Tần Việt tưởng chừng bản thân đã mơ một giấc mơ dài.
Hắn choàng tỉnh,, ngồi dậy trên giường xoa xoa đầu mình.
Ngay sau đó hắn lại nhớ đến khung cảnh trước khi mình té xỉu, bèn vội vàng kiểm tra tu vi.
Không ngờ vừa kiểm tra, đồng tử hắn chợt co rút mạnh.
Luyện Khí tầng hai.
Chẳng lẽ hắn cứ ngủ một giấc dậy là lên luôn Luyện Khí hai tầng sao?
Không thể có chuyện đó.
Tần Việt nhảy xuống giường, cẩn thận xem xét nhà mình, rõ ràng là không có dấu vết bị đột nhập nào.
Vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn mở cửa, nhìn sắc trời đã tờ mờ sáng bên ngoài, trong lòng cứ có linh cảm rằng đã xảy ra chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Nhưng rất nhanh thôi, Tần Việt đã biết được bản thân bỏ lỡ chuyện gì.
Hắn đã bỏ lỡ một ngày.
Hắn hoàn toàn không có chút kí ức gì về ngày hôm qua.
Chẳng lẽ là hắn bị đoạt xá?
Không đúng, nếu như bị đoạt xá thì hắn tuyệt đối không thể tỉnh lại.
Vậy là có ai đã dùng thân thể của hắn hay sao?
“Hôm qua có người thấy ngươi nói chuyện với thành chủ, là thật à?” Lưu Thải vốn đang ở bên cạnh hắn, bỗng quay sang hỏi.
Tần Việt khựng lại: “Ta với thành chủ sao?”
Lưu Thải gật đầu: “Nhưng cũng có thể người kia nhìn nhầm, bởi vì đứng cách cũng là khá xa.”
Tần Việt nhíu mày, cho dù là khoảng cách xa đi nữa thì việc nhận lầm thành chủ vẫn không thể nào.
Người ở thành Thanh Châu này không cần biết là tu sĩ hay phàm nhân, tất cả đều giống nhau. Chỉ có thành chủ khác biệt, y là người duy nhất khác biệt.
Làm sao có người nhận lầm y được chứ.
Thế thì hôm qua, đúng thật là “hắn” đã đi tìm thành chủ?
“Hắn” muốn làm gì thành chủ?
Lửa giận trong lòng chợt Tần Việt bùng lên.
Dù là vào giây phút hắn nghi ngờ có người đoạt xá cơ thể mình thì hắn cũng không phẫn nộ như lúc này.
Lưu Thải nói xong mới thấy Tần Việt vẫn đang cúi đầu.
“Ngươi không sao chứ?” Nàng hỏi với vẻ lo lắng.
Tần Việt không nói gì.
Lưu Thải bỗng cảm giác được nguy hiểm rình rập, loại cảm giác này ập đến một cách thình lình đã khiến nàng lui về phía sau một bước như một bản năng.
Sao lại thế này?
Rõ ràng là hiện tại không có chuyện gì xảy ra cả nhưng không hiểu sao, Tần Việt tại thời khắc này lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Nàng không nhịn được nhìn Tần Việt, muốn hỏi rốt cuộc là hắn bị làm sao thế nhưng làm cách nào cũng không mở miệng nổi.
Cho đến khi Tần Việt ngước khuôn mặt không cảm xúc lên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi, ngươi không sao chứ?” Nàng cẩn thận hỏi.
Tần Việt nói với giọng trầm thấp: “Ta không sao, đi thôi.”
Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại đến thành chủ.
Dù cho người này là hắn.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Dành cả ngày trời nhưng Tô Thu Duyên vẫn chưa tìm được mạch khoáng, tuy đã biết phương hướng nhưng muốn xác định chính xác nơi có mạch khoáng cũng không phải việc dễ dàng.
Thế nên hôm nay y vẫn chuẩn bị tới mạch khoáng thêm một chuyến.
Có lẽ là trùng hợp, hôm nay y vừa đến mạch khoáng đã bị gọi lại.
“Thành chủ xin dừng bước!”
Hầu như người ở thành Thanh Châu không ai dám gọi y lại như thế. Tô Thu Duyên quay đầu lại, quả không ngoài dự đoán nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Vừa đúng lúc y cũng đang muốn tìm Tần Việt.
Vì thế y dừng bước: “Ngươi tìm ta có việc gì sao?”
Cơn phẫn nộ vốn chiếm trọn lòng Tần Việt bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại trái tim đang đập loạn.
