Hứa Sí không nói là sẽ đi đâu, nhưng Ôn Du lại đồng ý ngay và ngoan ngoãn đi theo anh.
Cô vội vàng ra ngoài cho nên chỉ mặc tạm cái áo khoác, lúc ở tiệm cầm đồ cũng không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ đi dưới thời tiết gió rét thế này, cô liền bị gió thổi đến buốt người, cho nên liền ho khan vài tiếng.
Hứa Sí cố ý đi chậm lại để Ôn Du dễ dàng theo sau, nghe thấy tiếng ho khan của cô thì liền lúng túng cởi chiếc khăn quàng trên cổ của mình, vội quấn lên cổ Ôn Du.
Tay chân Hứa Sí có chút vụng về , chiếc khăn bị quấn lộn xộn suýt thì xiết cổ cô tới tắt thở. Ôn Du vừa ho khan vừa cười một tiếng, vươn tay chỉnh lại khăn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Hứa Sí mím môi cười. Cuối cùng nhịp tim của anh cũng chậm lại khi ở một mình với cô, nghĩ đến những trò đùa trẻ con của Ôn Du, anh cũng có ý muốn trêu chọc cô, vì vậy anh cụp mắt xuống, giả vờ làm một bộ dáng nghiêm túc hỏi : “Vậy thì bạn học Ôn Du, xin hỏi bạn định trả ơn tôi như thế nào đây?”
Ôn Du không ngờ anh lại hỏi một câu như vậy, mất nửa giây suy nghĩ thì cô mới chợt nhớ ra là Hứa Sí, một người có tính tình ngang bướng và đặc biệt rất thích trêu chọc người khác.
Cô cũng mỉm cười, ngước lên nhìn anh, đôi mắt vô tình nhìn vào nhau. Hàng mi thanh tú dày và đen của cậu thanh niên che phủ nơi đáy mắt như sương mù tăm tối, nhưng sâu bên trong con ngươi đen láy đó tràn đầy hình ảnh phản chiếu của cô.
Trái tim Ôn Du run lên, vội vàng nhìn đi chỗ khác, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình, cô cũng bắt chước giọng điệu trêu chọc lười biếng của anh nói: “Bạn học Hứa Sí, cậu muốn tớ cảm ơn cậu như thế nào?”
Cô biến thủ thành công và ném lại câu hỏi khó này cho anh. Hứa Sí không nhịn được mà bật cười, lẽ ra anh nên sớm biết cô gái này rất gian xảo.
“Nếu cậu muốn cảm ơn tớ, thì hãy quăng hết tất cả những điều khó chịu của ngày hôm nay ra sau đầu và đừng suy nghĩ về nó nữa.” Anh không do dự trả lời, còn nói thêm: “Cũng đừng khóc nhè nữa.”
Nghĩ tới chuyện bản thân khóc trước mặt anh, Ôn Du bất đắc dĩ đáp lại: “Không phải khóc nhè! Là …”
Cô do dự một hồi lâu cũng không nghĩ ra câu thích hợp để phản bác, nhưng Hứa Sí lại chậm rãi bổ sung: “Đó là bụi bay vào mắt thôi.”
Ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt Ôn Du lại càng đỏ hơn, cô dứt khoát ngừng thảo luận về chủ đề này, giấu đi gương mặt đỏ ửng vào trong khăn quàng cổ.
Họ vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Địa điểm mà Hứa Sí đưa cô đến hóa ra là quảng trường nghệ thuật mới xây ở thành phố Hoài Thành. Ôn Du đã nghe nói đến nơi này từ lâu, nhưng vì áp lực học hành nên cô không có thời gian đến chơi.
Bên trong quảng trường tràn ngập đủ những loại tác phẩm điêu khắc kỳ lạ và những tòa nhà có thiết kế tinh tế. Hẻm nhỏ và hành lang xây dựng như một mê cung phức tạp và tinh xảo. Ngay cả những cây thông hai bên đường cũng được tạc thành những hình thù sáng tạo khiến cô hoa mắt.
Ôn Du vốn là một người trẻ tuổi yêu thích nghệ thuật, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vui sướng nhảy lên như một chú chim đang chuẩn bị sải cánh, tất thảy mọi chuyện phiền muộn ở nhà đều quên sạch.
Hứa Sí không dừng lại, cô tiếp tục đi theo anh về phía trước, băng qua đường ray và một con hẻm dài ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng nhìn thấy một con đường.
