Vai Diễn Nữ Phụ Độc Ác Này, Ai Thích Diễn Thì Diễn

Chương 12: Cô Càng Muốn Đi



Cô biết mình không phải đa tưởng rồi, ngay khi cô bước hai bước về hướng thư viện, cô cảm thấy mình sắp c.h.ế.t đuối, n.g.ự.c ngột ngạt, khung cảnh xung quanh cô trở nên mờ ảo và không rõ ràng, như thể cô có thể bất tỉnh ngay lập tức nếu cô tiến thêm hai bước nữa.

“Du Du, sao giọng cậu nghe có vẻ là lạ?” Phó Dĩ Phỉ quay đầu nhìn Cố Ninh Du nói, nhưng thiếu chút nữa bị dọa hoảng sợ.

Sắc mặt Cố Ninh Du tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, tựa như đang chịu đựng cơn đau đớn tột cùng.

“Du Du, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu trông rất tệ! Nếu thực sự cảm thấy không khỏe, cậu vẫn nên trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi……”

Cố Ninh Du lắc đầu: “Phỉ Phỉ, mình không sao, chúng ta đi thôi.”

Tình huống hôm nay khác với hôm qua, hôm qua trước mặt Bùi Tư Viễn, cô căn bản không thể khống chế được bản thân, hôm nay mặc dù thân thể không thoải mái, nhưng làm việc trái với cốt truyện cũng không hẳn là không được.

Chẳng lẽ bởi vì Bùi Tư Viễn là nam chính, cho nên mới có sức ảnh hưởng lớn đến cô?

Nghĩ như vậy, Cố Ninh Du càng thêm quyết tâm đi.

Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy, dù có đi hay không, nhất định sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống tương lai của cô.

Một cơ hội để thay đổi số phận của mình, cô không được bỏ lỡ nó.

Cốt truyện không muốn cho cô đi?

Cô, càng, muốn, đi.

Nếu kiếp này cô vẫn còn là một con rối mặc cho người khác sắp đặt, thì cô của kiếp này và kiếp trước có gì khác nhau?

Nếu hôm nay không được thì còn ngày mai, lần này không được thì còn lần sau, có lẽ hôm nay cô sẽ thực sự ngất xỉu nửa chừng, nhưng cốt truyện vẫn có thể khiến cô ngất xỉu hết lần này đến lần khác sao?

Phó Dĩ Phỉ vẫn lo lắng nhìn cô: “Du Du, thật sự không sao chứ?”

Cố Ninh Du vẫn kiên trì nói “Không sao.”

“Ừm, nếu không thoải mái thì nói cho mình biết nhé.” Phó Dĩ Phỉ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thở dài nói: “Lần trước cậu cũng khác thường như bây giờ, là lúc cậu học cấp hai đó.

Cậu còn nhớ không? Hôm đấy mình mời cậu đến xem bóng rổ, cậu tìm đủ lý do để từ chối, sau đó lại đột nhiên đồng ý.

À đúng rồi, ngày hôm ấy cũng là ngày cậu gặp Bùi Tư Viễn đến chơi bóng rổ ở trường chúng ta đó.”

Phó Dĩ Phỉ nói cái gì?

Cố Ninh Du không thể tin vào tai mình, Phó Dĩ Phỉ thật sự biết! Cô ấy sớm như vậy đã phát hiện sự khác thường của cô rồi!

“Đương nhiên là nhớ rồi……” Cổ họng Cố Ninh Du khô khốc, lúc lên tiếng cũng không thoải mái, “Cậu……!Cậu thấy hôm đó mình cư xử kỳ lạ, tại sao lúc đó cậu không nói cho mình biết?”

Đương nhiên, Phó Dĩ Phỉ cũng không biết mình đã vô tình phát hiện ra bí mật đằng sau thế giới này, cũng không quan tâm lắm: “Cậu nói cái gì thế? Thật ra cũng dễ hiểu mà, bình thường cậu cũng hay thay đổi thất thường.

Với cả quyết định là của cậu mà, mình hỏi lại để làm gì?”

Đúng rồi, nói ra để làm gì bây giờ? Ngay cả khi cô ấy thực sự hỏi, e rằng lúc đó cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.

“Không phải……” Cố Ninh Du cảm thấy hốc mắt mình chua xót, có loại xúc động muốn khóc, “Lúc mình nói không muốn đi, nhất định phải có lý do khiến mình không muốn đi, sau này cậu nên ngăn mình lại.”

Phó Dĩ Phỉ chỉ cảm thấy mình bị Cố Ninh Du làm cho bối rối: “Nhưng không phải sau đó chính cậu nói muốn đi hay sao?”

“Không……!Không phải……”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.