Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 37: Người đến từ phương xa



Mới ngày đầu tiên trong đợt tuyết tai Tần Việt đã được “Đăng đường nhập thất”, tiến vào giai đoạn mới trong cuộc đời.

Ít nhất ở trong mắt quản gia Tạ, ông đã coi hắn từ người nối nghiệp quản gia trở thành tiểu yêu tinh có ý đồ câu dẫn thành chủ.

Đêm đó, Tân Việt cũng không phụ sự “hy vọng” của quản gia Tạ, hắn đã xứng chức sắm vai thành nhân vật này.

Hơn hai mươi năm qua, Tô Thu Diên chưa từng có một giấc ngủ ngon. Y ngáp một cái, rốt cuộc có được noãn bảo bảo hình người, y chỉ muốn lên giường ngủ tiếp.

Sự thật là Tần Việt không buồn ngủ chút nào, nhưng hắn vẫn nói: “Thành chủ, để ta giúp ngài thay y phục.”

Tô Thu Diên lắc đầu, bình thường y toàn dùng Khiết Tịnh chú.*. Có điều lời này của Tần Việt trái lại đã nhắc nhở y, tuy rằng y không cần rửa mặt nhưng Tần Việt thì cần.

(*) Khiết tịnh chú: thuật pháp làm sạch cơ thể.

Y đến gần Tần Việt, đầu ngón tay nhấn một cái, một trận gió mát lạnh phất qua biến cả người Tần Việt trở nên sạch sẽ.

Đã xong.

Sau đó đèn trong Thanh Trúc Uyển bị tắt đi.

Quản gia Tạ trằn trọc cả đêm không ngủ được, nghiến răng nghiến lợi tự hỏi, không biết tên nhóc Tần Việt này đã nổi lên tà tâm bao lâu rồi, vậy mà ngay cả ông cũng không nhìn ra.

Người dân thành Thanh Châu ngủ trên giường sưởi ấm áp, bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp giống như thành chủ.

Nhưng ở những nơi khác thì không hề thoải mái như Thanh Châu.

Lúc này, ở Thành Dương cách Thanh Châu thành gần nhất có vô số người không dám nhắm mắt lại.

Dù cho đã sớm biết tin tức về tuyết tai. Nhưng ngày này thật sự tới, các phàm nhân phát hiện ra bọn họ đã làm chuẩn bị quá ít.

Ngoài trời là tuyết rơi dày đặc. Trên tường và nóc nhà đều là khe hở, gió theo những khe hở đó lùa vào trong phòng, cả căn nhà rét lạnh căm căm.

Rất nhiều người đều trốn ở trên giường run bần bật, bọn họ đã thử đốt củi để sưởi ấm. Nhưng củi mà phủ Thành chủ phát cho bọn họ có rất nhiều nhánh bị ẩm ướt, mặc dù trước đó không bị ẩm nhưng để trong nhà như vậy cũng bị ẩm rồi.

Củi ẩm thì đốt kiểu gì?

Nhiệt độ cơ thể dần dần mất đi làm cho bọn họ cảm nhận được cái chết đang tới gần.

Lạnh quá, toàn thân vừa ướt lại vừa lạnh, khí lạnh như thấm vào từng khớp xương.

Nếu chỉ là mấy ngày, bọn họ có lẽ còn có thể kiên trì, nhưng trận tuyết này lại kéo dài những hai tháng đấy.

Rất nhiều phàm nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Bọn họ xác thực đã rất cố gắng chuẩn bị, trong nhà chất đống lương thực và củi đốt. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới, căn nhà này lại biến thành đống bùng nhùng như muốn lấy mạng bọn họ.

Trong một căn phòng đen như mực, một thiếu niên xanh xao vàng vọt nhịn không được nói: “Chúng ta phải nghĩ cách mới được, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ bị chết cóng mất.”

Bây giờ mới chỉ là lạnh, qua mấy ngày nữa chẳng nhẽ phải ăn đồ sống hay sao?

Không có lửa thì làm gì cũng vô dụng.

Bây giờ, trên đường phố của thành Dương không có một bóng người, bóng dáng của các tu sĩ càng không nhìn thấy. Bọn họ muốn tìm người xin cứu trợ cũng không tìm được.

Ở cùng với thiếu niên còn có một người trung niên, hắn tỏ vẻ đau khổ nói: “Có thể làm được gì cơ chứ? Trận tuyết này lớn như vậy, chúng ta còn không thể đi ra ngoài nữa.”

Thiếu niên không tán đồng: “Hiện tại chúng ta còn có thể lực, sao lại không đi nổi chứ? Bên ngoài không có ai, các tu sĩ không ở đây, chúng ta có thể chạy ra khỏi thành!”

Người trung niên nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng xua tay nói: “Không được không được, chạy ra ngoài thành thì chết càng nhanh hơn.”

Thiếu niên tỏ vẻ hung ác: “Ở lại nơi này cũng không có đường sống! Ta đã quan sát rồi, lúc trời mới hửng sáng có tuyết rơi nhỏ nhất, chúng ta có thể mang theo lương thực đi thành Thanh Châu!”

Lời nói này của thiếu niên rất không bình thường, cho nên người trung niên lập tức từ chối nói: “Thành Thanh Châu so với chúng ta còn nghèo hơn đấy, đi đến chỗ bọn họ có thể làm gì?”

Hơn nữa, Thanh Châu cách thành Dương gần nửa ngày đi bộ. Trong loại thời tiết này, chỉ sợ phải đi một ngày mới đến được. Nếu trước khi trời tối chưa đến nơi, hoặc là người của thành Thanh Châu mặc kệ bọn họ, vậy thì bọn họ chỉ có thể chết ở nơi hoang vu tràn ngập chướng khí.

Thiếu niên nhìn thoáng qua người trung niên nói: “Thành Thanh Châu xác thật nghèo hơn so với thành của chúng ta, nhưng cuộc sống phàm nhân ở nơi đó tốt hơn chúng ta!”

