Editor: Lục
Beta: Mika
Tạ Ngang cầm chung rượu đi kính hết bàn này đến bàn khác.
Việc uống rượu thế này với thành Thanh Châu mà nói là chuyện hiếm khi nên có khá nhiều người cảm thấy mới lạ. Cộng thêm rượu trong chung uống vào vừa ngon vừa sảng khoái cho nên trong lúc dùng bữa, mọi người đều cố nhích ra chút thời gian để chú ý xem quản gia Tạ đã kính rượu đến bàn nào rồi.
Đấy là chuyện không dễ dàng gì vì thức ăn trên bàn đều quá ngon.
Tiểu Thạch Đầu ăn một miếng trứng mềm mềm, thiếu chút nữa đã nuốt luôn cả lưỡi mình.
Lưu Thải cũng gắp một đũa cà chua, nước sốt trong miệng mang đến hương vị chua chua ngọt ngọt mà nàng chưa từng được nếm qua. Theo bản năng nàng lại gắp thêm một đũa trứng rán vàng óng kia.
Những người còn lại cũng không khác là bao, thức ăn vừa vào miệng là chẳng thể dừng được nữa.
Thế nhưng bọn họ vẫn rất kiềm nén chỉ gắp một đũa mỗi món ăn, như vậy thì món nào cũng ăn được.
Sau một tuần trà, tiểu Thạch Đầu ợ một cái. Người nhỏ sức ăn cũng nhỏ, vừa ăn được một nửa là đã no rồi.
Nhưng nhóc vẫn còn rất thèm nên đã cố gắng cầm đũa lên muốn ăn thêm một miếng thịt trông có vẻ rất ngon.
Tuy rằng Lưu Thải thương con nhưng cũng không dám cho nhóc ăn tiếp: “Này là miếng cuối cùng nhé. Con còn ăn nữa là lát phải đến y quán khám bệnh cho xem.”
Tiểu Thạch Đầu liên tục gật đầu: “Vâng, miếng cuối cùng ạ.”
Thật ra mấy món thịt trên bàn cũng không có nhiều. Không phải vì Tô Thu Diên keo kiệt mà là do những người ngồi đây, đa số họ đều rất ít được ăn thịt, nếu ăn nhiều thì dạ dày của họ sẽ không ổn. Thế cho nên phần lớn thức ăn đều là các món chay.
Lưu Thải thấy tiểu Thạch Đầu ăn thịt xong rồi bèn kêu nhóc buông đũa. Nàng định nói thêm vài câu thì Tạ Ngang đã đến rồi.
Quản gia Tạ quả là bình rượu di động, nãy giờ đã kính hết tám bàn rồi mà bề ngoài vẫn ung dung như thường.
Mọi người thấy ông đến thì đều lúng túng đứng dậy nâng chung rượu.
Tạ Ngang cười ha hả rồi nói: “Mọi người cứ tự nhiên đi. Trong khoảng thời gian này các ngươi đã rất vất vả rồi. Một ly này, là lời cảm ơn cho sự cống hiến của các ngươi với thành Thanh Châu. Ngay cả thành chủ đều nói là lần này các ngươi đã rất cực khổ rồi. Chỉ trong hai tháng mà lượng linh thạch khai thác được của các ngươi lại nhiều gấp mấy lần so với ngày trước. Quả thật đáng kinh ngạc!”
Lưu Thải vốn còn có hơi lúng túng e dè, nhưng không biết vì sao mà nghe xong những lời quản gia Tạ nói lại khiến hốc mắt nàng hơi cay.
Bọn họ đều là người lớn lên ở đất Thanh Châu này. Từ mười mấy tuổi là bọn họ đã phải đến Thanh quặng khai thác linh thạch. Nhưng đã nhiều năm trôi qua đến thế, đã nhiều người bỏ mạng đến thế, đã nhiều người bị thương đến thế, lại chẳng có lấy một ai nhận ra cái khổ của bọn họ.
Thiên Nguyên Tông cảm thấy bọn họ sinh ra là để đào quặng, tu sĩ cảm thấy bọn họ lao động là điều hiển nhiên. Nhưng lúc này đây…
Lưu Thải không kiềm được uống cạn chung rượu trong tay.
Khóe mắt của những người khác cũng đỏ hoe.
Quản gia Tạ nói đơn giản lắm, nhưng lại khắc sâu vào tim của mỗi người ở đây.
Cuối cùng thì đã có người nhận ra cái khổ của bọn họ.
Cuối cùng thì đã có người thương cho cái khổ của bọn họ.
Bữa cơm này diễn ra trong suốt nửa canh giờ, Tạ Ngang cũng lần lượt kính xong hết các bàn ở đây.
Mọi người có rượu vào là bầu không khí được sôi nổi lên ngay, thậm chí có cả phàm nhân và tu sĩ đi qua bàn của nhau để trò chuyện.
