Tô Thu Duyên biết người của Thiên Nguyên Tông sẽ tới nhanh thôi.
Mỗi mùa bọn họ sẽ mang theo rất nhiều hàng hóa đến các thị trấn nhỏ do mình cai quản để đổi lấy linh thạch và các vật phẩm quý báu. Bây giờ đã là tháng chín rồi, đợt này đổi đồ xong là đến mùa đông luôn.
Vì thế lần này thành Thanh Châu phải đổi được ít nhất đủ số lương thực và đồ dùng sinh hoạt dùng trong hai tháng.
Tạ Ngang đang ở bên cạnh tính toán cẩn thận, nhưng tính đi tính lại thì linh thạch của bọn họ vẫn còn thiếu một số lượng không nhỏ.
“Thật ra cũng không thiếu nhiều lắm đâu, nếu mọi người chịu dè sẻn một chút, có thể vẫn cầm cự được đến cho tháng mười một.”
Tuy bây giờ bọn họ đã phát hiện được mạch khoáng mới, nhưng người của Thiên Nguyên Tông lại tới quá sớm.
Như thường lệ, trong số các tiểu thành ở phía đông, thành Thanh Châu luôn xếp hạng chót. Vậy nên hờ đoàn sứ giả đến chỗ của bọn họ chắc cũng đã là cuối tháng 9 rồi.
Nhưng không ai ngờ đến lần này người của Thiên Nguyên Tông lại tới nơi của bọn họ trước tiên.
Thật kỳ lạ.
Ít nhất là Tạ Ngang cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Theo lý thuyết, thành Thanh Châu không phải tòa thành dưới quyền của Thiên Nguyên Tông.Cho dù Thiên Nguyên Tông có niệm tình xưa mà chịu tiếp tục cung cấp hàng hóa cho bọn họ đi nữa, thì cũng không đến nỗi phải tới chỗ của bọn họ trước tiên thế này.
Thành Thanh Châu không có mặt mũi lớn như thế.
Nhưng thành Thanh Châu không có, không có nghĩa là thành chủ của bọn họ không có.
Tạ Ngang len lén nhìn Tô Thu Duyên đang ngồi ở phía trên.
Chẳng lẽ là do Thiên Nguyên Tông nể mặt thành chủ nên mới tới nơi này trước để đổi hàng hóa cho bọn họ sao?
Rất nhanh Tạ Ngang đã gạt bỏ suy đoán này. Nếu thành chủ của bọn họ thật sự có máu mặt như vậy thì đã không phát sầu vì linh thạch đến thế.
Tô Thu Duyên – người bị các sự phụ lừa lấy hết linh thạch, đặt xuống tấm thiệp mà Thiên Nguyên Tông đưa đến.
Thật ra, việc Thiên Nguyên Tông tới thành Thanh Châu đầu tiên không khiến y cảm thấy kỳ quái.
Y không có mặt mũi gì, nhưng các sư phụ của thì y có chứ.
Dù rằng các sư phụ chỉ biết gạt y.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Tô Thu Duyên thở dài nói: “Còn thiếu bao nhiêu linh thạch?”
Tạ Ngang trả lời một cách khó xử: “Người của Thiên Nguyên Tông đến nơi này của chúng ta chỉ mất nửa tháng. Hiện giờ linh thạch trong kho còn bốn vạn, e rằng nửa tháng nữa nhiều nhất cũng chỉ hơn năm vạn. Nếu chúng ta uốn đổi vật tư đủ cho hai tháng thì cần thêm ít nhất một vạn linh thạch nữa.” Câu này thiếu chủ ngữ nên chị thêm vào nha
Đấy là với hiệu suất một người đào sáu viên mỗi ngày.
Đương nhiên, dựa theo tin tức từ phía mạch khoáng mới báo cáo thì hiện giờ sáu viên cũng chẳng phải vấn đề gì
Nghe nói mỗi ngày tên nhóc Tần Việt kia có thể đào ít nhất mười viên linh thạch. Có hắn làm gương, những người khác cũng làm việc hăng say hẳn lên.
Nhưng bọn họ không thể hy vọng quá nhiều vào tình huống không thực tế như tăng hiệu suất để thu được lượng linh thạch lớn như vậy. Bởi vì đào quặng là một việc cực kì vất vả, một ngày đào mười viên nghe có vẻ không nhiều đâu, nhưng nó có thể khiến một thanh niên cường tráng mệt mỏi đến mức suy sụp.