Cậu nói với giọng điệu cực kỳ chắc chắn, làm cho người trung niên cũng dấy lên nghi ngờ: “Sao ngươi lại muốn đi thành Thanh Châu? Làm sao ngươi biết được các cuộc sống của phàm nhân ở thành Thanh Châu tốt hơn chúng ta?”

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi đừng quan tâm tại sao ta biết được. Nếu không phải lúc trước ngươi đã cho ta ăn cơm, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi, ngươi có đi hay không?”

Hai người bọn họ đều không có người thân, cho nên mới ở trong căn nhà rách nát này. Nếu hỏi quan hệ của hai người tốt đến mức nào, vậy câu trả lời khẳng định là không tốt, nhưng thiếu niên nhớ ân người trung niên đã cho cậu cơm ăn.

Người trung niên vẫn lắc đầu: “Ta không đi, đợi ở trong thành ít nhất có thể sống thêm mấy ngày. Nếu như thật sự đi thành Thanh Châu, chỉ sợ sẽ mất mạng trên đường đi.”

Thiếu niên thấy thế cũng không khuyên nữa, cậu bắt đầu đóng gói hành lý.

Thành Dương sợ bọn họ phản kháng tập thể nên trước khi tuyết tai đến đã phát lương thực cho mỗi cá nhân, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đến nỗi củi lửa cậu không mang theo vì mang đi cũng vô dụng.

Thiếu niên ôm chặt hành lý vào trong ngực, hơi hơi nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi ngày mai.

Cậu muốn đi Thanh Châu, này không phải nhất thời xúc động mà là mưu tính đã lâu.

Bởi vì cậu từng biết được tình hình của Lâm Lộ từ trong miệng tu sĩ thành Thanh Châu.

Lâm Lộ, trước kia từng ở cùng một chỗ với bọn họ.

Người trung niên cho rằng Lâm Lộ đã chết, nhưng Lâm Lộ chưa chết, hắn ta được người của thành Thanh Châu cứu, thậm chí còn được họ thu nhận.

Thiếu niên còn nhớ rõ vị tu sĩ trẻ tuổi ngẫu nhiên gặp phải kia.

“Sao ngươi lại bị đói như vậy? Thành chủ của các ngươi không cho các ngươi cơm ăn sao?”

“Thành chủ của chúng ta đối xử với phàm nhân rất tốt, cho ăn cho mặc còn không cho phép chúng ta ức hiếp bọn họ.”

“Tên Lâm Lộ đó cũng là người thành Dương phải không? Hắn ta biết làm bùn nhão gì đó, thành chủ liền cho hắn ta ở lại.”

“Ai bảo Thành chủ muốn sửa nhà xây nhà cho các phàm nhân chứ? Nghe nói bùn nhão có thể dùng để xây nhà, tên Lâm Lộ kia đúng là tốt số.”

Quả thật, ngày đó cậu rất đói, muốn chạy đến chỗ tu sĩ ở xem có đồ thừa canh cặn bị vứt ra hay không, không ngờ lại đụng phải một tu sĩ xa lạ.

Tu sĩ nọ không có đánh cậu ngược lại còn đỡ cậu dậy, hỏi sao cậu lại chạy đến nơi đây.

Cậu rất sợ tu sĩ, nên nghe tu sĩ hỏi thì cậu trả lời ngay.

Rồi sau đó, cậu nghe được mấy câu nói như vậy.

Chỉ vài câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó đã thắp sáng tia hy vọng trong cậu!

Cậu không biết câu chuyện trong miệng tu sĩ nói có phải thật sự hay không, nhưng cậu sẵn lòng thử một lần.

Cậu có bản lĩnh, cũng có sức lực. Nhưng ở thành Dương, người giống như cậu thật sự là quá nhiều, cậu cũng thoát không nổi kiếp làm mồi. Cho nên bắt đầu từ ngày đó, cậu đã lên kế hoạch rời khỏi thành Dương đến thành Thanh Châu.

Tuyết tai chính là cơ hội dành cho cậu. Bởi vì trong kỳ tuyết tai, ngoại trừ cửa thành, những nơi khác sẽ không có tu sĩ tuần tra.

Cho nên cậu mới muốn đi thử một lần.

Mang theo lương thực của mình, có bản lĩnh trong người, cậu muốn đi giành một cơ hội để sống!

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thiếu niên đã tỉnh dậy.

Người trung niên trằn trọc cả đêm, nghe được tiếng động của cậu, run run rẩy rẩy hỏi: “Ngươi thật sự phải đi sao?”

Gã bị lạnh ngay cả giọng nói cũng run run.

Thiếu niên bình tĩnh đáp: “Ta phải đi.”

Dù gì cũng chết, cậu thà chết trong trời băng đất tuyết, ít ra toàn thân sạch sẽ. Chết tại nơi này, chỉ sợ xác thối rồi cũng chẳng ai quan tâm.

Người trung niên nghe vậy thở dài một hơi.

Lúc thiếu niên đẩy cửa ra, gã rốt cuộc nhịn không được nói: “Thôi! Ta đi cùng ngươi!”

Người trung niên hiền lành chịu khổ cực nhiều năm như vậy, cuối cùng trong một khắc này bùng lên dũng khí.

Thành Dương giam cầm gã quá lâu rồi, lâu đến nỗi chính gã cũng khinh thường bản thân.

Gã vẫn cảm thấy bọn họ sẽ không đến được thành Thanh Châu, thậm chí cảm thấy bọ họ không thể sống đến lúc mặt trời lên cao.

Nhưng gã muốn đi ra ngoài xem xem.

Với tư cách là một con người, mà không phải là một mồi nhử.

Gã cầm lấy tay nải của mình, cùng thiếu niên ra cửa.

Quả nhiên, sáng sớm là lúc có tuyết rơi nhỏ nhất. Nhưng trên thân hai người vẫn phủ kín bông tuyết, từ xa nhìn lại, giống như hòa mình vào tuyết.

