Hai tháng sau đó, bộ phim Bất Lặng suốt bao nhiêu ngày trời cuối cùng cũng kết thúc cảnh diễn cuối cùng và đóng máy.
Mọi người đồng loạt vỗ tay sau khi cảnh quay cuối hai nam nữ chính về bên nhau. Sau những tháng ngày mệt mỏi thì bọn họ cuối cùng cũng đã nhận lấy thành quả cuối.
“Được rồi được rồi, mọi người vất vả rồi!”
Đạo Diễn Hà đứng dậy vỗ vai Từ Viễn Phong, nét mặt ông hớn hở quay ra nói với mọi người:
“Để chúc mừng cho ngày hôm nay, tối chúng ta sẽ tổ chức buổi liên hoan đóng máy. Mọi người nhớ tới đầy đủ nhé!”
Khả Hân đang ngồi một bên nghe thấy lời này liền đứng dậy hỏi:
“Không thể không tới sao?”
Tối hôm nay cô có việc bận mà lại dính thêm vụ này nữa thì đúng là hơi khó quyết định.
“Ai cũng phải có mặt đầy đủ nhé, ngày cuối rồi mà.”
Khả Hân tạm gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Bên cạnh cô là Nguyệt Chân sau khi khỏi cái chân thì cũng bắt đầu trở lại công việc của mình. Khả Hân chán nản hỏi ý Nguyệt Chân:
“Tối nay tôi có thể nghỉ một buổi không?”
“Sao tôi biết được, đi mà hỏi Mặc Lăng Vũ ấy.”
Mặc Lăng Vũ tính vốn nghiêm khắc, suốt hai tháng qua cô chưa được nghỉ một ngày nào, và bây giờ cô cũng có một sự thay đổi lớn không bõ công các người thầy đã dạy cô.
“Để tôi thử xin anh ta vậy.”
Sau đó đoàn làm phim giải tán, Khả Hân cũng nhờ Nguyệt Chân đưa cô tới Hoa Nghệ. Hai người bọn cô một người đi gặp Boss, một người đi tới phòng quản lý để lấy thêm việc cho cô làm.
Đã hai tháng trôi qua và cô đã quen với cái công ty này, cô nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Mặc Lăng Vũ. Khi tới cửa, cô vốn định mở ra nhưng lại nghe thấy một một tiếng giọng chán ghét.
“Anh có muốn thử vị son môi của em không?”
Giọng điệu mắc ói này không ai khác chính là cô em của cô – Huyền Giai Mẫn. Nhưng vấn đề là tại sao cô ta lại ở trong căn phòng này?
Cô dừng chân lại một chút để nghe ngóng.
Không nghe thấy Mặc Lăng Vũ nói gì, chỉ có mỗi giọng nói của Huyền Giai Mẫn:
“Anh có thể cho em vai nữ chính trong bộ phim ‘Mãn Nguyện Châu Sa của Nguyệt Ân Chân Sư không? Em rất thích cuốn tiểu thuyết cổ trang này.”
Khả Hân đứng ngoài gật gật ngầm hiểu, thì ra là cô em gái đáng yêu của cô có ý định chơi quy tắc ngầm với Boss của Hoa Nghệ.
Mà trong sâu góc tối của suy nghĩ, Khả Hân lại có những suy nghĩ đen tối hơn.
“Vào đi đừng trốn ở ngoài nữa.”
Câu nói của Mặc Lăng Vũ khiến cho cô giật mình, câu này chẳng lẽ là đang nói cô sao?
Khả Hân lại đứng lặng thám thính tình hình. Khi thấy không có tiếng động, Mặc Lăng Vũ mới lên tiếng lần hai:
“Đừng để tôi nói lại!”
Mặc Lăng Vũ từ ban đầu đã biết Khả Hân đứng bên ngoài nghe lén. Chỉ có Khả Hân là nghĩ bản thân đã bị phát hiện.
Cô ngại ngùng mở cửa bước vào, khuôn miệng cũng miễn cưỡng mà mỉm cười. Bên trong Huyền Giai Mẫn không biết liêm sỉ mà ngồi lên đùi của Mặc Lăng Vũ, tình cảnh ám muội đập vào mắt cô. Thế này… Thật khó để khiến người khác không có những suy nghĩ đen tối.
“Chị gái à? Sao tự nhiên chị đứng đó vậy? Chị không thấy ngại sao?”
Huyền Giai Mẫn có ý đuổi khéo cô. Thấy cô ả uốn éo như có rắn trên đùi Mặc Lăng Vũ, Khả Hân lại cười nhạo:
“Em không phải lên ngại hơn sao? Ầy, chỉ cần một bài post thôi là sẽ có nhiều người tới hỏi thăm em lắm đấy.”
