Bọn họ ngồi thực sự rất gần nhau, hơi thở ấm áp của thiếu niên cứ như ngọn lửa vô hình tỏa ra trong màn đêm khiến cho hai má cô không ngừng nóng lên.
Ôn Du trước kia ngồi sau xe máy với anh hai mình chưa từng ngại ngùng gì mà ôm chặt lấy eo anh ấy, nhưng lúc này khi ở cùng Hứa Sí lại vì nam nữ thụ thụ bất thân nên không tài nào làm như vậy được chỉ dám đặt tay nhẹ nhàng trên vai anh.
Tay cô mềm mại ấm nóng tựa như móng mèo lặng lẽ cào cào trước ngực anh, Hứa Sí cảm thấy có chút ngứa ngáy khó tả.
“Cậu chú ý an toàn…”
Ôn Du còn chưa kịp dứt lời thì Hứa Sí đột ngột nghiêng người, cô lần đầu gần gũi anh như thế khẩn trương đến mức mấy lời muốn nói đều không còn, chỉ biết chăm chú nhìn mặt anh.
Anh không nói chuyện, chỉ cẩn thận đội chiếc mũ trùm đầu mềm mại lên đầu cô, khóa áo khoác cô lại rồi xoay người khởi động chân ga.
Động cơ xe lúc chạy phát ra hệt như tiếng mãnh hổ dữ dằn rống giận, thiếu niên thân hình cao lớn mặc chiếc áo khoác dày nặng chống lại cái rét của đêm đông lạnh giá, nhịp đập trái tim Ôn Du đột nhiên tăng vọt theo bản năng mà đặt tay lên vai anh.
Họ băng qua những con phố thương mại sầm uất rồi lại đi qua những tòa nhà như những gã khổng lồ thép yên lặng đứng uy nghiêm trong thành phố, muôn người muôn vẻ đều trông như những đường nét ảo ảnh chợt vụt qua họ. Buổi tối, những vết đỏ au như máu cuối cùng của hoàng hôn rất nhanh bị màn đêm buông xuống nuốt chửng cùng với bên ngoài ánh đèn đường dần sáng lên, Hứa Sí đưa cô lên một con đường núi quanh co trên quốc lộ.
Ngọn núi này nằm ở vùng ngoại ô, đường xá lúc này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có ánh đèn mờ nhạt như ánh sáng đom đóm cho thấy nơi đây có sự sống. Ôn Du hít sâu trong lúc đông đang gào thét lại nghe thấy thiếu niên phía trước cười hỏi: “ Sau này cậu muốn làm gì?”
Không biết có phải vì quá lạnh hay không, thanh âm của anh có chút run rẩy. Ôn Du tinh tế suy nghĩ một lát hơi do dự mà trả lời: “Tôi muốn vẽ tranh.”
Anh không nghe rõ, bên tai lúc này chỉ có tiếng gào rít của gió thổi: “Cái gì?”
“Tôi muốn vẽ tranhhhhh!” Ôn Du nói lớn hơn, rồi sau đó cười rộ lên, “Tôi từ nhỏ đã học vẽ tranh và hội họa Trung Quốc, muốn trở thành một họa sĩ trong tương lai. Cậu thì sao?”
Hơi thở cô phả lên vùng cổ lộ ra ngoài của Hứa Sí, mềm mại như bông vậy. Anh ngượng ngùng cười, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Tôi không biết.”
Trước khi gặp được Ôn Du, anh vẫn luôn không biết làm gì với thế giới này, chuyện gì cũng không muốn làm mà cũng chẳng quan tâm tới ai, nhưng hiện tại mỗi khi nhớ đến cô, Hứa Sí không tự chủ mà nghĩ đến tương lai.
Không biết sau này bản thân sẽ trở thành người như thế nào? Vẫn sẽ được ở bên cô chứ? Liệu… có đủ ưu tú để xứng đôi cùng cô?
“Cậu biết rõ là vẫn còn nhiều thời gian mà.” Cô nói rồi dang rộng hai cánh tay mình ra làm cho tà áo khoác hai bên phồng lên trông giống như một con đại bàng giương cánh sắp bay. Ôn Du nhìn đến cái gáy trắng đến không còn chút máu của chàng trai phía trước, cảm nhận làn gió đang luồn qua các kẽ tay rồi thoải mái hét lên: “Cậu cùng tôi, chúng ta cùng nhau cố gắng.”