Từ nhỏ, bọn họ đã bắt đầu làm việc nên có thể lực tốt, lúc này đã ăn no và cũng có tinh thần. Vậy nên mặc dù lạnh nhưng họ vẫn có thể kiên trì.

Lúc này không có tu sĩ tuần tra, thiếu niên ngựa quen đường cũ tìm một cái lỗ chó mang theo người trung niên chui ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, tuyết lớn mênh mông nên nhất thời hai người không phân biệt được phương hướng.

Người trung niên cũng chẳng mong chi bọn họ tìm được đường, ra khỏi thành này là gã đã mãn nguyện rồi.

Gã không thèm để ý, thiếu niên lại dựa vào chân trời nơi mặt trời dâng lên tìm được phương hướng: “Đi bên này.”

Lúc ấy cậu đã hỏi kỹ cách đi đến thành Thanh Châu từ vị tu sĩ kia, thậm chí lỗ chó vừa nãy cũng là do cậu đã lén lút đào trong khoảng thời gian này, bằng không sao có thể trùng hợp xuất hiện một cái lỗ?

Người trung niên cũng không phải tên ngốc, lúc này cũng đã nhận ra. Nhưng gã không nói gì, lựa chọn đi cùng thiếu niên.

Cùng lúc đó, ở thành Thanh Châu đã có phàm nhân tỉnh dậy bắt đầu nấu cơm.

Tạ Ngang cũng đã dậy.

Hôm nay, ông nhất định phải nói chuyện một chút với Tần Việt!

Thích thành chủ là không sai, làm ấm giường cho thành chủ cũng có thể, nhưng…

Nhưng tuyệt đối không cho phép cậy sủng mà kiêu!

Thành chủ đối xử rất tốt với người nhà, ông sợ tên nhóc Tần Việt này có mục đích xấu, lừa gạt Thành chủ đơn thuần!

Đúng vậy, lúc này trong lòng Tạ Ngang hình tượng của Thành chủ là vô cùng thuần khiết, Tần Việt là kẻ rắp tâm bất lương, mưu mô xảo quyệt, lòng muông dạ thú.

Tạ Ngang vội vội vàng vàng đi tới Thanh Trúc Uyển nhưng vẫn không quên đôn đốc các tu sĩ đội thủ thành đi đài quan sát thay ca.

“Thành chủ nói rồi, hiện tại tuy rằng là mùa đông, có lẽ sẽ không có người tới thành Thanh Châu. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, mỗi ngày đều cần bảo đảm có người canh gác trên đài quan sát.”

Thị lực các tu sĩ đều khá tốt, không giống như phàm nhân, xem tuyết lâu thì đôi mắt sẽ mù tạm thời. Cho nên đứng trên đài quan sát, không chỉ thấy được rõ ràng tình hình ngoài thành, ngay cả bên trong thành cũng quan sát được.

Dù Tạ Ngang không nói, các tu sĩ đội thủ thành cũng không dám buông thả.

Có các tu sĩ quý báu của đội tuần tra ở trước, nếu như bọn họ kéo chân sau, vậy thành chủ sẽ nghĩ về bọn họ như thế nào chứ?

Làm việc chỉ sợ bị so sánh!

Cho nên lúc này bọn họ vội vàng ăn cơm sáng, sau đó chạy tới đài quan sát.

Một nhóm tu sĩ trên đài quan sát thấy bọn họ, cười cười phất tay.

Hai đội nhân mã thuận lợi giao ban, sau đó cầm lấy bảng ghi chép thay ca nghiêm túc viết.

“Tối hôm qua không xảy ra chuyện đặc biệt gì, ngay cả các yêu thú cũng rúc ở trong ổ không đi ra ngoài.”

Tuy bọn họ không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được. Trước đây, mỗi khi chướng khí tụ lại, động tĩnh của các yêu thú tạo ra rất lớn, bắt đầu từ tối hôm qua lại không nghe được động tĩnh gì.

“Ừ, mọi người vất vả rồi, ăn canh xong hẵng đi.”

Đội ngũ thay ca còn mang theo canh xua lạnh và canh dưỡng thần qua đây. Mỗi ngày, bọn họ phải uống ít nhất hai lần, đây cũng là phúc lợi phủ Thành chủ cho bọn hắn.

Công việc đã bàn giao, canh cũng đã uống, nhóm làm nhiệm vụ mới đứng vào vị trí mà mình phụ trách. Bốn người chia làm hai tổ, nửa canh giờ đổi một lần, một người chú ý ngoài thành, một người chú ý bên trong thành, hai người còn lại thì nằm nghỉ ngơi dưới lớp quần áo dày cộp.

Sau bao nhiêu lần đổi ca, một tu sĩ nhịn không được xoa xoa đôi mắt, gọi một người khác tới, nói: “Ngươi lại đây nhìn xem, đó có phải là hai người hay không?”

Ba người khác nghe vậy cũng kinh hoảng.

Mùa đông giá rét như này, thật sự sẽ có người đến chỗ của bọn họ cướp bóc sao?!

Cái này cũng quá đáng quá rồi!

Nơi này của bọn họ chẳng lẽ không phải là nơi nghèo nhất Đông Cảnh sao?!

Nhưng cẩn thận nhìn lại, hai người ở đằng xa kia đi chậm rì rì, thật sự không giống như tu sĩ, trái lại như là phàm nhân.

Bốn người tám con mắt nhìn nhau.

Các phàm nhân của Thanh Châu hẳn là đều đang ở trong nhà, cho nên hai phàm nhân ở ngoài thành đang đi đến đây là ai?

Bọn họ lập tức cảnh giác.

“Ta đi ra xem một chút.” Một người nói.

Đội trưởng nói: “Hai người đi xem, một người đi phủ Thành chủ báo cáo tình huống.”

Ba người nhanh chóng hành động.

Thiếu niên không biết mình đã đi bao lâu, cậu bị hoa mắt rồi nhưng bước chân lại không dám dừng lại.