Không phải vì hắn sợ thành chủ hay sợ y trừng phạt vì sự vô lễ của hắn.
Nhưng hắn thật sự không cách nào khống chế trái tim của mình.
Hắn đã vô số lần tưởng tượng ra khung cảnh hắn và thành chủ cùng nói chuyện, nhưng khi chân chính đứng trước mặt người này, hắn nhận ra mọi sự chuẩn bị trước đó của mình đều chẳng có tác dụng gì.
Thậm chí là lòng bàn tay của hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Người này, người này, người này thật sự đang nói chuyện với hắn đấy.
Tô Thu Duyên nhìn thoáng qua người đang đứng bên cạnh, không đợi Tần Việt đáp lời đã nói thẳng: “Vừa khéo ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi, theo ta qua bên này.”
Trước ánh nhìn vừa sợ hãi lại vừa hâm mộ của đám Lưu Thải, Tần Việt đi đến cạnh Tô Thu Duyên.
Tô Thu Duyên gật đầu với Tạ Ngang, ông đã sớm hiểu ý của y nên lập tức đi chuẩn bị ngay, ngoài ra đám người đang có ý định hóng hớt kia cũng phải giải tán theo.
Một lúc lâu sau, nơi này chỉ còn lại Tần Việt và Tô Thu Duyên.
“Ngươi muốn nói chuyện gì?” Tô Thu Duyên hỏi.
Đứng gần, Tần Việt mới phát hiện thành chủ hình như gầy đi.
So với lần trước cứu hắn, sắc mặt lúc này của y càng tái nhợt hơn.
Hắn không mong gây thêm phiền toái cho thành chủ trong khi y đang trong bộ dạng như thế, nhưng người đang ẩn trong cơ thể này của hắn thật sự là một quả bom hẹn giờ, hắn không thể để thành chủ đứng vào thế bị động không biết gì và bị người kia tiếp cận.
Đáng tiếc hắn vừa định mở miệng thì thanh âm trầm thấp truyền đến.
“Bí mật của mình thì nên giữ cho tốt.”
“Hôm nay không cần biết ngươi muốn nói chuyện gì, đều sẽ nói không nên lời.”
“Ngoài cái bí mật nhỏ này ra, ngươi không còn chuyện gì khác muốn nói sao?”
Sắc mặt Tần Việt đột nhiên thay đổi.
Giọng nói này là của tên đang ở trong thân thể hắn!
Hắn vừa định nói gì đó đã bắt đầu ho khan kịch liệt.
Tô Thu Duyên thấy thế lập tức lấy ra thanh sương đan luôn mang theo bên mình ra, đỡ Tần Việt rồi cho hắn ăn một viên.
Đan dược vừa vào miệng, quả nhiên tiếng ho khan của Tần Việt giảm đáng kể.
Tô Thu Duyên nhíu mày nói: “Hôm qua ngươi đâu có bị bệnh.”
Tần Việt nghe vậy lại định mở miệng, nhưng vừa há miệng lại bắt đầu tiếp tục ho khan.
Tô Thu Duyên thấy hắn càng lúc càng ho dữ dội hơn, dứt khoát đặt tay lên cổ hắn.
“Nhẫn nại một chút.”
Ngay sau đó, một cỗ như băng sương lạnh lẽo từ làn da trực tiếp xâm nhập vào sâu trong yết hầu của Tần Việt.
Cảm giác ngứa trong cuống họng biến mất, Tần Việt cuối cùng cũng ngừng ho khan.
Nhưng hắn đã biết, một khi hắn muốn nói đến chuyện ngày hôm qua thì họng sẽ tiếp tục chịu dày vò.
Thế nhưng……
Người kia phảng phất biết hắn suy nghĩ điều gì, một tiếng cười khẽ vang lên trong đầu hắn.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại đến thành chủ của ngươi.”
“Không phải ngươi muốn biết ta là ai sao?”
“Giữ kín bí mật của chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi.”
Tần Việt dần bình tĩnh trở lại.
Người này có thể khống chế cơ thể hắn, còn có thể biết hắn nghĩ gì.
Trong đầu hắn hiện lên những gì đã học được từ truyền thừa nhưng tra xét mãi vẫn không thấy cái nào là trùng khớp, truyền thừa căn bản không ghi lại loại tình huống này.
Tô Thu Duyên thấy hắn vẫn luôn cúi đầu, không nhịn được duỗi tay sờ lên trán hắn.
Nóng quá.
Giống như cái bếp lò vậy.
Nhưng ngay sau đó, Tô Thu Duyên chợt tỉnh táo lại.