Tô Thu Diên thấy mọi người ăn uống và nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy cũng vui lây.
Ma Tôn thấy y không ăn gì, không nhịn được phải nói: “Thành chủ, ngài không ăn gì sao?”
Tô Thu Diên lắc đầu.
Vị giác của y đã bị lệch từ lâu, ăn cái gì vào cũng như đang nhai sáp, đã vậy chi bằng ăn Tích Cốc đan còn tốt hơn.
Ma Tôn thấy vậy cũng nhớ ra, người sở hữu linh căn biến dị sẽ dần mất đi ngũ giác. Trước hết là vị giác, sau đó là khứu giác. Chờ khi ngũ giác đều mất hết cũng là lúc cái chết đang gần kề.
Hắn ta rũ mắt, không động đũa nữa.
Tạ Ngang đi qua thấy cả hai đã ăn xong rồi bèn xin luôn chỉ thị từ Tô Thu Diên: “Thành chủ, bữa tiệc cũng đi vào hồi kết rồi, ý ngài xem thế nào?”
Tô Thu Diên gật đầu: “Ngươi nói thay ta đi.”
Tạ Ngang gật đầu, xoay người sang hướng khác rồi nói: “Mọi người yên lặng một chút. Bữa tiệc hôm nay cũng đi vào hồi kết rồi, nhân cơ hội này, ta muốn đại diện thành chủ trình bày một số công việc cần làm trong mùa đông tới.”
Giọng ông vừa dứt, mọi người phía dưới đều im lặng không nói chuyện nữa.
Tạ Ngang thấy mấy trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình bèn cười ha hả rồi nói: “Mùa đông lần này kéo dài tận năm tháng. Tất nhiên là trong năm tháng này, chúng ta cũng không được ăn không ngồi rồi. Tuy rằng thời tiết lạnh nhưng cũng đâu thể nằm lười trong nhà mãi, mọi người thấy có đúng không?”
Thật ra mấy lời nói này không sai, thành Thanh Châu không có gì để giải trí cả, nếu cả ngày trời mà chẳng có gì để làm thì e là chỉ mấy ngày thôi đã khiến người ta chán chết rồi.
Tạ Ngang tiếp tục nói: “Cho nên trước khi ăn Tết, nhà trẻ vẫn mở lớp dạy bình thường. Ngoài nhà trẻ ra còn có một số kế hoạch khác, bây giờ mời mọi người lắng nghe và cho ý kiến.”
Nhóm Lưu Thải có hơi hồi hộp, liệu kế hoạch đầu tiên có phải là kiểm tra linh căn cho bọn họ không?
Tuy rằng họ đã mong chờ rất lâu nhưng ngày nào còn chưa kiểm tra thì ngày ấy mọi người vẫn chưa yên tâm.
Cũng may là Tạ Ngang không làm mọi người thất vọng, ông nói ngay: “Việc đầu tiên đương nhiên là kiểm tra linh căn cho mọi người. Hiện nay ngoại thành có tổng cộng bốn trăm phàm nhân, chúng ta sẽ dựa theo thứ tự của các khu phố và đi từ khu này qua khu khác để kiểm tra cho mọi người. Trễ nhất là ngày mai sẽ bắt đầu, cho nên mọi người không cần phải sốt ruột.”
Lưu Thải thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nàng lại thấp thỏm. Kiểm tra linh căn là chuyện tốt, nhưng lỡ tiểu Thạch Đầu không có linh căn thì sao?
Phản ứng của những người khác cũng không khác là bao. Trong niềm vui có pha chút thấp thỏm, sợ lần hy vọng này sẽ thất bại.
Tạ Ngang thấy vậy bèn an ủi: “Ta biết mọi người lo lắng. Thật ra có linh căn hay không đều là thành dân của thành Thanh Châu cả. Nếu có thì tốt còn không có cũng chẳng sao. Bởi vì về sau, chúng ta sẽ tổ chức lớp xóa nạn mù chữ ngay trong mùa đông. Cụm từ “Xóa nạn mù chữ” này nghĩa là dạy cho mọi người biết đọc biết viết. Mỗi người đều phải tham gia, tranh thủ trong năm tháng tới nhận biết được một số mặt chữ thông dụng, tính được vài bài toán đơn giản.”
Các tu sĩ đều đã biết chữ và tính toán, cho nên tất nhiên lớp xóa nạn mù chữ này sẽ nhằm vào phàm nhân.
Các phàm nhân nghe vậy thì ngẩn người, bọn họ cũng được biết chữ sao?!
Đây là chuyện mà trước kia bọn họ có mơ cũng chẳng dám mơ tới đó!