Thật sự đi ra ngoài, cậu mới phát hiện chính mình ngây thơ ra sao, con đường này thật sự quá khó đi.

Nếu không phải hai người bọn họ có thể lực khá tốt, có lẽ họ thật sự đã gục ngã giữa đường.

Nhưng mà hiện tại cũng không khác lắm, bọn họ thật sự sắp không đi nổi nữa rồi.

Nhưng thành Thanh Châu ở nơi nào?

Thiếu niên cười khổ.

Cậu thật sự có thể đi đến thành Thanh Châu sao?

Nỗi chấp niệm trong lòng hơi chùng xuống bước chân cậu không khỏi lảo đảo một cái.

Người trung niên rớt ở phía sau cách cậu khá xa, gã dường như không còn ý thức, chỉ biết máy móc đi đường.

Đúng lúc này, hình như thiếu niên thấy trong tuyết trắng mênh mông xa xa phía trước xuất hiện một chấm đen.

Chấm đen này đang di chuyển rất nhanh, không biết có phải là yêu thú hay không.

Cậu cam chịu số mệnh mà ngừng lại.

Nhưng vài giây sau cậu lại không cam lòng lần nữa bước đi.

Dù cho phía trước là cái gì đi chăng nữa, cậu vẫn muốn đi tiếp!

Đi đến mức không đi được nữa!

Đi đến mức cậu hoàn toàn mất đi ý thức!

Bằng không cậu thật sự không cách nào cam chịu số mệnh, cũng không cách nào cam tâm.

Thiếu niên lại một lần nữa tự cổ vũ tinh thần cho mình.

Một khắc sau, thiếu niên rốt cuộc đã thấy rõ ràng chấm đen kia.

Không đúng, là hai chấm đen.

Đó là hai người.

Bọn họ khoác chiếc áo lông cừu màu đen, đang di chuyển nhanh chóng tới gần bọn họ.

Tốc độ như thế này…

Là tu sĩ!

Đôi mắt cậu đột nhiên bừng lên ánh sáng tìm được đường sống trong chỗ chết!

Hai tu sĩ rất nhanh đã đến trước mặt bọn họ.

Người trung niên còn chưa phản ứng lại, vẫn đang máy móc đi tới, nhưng thiếu niên đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra.

Nói không chừng hai tu sĩ này chính là người của thành Thanh Châu!

Cậu hé miệng, nỗ lực mở miệng nói chuyện, nhưng bị gió lạnh kích thích chỉ có thể ho khan vài tiếng.

Tu sĩ vóc dáng cao to thấy thế nói: “Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Muốn đi đâu?”

Người trung niên cuối cùng đã phản ứng lại.

Gã ngẩng đầu lên, nhìn tu sĩ trước mắt, sửng sốt nửa ngày, nhưng lại nói không nên lời.

Lúc này, thiếu niên đã có thể nói chuyện, vội vàng trả lời: “Chúng ta là người thành Dương.”

Tu sĩ cao to nhíu mày nói: “Người thành Dương tới nơi này làm gì?”

Thiếu niên nói: “Ta muốn đến thành Thanh Châu.”

Khi cậu nói lời này đôi mắt sáng kinh người: “Ta muốn sống!”

Tu sĩ cao to vốn dĩ cũng không để ý hai người kia, nhưng nghe được một câu đó, hắn trầm mặc một lát, lại hỏi: “Các ngươi đang cõng cái gì thế?”

Nền đất tuyết vốn dĩ rất khó đi, hai người còn cõng đồ vật, có thể đi đến nơi này thật sự vô cùng gian nan.

Thiếu niên khàn khàn nói: “Lương thực, ta mang theo lương thực, ta có bản lĩnh, ta muốn tiến vào Thanh Châu!”

Tu sĩ thành Thanh Châu có thể phát hiện bọn họ nhanh như vậy, có thể ra khỏi thành nhanh như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề —— cả tòa thành Thanh Châu đều đang hoạt động.

Ở dưới thời tiết thế này mà còn có thể làm được như thế…

Cậu không đến nhầm nơi!

Tu sĩ cao to nghe được cậu có lương thực, sắc mặt quả nhiên tốt hơn một chút: “Việc này cần phải xin chỉ thị của thành chủ, các ngươi trước tiên đi theo chúng ta.”

Có hai tu sĩ dẫn đường, thiếu niên và người trung niên như có thêm sức lực bước tiếp.

Khi bọn họ đi tới ngoài cửa thành của thành Thanh Châu, ngẩng đầu nhìn thấy đài quan sát cao mấy chục mét mới hiểu được tại sao các tu sĩ Thanh Châu sẽ phát hiện bọn họ và đến nhanh như vậy.

Các tu sĩ thấy bọn họ bị rét cóng như vậy thì nổi lên lòng trắc ẩn, cho hai người mỗi người một nửa chén canh xua lạnh.

Thiếu niên uống canh, tuy rằng còn chưa thể vào cửa thành, nhưng trong lòng dường như đã có kết quả.

Một bên khác, sau khi ngủ no nê Tô Thu Diên đã biết chuyện xảy ra ở ngoài thành.

Y có chút kinh ngạc: “Phàm nhân của thành Dương? Bọn họ vì sao lại đến cậy nhờ Thanh Châu?”

Da mặt Tạ Ngang ửng đỏ: “Chắc là có liên quan đến việc chúng ta đi thành Dương lần trước.”

Ông đang định đi giáo huấn Tần Việt, không nghĩ tới phiền toái đã tìm tới ông trước.

Lần trước Trịnh Minh rời khỏi đội mười lăm phút, trở về liền nói nhìn thấy một phàm nhân của thành Dương, còn hàn huyên với hắn một hồi, thậm chí nói không ít chuyện về thành Thanh Châu.

Ngoại trừ cái này, Tạ Ngang cũng không nghĩ được lý do khác.

