Sau khi y quán được xây xong, ngày đầu tiên mở cửa đã có người tới.
Lưu Thải ôm Tiểu Thạch Đầu trong lòng, lòng đầy lo lắng nói với Tần Việt đang đứng bên cạnh: “Hôm nay trời đã tối vậy rồi, không biết y quán còn mở cửa không nữa.”
Có lẽ do trời trở lạnh khiến Tiểu Thạch Đầu vốn chỉ hơn ba tuổi bỗng phát sốt, may mà Lưu Thải kịp thời phát hiện nên đã ôm con đi khám ngay.
Sở dĩ có cả Tần Việt đi theo là vì cả hai trùng hợp gặp nhau và vừa hay hắn lại đang ôm lòng tò mò với y quán nên đã dứt khoát đi cùng Lưu Thải.
Y quán vẫn có người túc trực vào buổi tối. Vì tránh cho các phàm nhân không nhìn thấy đường đi nên dọc theo hai bên đường đều có dùng dạ minh châu để chiếu sáng.
Dạ minh châu vốn là đồ trang trí ở trong phủ thành chủ, nhưng Tô Thu Diên không thích xa hoa, hơn nữa buổi tối y cũng nghỉ ngơi sớm nên chỉ cần dùng một ngọn nến là đủ rồi. Vì thế y đã kêu Tạ Ngang mang hết dạ minh châu đặt ở dọc đường đi.
Có dạ minh châu soi đường, Lưu Thải an tâm hơn rất nhiều.
Rất nhanh bọn họ đã tới vùng giao thoa giữa nội thành và ngoại thành. Nơi này là một khu rừng trúc do một vị thành chủ ở nhiệm kỳ trước đã cho người gieo trồng nên. Y quán mới xây xong nằm ở bên trong rừng trúc này.
Lưu Thải vốn đang lo lắng chỗ này không có ai, không ngờ khi tới gần lại phát hiện có vài người đang ngồi ở bên ngoài.
“Mọi người cũng tới khám bệnh sao?” Lưu Thải sốt ruột ôm nhi tử tới, hỏi mọi người: “Sao mọi người không vào? Trong đó có ai không?”
“Y sư đang ngồi ở trong đó, ngươi vào đi. Bọn ta đã khám xong rồi, ngồi đây nghỉ một lát thôi.”
Dưới ánh sáng của dạ minh châu, cảnh rừng trúc về đêm như được khoác lên một nét đẹp riêng khác với ngày thường Ở trong rừng có nhiều đình đài, ngồi nghỉ ở đây đúng là không tệ.
Trước kia rừng trúc này không cho phép các phàm nhân đặt chân tới nên chỉ có tu sĩ đến đây nghỉ ngơi. Phải đợi đến khi xây dựng xong y quán lại có sự lên tiếng của Tô Thu Diên nên mới không còn ai dám chặn các phàm nhân ở bên ngoài.
Nếu nhi tử không sinh bệnh thì có lẽ Lưu Thải vẫn còn tâm trạng ngồi đây nghe âm thanh của rừng trúc trong chốc lát. Nhưng lúc này lòng nàng đang như thiêu như đốt, vội nói tiếng “ừ” xong là đi ngay vào y quán.
Trong khi đó Tần Việt lại không sốt ruột đi theo nàng vào trong. Đây là lần đầu tiên hắn đến rừng trúc, cảm nhận âm thanh khe khẽ lạnh lẽo bên tai thế này thật khiến người ta thư giãn, chẳng trách có người chọn chỗ này để nghỉ ngơi.
Giọng của Ma Tôn vang lên: “Hóa ra rừng trúc trông như thế này sao.”
Từ nhỏ Ma Tôn đã nghe nói qua về rừng trúc này, thậm chí có một khoảng thời gian hắn mơ tưởng sẽ được tới rừng trúc hóng mát. Nhưng đợi khi hắn có năng lực đi vào nơi này thì thành Thanh Châu đã biến mất giữa dòng lịch sử và mảnh rừng trúc này cũng chỉ còn lại cành khô lá úa.
Dưới ánh trăng dịu êm, rừng trúc khoác lên nó vẻ yên tĩnh lạ thường, thỉ thoảng còn nghe được đâu đó vài tiếng côn trùng kêu vang khiến con người ta như quên đi phiền não.
Nhưng suy nghĩ trong lòng Tần Việt lại hoàn toàn khác với Ma Tôn.
Rừng trúc tuy đẹp nhưng ngắm một mình cũng không mấy thú vị, nếu thành chủ cũng ở đây thì tốt rồi.
