Rất xin lỗi vì tớ mà cậu bị dính mưa như vậy.
Nhưng lúc cậu mang chiếc ô đó đến dù trời mưa lớn như vậy, …(khúc này Hứa Sí gạch bỏ một đoạn) trình độ viết văn của tớ không tốt, không biết phải nói thế nào, chỉ là trong lòng cảm thấy rất rất hạnh phúc.
Cảm giác như bản thân được nữ thần may mắn chiếu cố vậy.
Vả lại, cậu chơi dương cầm cũng rất êm tai. Hình như cái gì cậu cũng biết vậy, thật lợi hại quá đi.
Tớ muốn một ngày nào đó mình sẽ bắt kịp cậu, sánh ngang với cậu.”
Đây là mấy dòng hôm tập nhạc với nhau trước tiệc tối Tết Nguyên Đán.
“Bực thật đó, biết bao nam nữ thẳng cong đều chỉ ngắm mỗi cậu.
Là một người bạn, tớ chúc mừng cậu buổi diễn kịch đã diễn ra rất tuyệt vời, nhưng là một Hứa Sí thì tớ không vui nổi.
Có cảm giác như bị ai đó mang người của mình đi vậy… Rất xin lỗi cậu, tớ biết cảm xúc này thật không đúng, nhưng không kìm nổi nữa rồi.
Hy vọng cậu có thể được nhiều người yêu quý hơn nữa.
Cậu sẽ không ngờ được rằng tớ đã chuẩn bị cả thư tình cho cậu đấy, nhưng lại không dám đưa cho cậu.
Mà lạ là, lúc đánh nhau dù một chọi chục thằng thì vẫn không do dự chút nào, gặp ai cũng xông lên, nhưng lúc trước mặt cậu, tớ lại lo lắng nhiều lắm, cũng băn khoăn sợ cậu không thích.
Nếu cậu biết tớ như thế, liệu có ghét tớ không nhỉ?
….Cuốn sổ này khi nào dùng xong nhất định phải khóa lại giấu thật kỹ, không thể để người khác ngó được đến dù là một chữ.
Đây là hôm tiệc tối sau đó, Ôn Du có từ chối lời tỏ tình từ người khác.
“Aaaaaaa tớ tự nhiên rất muốn hỏi cậu có muốn sờ cơ bụng tớ không đấy, thật sự rất muốn luôn!
Dù là lúc đó thấy bản thân có chút vô liêm sỉ, nhưng nếu tớ dám nói như thế thì tốt quá rồi.
Rối quá đi.
(Tớ rất muốn cậu sờ của tớ, dù sao chuyện này tớ rất tự tin.)”
Đây là hôm bọn họ cùng nhau xem phim.
Ôn Du tưởng tượng lại hôm đó, cô bất giác mím môi, tai cũng lập tức nóng hổi.
“Bạn học Ôn Du đã đi tham gia kỳ tập huấn mỹ thuật được hai ngày rồi.
Cảm thấy giống hai năm hơn.
Tớ là người duy nhất được điểm tối đa môn Toán trong lớp, cậu nhất định sẽ không tưởng tượng được đâu.
Hôm qua tớ mơ thấy cậu, nó không khác ác mộng là mấy, khắp nơi tràn ngập quái vật, nhưng cậu vừa xuất hiện cả giấc mơ như biến thành kẹo bông vậy, cả thế giới đều có màu hồng.
Sao lại là kẹo bông nhỉ…. bởi vì bàn tay và má của cậu mềm không khác kẹo bông là mấy.
Có khi môi cũng sẽ như thế.
Chỉ là tớ đoán thế thôi, đừng cho là tớ lưu manh đó.”
Đây là thời điểm cô rời Hoài Thành đi tập huấn.
Mỗi một trang đều kín mít dòng tâm sự, bây giờ chỉ cần một điều cuối cùng: Ôn Du sẽ biến điều ước của anh thành hiện thực dù có được hồi âm lại hay không.
Dù anh không có điều ước gì.
