Editor: Morii
Beta: Lục
Những người đầu tiên nhận được tin tức này là các tu sĩ
Gần đây, bọn họ vốn đang bàn luận về chuyện này, nhưng lại không ngờ rằng nó sẽ truyền tới tai thành chủ.
Đám người Trang Thừa và Trịnh Minh đang ngồi túm tụm lại nói chuyện với nhau.
Mới đầu nghe chuyện này, họ còn tưởng là lời đồn thất thiệt.
Nhưng người truyền tin lại là người có quan hệ khá tốt với tu sĩ ở phủ Thành chủ, cho nên mọi người vẫn còn bán tín bán nghi.
Trang Thừa nhíu mày nói: “Dù ta cũng tán thành việc bồi dưỡng thêm mấy vị tu sĩ đấy, nhưng không biết miệng tên nào bép xép dữ vậy, lại loan chuyện này tới phủ Thành chủ. Rồi lỡ thành chủ nghĩ chúng ta nhiều chuyện thì làm sao?”
Thật ra những người trẻ tuổi này cũng tán thành việc đào tạo tu sĩ chủ lực. Bọn họ không có thành kiến quá lớn với phàm nhân, cũng không hình thành thói xem thường ra mặt với phàm nhân hay gì cả, thậm chí những người đó còn rất đồng tình với phàm nhân là đằng khác. Nhưng một khi để thành chủ biết chuyện thật thì bọn họ lại bắt đầu lo được lo mất, sợ thành chủ không đứng về phía bọn họ nữa.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Trịnh Minh trái lại vẫn rất lạc quan: “Trong thành Thanh Châu này, làm gì có ai có thể bắt thành chủ làm những chuyện ngài không thích? Chắc chắn thành chủ cũng có ý khen ngợi ý tưởng của chúng ta, không thì sao ngài lại cho phép phàm nhân được kiểm tra linh căn?”
Hắn ta trừng mắt: “Không biết cái tên lắm mồm kia có nhắc đến tên ta lần nào không, nếu nói rồi thì có khi thành chủ sẽ nhớ ta đấy.”
Trang Thừa lập tức tỉnh hồn lại từ trong nỗi lo lắng vô hình, hắn ta nghiêm trang nói: “Nếu có nhắc đến tên ai thật thì nhất định là ta, mà không nói cũng không sao, thành chủ đã nhớ ta từ lâu rồi.”
Và thế là cuộc bàn luận này lại trật hướng ngay, biến thành “Trong thành này ai mới là người trẻ tuổi ưu tú nhất trong lòng thành chủ”.
Mấy người họ ngồi đó chuyện trò thoải mái, trong khi có một số người bảo thủ không tán thành chuyện này thì lại bắt đầu nhức óc.
Nhưng họ cũng không dám phản đối, dẫu sao chuyện này đúng là do bọn họ làm rùm beng lên.
Nếu không phải do bọn họ với nhóm thanhh niên tranh cãi quá kịch liệt thì làm sao thành chủ biết được chuyện này.
“Ôi, tại mấy thằng nhóc nhà chúng ta cả, cứ rêu rao bậy bạ này. Giờ thì hay rồi, thành chủ đã quyết định cho đám phàm nhân kiểm tra linh căn.”
“Đúng đúng, thằng con bất hiếu nhà ta cũng thế, ngày mù đêm cũng mù, chỉ biết làm ẩu làm tả.”
Mọi người đồng loạt thở dài, đều cảm thấy gia môn bất hạnh.
So với bọn họ, phản ứng của các phàm nhân khi nhận được tin vào mấy ngày sau đều là vừa kinh vừa sợ.
Mạnh Đa coi như là tổ trưởng tổ khu phố, vừa nghe được tin ấy cũng phải sửng sốt hồi lâu rồi mới hỏi lại tu sĩ trước mặt: “Ngài vừa nói, phủ Thành chủ thống nhất cho bọn ta kiểm tra linh căn?”
Tu sĩ gật đầu: “Đúng thế, thành chủ đã ra lệnh rồi. Bây giờ sắp vào tháng mười một, ước chừng cuối tháng sẽ kiểm tra cho các ngươi.”