Nghĩ đến đây, Tần Việt bỗng chột dạ trong lòng.
Sao bản thân lại có suy nghĩ xằng bậy như vậy chứ.
Hắn lấy lại tỉnh táo, không nghĩ tới thành chủ nữa mà cất bước vào y quán.
Trong y quán, y sư đang bắt mạch cho Tiểu Thạch Đầu.
Một lúc lâu sau mới nói: “Không có gì đáng lo đâu, là bị phong hàn thôi. Ta sẽ kê cho một chút thuốc, về nhà uống khoảng ba ngày là được.”
Nghe xong, Lưu Thải nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nói đến uống thuốc nàng lại chần chờ: “Thuốc này dùng như thế nào ạ?”
Bọn họ đã lớn như vậy nhưng chưa từng uống thuốc. Thậm chí đến lá thuốc cũng chưa thấy qua bao giờ nên khó tránh khỏi sẽ thấp thỏm một chút.
Đêm nay y sư canh gác là Chu Đương, ông nghe thế cười cười nói: “Cứ pha với nước là uống được rồi.”
Chu Đương dùng một tờ giấy lớn bằng bàn tay để bọc một ít bột thuốc đưa cho Lưu Thải: “Mỗi ngày uống hai lần sáng tối, nhớ uống chung với nước.”
Lưu Thải chưa từng nhìn thấy thuốc nên cho rằng thuốc đều có dạng như vậy, nhưng Tần Việt đang đứng ở phía sau lại khẽ thay đổi sắc mặt.
Đây rõ ràng bột cán ra từ đan hoàn, sao y quán lại có đan hoàn?
Không phải nói là đổi lá thuốc sao?
Chẳng lẽ là thành chủ đưa cho?
Ma Tôn cũng thấy trong tay Lưu Thải là bột đan hoàn, hiếm khi nói được một câu dễ nghe: “Vị thành chủ này của các người quả thực không tồi, không ngờ y lại đưa cho phàm nhân nhiều đan hoàn như vậy.”
Không thể nào mở y quán với một hai viên đan hoàn. Hay nói cách khác là vị thành chủ kia đã trích ra không ít từ túi riêng của mình.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Đột nhiên, hắn ta nhớ tới viên thanh sương đan được tặng ngày đó, không nhịn được cười nói: “Quả là một người khác thường.”
Hắn ta vừa dứt câu, sắc mặt Tần Việt đã thay đổi ngay.
“Ngươi không được bàn luận về thành chủ.” Hắn nói thầm trong lòng.
Ma Tôn cười nhạo hắn.
Mấy ngày nay hắn ta quan sát được, tình cảm của Tần Việt dành cho vị thành chủ kia không chỉ dừng ở mức mê muội.
Nhưng chuyện này cũng không có gì là lạ.
Vốn dĩ bọn họ là cùng một người, chỉ khác ở những gì đã trải qua mà thôi. Đến hắn ta còn cảm thấy vị thành chủ kia thú vị chứ đừng nói là Tần Việt.
Bây giờ tu vi của Tần Việt thấp, tất nhiên còn có thể kiềm chế được suy nghĩ kia. Nhưng nếu tu vi cao……
Thấy Ma Tôn không nói gì nữa, Tần Việt tập trung sự chú ý của mình vào y quán trước mắt.
Chu Đương bưng một ly nước ấm ra đưa cho Lưu Thải: “Bỏ bột thuốc vào là được.”
Sau khi ngồi khám ở y quán ông mới biết được, bình thường các phàm nhân không có nước ấm để uống. Bây giờ ông thấy tiểu hài nhi đáng thương nên cũng động lòng trắc ẩn.
Lưu Thải cảm ơn, vụng về mở giấy gói ra, đút nhi tử uống thuốc.
“Nhóc con không sao cả, đừng quá lo lắng.” Uống thuốc xong rồi Chu Đương lại bắt mạch của tiểu hài nhi.
Cục đá đè nặng trong lòng Lưu Thải cuối cùng cũng biến mất.
Nàng đang định nói vài câu cảm ơn Chu Đương, bỗng thấy có người từ bên ngoài bước vào.
Không ngờ tối nay lại có nhiều người tới khám bệnh như vậy.
Người đi vào lần này là một tu sĩ,, nguyên nhân là vì bị thương trong lúc đi săn thú. Ban đầu hắn ta cảm thấy không sao nhưng ai có ngờ đâu đến giờ này lại bắt đầu phát sốt.
Thấy Chu Đương có việc, Lưu Thải và Tần Việt bèn cáo từ trước.