Tạ Ngang thấy đã gợi lên được tính tò mò của mọi người bèn nói tiếp: “Ngoài lớp xóa nạn mù chữ ra, thành chủ còn quan tâm đến hoàn cảnh cư trú của mọi người. Hiện tại, khu phố mọi người đang ở có hơi chật chội, ban ngày ban mặt mà cứ tối đen như mực, cả cống rãnh dẫn nước thải cũng không được quy hoạch tốt. Hơn nữa, tất cả các nhà đều không có ống khói, không thể nấu cơm nấu nước trong nhà được…”
Những lời Tạ Ngang vừa nói đều dấy lên làn sóng đồng tình từ các phàm nhân.
Không chỉ không nhóm lửa nấu cơm được mà vào mùa đông là trong nhà còn sẽ rất lạnh. Cộng với hướng nhà không đúng, ánh sáng chiếu vào được quá ít, cứ tối đen như mực khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất bí bách.
Tóm lại, nếu kể ra khuyết điểm của căn nhà thì bọn họ có thể nói không ngớt miệng suốt một ngày một đêm.
Tạ Ngang tiếp tục nói: “Căn cứ vào tình huống đó nên hôm nay, thành chủ đã kêu ta hỏi ý kiến mọi người xem có bằng lòng tranh thủ khoảng thời gian vào đông để tu sửa xây dựng lại nhà ở hay không? Đương nhiên, bây giờ đã bắt đầu có tuyết rơi, cho nên chúng ta chỉ có thể lợi dụng những lúc trời không có tuyết để từ từ quy hoạch và xây dựng.”
Về phần bao lâu mới xây xong, vậy phải xem ý trời thế nào.
Nhưng nếu bắt đầu xây từ bây giờ thì chắc hẳn sang năm sẽ có nhà mới để ở.
Lời nói vừa dứt, chỉ trong nháy mắt là các phàm nhân đã quên béng đi việc kiểm tra linh căn với lớp xóa nạn mù chữ.
Có nhà để ở mới là gốc rễ của bọn họ!
Lưu Thải lập tức phấn khích, tất nhiên là nàng đồng ý xây rồi!
Nhà ở bây giờ quá nhỏ, tiểu Thạch Đầu lại càng lúc càng lớn, chỉ sợ qua mấy năm nữa là phải có một người ngủ dưới đất mới đủ chỗ. Nàng thì có thể chịu đựng được điều đó nhưng sau này tiểu Thạch Đầu cưới vợ về rồi phải làm sao?
Những người khác cũng phấn khích ra mặt. Nếu không phải bọn họ đã sống dè chừng quen rồi thì e là lúc này họ đã hô to họ đồng ý.
Tạ Ngang cười, nói: “Như vậy thì ai đồng ý hãy giơ tay lên.”
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều giơ tay.
Ngay cả tiểu Thạch Đầu cũng giơ tay thật cao, sợ người khác không nhìn thấy cậu.
Tạ Ngang gật đầu: “Nếu mọi người đã đồng ý thì quyết định như vậy. Về phần vật liệu xây nhà thì chờ sau khi trắc linh căn xong, các ngươi sẽ ra ngoài tìm dưới sự bảo vệ của các tu sĩ. Các vật liệu như gỗ, hoàng thổ*, đá,… Có thể tìm được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, tìm xong rồi thì bỏ chung hết vào túi trữ vật rồi mang về.”
(*) Hoàng thổ hay còn gọi là đất sét vàng, một loại đất màu vàng nhạt hoặc vàng nâu có thành phần chủ yếu là phù sa.
Các tu sĩ không ngờ việc này còn liên quan đến bọn họ, nhưng họ không muốn cãi cọ làm mất mặt trước mặt Thành chủ nên tất cả đã gật đầu đồng ý.
Các phàm nhân cũng không ngờ có chuyện tốt như vậy bèn vui mừng trong lòng. Có các tu sĩ hỗ trợ sẽ giúp bọn họ giảm bớt rất nhiều việc đó.
Tạ Ngang nói xong vấn đề xây nhà xong thì nhìn qua các tu sĩ: “Dạo trước, chúng ta đã thi hành chế độ quản lý đường phố cho khu ngoại thành, thực tế cho thấy cách này rất hiệu quả. Cho nên thành chủ dự tính cũng tuyển ra cán bộ cho mỗi khu phố ở nội thành. Chuyện này sẽ do chính các ngươi mở họp và bàn bạc với nhau, ngày mai trình cho ta xem danh sách là được.”
Thật ra các tu sĩ được quản lý rất rời rạc, ở khu vực khai thác mỏ sẽ do khu vực khai thác mỏ quản lý, ở đội săn thú sẽ do đội săn thú quản lý. Vậy nên khi có chuyện gì cần điều động hay cần thông báo đều không được thuận tiện. Có tổ trưởng khu phố rồi thì tất nhiên sẽ không phiền phức như vậy nữa.