Mạnh Đa theo bản năng nuốt nước miếng cái ực. Mấy ngày nay hắn ta luôn cảm thấy cuộc đời này đẹp như mơ vậy, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, hắn còn ngây thơ lắm. Có nhà xí, có nhà bếp thì có cái gì là nằm mơ, bọn họ được phép kiểm tra linh căn mới thật sự là nằm mơ kìa!
Hắn ta còn muốn hỏi thêm mấy câu thì tu sĩ trước mặt đã chuẩn bị rời đi: “Ta còn phải đến khu phố thứ hai và thứ ba, trước hết ngươi hãy đi thông báo cho người ở khu này biết tin đã, tiện thể giúp điều chỉnh cảm xúc của mọi người, đừng để ảnh hưởng tới hiệu suất công việc.”
Mạnh Đa nghe thế vội vàng gật đầu đáp: “Ta biết, nhất định sẽ không làm chậm trễ công việc, ngài đi thong thả.”
Mạnh Đa đưa mắt nhìn theo bóng tu sĩ phủ Thành chủ rời đi, ông không kiềm được phải giơ tay vuốt vuốt mặt.
Nhưng dù hắn cố găng vuốt đến mức nào thì các cơ mặt vẫn không thể khống chế được căng lên.
Kiểm tra linh căn.
Là kiểm tra linh căn đó!
Nếu kiểm tra ra có linh căn thì bọn họ sẽ có thể trở thành tu sĩ!
Không chỉ khác biệt về địa vị, chỉ cần bước vào luyện khí, tuổi thọ cũng sẽ nhiều thêm mấy năm, chuyện tốt như vậy ai lại không muốn chứ?
Mạnh Đa hít thở sâu hai lần rồi mới đi tìm tổ phó: “Chúng ta chia ra đi thông báo mọi người, một khắc(*) sau họp khẩn ở nhà bếp.”
(*)Một khắc = mười lăm phút
Hiện tại nhà bếp ngoại trừ có vai trò làm nhà bếp và phòng giữ ấm, thì còn là phòng họp của khu phố Mọi chuyện lớn nhỏ cần báo cáo hay bàn bạc đều thực hiện ở đó.
Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung
Lời của tổ trưởng và tổ rất có lực kêu gọi. Chỉ một khắc sau, tất cả mọi người đều đã ngồi ngay ngắn trong nhà bếp, cả bọn nhóc cũng được đưa tới.
Thạch Đầu ngơ ngác ngồi trong lòng Lưu Thải, tò mò đánh giá căn phòng xa lạ này.
Cu cậu dù đã bốn tuổi rồi, nhưng vì ngày trước không được ăn đủ chất nên phát triển chậm. Đã thế, cha mẹ lại không dạy được gì cho nhóc, cũng không nói chuyện với nhóc nên bây giờ ngay cả một câu trọn vẹn cũng chưa nói sõi được.
Lưu Thải đang ôm con trai cũng rất đau đầu. Mặc dù gần đây không còn phải sầu lo vì cái ăn cái mặc nữa, nhưng vẫn có không ít chuyện khiến nàng phải lo nghĩ.
Điều nàng không yên tâm là con trai lớn, chạy được đi được, những lại không biết nói, chẳng biết sau này sẽ ra sao.
Trong lòng có tâm sự nên nàng cũng không nghiêm túc nghe Mạnh Đa nói.
Mãi đến khi nghe người bên cạnh thốt lên đầy kinh ngạc, nàng mới tỉnh táo lại.
“Chuyện gì thế?” Nàng hỏi người đó theo bản năng.
Người nọ quay sang, vẻ mặt đó khiến nàng không biết dùng từ gì để hình dung được. Bảo là kinh ngạc thì không phải, ngạc nhiên mừng rỡ cũng không đúng, không thể tin được cũng không hợp lắm, vẻ phức tạp ấy khiến Lưu Thải kịp nhận ra ngay rằng nàng chắc chắn đã bỏ lỡ tin tức trọng đại nào đó.
Quả nhiên, ngay sau đó người kia nói: “Kiểm tra linh căn, thành chủ cho chúng ta kiểm tra linh căn!”
Giọng nói này vang lên có hơi đường đột, nhưng vào thời điểm này không một ai chú ý đến việc lặt vặt ấy.