Tiếng cười tùy ý của thiếu niên vang trong không gian yên tĩnh của thung lũng, cô vừa nãy còn có chút hồi hộp giờ cũng dần dần thư giãn hơn, dẫu sao ở một thế giới xa lạ cũng sẽ có áp lực của riêng nó, vậy nên đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái nhất.
Hứa Sí dừng lại ở đỉnh núi, một chân dài bước xuống xe rồi quay sang đưa tay muốn đỡ cô.
Ôn Du ngượng ngùng trực tiếp nắm lấy bàn tay đang được bao bọc trong áo len của anh rồi nhảy xuống xe, sau đó còn hứng thú mà bổ sung một câu: “Cứ như hai tảng băng vậy.”
Hứa Sí vẫn là bộ dáng lười biếng cộng thêm có chút thần thần bí bí, mở đèn pin trên di động ra rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cô: “Đi theo tôi.”
Giữa núi rừng bạt ngàn hoang vu nơi đây, đoán chừng hẳn là có rất ít người biết đến lối đi nhỏ nằm giữa phía trước và sau của con đường núi này.
Hứa Sí đi trước dẫn đường, cố ý hướng ánh sáng điện thoại ra phía sau cho cô có thể nhìn thấy đường đi. Mà cô thì lại đem toàn bộ sự tập trung chú ý dưới đường đi nên không hề nhận ra người phía trước đột nhiên dừng lại từ lúc nào, cô vừa ngẩng đầu liền thì liền nhìn thấy màn khoảng không gian màn đêm đầy sao lấp lánh.
Cuối lối con đường nhỏ là một vách đá dựng đứng, nơi này vì nằm phía trên vách núi mà tầm nhìn rất rộng. Nhìn lên phía trên thì làm mảng bóng đêm cao vút, ánh sao lấp lánh tựa như mấy con đom đóm lúc ẩn lúc hiện, hiện rõ nơi đáy mắt người phía dưới; nhìn xuống là hàng ngàn ngọn đèn đang phản chiếu lên trời cao, toàn bộ màu sắc sặc sỡ của thành phố giữa không gian trời và đất như thể chỉ cần vươn tay là có thể với tới.
“Khi còn nhỏ, tôi thường cùng mẹ đến đây, nơi này chính là do mẹ tôi phát hiện ra được, cứ mỗi khi tâm trạng không tốt tôi sẽ lại đến đây giải sầu.” Hứa Sí ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cô, đôi tay vừa nới lỏng lại một lần nữa nắm chặt, “Tôi… muốn chia sẻ nơi này với cậu.”
Trừ nơi này ra, anh quả thực không còn nơi nào có thể khiến cho cô vui vẻ.
Anh biết bản thân cũng không có sở trường gì, có lẽ điều duy nhất khiến người người ngưỡng mộ anh là cái thân phận “Người thừa kế Hứa gia”, nhưng những thứ đó đều không phải đồ của anh, đó đều là của người cha bội tình bạc nghĩa kia tự mình sắp xếp.
Thứ duy nhất mà anh có chính là thế giới nhỏ bé này, đồng thời cũng là nơi lưu giữ tất cả hồi ức tốt có mà đau buồn cũng có từ lúc còn nhỏ mà thôi. Đây cũng là tất cả những gì anh có thể cho cô, một căn cứ bí mật vừa yên tĩnh vừa đầy sao trời.
“Cảm ơn cậu, tôi thật sự, thật sự rất vui.” Giọng Ôn Du run lên nhè nhẹ, niềm vui lộ rõ nơi khóe miệng cong lên, đến đôi mắt trong trẻo cũng chứa đựng ý cười, “Nếu mà vậy thì hình như quà tôi tặng cậu có lẽ là hơi bình thường rồi, hy vọng lúc cậu mở ra sẽ không chê cười.”
Nhìn thấy cô cười, tâm trạng thấp thỏm lo lắng bất an của Hứa Sí cũng nhanh chóng biến mất. Anh dám khẳng định một điều, cô dù sớm hay muộn cũng sẽ ở bên anh thôi, nhưng tất nhiên là không phải lúc này, bởi vì anh lúc này hai bàn tay trắng, cùng lắm chính là một gã đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng tăm hư hỏng của anh mà Ôn Du thì xứng đáng có một người tốt hơn.