Các tu sĩ không có dị nghị gì. Trong một tháng nay, bọn họ cũng có nghe cái gì mà tổ trưởng tổ dân phố, vừa thấy mới mẻ lại còn hay ho. Có không ít người còn muốn đi tranh cử thử xem mình có thể làm cán bộ hay không, dù gì cũng không thể để thua phàm nhân đúng không?
Tạ Ngang thấy vậy bèn nói qua đề tài thảo luận kế tiếp: “Cuối cùng là về việc nhận hàng hóa sinh hoạt. Hiện tại cả nội và ngoại thành đều có điều kiện để tự nấu cơm rồi. Cho nên từ nay về sau, mỗi tháng sẽ do tổ trưởng tổ dân phố tới phủ Thành chủ nhận đồ về, sau đó phát lại cho mọi người. Còn được nhận những gì và nhận bao nhiêu, bọn ta sẽ viết rõ ràng trên danh sách. Mỗi người nhận đủ đồ rồi sẽ ký tên và ấn dấu tay.”
“Nếu có vấn đề gì, hoan nghênh mọi người đến phủ Thành chủ báo cáo lại. Nếu người nào bị phát hiện là tham ô lấy nhiều hơn thì dù là phàm nhân hay tu sĩ đều sẽ bị đuổi ra khỏi thành Thanh Châu, không có ngoại lệ.”
Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Tạ Ngang hoàn toàn nghiêm túc khiến ai nấy nghe đều căng thẳng trong lòng.
Bị đuổi ra thành Thanh Châu ư? Thế thì còn đáng sợ hơn cả việc giết chết bọn họ.
Với thời thế hiện nay, một khi ra khỏi thành Thanh Châu là bọn họ hoàn toàn không tìm nổi chốn dung thân.
Nhóm tổ trưởng tổ dân phố nghe vậy cũng tự nhủ với mình rằng ngàn vạn lần đừng phạm lỗi, ngàn vạn lần đừng phạm lỗi. Một khi bọn họ phạm vào là chắc chắn xong đời.
Tạ Ngang đã nói xong hết những gì cần nói nhưng vẫn không quên hỏi lại mọi người xem có ai có câu hỏi hay kiến nghị gì không.
Chỉ tiếc rằng lúc này mọi người còn đang tiêu hóa lượng thông tin ông vừa nói nên không có ai giơ tay.
Tạ Ngang cũng không ép: “Lát nữa mọi người cứ tự nhiên, muốn ở lại rừng trúc thì cứ ở, còn muốn đi qua chỗ khác thì cứ đi. Còn trái cây trên bàn đó, mỗi người nhớ lấy một trái mang về ăn.”
Tuy rằng tiệc chúc mừng đã kết thúc nhưng mãi tới buổi tối, lòng mỗi người vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Lưu Thải nhìn hai quả táo trên bàn, trong lòng lại nghĩ đến những gì quản gia Tạ đã nói hôm nay.
Kiểm tra linh căn, xây nhà ở, học lớp xóa nạn mù chữ,…
Những chuyện tốt này bỗng nhiên ùa tới khiến nàng không biết làm sao cho phải.
Tiểu Thạch Đầu cũng đang nhìn chằm chằm hai quả táo kia. Nhưng hôm nay cậu đã ăn quá nhiều thứ rồi, đến giờ bụng vẫn còn no nên thật sự ăn không vô.
Lưu Thải lấy lại tỉnh táo, thấy tiểu Thạch Đầu đã cởi áo khoác ngoài còn không đắp chăn mà chỉ mặc một lớp áo ngồi ở trên giường, nàng bèn đứng dậy nói ngay: “Mặc quần áo vào nhanh, bằng không sẽ bị cảm lạnh.”
Tiểu Thạch Đầu lại lắc đầu, nói: “Không lạnh.”
Từ ăn cơm trưa xong là cậu đã thấy cả người ấm áp, gió lạnh thổi ngang cũng không thấy lạnh.
Nghe cậu nói như vậy, Lưu Thải cũng phát hiện điểm lạ, bởi vì cả nàng cũng không thấy lạnh.
Không chỉ không thấy lạnh mà chứng đau lưng đau eo vốn gắn chặt như hình với bóng của nàng cũng biến mất.
Đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ là do người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái?
Nhưng sang ngày hôm sau Lưu Thải đã biết nguyên nhân việc này.
Không ngờ những món mà bọn họ ăn ngày hôm qua đều là loại tốt được linh lực nuôi dưỡng lớn lên. Tất cả đều là vật đại bổ, chỉ một miếng rau đã trị giá một lượng linh thạch không nhỏ. Chẳng trách hôm nay tinh thần của tất cả mọi người đều sáng sủa, không còn vẻ mệt mỏi như trước đây.