Ở đó quả nhiên là một khu vực để vẽ graffiti đường phố mới nổi, quy mô có vẻ lớn. Có lẽ vì mới xây dựng nên nhiều bức tường còn trống, chưa có nhiều khách du lịch, chỉ có một đám con trai trạc tuổi bọn họ đang mải miết phun sơn.Những người đang nhàn rỗi trong đám con trai bắt gặp người ngoài đến gần, thản nhiên liếc nhìn, khi nhìn thấy Hứa Sí liền hét lên: “Ồ! đây không phải là anh Hứa sao?”
Nghe thấy cái tên này mọi người cũng dừng động tác lại, nhìn Hứa Sí bằng ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng. Một cậu bé cao lớn đeo kính râm đen đi đầu chào đón nồng nhiệt, gần như phải ôm anh một cái: “Con trai ta đến rồi!”
Hầu hết các loại sơn xịt dùng để vẽ đều có hại cho cơ thể người, để giảm bớt tổn thương cho cơ thể, người vẽ thường đeo mặt nạ phòng độc. Mặt nạ của người này cũng là màu đen cùng với áo khoác màu đen tuyền cả người trông đen kịt đầy vẻ huyền bí, nhưng không ngờ khi anh ta mở miệng lại hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài.
Hứa Sí nhanh nhẹn tránh hắn, kéo tay áo Ôn Du dẫn cô lui về phía sau một bước, chế nhạo: “Ai là con trai của cậu? Cả người toàn mùi sơn còn dọa người ta chạy ra xa.”
Anh ta liếc nhìn Ôn Du bên cạnh, tháo kính râm xuống lộ ra vẻ mặt “Tôi hiểu rồi”: “Em dâu…”
“Bạn học của tôi, tên là Ôn Du.” Hứa Sí vội vàng ngắt lời anh ta. Anh xoay người nói với Ôn Du: “Đây là bạn tớ, Tiểu Trần Trì. Đầu óc của anh ta không bình thường cho lắm. Cứ coi anh ta như không khí là được rồi.”
Trần Trì rất vui, bạn cùng lớp, mối quan hệ này thật tuyệt vời.
Anh lần lượt giới thiệu tên của một vài người khác, Ôn Du mỉm cười chào họ, sau đó nghe thấy Trần Trì nói: “Sao hôm nay con lại đến chỗ của bố chơi vậy? Không phải con không có hứng thú gì với mấy chuyện này sao?”
“Tôi đi cùng cô ấy.” Hứa Sí liếc cô một cái, vẻ kiêu căng ngạo mạn khi nói chuyện với Trần Trì lập tức bị anh đè lại, anh nhướn mày hỏi: “Muốn thử không?”
Anh biết Ôn Du thích vẽ tranh, trong nhận thức của Hứa Sí, mọi người luôn làm những điều họ thích khi họ không vui và cũng để hoàn toàn quên đi nỗi buồn. Ví dụ như anh, lúc anh buồn anh sẽ rủ anh em chơi bóng rổ hoặc chơi game, nhưng đây không phải là sở thích của con gái, Ôn Du cũng không có hứng thú, suy nghĩ xong anh liền quyết định đưa cô đến đây.
Là một hình thức đặc trưng của trào lưu đường phố, graffiti không bị ràng buộc bởi bất kỳ chủ đề hay phong cách nào, nó chỉ thể hiện nội tâm của tác giả. Nó đồng nghĩa với sự nổi loạn và vui vẻ, là một cách tuyệt vời để thanh thiếu niên có thể hiện cảm xúc bên trong họ.
Anh muốn Ôn Du có một khoảng thời gian vui vẻ, thích gì làm nấy.
Ôn Du đã từng tiếp xúc với graffiti đường phố một thời gian, anh trai cô thích những thứ tiên phong và hợp thời, thêm việc anh ấy biết em gái mình có năng khiếu hội họa, vì thế đã bí mật dẫn cô đi thử vài lần.
Cô rất nhớ cảm giác không bị gò bó khi vẽ tranh, nhưng vì đã lâu không luyện tập nên cô không có chút ý tưởng nào. Một lúc sau mới từ tốn trả lời: “Để tớ thử xem thế nào. ”
Trần Trí nghe xong liền bật cười. Ôn Du trông như một cô gái dịu dàng và ngọt ngào, cho dù cô có vẽ graffiti đường phố thì cũng chẳng ảnh hưởng gì với cả cô khá giỏi khi vẽ trên giấy. Tuy vậy, kỹ thuật vẽ graffiti bằng sơn của cô hoàn toàn khác so với việc vẽ bằng bút và giấy.