Tất cả đều đã bị cái nhân bánh từ trên trời rớt xuống này đập ngất!
Lưu Thải thật sự có phần không dám tin vào tin tốt đột ngột xuất hiện này, vội vàng hỏi lại: “Thật hay giả vậy? Làm sao hành chủ có thể cho chúng ta kiểm tra linh căn được?”
Là kiểm tra linh căn, điều mà lúc bé biết bao phàm nhân đã mơ về. Nhưng thời gian qua lâu, tất cả mọi người đều hiểu rằng, phàm nhân và tu sĩ mãi mãi khác biệt. Bọn họ không thể trở thành tu sĩ, tu sĩ cũng mãi mãi không thể thông cảm cho phàm nhân.
Nhưng bây giờ…
Tim Lưu Thải đập rộn lên thịch thịch.
Nàng liếm môi vài cái, nhìn đứa trẻ trong lòng mình.
Nàng không quan tâm mình có linh căn hay không, nàng đã nhiều tuổi rồi, dù có linh căn thì cũng sợ khó mà tu luyện được.
Nhưng con trai nàng thì khác, nó mới bốn tuổi. Nếu nó kiểm tra ra có linh căn…
Đêm nay, toàn bộ phàm nhân ở ngoại thành đều không thể chợp mắt được.
Người lớn tuổi thì nghĩ, nếu con trai con gái mình có linh căn thì tốt.
Người trẻ tuổi thì bắt đầu mơ mình có thể một bước lên trời như Tần Việt.
Đến mức mà những người trung niên một mặt thì ảo tưởng chính bọn họ có linh căn, một mặt lại suy tính xem lỡ mà mình không có linh căn thì có nên đẻ gấp một đứa không.
Nói tóm lại, đến ngày hôm sau khi mọi người rời giường thì phát hiện vành mắt của mấy người xung quanh đều đen thui.
Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung
Từ sáng sớm là quản sự Lý đã đi kiểm tra khu vực khai thác mỏ, nhưng gã không thể nhìn nổi cái cảnh mọi người ngáp ngắn ngáp dài như vậy nữa.
Gã nói thẳng với họ: “Ta đã nghe nói thành chủ cho phép các ngươi được kiểm tra linh căn. Nhưng thành chủ cũng bảo rằng không thể để ảnh hưởng đến công việc. Nếu hiệu suất làm việc bị ảnh hưởng thì ta sẽ đi bẩm báo cho thành chủ ngay, thưa rằng mỗi người các ngươi ngày nào cũng lười biếng, vậy nên bây giờ không cần ban cơ hội kiểm tra linh căn các ngươi.”
Những lời ông vừa nói đã dọa tỉnh tất cả mọi người.
“Bộ trưởng Lý yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc!”
Những người khác cũng đồng lòng tỏ thái độ.
Khi ấy quản sự Lý mới chịu bỏ qua.
Nhưng gã vẫn không yên tâm lắm, sản lượng của khu khai thác mỏ này chính là mạng sống của gã, có ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh của gã trước mặt thành chủ.
Bởi vì hiện nay mùa đông kéo dài nên thành chủ đã dời lần bầu cử của khu khai thác qua mùa đông. Gã không muốn mất việc trong mùa đông này.
Thế nên sau khi kết thúc một ngày làm việc, gã vẫn ở lại cùng mọi người kiểm kê linh thạch.
“Ba nghìn một trăm mười bảy, ba nghìn một trăm mười tám.”
Sau khi đếm xong, quản sự Lý mới hoàn toàn yên tâm. Xem ra mọi người vẫn làm rất tốt, hoặc là nói vì có củ cà rốt treo lủng lẳng trước mặt nên không ai dám lười biếng*.
(*) Củ cà rốt trong câu này ý là mục tiêu, phần thưởng hấp dẫn trước mắt.
Gã vừa cười hà hà vừa âm thầm tính toán. Với thành tích một tháng một trăm nghìn linh thạch như hiện giờ, gã không tin gã còn bị đuổi được.
Nếu xét vào một tháng trước thì con số này là lượng khai thác trong ba tháng đấy.