“Giá của loại tốt này chắc phải mắc lắm nhỉ?” Có người không nhịn được phải líu lưỡi, hắn ta nghe còn đau lòng. Ngày hôm qua bọn họ đông như vậy, không biết đã ăn hết bao nhiêu thứ tốt rồi nữa.
“Vẫn là thành chủ thương chúng ta. Chẳng trách sáng nay, lúc ta đứng dậy, ta thấy xương cốt mình bớt bị cứng đờ.”
Chẳng trách hôm qua, quản gia Tạ có nói thành chủ thấy được cái khó khăn của bọn họ.
Mãi đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
Đúng lúc này, Mạnh Đa dẫn theo ai đó từ bên kia đường đi sang đây.
Có người tinh mắt chỉ liếc một cái đã nhìn ra quản gia Tạ đứng sau Mạnh Đa.
“Quản gia Tạ tới!” Bọn họ vừa mừng vừa sợ, thế này chẳng lẽ là sắp kiểm tra linh căn cho bọn họ?
Đi phía sau Tạ Ngang còn có Tần Việt.
Tối hôm qua, Ma Tôn đã trả lại cơ thể cho hắn như lời đã hứa, còn nói cho hắn biết phương pháp sử dụng đất Xích Viêm. Hắn tu luyện cả đêm, đúng thật đã tiến bộ khá nhiều, cảm xúc ức chế vì bị đoạt lấy cơ thể cũng phai nhạt phần nào.
Sau khi Mạnh Đa qua tới bèn nói với mọi người: “Hôm nay quản gia Tạ sẽ kiểm tra linh căn cho người dân của khu phố một. Mọi người hãy đi thông báo cho hàng xóm láng giềng của mình đi, nhớ đừng náo loạn trật tự.”
Tất cả mọi người đều nhanh chóng có mặt, trật tự đứng xếp hàng.
Tạ Ngang thấy thế cũng gật đầu rồi ngồi lên ghế vừa được sắp xếp, trắc linh thạch thì được đặt trên chiếc bàn ngay trước mặt ông.
Tần Việt giải thích với mọi người: “Kiểm tra linh căn rất đơn giản, chỉ cần đặt tay lên trắc linh thạch là được. Nếu trắc linh thạch sáng lên thì đồng nghĩa với việc có linh căn và màu sắc của ánh sáng sẽ đại biểu cho thuộc tính của linh căn đó. Nếu trắc linh thạch không sáng lên, vậy nghĩa là không có linh căn.”
“Một khi có người kiểm tra ra linh căn, phủ Thành chủ sẽ tiến hành đăng ký cho người đó, sau khi đăng ký sẽ thống nhất truyền dạy các tri thức về Luyện Khí. Bây giờ mời mọi người bắt đầu kiểm tra theo thứ tự.”
Không phải là mọi người không quen Tần Việt nhưng đã rất lâu rồi, bọn họ chưa nhìn nhận Tần Việt một cách cẩn thận. Bây giờ nhìn lại mới thấy hắn như đã biến thành một người khác vậy.
Càng trưởng thành và chững chạc hơn.
Điều này cho thấy thành chủ rất biết cách dạy bảo người khác.
Hàng đầu tiên là các bé nhỏ tuổi, không ai bàn trước với ai nhưng đều ăn ý cho các bé nhỏ tuổi lên kiểm tra trước.
Tiểu Thạch Đầu là người xếp thứ hai, đứa bé đứng trước nhóc đã kiểm tra ra không có linh căn cho nên nhóc cũng bắt đầu thấy hồi hộp.
Từ lúc đi nhà trẻ, nhóc đã biết thành chủ là tu sĩ. Cho nên dù nhóc vẫn không phân biệt được giữa phàm nhân và tu sĩ có gì khác biệt nhưng nhóc vẫn muốn làm tu sĩ.
Nhóc muốn được giống như Thành chủ.
Tần Việt ôm nhóc lên và nói: “Kiểm tra đi.”
Tiểu Thạch Đầu nhận ra Tần Việt, nhóc cười ngượng ngùng nhìn hắn rồi đặt tay lên tảng đá.
Đứng ở đằng sau, Lưu Thải đang lo đến siết chặt nắm đấm, đôi mắt không dám chớp một cái nào.
Một khắc sau, một luồng sáng xanh lá tỏa ra từ trắc linh thạch dưới ánh nhìn của mọi người. Nhưng màu xanh ấy không thuần mà bên trong còn xen vào ánh lam nhàn nhạt.
Tạ Ngang cười, bây giờ mới là người thứ hai thôi đấy, không ngờ đã kiểm tra ra được một hạt giống tốt như song linh căn.
“Linh căn hệ Mộc Thủy, khá tốt.”