Anh ta đã chuẩn bị tâm lý xem cô gái này phá hủy một bức tường, nhưng vì cô là “bạn cùng lớp” của anh em mình, cho nên anh ta phải chăm sóc cô thật tốt.
Ôn Du ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác dùng một lần, đeo khẩu trang và găng tay dự phòng, trên khuôn mặt to bằng bàn tay chỉ chừa lại một đôi mắt hạnh tròn. Cô nhếch khóe miệng cười với Hứa Sí, tuy anh không nhìn thấy động tác trên môi Ôn Du, nhưng có thể hiểu được thông qua độ cong khóe mắt hơi nhếch lên đầy ý cười của cô, trong lòng anh chợt vui sướng khó tả.
Trần Trì dẫn cô đến một bức tường trống và kiên nhẫn giải thích cách sử dụng các công cụ graffiti. Mặc dù Ôn Du đã biết rất rõ ràng nhưng cô không nỡ cắt ngang sự nhiệt tình của anh ta, thỉnh thoảng lại bật ra một hai từ không quen thuộc để nâng cao khả năng hướng dẫn của anh ta, vì vậy cô lặng lẽ nghe anh ta nói, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu: “Ừ.” Tỏ vẻ mình đã hiểu.
“Cậu có thể thử sử dụng các công cụ trước, cảm giác hoàn toàn khác với bút, cậu cần phải làm quen với nó nhiều hơn mới…”
Sau đó Trần Trì nhìn thấy Ôn Du giơ tay phun sơn với tốc độ cực kỳ uyển chuyển, kỹ thuật rất thành thục, cô viết một chữ “S” vốn tròn trịa, gọn gàng… Nhìn kiểu gì cũng không giống một tân binh! Chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng cô là một cô gái nhỏ cấp đồng nhưng thật ra cô là một thiên tài giấu nghề.
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu liền tự động nuốt trở về. Sau khi vẽ qua vài nét, Ôn Du liền lùi lại một bước, có chút ngượng ngùng liếc anh ta một cái: “Hình như hơi bẹp… Tôi không quen vẽ tranh nên đành bắt đầu bằng chữ cái.”
Trần Trì không nói nên lời. Kể từ giây phút này, anh ta chính thức mất việc làm giáo viên dạy vẽ graffiti vì một cô bạn nhỏ của người anh em của anh ta. Đúng là cuộc sống này chuyện đáng kinh ngạc nào cũng có.
Ôn Du lúc đầu hơi ngượng tay, hầu hết những người xung quanh đều là người lạ lần đầu gặp mặt, nên việc viết và tô màu của cô đã bị hạn chế hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác này nhanh chóng bị thay thế bởi sự ham muốn và đam mê thuần túy. Ánh mắt cô nhìn những màu sắc trước mặt mình, tự nhiên cảm thấy tự do lạ thường.Những chuyện khiến cô buồn bã, lo lắng dường như bị những màu sắc đó nhấn chìm. Sau khi cô vẽ sơ phần chính của một chuỗi chữ cái, cô đã cố gắng sử dụng màu vàng tươi nổi bật hơn để phác thảo đường viền.
Trần Trì không muốn quấy rầy cô nên yên lặng lùi sang một bên, thấy Hứa Sí bên cạnh đang hút thuốc, anh ta thản nhiên nói: “Em trai, cho anh một điếu.”
Không ngờ, Hứa Sí uể oải nhướng mi lên nhìn hắn liếc một cái, nhếch miệng cười nói: “Kẹo thuốc lá, cậu muốn không?”
Quả nhiên, “điếu thuốc” này có màu trắng và vàng, phần cuối không để lộ những tàn đóm đỏ, nên thứ được bọc trong nó là một viên kẹo cứng trông giống hệt như một điếu thuốc lá.
Khi còn học tiểu học, để cho ngầu hơn, bọn họ thường hay ngậm thứ này.“Vị “bạn học” kia của cậu không cho phép hút thuốc à? ”Anh ta thở dài trong lòng, Hứa Sí càng sống càng thụt lùi, Trần Trì vỗ vai anh, sốt sắng nói: “Cô gái đó không tệ, lớn lên ngoan ngoãn, tính cách, ngoại hình đều tốt và vẽ cũng rất đẹp. Nhưng lại quá tốt tính. Loại con gái này kiêu ngạo khó theo đuổi, cô ấy không thích những người như chúng ta cho lắm.”