Chắc thành Dương chưa đến mức phái hai phàm nhân đến đánh cướp bọn họ chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 37: Người đến từ phương xa



Mới ngày đầu tiên trong đợt tuyết tai Tần Việt đã được “Đăng đường nhập thất”, tiến vào giai đoạn mới trong cuộc đời.

Ít nhất ở trong mắt quản gia Tạ, ông đã coi hắn từ người nối nghiệp quản gia trở thành tiểu yêu tinh có ý đồ câu dẫn thành chủ.

Đêm đó, Tân Việt cũng không phụ sự “hy vọng” của quản gia Tạ, hắn đã xứng chức sắm vai thành nhân vật này.

Hơn hai mươi năm qua, Tô Thu Diên chưa từng có một giấc ngủ ngon. Y ngáp một cái, rốt cuộc có được noãn bảo bảo hình người, y chỉ muốn lên giường ngủ tiếp.

Sự thật là Tần Việt không buồn ngủ chút nào, nhưng hắn vẫn nói: “Thành chủ, để ta giúp ngài thay y phục.”

Tô Thu Diên lắc đầu, bình thường y toàn dùng Khiết Tịnh chú.*. Có điều lời này của Tần Việt trái lại đã nhắc nhở y, tuy rằng y không cần rửa mặt nhưng Tần Việt thì cần.

(*) Khiết tịnh chú: thuật pháp làm sạch cơ thể.

Y đến gần Tần Việt, đầu ngón tay nhấn một cái, một trận gió mát lạnh phất qua biến cả người Tần Việt trở nên sạch sẽ.

Đã xong.

Sau đó đèn trong Thanh Trúc Uyển bị tắt đi.

Quản gia Tạ trằn trọc cả đêm không ngủ được, nghiến răng nghiến lợi tự hỏi, không biết tên nhóc Tần Việt này đã nổi lên tà tâm bao lâu rồi, vậy mà ngay cả ông cũng không nhìn ra.

Người dân thành Thanh Châu ngủ trên giường sưởi ấm áp, bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp giống như thành chủ.

Nhưng ở những nơi khác thì không hề thoải mái như Thanh Châu.

Lúc này, ở Thành Dương cách Thanh Châu thành gần nhất có vô số người không dám nhắm mắt lại.

Dù cho đã sớm biết tin tức về tuyết tai. Nhưng ngày này thật sự tới, các phàm nhân phát hiện ra bọn họ đã làm chuẩn bị quá ít.

Ngoài trời là tuyết rơi dày đặc. Trên tường và nóc nhà đều là khe hở, gió theo những khe hở đó lùa vào trong phòng, cả căn nhà rét lạnh căm căm.

Rất nhiều người đều trốn ở trên giường run bần bật, bọn họ đã thử đốt củi để sưởi ấm. Nhưng củi mà phủ Thành chủ phát cho bọn họ có rất nhiều nhánh bị ẩm ướt, mặc dù trước đó không bị ẩm nhưng để trong nhà như vậy cũng bị ẩm rồi.

Củi ẩm thì đốt kiểu gì?

Nhiệt độ cơ thể dần dần mất đi làm cho bọn họ cảm nhận được cái chết đang tới gần.

Lạnh quá, toàn thân vừa ướt lại vừa lạnh, khí lạnh như thấm vào từng khớp xương.

Nếu chỉ là mấy ngày, bọn họ có lẽ còn có thể kiên trì, nhưng trận tuyết này lại kéo dài những hai tháng đấy.

Rất nhiều phàm nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Bọn họ xác thực đã rất cố gắng chuẩn bị, trong nhà chất đống lương thực và củi đốt. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới, căn nhà này lại biến thành đống bùng nhùng như muốn lấy mạng bọn họ.

Trong một căn phòng đen như mực, một thiếu niên xanh xao vàng vọt nhịn không được nói: “Chúng ta phải nghĩ cách mới được, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ bị chết cóng mất.”

Bây giờ mới chỉ là lạnh, qua mấy ngày nữa chẳng nhẽ phải ăn đồ sống hay sao?

Không có lửa thì làm gì cũng vô dụng.

Bây giờ, trên đường phố của thành Dương không có một bóng người, bóng dáng của các tu sĩ càng không nhìn thấy. Bọn họ muốn tìm người xin cứu trợ cũng không tìm được.

Ở cùng với thiếu niên còn có một người trung niên, hắn tỏ vẻ đau khổ nói: “Có thể làm được gì cơ chứ? Trận tuyết này lớn như vậy, chúng ta còn không thể đi ra ngoài nữa.”

Thiếu niên không tán đồng: “Hiện tại chúng ta còn có thể lực, sao lại không đi nổi chứ? Bên ngoài không có ai, các tu sĩ không ở đây, chúng ta có thể chạy ra khỏi thành!”

Người trung niên nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng xua tay nói: “Không được không được, chạy ra ngoài thành thì chết càng nhanh hơn.”

Thiếu niên tỏ vẻ hung ác: “Ở lại nơi này cũng không có đường sống! Ta đã quan sát rồi, lúc trời mới hửng sáng có tuyết rơi nhỏ nhất, chúng ta có thể mang theo lương thực đi thành Thanh Châu!”

Lời nói này của thiếu niên rất không bình thường, cho nên người trung niên lập tức từ chối nói: “Thành Thanh Châu so với chúng ta còn nghèo hơn đấy, đi đến chỗ bọn họ có thể làm gì?”

Hơn nữa, Thanh Châu cách thành Dương gần nửa ngày đi bộ. Trong loại thời tiết này, chỉ sợ phải đi một ngày mới đến được. Nếu trước khi trời tối chưa đến nơi, hoặc là người của thành Thanh Châu mặc kệ bọn họ, vậy thì bọn họ chỉ có thể chết ở nơi hoang vu tràn ngập chướng khí.

Thiếu niên nhìn thoáng qua người trung niên nói: “Thành Thanh Châu xác thật nghèo hơn so với thành của chúng ta, nhưng cuộc sống phàm nhân ở nơi đó tốt hơn chúng ta!”