Lời nói này của ông khiến Lưu Thải đang đứng đằng sau vừa mừng vừa sợ, thiếu điều sắp run chân té lăn ra đất. Cuối cùng phải nhờ người đứng bên cạnh đỡ nàng, người nọ còn nói với nàng một cách đầy ghen tị: “Lưu tỷ, thời của ngươi tới rồi đó!”
Không phải thời tới thì là gì đây? Có một nhi tử là tu sĩ, nửa đời sau này có thể hưởng phúc rồi!
Tiểu Thạch Đầu không biết cái gì là linh căn hệ Mộc Thủy, nhưng nhóc biết có linh căn là có thể làm tu sĩ nên nhóc cũng nở nụ cười.
Tần Việt sờ đầu của nhóc và nói: “Được lắm, về hàng đi.”
Tiểu Thạch Đầu vui vẻ chạy về bên Lưu Thải. Trong mấy đứa bé còn lại cũng có một đứa kiểm tra ra tứ linh căn. Mặc dù thiên phú có kém hơn song liên căn nhưng Tạ Ngang vẫn rất vui mừng.
Những đứa bé có linh căn này đều là niềm hy vọng cho tương lai của thành Thanh Châu.
Qua đến những người lớn thì không xuất hiện nhiều người có linh căn như vậy nữa, hơn mười người mới kiểm tra ra được một cái.
Lưu Thải cũng kiểm tra nhưng trắc linh thạch không có chút phản ứng nào, điều này nói rõ rằng nàng không có linh căn.
Có người an ủi nàng, nói: “Tiểu Thạch Đầu có linh căn là tốt rồi. Sau này có hài tử hiếu thảo với ngươi, còn cái gì hơn cái này đâu.”
Lưu Thải chỉ cười miễn cưỡng, không phải vì nàng không có linh căn mà vì nàng nghĩ đến linh căn của tiểu Thạch Đầu. Có lẽ nó đến từ cha của nhóc, đáng tiếc là…
Nhưng nàng chỉ mất mát một lúc rồi thôi. Tới buổi chiều là người trong khu phố một đều đã kiểm tra linh căn xong.
Một trăm ba mươi tám người, tổng cộng có mười tám người có linh căn. Xác suất thế này không thấp nhưng có thể bước vào được Luyện Khí hay không là một chuyện khác.
Tạ Ngang đứng dậy: “Những người có linh căn không cần sốt ruột. Chờ sau khi mọi người đều kiểm tra xong hết rồi bọn ta sẽ thống nhất báo cho các ngươi về thời gian đi học. Tối mai là các lớp xóa nạn mù chữ cũng bắt đầu khai giảng, mọi nhớ phải đi học đúng giờ. Về phần vật liệu xây nhà thì đợi kiểm tra linh căn xong sẽ cùng nhau đi ra ngoài thành tìm một lượt.”
Ông dặn dò xong những việc này thì thấy sắc trời đã không còn sớm nên không đi qua khu phố thứ hai mà đi thẳng về phủ Thành chủ.
Trong phủ Thành chủ, Tô Thu Diên đang suy ngẫm về cách quy hoạch thành thị.
Nhìn chung, có thể xem thành Thanh Châu như một hình vuông hơi lệch. Trong đó phủ Thành chủ nằm ở đỉnh của đường trục trung tâm, vòng tròn bao lấy bên ngoài phủ Thành chủ là nội thành. Nội thành cũng có diện tích xấp xỉ với ngoại thành nhưng khu vực thật sự được quy hoạch sử dụng chỉ có khu ở giữa, trong khi hai khu trái phải đều là đất hoang bị bỏ trống, ngày thường gần như chẳng ai đi đến đó.
Ra khỏi nội thành là đến rừng trúc. Rừng trúc cũng được xây ở phần đất trung tâm, xung quanh vẫn là đất hoang.
Tình huống ở ngoại thành cũng y như vậy. Tất cả công trình kiến trúc đều lấy phủ Thành chủ làm chuẩn, chỉ xây vòng quanh trục trung tâm.
Cho nên trước mắt thì thành Thanh Châu chỉ mới sử dụng một phần mười diện tích, chín phần mười còn lại đều bị bỏ không.
Lúc đầu, Tô Thu Diên muốn dời tất cả khu cư trú đến nội thành hết. Nhưng các phàm nhân còn phải đào quặng, chuyển đến nội thành sẽ không tiện lắm. Cho nên y đã khoanh vùng một mảnh đất ở ngoại thành, chuẩn bị xây riêng một khu dân cư.
Về phần chỗ ở hiện tại của các phàm nhân thì không cần phá dỡ. Sau này, thành Thanh Châu chắc chắn sẽ có thêm người, những phòng ốc đó vừa hay có thể dùng để ở tạm.