Ánh sáng trắng đen đan xen bao phủ lên cơ thể cô gái nhỏ đang chăm chú đọc cuốn sổ trong tay, cô đọc từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu lên lấy một lần.
Từng dòng chữ non nớt kia không khác sóng ngầm gió cuốn, nó mạnh mẽ đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong đáy lòng Ôn Du, không trốn thoát được, còn suýt nữa bị nhấn chìm.
“Tớ thích cậu lâu lắm rồi, cũng không biết là khi nào.” Hứa Sí thấy cô đọc xong, hít sâu một hơi nói: “Cũng có thể là lúc cậu cho tớ miếng băng keo cá nhân, cũng có thể là lúc cậu thay tớ biện hộ trước mặt thầy cô, có rất nhiều chuyện xảy ra, mỗi thứ đều khiến tớ rung động.”
Lời anh nói như bàn tay mềm mại không xương vuốt ve hết thảy từng tế bào trong trái tim Ôn Du, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
“Sợ cậu chán ghét tớ, nên tớ chỉ dám nhận cậu làm “bạn bè”, nhưng không ngờ tớ càng lúc càng tham, nó không bằng lòng chịu làm “bạn” với cậu. Từ trước tới nay, tớ chỉ thích mỗi cậu.” Lông mi Hứa Sí rũ xuống, anh dừng một giây mới nói tiếp: “Bây giờ tớ càng ngày càng thích cậu, Ôn Du.”
Những lời này như sấm đánh ngang tai cô vậy, Ôn Du mở to mắt nhìn anh, thấy đôi mắt người đối diện thì không tự chủ được mà ngượng ngùng cúi đầu e thẹn.
“Tớ đã từng hạ quyết tâm, nếu tớ thi đứng đầu lớp mười thì thổ lộ với cậu. Bây giờ Hứa Sí tớ dù chưa đủ ưu tú nhưng tớ bằng lòng vì cậu mà không ngừng phấn đấu cho tương lai… tớ muốn được sánh vai cùng cậu, không chỉ đơn giản với thân phận là một người bạn.” Anh cắn môi dưới, dùng giọng điệu quả quyết chưa từng thấy,”Cho nên ước muốn của tớ chính là muốn nghe đáp án từ cậu.”
Thật ra, anh có thể đưa ra một yêu cầu khác trực tiếp hơn: có thể là một cái ôm hay thậm chí là hôn, nhưng chúng đều không nói lên được điều gì từ Ôn Du cả, điều Hứa Sí muốn chính là tấm lòng thực sự của cô.
Anh chưa bao giờ khẩn trương như lúc này. Dù trước đó đã tính toán rất nhiều điều, nhưng chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh Ôn Du sẽ từ chối mình, đến hô hấp anh cũng thấy thông không nỗi.
Nội chuyện cho cô xem cuốn sổ này thôi cũng tiêu hao hết biết bao dũng khí cả năm của anh rồi.
Khán phòng lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng nhạc phim trầm bổng du dương. Cô gái nãy giờ chỉ nhìn xuống phía dưới bây giờ mới chịu nâng mi, ánh đèn mờ ảo chiếu vào đáy mắt long lanh của cô, lấp lánh tỏa sáng.
Ôn Du chớp chớp mắt: “Cậu muốn nếm thử kẹo bông gòn không?”
Cô vừa dứt lời liền nghiêng người, không đợi Hứa Sí đáp lại, cô đã khẽ chạm lên đôi môi anh hệt như chú chuồn chuồn nước chỉ đậu một lát rồi bay đi.
Mát lạnh mềm mại, mang theo chút ngọt ngào mê đắm lòng người.
Cũng giống kẹo bông gòn, mà cũng giống kem.
Xung quanh ánh sáng lờ mờ, hơi thở nóng xâm nhập tới từng ngóc ngách trong căn phòng. Từng nốt nhạc vang lên du dương cực kỳ lãng mạn, trong đầu Hứa Sí lúc này bùng nổ như ngàn vạn đạn pháo bắn lên bầu trời rực rỡ.