Cả người của y lạnh băng quanh năm, đụng tới ai đều như đụng trúng bếp lò, cho nên cũng chưa chắc là đứa nhỏ này đang phát sốt.
Nhiệt độ nơi lòng bàn tay Tô Thu Duyên đã hoàn toàn gọi về lí trí của Tần Việt.
Nếu hôm nay đã không thể nói chuyện ngày hôm qua với thành chủ được, vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách khác.
Có điều, tại sao tay thành chủ lại lạnh như vậy?
Thậm chí còn lạnh hơn cả tuyết ở thành Thanh Châu vào mùa đông.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tô Thu Duyên thấy hắn đã hết ho khan, mới hỏi lại hắn: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Tần Việt không muốn nói dối Tô Thu Duyên, nhưng hắn đã không còn cách nào khác nên đành cúi đầu: “Ta muốn nói lời cảm ơn với thành chủ.”
Tô Thu Duyên bỗng cảm thấy thú vị. Là vì ngày hôm qua y không nhận đồ tạ lễ nên hôm nay lại đến nói cảm ơn nữa sao?
“Ngày hôm qua ngươi đã nói rồi.”
Tần Việt siết chặt bàn tay: “Thành chủ đã cứu mạng ta……”
Tô Thu Duyên nói: “Nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì dẫn ta tới chỗ ngươi nhặt được hòn đá kia đi.”
Tần Việt đâu biết cục đá là cái gì, phải nhờ vào giọng nói trong đầu nói cho hắn, hắn mới hiểu ra.
Tuy rằng cục đá kia đẹp thật đấy, nhưng làm sao xứng với thành chủ được?
Nếu là hắn, nếu là hắn……
Hắn nhất định sẽ đưa cho thành chủ món đồ tốt hơn thế.
Lời nói của Tô Thu Duyên làm gián đoạn suy nghĩ của Tần Việt: “Ngươi còn nhớ rõ chỗ nhặt được cục đá này sao?”
Tần Việt lập tức gật đầu nói: “Nhớ rõ, ta sẽ dẫn đường cho ngài.”
Thế la hai người một trước một sau thẳng bước. Nhưng mới đi được một lát, Tần Việt phát hiện thành chủ cách hắn càng ngày càng xa.
Hửm? Thành chủ đi chậm như vậy sao?
Có lẽ là mệt chăng?
Bước chân Tần Việt theo bản năng chậm lại.
Vì thế khi hai người tới nơi thì đã qua nửa canh giờ.
“Chính là nơi này.” Tần Việt nói.
Tô Thu Duyên cảm nhận linh khí nơi này, xem ra mạch khoáng chắc chắn ở dưới chân. Y gật đầu rồi nói: “Cảm ơn ngươi.”
Đã giúp y đỡ tốn công thêm mấy ngày.
Tần Việt lắc đầu rồi nói: “Đây là chuyện nhỏ, không có gì đáng nói. Nếu thành chủ có việc gì cần ta giúp, cứ việc nói với ta.”
Tô Thu Duyên thấy Tần Việt nói với vẻ nghiêm túc, cho nên y cũng đáp lại một cách nghiêm túc: “Được.”
Tần Việt lại vui vẻ ngay.
Tô Thu Duyên bảo Tần Việt trở về trước rồi mới chậm rãi bắt đầu tìm lối vào của mạch khoáng.
Qua một ngày sau, cuối cùng y cũng hiểu được. Thật ra vùng mạch khoáng này không bị Thiên Nguyên Tông phát hiện là bởi vì nó ẩn sâu dưới lòng đất.
Nếu muốn đào lên, có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Nhưng dù sao thì cũng tìm được rồi, lát nữa có thể sắp xếp người tới đây khai thác.
Trong khi đó, sau khi Tần Việt đi về quặng mỏ thì tâm trạng của hắn lại không còn tốt như ban nãy.
Bởi vì giọng nói trong đầu kia đã nói chuyện với hắn.
“Ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai, cũng có thể nói cho ngươi biết lý do vì sao cả người thành chủ của ngươi lạnh như băng, ngươi muốn nghe cái nào?” Giọng nói người nọ dí dỏm, có vẻ rất hứng thú với đáp án của Tần Việt.
Tần Việt nhíu mày: “Tại sao ngươi lại biết tình trạng của thành chủ?”
Chẳng lẽ vào lúc hắn không biết gì, người này đã tiếp xúc với thành chủ rồi sao?