Mà đã muốn xây khu dân cư thì điều đầu tiên mà Tô Thu Diên nghĩ đến chắc chắn là nhà cao tầng, chỉ tiếc là hiện tại thành Thanh Châu không đủ điều kiện để xây. Nhưng nhà hai tầng thì vẫn có thể xây được, kiểu nhà này cũng thích hợp để mở rộng diện tích cư trú.
Lúc Tạ Ngang vào cầu kiến, vừa hay Tô Thu Diên cũng phác thảo xong bản vẽ.
Tạ Ngang nhận lấy bản vẽ, đó là một tấm bản đồ thành Thanh Châu được phác thảo rất có quy hoạch. Bên dưới góc trái khu ngoại thành có khoanh vùng một mảnh đất được kí hiệu là khu nhà ở, ngoài ra còn phác thảo cả mương rãnh dẫn nước, khu đổ rác, thậm chí còn có một khu được ghi chú là công viên.
Về phần nhà ở phải xây lại như thế nào thì Tô Thu Diên có phác thảo riêng một bản vẽ khác. Bản vẽ này không giống kiểu nhà ở của phàm nhân hay thậm chí là của tu sĩ. Loại nhà hai tầng này thoáng đãng cả hai phía nam bắc, mặt trước và sau đều có lắp cửa sổ. Ngoài ra còn có một loại tiểu viện cỡ vừa, trong viện có khoan giếng, có cả nhà bếp độc lập và nhà xí, đặc biệt nhất là mỗi phòng đều có giường sưởi.
Giường sưởi là vật dụng mới lạ, đến Tạ Ngang cũng chưa từng thấy qua. Nhưng ông nhìn bản vẽ xong thì cũng nắm được hầu hết. Thật ra giường sưởi là sự kết hợp sử dụng bệ bếp và bếp lửa thông qua ống dẫn nhiệt đưa hơi nóng đến gầm giường. Như thế chỉ cần nằm lên giường là sẽ thấy ấm áp.
Hơn nữa loại giường đất này không giống với những loại giường khác. Nó không những dùng để ngủ mà còn có thể đặt bàn lên để ngồi đọc sách viết chữ, rất tiện lợi.
Tô Thu Diên nói: “Ngươi kêu tổ trưởng tổ dân phố đi thu thập ý kiến để xem xem các phàm nhân có kiến nghị gì tốt hơn không.”
“Trong số bọn họ có khá nhiều người từng xây nhà còn ta chỉ mới lý luận suông, xét về mặt chi tiết chắc chắn có nhiều chỗ còn thiếu hụt.”
Ví dụ như ý tưởng về ống dẫn chất thải của y, nếu xét về mặt kỹ thuật thì có rất nhiều khó khăn, suy cho cùng thì y không học về lĩnh vực này. Trước đó, khi xây dựng nhà xí là đã gặp khá nhiều vấn đề, cuối cùng đều do các phàm nhân nghĩ cách giải quyết.
Cho nên dựa vào quần chúng là không bao giờ sai.
Nhân dân quần chúng vẫn chưa biết trên vai mình lại có thêm gánh nặng. Lúc này, mọi người đều đang thảo luận về việc kiểm tra linh căn.
Có người hỏi Lưu Thải: “Tiểu Thạch Đầu nhà ngươi có linh căn, các ngươi có được dọn sang nội thành ở không nhỉ?”
Trong quan niệm của mọi người, tu sĩ ở nội thành còn phàm nhân ở ngoại thành. Nếu đã có linh căn thì đương nhiên phải chuyển nhà.
Nhưng Lưu Thải lại chần chờ một lát: “Việc này phải nghe thông báo của phủ Thành chủ.”
Hiện tại phủ Thành chủ vẫn chưa có một chủ trương chính thức, cho nên Lưu Thải cũng không rành lắm.
Nhưng mà nàng nghĩ chắc chắn là nàng vẫn phải ra Thanh quặng tiếp tục làm việc thôi. Nàng mới bốn mươi tuổi, lại còn phải nuôi con. Đến các tu sĩ còn phải săn thú nói chi là nàng.
Lúc này, Mạnh Đa nghe được cuộc thảo luận của bọn họ bèn nói: “Trước đó, ta có tìm Tần Việt hỏi thăm rồi. Dù miệng của hắn kín thật nhưng vẫn để lộ một ít chủ trương của thành chủ.”
Mọi người lập tức nhìn sang Mạnh Đa.
Mạnh Đa nói: “Với thành chủ, tu sĩ hay phàm nhân đều giống nhau cả, đều phải lao động. Cho nên muốn một bước lên trời là chuyện không thể.”
Bây giờ, các tu sĩ cũng phải đi làm. Từ nhà trẻ, Thanh Quặng, đội săn thú cho đến lớp xóa nạn mù chữ vừa được mở hay việc xây nhà sắp tới, tất cả đều cần có sự giúp đỡ của bọn họ. Cho nên, tu sĩ cũng không có đặc quyền.
