Cố Ninh Du đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, không chú ý tới nam sinh đối diện đang đánh giá cô từ trên xuống dưới, nam sinh này chính là người lần trước Cố Ninh Du đụng phải, cậu ta nhìn nữ sinh trước mắt, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ – –
Tuy rằng hôm nay anh Tạ không tới, nhưng anh ấy đã cố ý dặn dò mặc kệ nữ sinh này nói như thế nào biểu hiện như thế nào thì cũng phải duyệt cho cô vào câu lạc bộ phát thanh, lúc đầu cậu ta vốn còn không rõ lời hội trưởng nói là có ý gì, sau khi nhìn thấy nữ sinh này thì đã hiểu được phần nào, nữ sinh này không mang theo tờ đơn giới thiệu thì không nói, vậy mà lúc tự giới thiệu cũng lắp bắp không rõ ràng, nhìn là biết không chuẩn bị tốt.
Bình thường anh Tạ rất ít khi qua lại với nữ sinh, càng miễn bàn đến việc đặc biệt để ý người nào đến vậy, lần trước anh Tạ còn nói bọn họ không quen biết nhau, nhưng trên thực tế lại có mối quan hệ lén lút chứ gì? Nếu không thì sao cái gì cũng biết?
Anh ấy còn nói!
Nghĩ đến lời dặn của Tạ Ứng Chu, nam sinh cười híp mắt hỏi: “Đàn em, sau giờ ăn em có thời gian rảnh không? Hôm nay chị trực ban ở đài phát thanh xin nghỉ, không bằng em tới thay chị ấy đi? Bản thảo đã chuẩn bị xong hết rồi, đến lúc đó em chỉ cần đọc theo là được.”
! Cô có thể nói không muốn sao?
Trong lòng Cố Ninh Du rất muốn cự tuyệt, nhưng nếu mình vừa mới vào câu lạc bộ đã từ chối cái này cự tuyệt cái kia, hình như cũng không tốt lắm, cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý.
Cửa phòng phát thanh đóng chặt, để tỏ ra lễ phép, Cố Ninh Du gõ cửa, không trực tiếp đi vào: “Có ai không?”
“Vào đi, cửa không khóa.”
Nghe được giọng nói phát ra từ bên trong, tay nắm then cửa của Cố Ninh Du trượt một cái.
Tạ Ứng Chu?
Nam sinh kia không có nói Tạ Ứng Chu cũng ở đây mà!
Hèn gì khi nãy cô không nhìn thấy anh ta đâu, thì ra là đang ở đây đợi cô? Là cảm thấy văn phòng kia quá nhiều người, không tiện tra hỏi cô?
Sắc mặt Cố Ninh Du có chút quái lạ, cô hít sâu một hơi, sau đó mới đẩy cửa đi vào, mạnh mẽ trưng ra một khuôn mặt tươi cười: “Hội trưởng, anh cũng ở đây à.”
Ngoài dự đoán, Tạ Ứng Chu không trực tiếp hỏi mấy vấn đề gây khó dễ cho cô, bọn họ cứ ngồi cùng nhau như bình thường, anh một câu tôi một câu đọc xong bản thảo.
Cố Ninh Du đương nhiên không biết Tạ Ứng Chu đang suy nghĩ gì, có lẽ anh ta thật sự coi cô là một đối tác bình thường, nhưng trong lòng cô lại lo lắng không chịu được, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cô đã sớm quên mục đích trước khi mình đến đây, không muốn ở lại trong bầu không khí kỳ lạ này thêm một giây nào nữa, đọc xong bản thảo, cô muốn trực tiếp rời đi: “Hội trưởng, nếu không còn chuyện gì! ”
“Tôi có nói là không còn chuyện gì à?” Tạ Ứng Chu chậm rãi biên soạn bản thảo và tắt thiết bị phát sóng của đài phát thanh, làm xong tất cả những việc này, anh ta dựa vào chiếc ghế phía sau, nheo mắt nhìn cô: “Có một số việc, hình như cô vẫn chưa giải thích rõ ràng nhỉ? Lần trước, có người khác ở đó cho nên mới để cô thoát, hôm nay chỗ này chỉ có tôi và cô, chi bằng cô giải thích cho rõ ràng đi? Nói từ lúc cô quen tôi khi nào.”
Quả nhiên!
Cô biết ngay Tạ Ứng Chu không tin lời cô nói lần trước, nhưng lúc đó không phải anh ta cũng đang nói nhảm sao? Rõ ràng anh ta biết cô, vậy mà lần trước gặp còn làm bộ giả vờ như chưa từng gặp qua, bây giờ còn bày đặt diễn nữa chứ?
Cô mới không diễn giỏi như anh ta đâu.