“Những người như chúng ta.” Mắt phải Hứa Sí giật giật, năm chữ này giống như một cây kim cực nhỏ cắm sâu vào trong lòng ngực, khiến anh cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng, một lúc lâu sau mới cười nhạo chính mình: “Chắc là vậy.”
Nói xong liền tập trung chú ý tới Ôn Du cách đó không xa. Cô quay lưng về phía Hứa Sí khiến anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng trầm mặc nhưng nhanh nhẹn, cũng chỉ vào lúc này anh mới dám hướng thẳng tầm mắt nhìn về phía cô.
Đủ thứ loại tình cảm phức tạp lẫn lộn trong đáy mắt sâu thẳm, ngưỡng mộ và khao khát, lo lắng và hèn nhát, cũng muốn chạm vào nhưng rồi lại lặng lẽ rút tay về.
Ôn Du mất nửa tiếng đồng hồ để vẽ, anh cũng nhìn cô ba mươi phút không nói lời nào, khi cô quay lại, anh cúi đầu xuống, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trần Trì thở dài nhìn anh thầm hận rèn sắt không thành thép, nếu anh ta gặp được một cô gái mà anh ta vô cùng thích, anh ta nhất định sẽ mạnh bạo hôn cô gái đó và tỏ tình trước toàn trường cho đến khi cô đầu hàng – đương nhiên, những điều trên hoàn toàn là suy nghĩ trong đầu, nếu thật sự nhìn thấy cô gái mình thích thì đương nhiên là vẫn nhát gan, bọn họ chỉ là hạng người không có đức hạnh.
Ôn Du ở đằng kia kêu lên rõ ràng: “Hứa Sí!”
Anh ngẩng đầu đáp lại, bức vẽ trên tường đập thẳng vào mắt anh.Cô viết “STUDY”, một từ rất phù hợp với tính cách của Ôn Du. Các chữ cái chủ yếu là màu xanh lá cây đậm, và phía dưới được làm bằng màu vàng và đen để tạo ra hiệu ứng ba chiều mạnh mẽ. Đường nét của cô ấy rất mượt mà, và bức tranh không bị lộn xộn do màu sắc đa dạng, điều đáng ngạc nhiên nhất là một chuỗi chữ “xc” nhỏ được viết ở góc dưới bên phải của chữ Y, một chi tiết trứng phục sinh* dễ thương được ẩn giấu.
(*)Trứng phục sinh là một thuật ngữ được dùng để mô tả một thông điệp, hình ảnh, hoặc tính năng ẩn trong một trò chơi điện tử, phim, hoặc phương tiện khác, thường ở dạng điện tử.
Thật ra Hứa Sí đã nhìn rõ từng chi tiết của nó từ lâu, nhưng anh vẫn không khỏi nhếch khóe miệng, nhét cho Trần Trì một viên kẹo thuốc lá, đi thẳng đến bên cạnh Ôn Du.
Trông cô vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc cô đến, cô móc ngón tay về phía anh giả vờ bí ẩn: “Lại đây, tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật.”
Hứa Sí dừng lại một lúc, sau đó ngoan ngoãn cúi xuống, trước khi đưa tai lại gần cô, anh cảm thấy một cây cọ mềm và lạnh chạm vào chóp mũi của mình – không biết từ lúc nào mà Ôn Du đã cởi găng tay ra, trên tay cô còn dính sơn, lúc này mới nhẹ bôi lên mặt hắn, trên mặt hiện ra một vệt dài màu xanh lá đậm.
Cô chỉ muốn trêu chọc anh một chút nên đã tốn chút sức lực. Nhìn vết xanh trên mặt Hứa Sí lan từ chóp mũi đến má phải, đôi mắt đen láy của Ôn Du cong lên , cô nở nụ cười tươi, nhẹ nói: “Con mèo lớn.”
Trái tim anh khẽ rung lên, làm sao anh lại nỡ lòng trêu chọc cô. Hứa Sí nhìn thấy gương mặt anh qua hình ảnh phản chiếu trong mắt cô, khóe môi nở nụ cười, anh đưa tay vuốt vệt sơn trên khóe mắt Ôn Du. Động tác của anh nhẹ nhàng mềm mại, giọng nói ấm áp, tràn đầy ôn nhu: “Tiểu mỹ nhân.”