Anh muốn càng trở nên thật ưu tú, đạt tới ngưỡng có thể cùng sóng vai đi bên cô, đến lúc đó, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy cô, người con gái anh yêu.
“Hôm nay cậu đã ước chưa?” Ôn Du nhẹ nhàng mở miệng, thấy Hứa Sí lắc đầu cô liền cười chớp chớp đôi mắt, móc chiếc di động từ trong túi ra, “Thử ước một cái đi, coi như là điều ước cho năm sau cũng được.”
Cô vừa nói vừa mở đèn pin trên di động ra, ánh đèn màu vàng nghệ lập tức tản ra khắp vách núi dựng đứng: “Cậu cứ coi như đây là ngọn nến, sau khi cậu ước xong thì thổi một cái tôi sẽ lập tức tắt đi ánh sáng là được rồi.”
Ôn Du luôn có mấy ý tưởng kỳ lạ dù nghe có hơi trẻ con nhưng lại rất thú vị. Hứa Sí cũng không từ chối, nhắm đôi mắt cầu nguyện điều ước đầu tiên kể từ khi mẹ anh mất.
Ngay lúc anh mở mắt, vừa vặn cùng cô gái đối diện bốn mắt nhìn nhau. Cô tươi cười không chút tạp chất nào, tựa như dòng nước trong vắt được phản chiếu dưới ánh trăng, từng gợn sóng đều đặn đánh vào lòng Hứa Sí.
Dưới ánh trăng sáng, cùng ngọn nến từ đèn, giọng nói Ôn Du vang lên nhẹ nhàng đọng lại bên tai.
“3, 2, 1…”
“Hứa Sí, sinh nhật vui vẻ!”
Hứa Sí đưa Ôn Du về tới nhà cũng đã gần 10 giờ tối.
Trước khi rời khỏi vách núi, anh như một nhà ảo thuật từ sau tảng đá lấy ra một hộp quà to khổng lồ đưa cho cô, yêu cầu cô về đến nhà mới được mở ra.
Bọn họ vội vàng tạm biệt nhau, Ôn Du cởi áo khoác rồi đi vào tiểu khu. Cô nhìn món quà màu hồng phấn viền ngoài còn có đính mấy tấm ren lên trên nó mà không nói nên lời, trước khi đi cũng không quên cười anh: “Hôm nay rõ ràng là sinh nhật cậu, thế mà người nhận được quà lại là tôi. Món quà đóng gói rất dễ thương, cảm ơn nhé.”
Hứa Sí lúc này ngoài mặt mỉm cười nhưng nội tâm bên trong đang thầm mắng tám đời tên Sầm Dương kia, dù sao đây cũng là chủ ý của cậu ta. Không những thế, cậu nhóc còn thề non hẹn biển, chắc chắn trên đời không đứa con gái nào là không thích quà màu hồng phấn hết, thế là anh không chỉ phải cắn răng chịu đựng ánh mắt thâm sâu của cô gái bán hàng lúc mua những dải băng ren đó, mà giờ còn bị cô chê cười nữa.
Anh chăm chú nhìn Ôn Du xoay người rời đi rất nhẹ nhàng, bóng dáng cô rất nhanh bị bóng đen che phủ dần rồi biến mất hẳn trong màn đêm, áo khoác trong tay anh mơ hồ toát ra hơi thở hương thơm của thiếu nữ.
Ban đêm lạnh thật đó, nhưng cô quay đầu lại cũng không có.
*
Sau khi mở cửa vào nhà, Ôn du ngay lập tức bị Tống Khiết quở trách, nhưng bà ta tất nhiên cũng không có rảnh mà phí sức lên người đứa con gái nuôi này, huống hồ Ôn Du càng kém cỏi thì con gái bà ta sẽ càng tỏa sáng xuất sắc, là một người mẹ nuôi như thế là đã quá tận tâm tận tình rồi. Bà còn ước chi con nhỏ này cứ xảy ra chuyện gì cho rồi, vì thế liền lải nhải vài câu rồi tiếp tục vừa cắn hạt dưa vừa xem phim truyền hình.
Ôn Du không bận tâm lắm thế nên cũng lập tức vào phòng nhanh chóng mở hộp quà được tặng, nhất thời có hơi sửng sốt.