Tô Thu Duyên cũng hiểu chuyện này, y nói: “Nếu linh thạch không đủ, vậy tìm thêm đồ vật khác để đổi lương thực với bọn họ.”
Người ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng giờ mấy thứ này đã bị các tông môn lớn lũng đoạn hết rồi… (dấu ba chấm là ba chấm, không nhiều chấm nha cô gái)
Tuy ở Tiên Sơn cũng có loại tốt, nhưng theo như giao ước của Tiên Sơn và các tông môn lớn thì loại giống đó không thể mang đi gieo ở chỗ khác, thế nên tạm thời Tô Thu Duyên không có cách nào lấy được hạt giống.
Y nghĩ rồi nói: “Xung quanh Tiên Lục có rất nhiều yêu thú. Trong thịt yêu thú có linh lực hỗn độn, người thường không thể ăn nhưng tu sĩ thì có thể. Trước kia Thiên Nguyên Tông có dùng thịt yêu thú để đổi lấy lương thực không?”
Tạ Ngang có chút chần chờ nói: “Mỗi năm Dương Thành ở cạnh chúng ta hình như đều dùng yêu thú để giao dịch với Liệt Dương Tông. Nếu chúng ta muốn săn giết yêu thú thì sợ rằng sẽ gây xung đột với bọn họ.”
yêu thú là sản vật để lại sau khi Thiên Đạo biến đổi. Trước đó, nơi này chỉ có linh thú chứ không có yêu thú.
Yêu thú ở vùng trung ương của Tiên Lục đã sớm bị giết gần hết, hiện tại chỉ có vùng biên giới của Tiên Lục mới có loại đặc sản là yêu thú này.
Dù rằng trong cơ thể yêu thú sở hữu lượng linh lực hỗn độn, không thích hợp để ăn nhưng so với linh thú cũng có không ít ưu điểm. Ví dụ như linh lực trong cơ thể yêu thú nhiều hơn, vậy nên yêu hạch càng thích hợp để luyện đan. Trừ việc này ra, các bộ phận khác như mắt, móng vuốt, xương cốt của yêu thú đều là vật liệu tốt để luyện khí.
Vì thế, nếu so với linh thạch thì tất nhiên giá trị của yêu thú sẽ lớn hơn một ít rồi.
Tô Thu Duyên nói: “Trên người yêu thú không hề viết tên của Dương Thành, bọn họ có thể săn thì tấ nhiên chúng ta cũng có thể. Thế này đi, người điều động một nửa tu sĩ trong khu vực khai thác mỏ ra, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi ra khỏi thành săn thú.” (Tô Thu Duyên tốt tánh nhưng cách y thể hiện ra thì hơi lạnh nhạt một chút, vậy nên em hạn chế các từ đệm như “nhé” nha.)
Tô Thu Duyên tựa như sấm rền gió cuốn*, nhưng Tạ Ngang nghe xong thì da mặt bỗng run bần bật.
(*) Sấm rền gió cuốn: ý chỉ cách làm việc dứt khoát, nói gì là làm ngay không dây dưa.
Ra, ra khỏi thành săn thú á?
Nói ra thật xấu hổ, khác với Dương Thành ở cách vách, tu sĩ thành Thanh Châu ngoại trừ việc ra khỏi thành để đào quặng thì không làm bất cứ một việc nào khác.
Mà linh lực ở mạch khoáng hỗn độn nên trong trường hợp bình thường, yêu thú sẽ không tới gần, vì thế bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy yêu thú.
Thành chủ đột nhiên nói muốn đi săn yêu thú, mặc dù Tạ Ngang là Trúc Cơ kỳ tu sĩ nhưng cũng cảm thấy run sợ.
Tô Thu Duyên cũng nhận ra ông đang do dự: “Sao vậy, có vấn đề gì ư?”
Tạ Ngang ấp a ấp úng nói: “Các tu sĩ trong thành gần như chưa từng gặp yêu thú, nếu muốn săn giết chúng thì e rằng họ phải rèn dũa lòng can đam đã.”
Tô Thu Duyên thật sự không ngờ người của Thiên Nguyên Tông lại bồi dưỡng tu sĩ ở Thanh Châu trở thành những kẻ như vậy!