Cứ như vậy, y quán cũng bắt đầu bận rộn.
Thực tế khác xa với suy nghĩ rằng y quán sẽ rất vắng của Chu Đường ngày trước, mỗi ngày đều có không ít người tới y quán khám bệnh, phần lớn đều là phàm nhân. Hơn nữa nguyên nhân bệnh thiên kỳ bách quái*, có đau đầu nhức óc bình thường, cũng có một vài bệnh có biểu hiện rất lạ, ngay cả Chu Đương cũng chưa từng gặp qua.
(*) Thiên kỳ bách quái: Những điều kỳ lạ, quái gở.
Nhưng may mắn là đan hoàn này không phải các loại thuốc bình thường, y quán vẫn xem như giải quyết được.
Chỉ vỏn vẹn mấy ngày, mọi người đều nhận thấy được cái lợi của y quán.
Bây giờ đang vào ngày giao mùa nên vốn sẽ dễ sinh bệnh. Lúc trước người dân đều cố nhịn đợi bệnh tự khỏi, nhưng bây giờ đã có thuốc nên không còn phiền toái như thế nữa. Bọn họ chỉ cần uống thuốc xong ngủ một ngày là đã khỏe ru rồi.
Tạ Ngang nói với vẻ cảm thán: “Vốn cứ đến những ngày giao mùa là tình hình ở khu vực khai thác mỏ đều không được khả quan lắm. Số lượng linh thạch đào được vào ngày này nhiều nhất chỉ bằng phân nửa so với bình thường. Ban đầu ta còn lo lắng, không ngờ tình hình ở khu vực khai thác mỏ mấy ngày nay vẫn rất ổn định.”
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiệu suất đào quặng vào khoảng thời gian chuyển mùa mùa bị hạ thấp là do có nhiều người bị bệnh. Tuy trước kia có bị bệnh cũng không được xin nghỉ, nhưng đã bệnh là bệnh rồi, cả sức lực và tinh thần đều kém hơn bình thường thì hiệu suất thấp hơn cũng là không có gì lạ.
Nhưng năm nay đã không còn vấn đề này.
Bệnh nặng cho phép xin nghỉ đi khám bệnh, chỉ cần y sư nói cho về nghỉ ngơi là có thể về nhà ngủ một buổi sáng.
Bệnh không nặng, uống thuốc xong là cũng đỡ nhiều rồi.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ho khan trong toàn khu vực khai thác mỏ đã giảm đi rất nhiều.
Tô Thu Diên nhìn thống kê lượng linh thạch đã khai thác trong nhiều ngày nay xong cũng yên tâm trong lòng. Tuy mùa đông sẽ đến sớm một tháng nhưng chỉ cần giữ vững hiệu suất đào này thì bọn họ vẫn có thể dự trữ đủ linh thạch và yêu thú.
Y không nhịn được lại nhớ tới việc kia: “Hôm bữa ta ghé qua y quán có nghe Chu Đương nói rằng hình như ngày thường các phàm nhân đến nước ấm cũng không có mà uống?”
Tạ Ngang suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong phòng các phàm nhân không có ống khói nên lúc trước đã cấm bọn họ nhóm lửa ở trong phòng.”
Ngoại thành có một con sông, nước ở đây không chỉ dùng để sinh hoạt mà còn dùng để uống. Bờ sông có bốn nhà bếp có thể dùng để đun nước nấu cơm. Từ trước đến nay, phàm nhân đều nhờ vào nhà bếp mới sống qua được mùa đông.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Nhưng nhà bếp quá nhỏ, mỗi lần muốn đun nước nóng là phải xếp hàng rất dài. Cho nên ngoại trừ vào mùa đông ra thì những ngày khác mọi người đều không hay đến đó.
Tô Thu Diên nhíu mày, nói: “Bờ sông cách chỗ ở của mọi người rất xa, nhà bếp lại nhỏ như vậy, vậy những khi đường xá đóng băng vào mùa đông thì e là sẽ không thuận tiện cho lắm.”
Y sai Tạ Ngang lấy bản vẽ ngoại thành tới cho mình. Y phải dành thời gian nghiên cứu một chút về chuyện này mới được.
Tạ Ngang cũng cho người mau mau vẽ một bản. Bởi vì ban đầu, bọn họ căn bản không biết cái gì là bản vẽ, xây nhà xây cửa này kia đều làm bậy bạ cho nên mới dẫn tới việc hiện giờ ở ngoại thành đã chen chúc lại còn chật chội.