Cậu nói với giọng điệu cực kỳ chắc chắn, làm cho người trung niên cũng dấy lên nghi ngờ: “Sao ngươi lại muốn đi thành Thanh Châu? Làm sao ngươi biết được các cuộc sống của phàm nhân ở thành Thanh Châu tốt hơn chúng ta?”

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi đừng quan tâm tại sao ta biết được. Nếu không phải lúc trước ngươi đã cho ta ăn cơm, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi, ngươi có đi hay không?”

Hai người bọn họ đều không có người thân, cho nên mới ở trong căn nhà rách nát này. Nếu hỏi quan hệ của hai người tốt đến mức nào, vậy câu trả lời khẳng định là không tốt, nhưng thiếu niên nhớ ân người trung niên đã cho cậu cơm ăn.

Người trung niên vẫn lắc đầu: “Ta không đi, đợi ở trong thành ít nhất có thể sống thêm mấy ngày. Nếu như thật sự đi thành Thanh Châu, chỉ sợ sẽ mất mạng trên đường đi.”

Thiếu niên thấy thế cũng không khuyên nữa, cậu bắt đầu đóng gói hành lý.

Thành Dương sợ bọn họ phản kháng tập thể nên trước khi tuyết tai đến đã phát lương thực cho mỗi cá nhân, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đến nỗi củi lửa cậu không mang theo vì mang đi cũng vô dụng.

Thiếu niên ôm chặt hành lý vào trong ngực, hơi hơi nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi ngày mai.

Cậu muốn đi Thanh Châu, này không phải nhất thời xúc động mà là mưu tính đã lâu.

Bởi vì cậu từng biết được tình hình của Lâm Lộ từ trong miệng tu sĩ thành Thanh Châu.

Lâm Lộ, trước kia từng ở cùng một chỗ với bọn họ.

Người trung niên cho rằng Lâm Lộ đã chết, nhưng Lâm Lộ chưa chết, hắn ta được người của thành Thanh Châu cứu, thậm chí còn được họ thu nhận.

Thiếu niên còn nhớ rõ vị tu sĩ trẻ tuổi ngẫu nhiên gặp phải kia.

“Sao ngươi lại bị đói như vậy? Thành chủ của các ngươi không cho các ngươi cơm ăn sao?”

“Thành chủ của chúng ta đối xử với phàm nhân rất tốt, cho ăn cho mặc còn không cho phép chúng ta ức hiếp bọn họ.”

“Tên Lâm Lộ đó cũng là người thành Dương phải không? Hắn ta biết làm bùn nhão gì đó, thành chủ liền cho hắn ta ở lại.”

“Ai bảo Thành chủ muốn sửa nhà xây nhà cho các phàm nhân chứ? Nghe nói bùn nhão có thể dùng để xây nhà, tên Lâm Lộ kia đúng là tốt số.”

Quả thật, ngày đó cậu rất đói, muốn chạy đến chỗ tu sĩ ở xem có đồ thừa canh cặn bị vứt ra hay không, không ngờ lại đụng phải một tu sĩ xa lạ.

Tu sĩ nọ không có đánh cậu ngược lại còn đỡ cậu dậy, hỏi sao cậu lại chạy đến nơi đây.

Cậu rất sợ tu sĩ, nên nghe tu sĩ hỏi thì cậu trả lời ngay.

Rồi sau đó, cậu nghe được mấy câu nói như vậy.

Chỉ vài câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó đã thắp sáng tia hy vọng trong cậu!

Cậu không biết câu chuyện trong miệng tu sĩ nói có phải thật sự hay không, nhưng cậu sẵn lòng thử một lần.

Cậu có bản lĩnh, cũng có sức lực. Nhưng ở thành Dương, người giống như cậu thật sự là quá nhiều, cậu cũng thoát không nổi kiếp làm mồi. Cho nên bắt đầu từ ngày đó, cậu đã lên kế hoạch rời khỏi thành Dương đến thành Thanh Châu.

Tuyết tai chính là cơ hội dành cho cậu. Bởi vì trong kỳ tuyết tai, ngoại trừ cửa thành, những nơi khác sẽ không có tu sĩ tuần tra.

Cho nên cậu mới muốn đi thử một lần.

Mang theo lương thực của mình, có bản lĩnh trong người, cậu muốn đi giành một cơ hội để sống!

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thiếu niên đã tỉnh dậy.

Người trung niên trằn trọc cả đêm, nghe được tiếng động của cậu, run run rẩy rẩy hỏi: “Ngươi thật sự phải đi sao?”

Gã bị lạnh ngay cả giọng nói cũng run run.

Thiếu niên bình tĩnh đáp: “Ta phải đi.”

Dù gì cũng chết, cậu thà chết trong trời băng đất tuyết, ít ra toàn thân sạch sẽ. Chết tại nơi này, chỉ sợ xác thối rồi cũng chẳng ai quan tâm.

Người trung niên nghe vậy thở dài một hơi.

Lúc thiếu niên đẩy cửa ra, gã rốt cuộc nhịn không được nói: “Thôi! Ta đi cùng ngươi!”

Người trung niên hiền lành chịu khổ cực nhiều năm như vậy, cuối cùng trong một khắc này bùng lên dũng khí.

Thành Dương giam cầm gã quá lâu rồi, lâu đến nỗi chính gã cũng khinh thường bản thân.

Gã vẫn cảm thấy bọn họ sẽ không đến được thành Thanh Châu, thậm chí cảm thấy bọ họ không thể sống đến lúc mặt trời lên cao.

Nhưng gã muốn đi ra ngoài xem xem.

Với tư cách là một con người, mà không phải là một mồi nhử.

Gã cầm lấy tay nải của mình, cùng thiếu niên ra cửa.

Quả nhiên, sáng sớm là lúc có tuyết rơi nhỏ nhất. Nhưng trên thân hai người vẫn phủ kín bông tuyết, từ xa nhìn lại, giống như hòa mình vào tuyết.