Phía trong cái hộp to tướng ấy là một cái khăn quàng cổ màu nâu nhạt, một áo khoác lông màu hồng nhạt và một cái áo khoác màu trắng khác, đúng là gu thẩm mĩ của bọn con trai thẳng, từ chất liệu cho đến kiểu dáng đều là loại xa xỉ nhất.
Trên quần áo có dán một tờ giấy ghi chú cũng là màu hồng nhạt, có vẻ như chàng thiếu niên muốn nghiêm túc viết đẹp một chút, nhưng không ngờ lại chẳng ra cái gì, chỉ hiện lên một câu như rồng bay phượng múa: “Quần áo đã được giặt sạch, cứ trực tiếp mặc là được.”
Cô cắn môi dưới cười cười, cẩn thận dán nó ở trên kệ sách, cầm lòng không được mà nghĩ ngợi, không ngờ cậu ta thế mà lại rất thích màu hồng phấn nha.
So với Ôn Du, Hứa Sí trông có vẻ hồi hộp hơn.
Anh về nhà với tâm trạng vô cùng lo lắng, vừa về tới nhà cũng không thèm đụng vào bất cứ thứ gì chỉ nhanh chóng đem cái hộp màu trắng kia về phòng ngủ, hồi hộp một lúc rồi mới kiềm chế hơi run tay tim đập thình thịch mở cái hộp đó ra.
Bên trong là một cuốn sổ notebook dày da trâu cùng với một bộ trăm cây bút nước, trừ hai thứ này ra thì không còn cái gì khác. Anh có chút thất vọng nhưng vẫn không kiềm nén được sự vui sướng trong lòng nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra xem.
Điều khiến anh không ngờ tới chính là, bên trong ngay trang đầu tiên xuất hiện một dòng chữ viết tay cực kỳ ngay ngắn và tinh tế, Hứa Sí nghiêm túc đọc từng chữ, bất giác nín thở.
“Hứa Sí, xin chào!
Thật lòng rất xin lỗi vì bản thân không có thứ gì đủ giá trị để tặng cho cậu. Sinh nhật cậu, món quà tôi có thể tặng chắc chỉ là vài món đồ văn phòng phẩm bình thường cùng với một trò chơi nhỏ không mấy thú vị.
Đời người cũng giống như một trò chơi thăng cấp mà thôi, ở đó mỗi ngày trải qua đều là một trải nghiệm bất ngờ, càng rèn luyện ta sẽ càng trưởng thành hơn. Tôi với cậu miễn cưỡng lắm chắc là cũng chỉ có thể đồng hành làm bạn cùng cậu hết ba năm cấp ba này mà thôi, thế nhưng cậu biết không, cấp ba chính là khoảng thời gian đẹp nhất đấy, chính là lúc chúng ta gần kề với mộng tưởng của bản thân nhất, với muôn ngàn khả năng giúp chúng ta vươn tới ước mơ của chính mình.
Cậu từng nói rằng cậu muốn học tập, tôi không biết liệu nó có phải thật lòng hay không. Nhưng nếu cậu đồng ý, tôi muốn giúp cậu tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.
Hy vọng cuốn notebook này có thể làm bạn với cậu trong khoảng thời gian học tập vất vả này, cũng hy vọng cậu mỗi khi nhìn thấy nó thì đều có thể nhớ tới người đang cùng cậu nỗ lực là tôi đây.
Nào, đã chuẩn bị tốt tiến vào trò chơi này chưa?”
Anh hít sâu một hơi, tiếp tục mở ra trang tiếp theo.
Ở đầu trang thứ hai, có hình ảnh của một cậu bé phiên bản hoạt hình, Hứa SÍ liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là đại diện cho ác ma trong anh.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu học tập, vạn sự khởi đầu nan thôi nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều thứ mới lạ và thú vị, không biết là cậu thích cảm giác nào hơn nhỉ?
Bạn bè của cậu nếu thấy sự thay đổi này của cậu nhất định là sẽ cảm thấy bối rối đó, thật muốn biết cậu sẽ đáp trả bọn họ thế nào đây.
Hãy mau viết xuống đây kiến thức ngày hôm nay của cậu đi.”
Lại lật sang một trang khác, lần này là hình dạng hoạt hình của Ôn Du, phía trên đầu có đội một cái mũ trùm đầu màu đỏ, bên cạnh là bong bóng nhỏ “Cố lên”.
“Chào, Hứa Sí!”