Y cũng xem như là được nuông chiều từ bé, bởi vì lý do thân thể nên các sư phụ phá lệ mà đối xử tốt với y. Nhưng mặc dù vậy, khi y tu luyện đến Luyện Khí tầng một thì cũng đã bị các sư phụ ném vào giữa một đám yêu thú rồi.
Ngày đó, khi y chỉ mới cao bằng ba cái đầu, thậm chí còn bởi vì bị một đám yêu thú đuổi giết mà phải vừa gào khóc vừa chạy ít nhất bốn năm dặm kia kìa!
Không ngờ tu sĩ ở tiểu thành xa xôi này ở gần yêu thú như vậy mà cả đời lại chưa từng thấy bao giờ.
Mặt Tô Thu Duyên khi nghĩ tới quá khứ đẩy “nước mắt” thời thơ ấu đã hoàn toàn lạnh đi.
Con cá mặn như y còn không có đãi ngộ tốt bằng tu sĩ của thành Thanh Châu!
Tạ Ngang cũng cảm thấy hổ thẹn.
Trước khi thành chủ đến, ông cũng có nghĩ đến việc đi săn giết yêu thú. Nhưng các tu sĩ vừa nghe thấy thì hầu hết là không dám. Họ tình nguyện để bị đói chết chứ không đi ra ngoài chết dưới nanh vuốt của yêu thú.
Cho nên việc thành chủ muốn dẫn theo mọi người ra khỏi thành săn giết yêu thú là không dễ chút nào.
Nhưng Tô Thu Duyên đã quyết định: “Ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi thành. Ngoại trừ đội cứu viện đội và các tu sĩ giữ gìn trật tự khu vực khai thác mỏ thì toàn bộ đều phải có mặt!”
Hiện giờ tu sĩ đào quặng chỉ có hơn bốn mươi người, hiệu suất của bọn họ rất thấp, còn kém hơn cả phàm nhân. Thà rằng bắt bọn họ đi ra ngoài đánh chém yêu thú con hơn là cứ để họ lao động như thế. (mình thống nhất dùng từ phàm nhân nha em, vì đang là truyện tu tiên á)
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Không tính đến chuyện có thể đem yêu thú đổi lấy lương thực, cả người yêu thú đều quý báu, có thể mang đi luyện khí và luyện đan. Nếu thành Thanh Châu có thể nhờ đó mà phát triển sản nghiệp luyện khí hay luyện đan thì tốt hơn nhiều so với việc cả toà thành đều đi đào quặng.
Phải biết rằng, thay vì để lượng người lao động đông đảo ấy làm việc quần quật rồi thu được chẳng đáng bao nhiêu thì phát triển kỹ thuật sẽ là một lựa chọn tốt hơn nhiều cho tương lai.
Cho nên dù cho có chuyện gì thì Tô Thu Duyên cũng không cho phép dân trong thành chưa từng đụng độ yêu thú.
Con cá mặn trong thành này chỉ cần một mình y là đủ rồi.
Mệnh lệnh của thành chủ đưa ra, tất nhiên là từ trên xuống dưới đều phải nghe theo.
Mặc dù các tu sĩ vừa nghe mệnh lệnh này của thành chủ đều có chung một biểu cảm như trời sụp đất nứt. Tuy vậy thì dưới uy quyền của thành chủ, bọn họ vẫn ngoan ngoãn chia tổ, chuẩn bị ngày mai ra khỏi thành săn thú.
Mà Tần Việt cũng nghe được tin tức này.
Hắn trầm mặc cúi đầu, tự hỏi xem ngày mai có cách nào để chuồn ra ngoài thành được không..
Chẳng qua, dù hắn cân nhắc nửa ngày nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào.
Lúc đó, âm thanh trong đầu lại vang lên: “Ta có thể giúp ngươi ra khỏi thành, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tần Việt cẩn thận hỏi.
“Lúc ra khỏi thành ngươi không được đi tìm thành chủ mà chỉ có thể nghe ta đi săn giết yêu thú, làm được không?”
“Săn giết yêu thú?” Tần Việt không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại.
Thanh âm trong đầu cười khẽ: “Ngươi ở trong truyền thừa hẳn là đã học được yêu thú là cái gì rồi chứ?”
“Thành Thanh Châu nằm ở biên giới Tiên Lục, cấc bậc của các yêu thú quanh đây không cao Tuy rằng ngươi chỉ mới đến Luyện Khí tầng hai nhưng vẫn có thể đối phó với yêu thú mới sinh được.”