Từ nhỏ, bọn họ đã bắt đầu làm việc nên có thể lực tốt, lúc này đã ăn no và cũng có tinh thần. Vậy nên mặc dù lạnh nhưng họ vẫn có thể kiên trì.

Lúc này không có tu sĩ tuần tra, thiếu niên ngựa quen đường cũ tìm một cái lỗ chó mang theo người trung niên chui ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, tuyết lớn mênh mông nên nhất thời hai người không phân biệt được phương hướng.

Người trung niên cũng chẳng mong chi bọn họ tìm được đường, ra khỏi thành này là gã đã mãn nguyện rồi.

Gã không thèm để ý, thiếu niên lại dựa vào chân trời nơi mặt trời dâng lên tìm được phương hướng: “Đi bên này.”

Lúc ấy cậu đã hỏi kỹ cách đi đến thành Thanh Châu từ vị tu sĩ kia, thậm chí lỗ chó vừa nãy cũng là do cậu đã lén lút đào trong khoảng thời gian này, bằng không sao có thể trùng hợp xuất hiện một cái lỗ?

Người trung niên cũng không phải tên ngốc, lúc này cũng đã nhận ra. Nhưng gã không nói gì, lựa chọn đi cùng thiếu niên.

Cùng lúc đó, ở thành Thanh Châu đã có phàm nhân tỉnh dậy bắt đầu nấu cơm.

Tạ Ngang cũng đã dậy.

Hôm nay, ông nhất định phải nói chuyện một chút với Tần Việt!

Thích thành chủ là không sai, làm ấm giường cho thành chủ cũng có thể, nhưng…

Nhưng tuyệt đối không cho phép cậy sủng mà kiêu!

Thành chủ đối xử rất tốt với người nhà, ông sợ tên nhóc Tần Việt này có mục đích xấu, lừa gạt Thành chủ đơn thuần!

Đúng vậy, lúc này trong lòng Tạ Ngang hình tượng của Thành chủ là vô cùng thuần khiết, Tần Việt là kẻ rắp tâm bất lương, mưu mô xảo quyệt, lòng muông dạ thú.

Tạ Ngang vội vội vàng vàng đi tới Thanh Trúc Uyển nhưng vẫn không quên đôn đốc các tu sĩ đội thủ thành đi đài quan sát thay ca.

“Thành chủ nói rồi, hiện tại tuy rằng là mùa đông, có lẽ sẽ không có người tới thành Thanh Châu. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, mỗi ngày đều cần bảo đảm có người canh gác trên đài quan sát.”

Thị lực các tu sĩ đều khá tốt, không giống như phàm nhân, xem tuyết lâu thì đôi mắt sẽ mù tạm thời. Cho nên đứng trên đài quan sát, không chỉ thấy được rõ ràng tình hình ngoài thành, ngay cả bên trong thành cũng quan sát được.

Dù Tạ Ngang không nói, các tu sĩ đội thủ thành cũng không dám buông thả.

Có các tu sĩ quý báu của đội tuần tra ở trước, nếu như bọn họ kéo chân sau, vậy thành chủ sẽ nghĩ về bọn họ như thế nào chứ?

Làm việc chỉ sợ bị so sánh!

Cho nên lúc này bọn họ vội vàng ăn cơm sáng, sau đó chạy tới đài quan sát.

Một nhóm tu sĩ trên đài quan sát thấy bọn họ, cười cười phất tay.

Hai đội nhân mã thuận lợi giao ban, sau đó cầm lấy bảng ghi chép thay ca nghiêm túc viết.

“Tối hôm qua không xảy ra chuyện đặc biệt gì, ngay cả các yêu thú cũng rúc ở trong ổ không đi ra ngoài.”

Tuy bọn họ không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được. Trước đây, mỗi khi chướng khí tụ lại, động tĩnh của các yêu thú tạo ra rất lớn, bắt đầu từ tối hôm qua lại không nghe được động tĩnh gì.

“Ừ, mọi người vất vả rồi, ăn canh xong hẵng đi.”

Đội ngũ thay ca còn mang theo canh xua lạnh và canh dưỡng thần qua đây. Mỗi ngày, bọn họ phải uống ít nhất hai lần, đây cũng là phúc lợi phủ Thành chủ cho bọn hắn.

Công việc đã bàn giao, canh cũng đã uống, nhóm làm nhiệm vụ mới đứng vào vị trí mà mình phụ trách. Bốn người chia làm hai tổ, nửa canh giờ đổi một lần, một người chú ý ngoài thành, một người chú ý bên trong thành, hai người còn lại thì nằm nghỉ ngơi dưới lớp quần áo dày cộp.

Sau bao nhiêu lần đổi ca, một tu sĩ nhịn không được xoa xoa đôi mắt, gọi một người khác tới, nói: “Ngươi lại đây nhìn xem, đó có phải là hai người hay không?”

Ba người khác nghe vậy cũng kinh hoảng.

Mùa đông giá rét như này, thật sự sẽ có người đến chỗ của bọn họ cướp bóc sao?!

Cái này cũng quá đáng quá rồi!

Nơi này của bọn họ chẳng lẽ không phải là nơi nghèo nhất Đông Cảnh sao?!

Nhưng cẩn thận nhìn lại, hai người ở đằng xa kia đi chậm rì rì, thật sự không giống như tu sĩ, trái lại như là phàm nhân.

Bốn người tám con mắt nhìn nhau.

Các phàm nhân của Thanh Châu hẳn là đều đang ở trong nhà, cho nên hai phàm nhân ở ngoài thành đang đi đến đây là ai?

Bọn họ lập tức cảnh giác.

“Ta đi ra xem một chút.” Một người nói.

Đội trưởng nói: “Hai người đi xem, một người đi phủ Thành chủ báo cáo tình huống.”

Ba người nhanh chóng hành động.

Thiếu niên không biết mình đã đi bao lâu, cậu bị hoa mắt rồi nhưng bước chân lại không dám dừng lại.