Người trong đầu cười khẽ một tiếng: “Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với thành chủ của ngươi. Chỉ là hôm nay y truyền linh lực vào thân thể ngươi, cho nên ta biết đại khái tình trạng của y. Sao nào, ngươi muốn nghe không?”
Tần Việt nghĩ ngợi một lát lại nói: “Ngươi nói đi.”
“Ngươi chắc chắn chứ? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai sao?” Người nọ có hơi kinh ngạc, dường như lựa chọn của Tần Việt làm hắn ta khó hiểu.
“Dù có biết ngươi là ai ngươi cũng sẽ không rời khỏi thân thể của ta. Không cần nhiều lời, nói thẳng đi. Rốt cuộc là thành chủ bị cái gì?” Tần Việt nhíu mày nói.
Trực giác mách bảo Tần Việt rằng rất có thể tình trạng của thành chủ không được tốt lắm. So với cơ thể của hắn thì nhiệt độ trên người thành chủ thật sự thấp đến đáng sợ.
Hơn nữa thành chủ quá gầy……
Sau khi nghe hắn trả lời xong, người nộ trầm mặc trong giây lát mới nói tiếp: “Thành chủ của ngươi……Có lẽ là không còn sống được mấy năm nữa.”
Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Tần Việt đã trở nên hoàn toàn rét lạnh: “Nói hươu nói vượn!”
Giọng nói kia tiếp tục vang lên: “Thân thể y gầy gò, cả người lạnh băng, nếu ngươi cho rằng ta nói hươu nói vượn thì cớ gì lại đến hỏi ta?”
Tần Việt im lặng.
Giọng nói kia lại tiếp tục: “Y là linh căn biến dị hệ băng. Nếu như Thiên Đạo không có biến đổi thì y đã là thiên chi kiêu tử* chân chính. Phai nói là y có thể sống đến tuổi này làm ta cũng hết sức kinh ngạc.”
(*) Thiên chi kiêu tử: Đứa con mà ông trời kiêu ngạo. Ý chỉ những người giỏi giang, xuất chúng.
“Trông bộ dáng của y hẳn là đã đầu hai rồi. Nếu không có người giúp y, ngắn thì năm năm, nhiều thì hai mươi năm cả người y sẽ hóa thành băng mà chết.”
“Làm thế nào mới có thể giúp ngài ấy? ” Lòng Tần Việt nặng trĩu, lập tức hỏi.
“Đây lại là một vấn đề khác.” Giọng nói trong đầu lại vang lên: “Trước mắt ngươi lo tu luyện thật tốt đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Nói xong câu đó là người nọ lại bắt đầu không thèm để ý đến Tần Việt nữa, mặc kệ hắn kêu gọi thế nào.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Tần Việt chỉ có thể lục xem truyền thừa tìm tư liệu về linh căn biến dị hệ băng.
Linh căn biến dị nằm ngoài ngũ hành, đây có thể nói là lễ vật mà thần ban cho. Đặt ở trước kia, hơn phân nửa là những người có thể trở thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Tiên Lục.
Nhưng hiện giờ Thiên Đạo biến đổi, loại linh căn cấp bậc cao nhất này ngược lại trở thành quyền rủa đi đến cái chết. Người bình thường chưa cahwcs sống được đến khi trưởng thành, cho dù có sống được đi chăng nữa thì mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi thống khổ mà linh căn mang lại.
Tần Việt chau mày đọc hết đoạn ghi chép này, cảm thấy giống như có tảng đá lớn đủ sức đè bẹp ngàn quân đang đè lên lòng ngực vậy, ép cho hắn thở không nổi.
Thành chủ sẽ chết sao?
Hắn chưa từng nghĩ từ “chết” này sẽ liên quan đến thành chủ.
Lần đó, chính hắn cảm thấy bản thân mình sẽ chết, hắn sợ hãi, giãy giụa, cuối cùng cũng tự sa ngã chấp nhận sự thật rồi.
Nhưng thành chủ lại cứu hắn ra khỏi sơn động.
Bắt đầu từ ngày đó, hắn không muốn chết nữa.
Hắn cũng không muốn thành chủ chết.
Thành chủ phải sống thật lâu mới đúng.
Sống đến Nguyên Anh, sống đến Hóa Thần, sống đến Hợp Thể, thậm chí Độ Kiếp, thậm chí Đại Thừa.
Hắn cầm thật chặt bình sứ trắng trong tay.
Nếu ở bên trong truyền thừa không ghi lại cách để cứu thành chủ, hắn sẽ tự mình tìm ra!
Tiên Lục rộng lớn như thế, truyền thừa từ xa xưa nhiều như thế, hắn không tin là không có cách!