Hôm nay là ngày tiếp theo cậu bắt đầu học tập đấy, không biết dũng khí không sợ trời không sợ đất ban đầu của cậu còn lại bao nhiêu nhỉ, có khi nào lại bị đống đề cương làm cho hoa mắt chóng mặt ù tai rồi không. Tất cả đều chỉ mới là bắt đầu thôi vì thế không được thấy khó mà lùi đấy, đừng quên là còn có tôi nữa đấy.
Có vấn đề gì nhớ tới tìm tôi nha!”
Anh cong mắt cười, một lần nữa cái tai lại hơi đỏ, chăm chú tiếp tục xem.
…
“Hứa Sí, xin chào!
Hôm nay là ngày thứ một trăm rồi, cuốn notebook cũng đã viết đến một nửa.
Cậu nhất định là sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, đây cũng là chuyện hiển nhiên thôi vì vậy mong cậu không cần quá gấp gáp, hãy tặng cho bản thân một ngày nghỉ đi nào.
Nhìn thử ra ngoài cửa sổ xem, bây giờ là mùa gì rồi?
Mùa xuân lãng mạn gió thổi man mát mùi hoa hòa với tiếng chim hót líu lo, cây cối cũng chỉ mới nhú mầm, vạn vật đều mới mẻ và tràn đầy sức sống; hay mùa hè cùng ánh mặt trời thiêu đốt nắng chói chang xen vào đó là những tán cây lá mọc xanh um mát mẻ, điều đó làm tôi nhớ tới cậu; mùa thu, cậu có thể nhìn thấy những chú bướm bay loạn xạ trên không trung, còn có cô gái đi nhặt lá bạch quả trên phố lớn, cô mặc áo len toát lên vẻ dịu dàng, gió thổi váy áo trông như cuộn sống nhỏ nhô lên; đến mùa đông, toàn bộ thế giới đều sẽ được bao phủ bởi một màu trắng bạc bởi tuyết, hay là lúc đó chúng ta chùng nhau nặn người tuyết đi có được không?
Bên cạnh cậu có rất nhiều thứ tốt đẹp đến vậy,cho nên không cần quá ủ rũ đâu nha.”
Phía dưới là bốn bức ảnh phong cảnh tượng trưng cho bốn mùa trong năm, từng nét vẽ dù là nhỏ nhất cũng vô cùng nhẹ nhàng làm đáy lòng anh hơi lâng lâng.
Hứa Sí cứ lật từng trang từng trang một, cuối cùng cuốn notebook cũng chỉ còn một tờ.
“Chào cậu, Hứa Sí!
Lời dạo đầu này cậu nhìn có chán không? Bởi vì thật ra tôi không nghĩ ra lời nào hay hơn được cả, cậu cũng không nên chê cười nha.
Chúc mừng cậu đã tới trận cuối cùng của trò chơi này, thật muốn lên cỗ máy thời gian nhìn xem cậu lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ.
Chỉ cần nghĩ bản thân từng vất vả học tập, có phải cảm thấy không thể tin được không, đúng không? Cậu nhất định đã trở thành một phiên bản hoàn toàn tốt hơn rồi, không phải phụ thuộc vào cái danh người thừa kế, mà là một cá thể độc lập trưởng thành, nỗ lực phát triển không ngừng trên con đường mà cậu đã chọn.
Cậu chính là một anh hùng.
Vì để khen thưởng cho sự chăm chỉ vất vả của bạn Hứa Sí đã giúp bạn đi đến thành công, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho cậu.”
Ánh mắt nặng nề dời xuống mấy dòng ở cuối trang, tim HỨa Sí đập kịch liệt cứ như nhịp trống vậy, đập liên hồi vào lồng ngực của anh. Cuối cùng, anh không kìm chế được sự kích động dâng trào, nằm thẳng trên giường rồi lấy gối che mặt, cười đến vui vẻ.
Những dòng chữ đó lướt trên trang giấy như một con yêu tinh vậy, như thể có ma lực vô tận, khiến anh gần như không thể dời mắt.
“Tôi đã sẵn sàng giúp cậu thực hiện mọi nguyện vọng mà tôi có thể làm cho cậu rồi, dù sao món quà sinh nhật ý nghĩa nhất chính là điều ước có thể thành hiện thực mà.
Sinh nhật vui vẻ, Hứa Sí.
Chúc cậu mơ đẹp, ngủ ngon.”