Thật sự đi ra ngoài, cậu mới phát hiện chính mình ngây thơ ra sao, con đường này thật sự quá khó đi.

Nếu không phải hai người bọn họ có thể lực khá tốt, có lẽ họ thật sự đã gục ngã giữa đường.

Nhưng mà hiện tại cũng không khác lắm, bọn họ thật sự sắp không đi nổi nữa rồi.

Nhưng thành Thanh Châu ở nơi nào?

Thiếu niên cười khổ.

Cậu thật sự có thể đi đến thành Thanh Châu sao?

Nỗi chấp niệm trong lòng hơi chùng xuống bước chân cậu không khỏi lảo đảo một cái.

Người trung niên rớt ở phía sau cách cậu khá xa, gã dường như không còn ý thức, chỉ biết máy móc đi đường.

Đúng lúc này, hình như thiếu niên thấy trong tuyết trắng mênh mông xa xa phía trước xuất hiện một chấm đen.

Chấm đen này đang di chuyển rất nhanh, không biết có phải là yêu thú hay không.

Cậu cam chịu số mệnh mà ngừng lại.

Nhưng vài giây sau cậu lại không cam lòng lần nữa bước đi.

Dù cho phía trước là cái gì đi chăng nữa, cậu vẫn muốn đi tiếp!

Đi đến mức không đi được nữa!

Đi đến mức cậu hoàn toàn mất đi ý thức!

Bằng không cậu thật sự không cách nào cam chịu số mệnh, cũng không cách nào cam tâm.

Thiếu niên lại một lần nữa tự cổ vũ tinh thần cho mình.

Một khắc sau, thiếu niên rốt cuộc đã thấy rõ ràng chấm đen kia.

Không đúng, là hai chấm đen.

Đó là hai người.

Bọn họ khoác chiếc áo lông cừu màu đen, đang di chuyển nhanh chóng tới gần bọn họ.

Tốc độ như thế này…

Là tu sĩ!

Đôi mắt cậu đột nhiên bừng lên ánh sáng tìm được đường sống trong chỗ chết!

Hai tu sĩ rất nhanh đã đến trước mặt bọn họ.

Người trung niên còn chưa phản ứng lại, vẫn đang máy móc đi tới, nhưng thiếu niên đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra.

Nói không chừng hai tu sĩ này chính là người của thành Thanh Châu!

Cậu hé miệng, nỗ lực mở miệng nói chuyện, nhưng bị gió lạnh kích thích chỉ có thể ho khan vài tiếng.

Tu sĩ vóc dáng cao to thấy thế nói: “Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Muốn đi đâu?”

Người trung niên cuối cùng đã phản ứng lại.

Gã ngẩng đầu lên, nhìn tu sĩ trước mắt, sửng sốt nửa ngày, nhưng lại nói không nên lời.

Lúc này, thiếu niên đã có thể nói chuyện, vội vàng trả lời: “Chúng ta là người thành Dương.”

Tu sĩ cao to nhíu mày nói: “Người thành Dương tới nơi này làm gì?”

Thiếu niên nói: “Ta muốn đến thành Thanh Châu.”

Khi cậu nói lời này đôi mắt sáng kinh người: “Ta muốn sống!”

Tu sĩ cao to vốn dĩ cũng không để ý hai người kia, nhưng nghe được một câu đó, hắn trầm mặc một lát, lại hỏi: “Các ngươi đang cõng cái gì thế?”

Nền đất tuyết vốn dĩ rất khó đi, hai người còn cõng đồ vật, có thể đi đến nơi này thật sự vô cùng gian nan.

Thiếu niên khàn khàn nói: “Lương thực, ta mang theo lương thực, ta có bản lĩnh, ta muốn tiến vào Thanh Châu!”

Tu sĩ thành Thanh Châu có thể phát hiện bọn họ nhanh như vậy, có thể ra khỏi thành nhanh như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề —— cả tòa thành Thanh Châu đều đang hoạt động.

Ở dưới thời tiết thế này mà còn có thể làm được như thế…

Cậu không đến nhầm nơi!

Tu sĩ cao to nghe được cậu có lương thực, sắc mặt quả nhiên tốt hơn một chút: “Việc này cần phải xin chỉ thị của thành chủ, các ngươi trước tiên đi theo chúng ta.”

Có hai tu sĩ dẫn đường, thiếu niên và người trung niên như có thêm sức lực bước tiếp.

Khi bọn họ đi tới ngoài cửa thành của thành Thanh Châu, ngẩng đầu nhìn thấy đài quan sát cao mấy chục mét mới hiểu được tại sao các tu sĩ Thanh Châu sẽ phát hiện bọn họ và đến nhanh như vậy.

Các tu sĩ thấy bọn họ bị rét cóng như vậy thì nổi lên lòng trắc ẩn, cho hai người mỗi người một nửa chén canh xua lạnh.

Thiếu niên uống canh, tuy rằng còn chưa thể vào cửa thành, nhưng trong lòng dường như đã có kết quả.

Một bên khác, sau khi ngủ no nê Tô Thu Diên đã biết chuyện xảy ra ở ngoài thành.

Y có chút kinh ngạc: “Phàm nhân của thành Dương? Bọn họ vì sao lại đến cậy nhờ Thanh Châu?”

Da mặt Tạ Ngang ửng đỏ: “Chắc là có liên quan đến việc chúng ta đi thành Dương lần trước.”

Ông đang định đi giáo huấn Tần Việt, không nghĩ tới phiền toái đã tìm tới ông trước.

Lần trước Trịnh Minh rời khỏi đội mười lăm phút, trở về liền nói nhìn thấy một phàm nhân của thành Dương, còn hàn huyên với hắn một hồi, thậm chí nói không ít chuyện về thành Thanh Châu.

Ngoại trừ cái này, Tạ Ngang cũng không nghĩ được lý do khác.

Chắc thành Dương chưa đến mức phái hai phàm nhân đến đánh cướp bọn họ chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.