Tâm trạng của ông tốt vô cùng, vừa ngâm nga hát vừa trở về thành. Mới đến cổng thành là gã lại đụng phải một đám tu sĩ.
Mắt gã sáng lên, là đội săn thú đã về!
Đội săn thú xuất hiện thì cũng có nghĩa là thành chủ đang ở đây?!
Gã lập tức đến gần, quả nhiên nhìn thấy có bóng người đang đi ở đầu đoàn.
Bộ y phục trắng tinh kia, đúng là thành chủ của bọn họ chứ ai nữa?
Mặc dù quản sự Lý đã sắp năm mươi rồi, nhưng vẫn có một tâm hồn thiếu nam theo đuổi thần tượng. Mà so với những người trẻ tuổi chỉ biết theo đuổi mỹ mạo và thực lực kia thì gã còn để ý cả quan hệ “bám góc quần” nữa, cho nên gã luôn dùng hết sức để nịnh hót.
Đáng tiếc gần đây thành chủ toàn đặt tâm trí lên những người trong đội săn, gã gần như không có chỗ để phát huy sở trường. Hiếm khi ông có vận khí tốt như hôm nay, có thể gặp được ngài.
Ông vừa định tiến lên cung kính hành lễ với thành chủ thì đã nghe ngài nói: “Bắt đầu từ ngày mai, cứ ba ngày ta mới ra ngoài thành một lần. Nói cách khác, các ngươi phải bắt đầu tạo thói quen săn thú dưới tình huống không có sự bảo vệ của ta.”
Yêu thú ở phụ cận thành Thanh Châu có tu vi cao nhất là Trúc Cơ kỳ. Hơn nữa Tô Thu Diên đã từng điều tra, con yêu thú Trúc Cơ kỳ đó vốn không nằm trong phạm vi đi săn thường ngày của bọn họ.
Cho dù có gặp phải thì trong đội săn vẫn có mấy tu sĩ Trúc Cơ, liều mạng hợp sức thì vẫn có thể đánh thắng được.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, con cá mặn như y thật sự không dậy nổi.
Nhân cơ hội này, bắt các tu sĩ phải tự lập tự cường luôn!
Các tu sĩ nghe vậy, cảm thấy giống như là bị đánh cho một gậy.
Mỗi lần bọn họ ra ngoài đi săn, ngoại trừ hưởng thụ cảm giác thành tựu khi bắt được yêu thú ra thì tuyệt nhất là có thể ở cùng với thành chủ. Dù cho không thể trò chuyện được gì, nhưng chỉ cần biết thành chủ đang ở gần đó trông coi bọn họ, thế thôi đã khiến họ cảm thấy vui sướng khôn cùng.
Hôm nay nghe thành chủ nói sẽ không ra ngoài thành với họ nữa, ai nấy đều ủ rũ cúi đầu như mấy con gà chọi vừa thua trận.
Quản sự Lý cực kỳ ngứa mắt mấy tên tu sĩ không ra hình ra dạng này. Nhưng trong lòng gã lại nghĩ, nếu thành chủ không đi cùng đội săn thì có khi ông sẽ mời được thành chủ tới khu khai thác mỏ để thị sát ấy chứ.
Từ lần thị sát trước cho đến nay đã gần một tháng, những thợ mỏ cũng nhớ thành chủ lắm rồi!
Gã coi như là Bộ trưởng bộ Sản xuất, cũng có nghĩa vụ giúp các công chức truyền đạt một vài nguyện vọng, dẫu sao bọn họ cũng vì quần chúng phục vụ mà!
Tiếc là ý định của gã lại bị thui chột, bởi gã vốn không tìm được cơ hội để nói chuyện với thành chủ.
Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung
Những tên tu sĩ trẻ tuổi kia cứ quang quác quang quác, còn ồn hơn cả bầy quạ đen ngoài thành.
Một tên nói: “Vậy thành chủ xin hãy nghỉ ngơi cho khỏe, bọn ta chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của ngài.”
Một tên khác lại nói: “Mấy ngày trước thành chủ có nói, nếu vẫn luôn thể hiện tốt thì có thể chọn một thứ trong đống chiến lợi phẩm. Ta muốn chọn một chiếc nanh sói để dâng cho thành chủ, được chứ ạ?”