“Thành chủ của ngươi sở dĩ đem nhiều tu sĩ như vậy ra khỏi thành chắc hẳn cũng là vì muốn cho bọn họ săn giết yêu thú.”
“Dù đám tu sĩ bị nuôi nhốt ấy có tu vi cao, nhưng cũng chỉ để làm cảnh, về căn bản thì vô dụng.”
“Thế nào, ngươi có đồng ý ra khỏi thành không?”
Tần Việt trầm ngâm một lát, gật đầu.
Hắn muốn được tới gần thành chủ, còn sợ gì đám yêu thú tạp nham đó.
Hôm sau, không biết Tô Thu Duyên bị làm sao mà sáng sớm đã rời khỏi giường, y ngồi trên cỗ kiệu lảo đảo lắc lư tới cửa thành.
Chiều hôm qua, y đã đi ra ngoài thành xem xét, hướng đông có một cái sườn núi nhỏ, bên trong có không ít yêu thú Luyện Khí kỳ. Tuy các tu sĩ thành Thanh Châu chưa từng nhìn thấy yêu thú, cũng chưa từng giết yêu thú nhưng bọn họ có đến hơn 60 người, dù thế nào thì cũng có thể đối phó với yêu thú ở đó.
Không biết có người bị dọa đến mức khóc hay không.
Lần đầu tiên Tô Thu Duyên cảm thấy việc dậy sớm không phải là quá khó khăn.
Sau khi thấy mọi người đã đến đủ, y cất cao giọng nói: “Hôm nay ra khỏi thành, một là để dò đường, hai là để săn giết yêu thú.”
“Tu sĩ Trúc Cơ kỳ đi đầu, đội tu sĩ cứu viện đi phía sau, các tu sĩ còn lại đi ở chính giữa. Tất cả duy trì trận hình này cho đến khi đi tới đích đến.”
“Được, xuất phát! Để ta nhìn thử xem, các Tu sĩ ở thành Thanh Châu này, còn bao nhiêu người vẫn nhớ rõ rằng mình là một tu sĩ.”
Rầm một tiếng, cửa chính đã không mở suốt vài thập niên được đẩy ragiữa bụi đất bay tứ tung mù mịt..
Mà trong lúc các tu sĩ ở đây lần đầu tiên được ra ngoài, Tần Việt cũng chuồn ra.
“Sao ngươi biết chỗ này có thể ra khỏi thành?” Tần Việt hoài nghi hỏi.
Âm thanh trong đầu nói: “Ngươi không cần biết lí do, chỉ cần biết cách làm là được. Ở mười dặm về phía đông có một ngọn núi, thành chủ của ngươi chắc là sẽ tới đó. Nhưng chúng ta không đi, hướng về phía tây đi, tranh thủ trở về lúc trời tối, đi thôi.”
Tần Việt không nhúc nhích.
“Ngươi sợ ta sẽ hại ngươi sao?”
Tần Việt cười lạnh nói: “Mỗi người làm việc đều có mục đích, mục đích của ngươi là gì?”
“Mục đích của ta…” Giọng nói kia tạm dừng một lát.
“Ta muốn nhìn một chút xem ngươi có thể trưởng thành tới mức nào.”
Là Sẽ bị khống chế tâm trí giống hắn ta, trở thành Ma Tôn người người phỉ nhổ, cho tới khi chết mới lấy lại được tỉnh táo, hay là có thể thoát khỏi sự cám dỗ của sức mạnh, sống được một cuộc sống tốt đẹp hơn?
Thật sự thì hắn ta vô cùng tò mò.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Tần Việt không nói gì, có vẻ như người ở trong thân thể hắn cũng không muốn hắn chết, ngược lại còn muốn giúp đỡ hắn trở nên mạnh hơn.
Vậy là đủ rồi.
Hắn dứt khoát hạ quyết tâm, bò vào trong cái động bị cỏ dại vùi lấp kia. Đợi lúc ra ngoài được thì đã ở bên ngoài tường thành.
Gió lớn gào thét dữ dội, quật vào trên người hắn, mang theo tự do và hơi thở nguy hiểm. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái làm cho hắn không nhịn được đứng lên.
Nhìn về phía tây, hắn không chần chờ mà tiến bước. (dùng “lên” luôn thì lập từ với câu trên nha)
Nếu đã quyết định, hắn sẽ không do dự.
Săn giết yêu thú, chỉ là bước đầu tiên mà thôi.