Nhưng Huyền Giai Mẫn lại chẳng thấy sợ khi nghe thấy lời dọa dẫm của cô.
“Chị làm được gì thì làm nhanh lên, em cũng muốn xem.”
Huyền Giai Mẫn lại vô tư gục đầu vào vai của Mặc Lăng Vũ. Nhưng một tên cấm dục như Mặc Lăng Vũ lại chẳng có thái độ gì. Anh ta không quan tâm việc Huyền Giai Mẫn đang làm, anh lại nhìn chằm chằm Khả Hân mà hỏi:
“Cô tới đây có chuyện gì?”
“Tối có buổi liên hoan, tôi muốn xin nghỉ chuyện tối nay.” Khả Hân nói ngắn gọn để nhanh chóng rời khỏi.
“Ừ, tối nay cô nghỉ đi.”
Thấy anh gật đầu cô liền nhanh chóng quay đầu lại rời đi. Nhưng anh lại gọi cô lại.
“Quay lại, tôi chưa cho cô đi.”
Khả Hân không biết còn chuyện gì mà bản thân cô phải ở lại. Chẳng lẽ là muốn cô ở lại xem cảnh hai con chó ân ái sao?
“Còn chuyện gì nữa sao?”
Mặc Lăng Vũ đưa cô một bản tài liệu rồi nói:
“Cho cô.”
Khả Hân không biết đây là cái gì, cho tới khi dở ra mới biết đây là một vai nữ chính trong một bộ phim của Nguyệt Ân Chân Sư. Khoan đã, đây không phải là vai diễn mà Huyền Giai Mẫn vừa mới dùng cả thân thể để xin sao? Tại sao thứ này lại giao cho cô rồi?
Thấy Huyền Giai Mẫn khó chịu đến nhăn mày nhó mặt, Khả Hân lại thấy vui vẻ, cô mỉm cười đầy vẻ đắc ý:
“Cô không muốn sao?” Mặc Lăng Vũ bất ngờ hỏi.
“Tại sao chứ? Tôi vui còn không kịp.”
“Được rồi, cô có thể đi.” Mặc Lăng Vũ nói.
Xong cô một lần nữa lại rời đi. Tới lúc này Huyền Giai Mẫn bên cạnh lại tỏ ra hờn dỗi mà nói với anh:
“Sao anh lại đưa vai diễn của em cho cô ta chứ?”
Mặc Lăng Vũ không thèm coi sắc mặt của ả, anh lấy tài liệu ra xem rồi lạnh nhạt mà nói:
“Mười phút của cô đã hết, cô đã không thuyết phục được tôi. Cửa đằng kia tự đi đi.”
Cô ả bị đuổi đi thì không phục, liền gặng hỏi, có ý trách móc anh.
“Em có gì thua kém chị ta chứ?”
“Ý cô là sao? Đi ra chỗ khác thời gian của tôi không phải để cô lãng phí.”
Thấy cứng không được, Huyền Giai Mẫn lại bắt đầu nịnh nọt.
“Đừng đuổi em đi như vậy chứ. Dù sao tối nay chị em cũng không thể phục vụ cho anh. Hay là để em thay chị ấy làm công chuyện đi.”
Cô ả bắt đầu sờ soạng anh như thể đang cố gắng quyến rũ anh. Nhưng ai dè anh cứng như đá, thản nhiên mà nói một lời nhục mạ:
“Thứ nhất, tôi không chơi đồ giả. Thứ hai, tôi không chơi đồ bẩn. Cô nên cút ra khỏi đây ngay bây giờ.”
“Anh… sao anh lại nói thế với em? Anh có biết em rất là mỏng manh yếu đuối hay không?”
Huyền Giai Mẫn định giở trò đáng thương để được yêu chiều, ai dè Mặc Lăng Vũ lại còn vạch rõ quan hệ.
“Tôi nói cho cô biết nhé, nếu không phải nể mặt tên đần kia thì cô đừng mơ bước vào trong công ty này của tôi.”
Huyền Giai Mẫn đứng một bên tức giận tới phát run, cô bị hạ nhục như thế thì nhanh chóng đi ra khỏi đó. Trong lòng còn thầm ghi thù Khả Hân.
“Hừ, chị được lắm! Tôi nhất định sẽ tặng chị một món quà thật lớn vào tối nay. Cứ đợi đấy mà xem!”
Huyền Giai Mẫn cười đầy nham hiểm, không biết món quà kia như thế nào nhưng có lẽ tối nay sẽ là một đêm sóng gió…