Sau khi Tô Thu Diên nhận được bản vẽ lại đau đầu tiếp.
Thật ra phần ngoại thành của thành Thanh Châu rất lớn, nhưng phần diện tích đang được sử dụng chỉ có phần đất nằm gần nội thành và bằng khoảng một phần mười tổng diện tích ngoại thành mà thôi.
Mà trong một phần mười diện tích này lại chia làm ba khu phố. Trong đó mỗi con phố chỉ rộng đủ cho bốn người cùng đi song song với nhau. Hai bên đường phố là những căn nhà trệt dán sát vách với nhau, mỗi căn có diện tích không lớn, ước chừng khoảng hai ba mươi mét vuông, hơn nữa chỉ có một cửa sổ và không có ống khói nên ban ngày trong phòng vẫn tối đen như mực.
Như thế này mà nhóm lửa trong phòng thì dù có ống khói đi nữa cũng khói bay mịt mù khắp cả khu phố thôi. Nếu có bữa nào xúi quẩy bị cháy, vậy còn đáng sợ hơn nữa.
Tô Thu Diên xoa mày, y nhìn bản vẽ này xong là chứng rối loạn cưỡng chế lại phát tác, hận không thể đập bỏ hết rồi xây lại cái mới.
Y hỏi Tạ Ngang: “Nếu như sửa nhà thì các vật liệu như ngói này kia sẽ mua ở đâu?”
Tạ Ngang nói với vẻ ngập ngừng: “Mấy loại ngói này ở thành Xuyên Lan có bán nhưng lại rất mắc, có lẽ không phù hợp đâu.”
Tô Thu Diên nói: “Vậy lúc trước các ngươi xây nhà như thế nào? Cần bao lâu mới xây xong?”
Tạ Ngang nói: “Đều là dùng các vật liệu như đất sét, rơm rạ, đá và gỗ. Nếu tìm được thợ lành nghề thì mất khoảng mười ngày.”
Nói chứ xây nhà thì chậm chứ sửa nhà thì rất nhanh. Nếu không cần xây quá nguy nga quá chi tiết thì chỉ cần tìm người nhiều một chút là có thể rút ngắn một ít thời gian xây dựng.
Tô Thu Diên suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước mắt cứ xây thêm mấy cái nhà bếp đi.”
Phương án phá hết xây lại toàn bộ là không tế, vậy nên chỉ có thể làm từng bước một.
Y khoanh tròn vào hai bên trái phải của phần cuối mỗi con phố rồi nói: “Xây nhà bếp ở đây đi. Mỗi con phố xây hai cái, xây rộng một chút. Bếp ở bên trong ít nhất phải đáp ứng đủ cho ba người cùng sử dụng chung một lúc. Mùa đông đã tới rồi, làm thế này thì dù là nhóm lửa hay nấu cơm đều sẽ thuận tiện cho mọi người hơn rất nhiều.”
Tạ Ngang gật đầu, ý bảo đã biết.
Tô Thu Diên lại khoanh thêm một vòng tròn ở cuối khu phố: “Nơi này để xây nhà xí. Ta nhớ hình như ngoại thành không có nhà xí đúng không?”
Tạ Ngang nói: “Không có, bọn họ đều phải dùng bô sau đó thống nhất đem đổ ở một nơi nằm gần ngoại thành.”
“Mùa đông tới rồi, dùng bô không tiện.” Tô Thu Diên nói, “Phải có nhà xí mới được.”
Vậy nên mỗi con phố lại có thêm hai nhà xí, một cho nam dùng, một nữ dùng.
“Sắp tới mùa đông rồi, trước mắt hãy xây những nơi này cho xong đi, những chuyện khác nói sau.”
“Thời gian xây thì……” Tô Thu Diên suy nghĩ một lát rồi nói: “Cho từng nhóm một qua tập trung xây trong mấy ngày đi. Ngươi đi nói với quản sự Lý, bảo hắn sắp xếp một chút, chia thợ mỏ ra làm mấy tổ thay phiên nhau tới xây, cũng không biết mất bao nhiêu thời gian.”
Hơn bốn trăm người chia làm bốn đợt, mỗi đợt cũng có một trăm người, vậy là đủ nhân công rồi.
“Về phần thiếu người đào linh thạch, ta sẽ dẫn đội săn thú đi săn nhiều yêu thú hơn một chút, như vậy hẳn là có thể bổ sung chỗ trống.”
Đồ dùng sinh hoạt và xây dựng cơ sở hạ tầng, muốn một lần làm được cả hai việc thì năng lực phải vững mới được.