Mạnh Đa nói vậy là để nhắc nhở mọi người đừng vì có linh căn mà bắt đầu mơ mộng hão huyền.
Lưu Thải nghe vậy thì gật đầu, thật ra nàng cũng nghĩ vậy. Tuy rằng tiểu Thạch Đầu có linh căn nhưng nhóc còn nhỏ, có thể làm được gì chứ? Thay vì mơ về cuộc sống tốt đẹp mai sao thì dựa vào chính đôi tay mình vẫn hơn.
Lại hai ngày trôi qua, người ở khu phố hai và khu phố ba đều đã kiểm tra linh căn xong. Có tổng cộng bốn mươi hai người có thể bắt đầu thử Luyện Khí, trong đó có ba đứa trẻ, ba mươi chín người trưởng thành.
Phủ Thành chủ đã trực tiếp triệu tập những người có linh căn đó và mở một hội nghị tọa đàm.
Và người tham gia chủ trì tọa đàm vẫn là Tạ Ngang. Dạo này trời lạnh, Tô Thu Diên không thể đảm nhiệm các công việc cần rời khỏi ổ chăn quá lâu, cho nên đành phái Tạ Ngang đi chủ trì hội nghị.
Tạ Ngang thấy mỗi người ngồi đây đều phấn chấn ra mặt bèn không nhịn được mà cười nói: “Hôm nay, trước tiên là ta đại biểu thành chủ chúc mừng các ngươi. Có linh căn là đạt được yêu cầu cơ bản để bước lên con đường tu tiên. Hy vọng trong tương lai, mọi người sẽ học thật tốt chương trình học, tranh thủ sớm ngày bước vào cánh cửa Luyện Khí.”
Tất cả mọi người đều gật đầu với niềm tin tràn đầy.
Tạ Ngang lại nói: “Tuy rằng các ngươi có linh căn nhưng trước khi chính thức bước vào Luyện Khí thì vẫn chưa được xem là tu sĩ. Cho nên ta có một số chuyện phải nói rõ cho các ngươi.”
“Hiện giờ, tu sĩ và phàm nhân được nhận hàng hóa sinh hoạt giống nhau, không khác nhau là bao. Hai điểm khác biệt duy nhất là việc làm và nơi cư trú.”
“Về việc làm, phần lớn các tu sĩ đều ở đội săn thú. Chờ sau khi các ngươi bước vào Luyện Khí kỳ cũng có thể lựa chọn gia nhập chứ không bắt buộc. Bởi vì công việc của đội săn thú vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng hiện giờ vẫn chưa có ai bỏ mạng nhưng trọng thương thì có khá nhiều.”
“Về nơi cư trú, dựa theo chủ trương của thành chủ thì sau này, nội và ngoại thành sẽ không phân biệt tu sĩ hay phàm nhân gì cả. Nói các khác, tu sĩ vẫn có thể đến ngoại thành cư trú. Suy cho cùng, dù là săn thú hay ra khỏi thành thì ở ngoại thành đều sẽ thuận tiện hơn. Còn nội thành thì chỉ tính thời gian đi đến cổng thành thôi đã mất cả hai khắc, rất là phí thời gian.”
“Nhưng các ngươi cứ từ từ suy xét hai việc này, không có gì phải sốt ruột. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là vấn đề về lớp Luyện Khí.”
“Lịch mở lớp Luyện Khí là ban ngày, không trùng với lịch của lớp xóa nạn mù chữ, cho nên các ngươi đều tham gia được và cần phải tham gia. Về việc xây nhà thì các ngươi cũng phải góp công, hơn nữa lần xây nhà này còn có cả các tu sĩ hỗ trợ.”
“Đến lúc đó, nhà ở đã xây xong, các ngươi có thể lựa chọn xem có muốn cư trú ở ngoại thành hay không.”
Tạ Ngang khái quát lại vấn đề: “Nói tóm lại là ngày tuyết rơi thì đi học còn ngày không có tuyết rơi thì đi xây nhà. Thời gian bắt đầu đều vào giờ Tỵ, kết lúc đều vào giờ Thân. Giữa trưa sẽ cho nghỉ ngơi một canh giờ, sẽ không để mọi người bị mệt.”
Sáng đi chiều về, giữa trưa được nghỉ một canh giờ, thời gian làm việc hoặc học tập mỗi ngày chỉ có ba canh giờ. Còn về lớp xóa nạn mù chữ buổi tối thì không phải ngày nào cũng có, mỗi bảy ngày chỉ có năm ngày là đi học, còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc phải đào quặng.
Thế là ngày hôm sau, toàn bộ thành Thanh Châu đều bắt đầu lao động theo kế hoạch cho mùa đông đã được thành chủ ban hành.
– ———