Quản sự Lý nghe thế giật mình, dám nói chuyện với thành chủ như vậy, bộ không muốn sống nữa à?!
Gã tập trung nhìn kỹ, không ngờ người muốn dâng nanh sói lại là Trang Thừa.
Gã nhớ ngày thường thằng nhóc Trang Thừa này vô cùng chững chạc, sao hôm nay lại thế này, uống nhầm thuốc?
Quản sự Lý đâu biết, từ khi có sự xuất hiện của Tần Việt, chẳng hiểu sao mà phủ Thành chủ lại lọt ra tin tức bảo thành chủ thích những người gan dạ, lại kết hợp với tin đồn ngài đối xử rất thân thiết với tu sĩ trẻ tuổi đã khiến ai mấy trong đám trẻ tuổi ở nội thành cũng nóng lòng muốn thử, noi theo gương của Tần Việt.
Dẫu sao bọn họ tự thấy lòng trung thành của mình không hề thua Tần Việt, tướng mạo của mình chẳng kém Tần Việt, tu vi cũng đâu có thấp hơn Tần Việt, thế thì dựa vào đâu mà Tần Việt có thể kề cận bên thành chủ còn bọn họ lại không?
Cho nên ngày hôm qua Trịnh Minh bèn lấy hết dũng khí trò chuyện hai câu với thành chủ. Thành chủ không chỉ không tức giận mà ngược lại còn nhớ tên hắn ta, điều đó đã thực sự tiếp thêm lòng tin và can đảm cho mọi người.
Tên Trang Thừa cũng là một trong những người bị kích động. Hắn ta đoán chừng sau này cơ hội được gặp mặt thành chủ sẽ càng ngày càng ít, vì thế hôm nay hắn ta quyết tâm ngỏ lời muốn được dâng nanh sói.
Lần này không chỉ quản sự Lý mà một đám người trẻ tuổi đang tranh sủng với hắn ta cũng bị dọa sợ. Lá gan Trang Thừa lớn quá rồi đấy. Hoặc là nói, lòng tranh sủng của hắn nóng vội quá, nếu thành chủ phật ý ngay lúc này thì sao đây?
Nhưng ngay sau đó, mọi người bỗng nghe được giọng trả lời ôn hòa của thành chủ.
“Nanh sói à?” Tô Thu Diên nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, cảm thấy nhận cũng được mà không nhận cũng chẳng sao. Nhưng y nhìn dáng vẻ dè dặt thấp thỏm kia của Trang Thừa, thoáng nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu ngươi lấy được nanh sói như lời ngươi nói, thì có thể.”
Muốn lấy được chiến lợi phẩm, thì khi đi săn phải gây ra mười vết thương chí mạng cho con mồi, điều đó cực kỳ khó khăn. Nếu Trang Thừa có thể làm được, đương nhiên là Tô Thu Diên sẽ không khước từ tấm lòng của hắn ta.
Những lời này vừa được nói ra, Trang Thừa như mở cờ trong bụng, những người khác thì hối hận không thôi, hận không thể ngay lúc này trùm bao bố lên đầu Trang Thừa rồi nhanh chóng lôi đi.
Nhưng bây giờ có nịnh cũng không kịp nữa rồi, Trang Thừa đã thưa sẽ dâng nanh sói, nếu bọn họ hùa thêm há chẳng phải là bắt chước bừa hay sao?!
Trịnh Minh thầm tiếc hận, sao hắn ta chỉ nói có mỗi một câu mong thành chủ giữ gìn sức khỏe cơ chứ. Người nói câu đó nhiều lắm, quả thật không thể bộc lộ được điểm đặc trưng của riêng hắn ta.
Bọn họ vừa hối hận vừa ảo não.
Nhưng họ không biết Tần Việt đã nghiến sắp nát cả răng.
Cuối cùng thì ai đã truyền tin đó ra?!
Đúng là thành chủ bình dị gần gũi, không thích những người khác sợ y như sợ cọp.
Nhưng tin này sao lại truyền ra ngoài phủ được?
Tạ Ngang đang làm việc trong phủ bỗng hắt hơi một cái. Ôi chà, gần đây trời hơi lạnh thật, phải khoác thêm vài cái áo mới được.