Xem ra hôm nay đã định là sẽ không gặp được người nào, trận đầu tiên đánh với cốt truyện, cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại của cô!
“Anh Tạ! Không phải anh đi rồi hả, tự nhiên quay về chi vậy?”
Vừa đi được vài bước, Cố Ninh Du nghe thấy giọng nói vừa rồi của cậu trai kia.
“Anh đi đâu vậy, mới cách khai giảng không bao lâu mà??”
Cố Ninh Du không nghe tiếp nữa, dù gì cuộc đối thoại này cũng không liên quan gì tới cô.
Ngay lúc cô chuẩn bị bước tiếp, thì lại nghe chủ tịch câu lạc bộ đó trả lời: “Vừa rồi đi quá gấp, quên cầm điện thoại.
“
Giọng nói này!
Hô hấp Cố Ninh Du cứng lại, chân như mọc rễ đứng yên tại chỗ.
Xung quanh người đến người đi ồn ào vô cùng, nhưng cuộc trò chuyện giữa bọn vẫn cứ rơi vào trong tai cô, đặc biệt là giọng nói của người kia!
“Ha ha, hiếm khi thấy anh vứt đồ bừa bãi đấy! Nãy anh mà ở đây thì tốt rồi, nói không chừng có thể mời được bạn nữ kia gia nhập, em không như anh, nên để vụt mất người ta rồi.
“
“Bạn nữ nào?”
“Nhìn dáng vẻ thì chắc là đàn em, kìa kìa! Cô ấy còn ở bên đó, hên quá, còn chưa đi xa! Anh Tạ, nếu không anh lại nói chuyện với cô ấy đi? Nhan sắc rất xinh đẹp, nếu! “
“Sao em không tự mình đi? Không nói nữa, anh đi đây.
“
“Ây từ từ, em với anh đi cùng nhau là được”
Anh ta sắp đi! Nếu không đi thì sẽ không kịp nữa!
Cố Ninh Du không do dự nữa, vài bước trên đường trở về, tuy ngắn ngủn nhưng có vẻ như cô đang chạy hết mình.
Chờ tới trước trại, cô thấy bóng dáng rời đi của hai nam sinh, cô nhìn người nam sinh mặc áo khoác kaki trong đó, cất tiếng nhỏ: “Tạ Ứng Chu?”
Người nọ dừng bước quay đầu lại nhìn về phía cô, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong tầm nhìn của Cố Ninh Du, trong giây phút khi nhìn thấy gương mặt này, Cố Ninh Du chỉ nghe được trong đầu mình “Bùm” một tiếng, lập tức trở nên trống rỗng.
Tạ Ứng Chu!
Thật sự là anh ta!
Thì ra cốt truyện dùng trăm phương nghìn kế để ngăn cản cô gặp anh ta?!
Cho dù vừa rồi khi nghe được giọng nói của anh ta, trong lòng cô đã có vài phần xác định, nhưng khi thực sự nhìn thấy anh ta, trong lòng cô vẫn là cảm giác có hơi luống cuống.
Không sai, chính là anh ta, nhưng.
.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta theo cách này.
Tạ Ứng Chu không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh cô, anh ta nhìn Cố Ninh Du một cái, nhíu mày thật chặt: “Cô quen tôi sao?”
Cố Ninh Du vội vàng phủ nhận: ” Không, không biết! Đây là hiểu lầm.”
Xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.
Đúng là cô có quen Tạ Ứng Chu, nhưng lúc này “Cô” vẫn chưa quen, kiếp trước lần đầu cô và Tạ Ứng Chu gặp mặt, chắc đại khái là 5 năm sau!
Bởi vì cái tính bướng bỉnh, mà cô đã gặp được anh sớm hơn 5 năm!
Chạy ngay —
Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Cố Ninh Du, không chỉ vì bản thân đã lộ tẩy, mà còn vì!
Căn bản là cô không muốn nhìn thấy anh ta, cũng chưa nghĩ ra nên lấy bộ mặt nào để đối diện với anh ta lần nữa.
“Chạy cái gì? Nói rõ ràng đi.
” Nhìn ra ý đồ muốn bỏ chạy của Cố Ninh Du, Tạ Ứng Chu túm lấy cổ áo cô: “Hiểu lầm? Tôi thì lại không nghĩ như vậy.”
Vừa rồi, tôi rõ ràng nghe thấy cô gọi tên của tôi.
Đệch, chạy không được rồi….