Kết thúc buổi quay ngày hôm đó, Khả Hân như bình thường đi về con đường cũ. Nhưng chưa đi được bao lâu đã bị Mặc Lăng Vũ bắt lên xe.
“Cô thật có bản lĩnh gây chuyện nhỉ.”
Lăng Vũ bày ra vẻ mặt lạnh lùng mà nói. Khả Hân dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
“Bà ta gọi cho anh đòi đuổi việc tôi à?”
Nói lời này, Lăng Vũ lại chỉ lắc đầu, tay vẫn cầm vững vô lăng tiếp tục lái xe. Anh lại tra hỏi cô:
“Nói đi, cô làm gì Lục Nguyên rồi?”
Khả Hân nghe lời này thì cũng chẳng bày tỏ cảm xúc gì, Lục Nguyên cũng là nhân viên tài năng của Lăng vũ, bà ta tuy nết xấu đầy mình nhưng vẫn là một người có năng lực, không thua kém bất kỳ ai.
“Tôi chỉ nắn lại cái nết của bà ta thôi. Đây là do bà ta tự làm tự chịu.”
Khả Hân chú ý nhìn thái độ của Lăng Vũ, nhưng anh không những không tỏ ra tức giận mà còn cười một tràng.
“Hại được bà ta, cô cũng coi như có tài. Nói xem cô đã làm cách nào để hạ bà ta như thế?”
Cũng không phải việc gì cao siêu, đầu tiên cô hại bà ta cho tức điên lên để làm bà ta mất cảnh giác. Lại nhân lúc bà ta không chú ý mà chỉnh đồng hồ điện thoại của bà ta nhanh hơn hột giờ đồng hồ. Sau đó liền hòa ra một chút thuốc “ngủ” rồi dụ hai người khốn nạn từng góp tay phá hủy của cô kia tới một chỗ. Một tên háo sắc thấy gái quên lý trí, một kẻ vì nóng giận mà mất khôn, cả hai con người ngu ngốc đó cứ vậy mà bị cô dẫn tới gần bẫy mà bị tóm gọn. Chung quy cũng là do bọn họ ngu xuẩn mới bị hại như thế.
Thấy anh có hứng nghe, cô cũng biết cách làm cho anh tụt hứng không muốn hỏi thêm chuyện nữa.
“Anh đoán xem?”
Thấy không hỏi được cô, Lăng Vũ cũng không hỏi thêm gì. Anh cũng chẳng quá quan tâm với vấn đề này.
“Tùy cô.”
Sau đó không khí im lặng không còn ai nói gì nữa.
Khả Hân buồn chán trên đường về nhà, cô lấy điện thoại ra nghe nhạc thì vô tình làm rơi một túi thuốc trắng trong túi ra. Đó chính là công cụ gây án của cô.
Nhưng cô không hề hay biết bản thân đã đánh rơi gói thuốc. Mà chỉ có Lăng Vũ thấy nó bên dưới chân của cô. Đen giao thông chuyển đỏ, xe đang dừng giữa đường, nhân lúc này anh nhặt gói thuốc trắng kia lên, tra hỏi cô.
“Đây là thứ gì?”
Khả Hân thấy công cụ gây án của mình bị anh lấy được thì giật mình, cô vội lấy lại nhưng lại bị anh đưa lên cao không cho cô lấy.
“Anh mau trả cho tôi!”
Lăng Vũ cười thầm, anh có vẻ đã thừa biết thứ thuốc đó là gì rồi. Anh cười mà nói:
“Tôi không ngờ cô lại có âm mưu động trời như thế đấy. Muốn dùng thuốc này để chuốc tôi uống sao? Cô thiếu thốn đến thế à?”
Khả Hân ngượng chín mặt, cô nào có cái ý nghĩ động trời đó.
“Anh… anh đừng ảo tưởng. Tôi… tôi còn lâu mới…anh nhé!”
Cô vừa nói vừa cố gắng lấy lại đồ của mình trong tay anh. Nhưng cô không thể lấy được, đã thế còn ngã nhào vào lòng Lăng Vũ.
“Cô còn nói không muốn?”
Khả Hân xấu hổ lùi lại, nhưng cô vẫn không quên nhắc anh trả đồ cho mình.
“Anh phải biết thứ thuốc đó chỉ dùng cho đám người khốn nạn vô liêm sỉ. Anh vô liêm sỉ cứ giữ lại mà dùng.”
“Tôi muốn thì cần gì thứ thuốc này?”
Nói xong anh ném trả cho cô.
“Anh!”
Khả Hân chụp lấy túi thuốc đó xong liền vội vàng cất đi.
“Tôi đã nói rồi, không đụng vào cô thì là không đụng vào cô. Cô bày ra vẻ mặt đó là mong muốn tôi dùng thuốc sau đó thượng cô sao?”
Đang định quay sang nói lý với anh thì tiếng nói từ ngoài xe vọng tới một loạt tiếng còi xe inh ỏi.
“Đi dùm đi trời ơi!”
Đèn đường đã chuyển xanh nhưng xe của Mặc Lăng Vũ vẫn chưa chịu di chuyển, mà chính vì thế đã gây tắc đường, khó chịu cho những người phía sau.
Thấy thế anh nhanh chóng di chuyển, xe bắt đầu chạy đi…
“Tôi muốn hỏi…” Khả Hân nói.
“Nói.” Anh đáp.
Khả Hân suy nghĩ một hồi lâu mới dám đặt câu hỏi này cho anh.
“Anh và Nguyệt Chân rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi thấy sáng nay cô ấy ăn nói như thế… liền nghĩ cô ấy không phải người tầm thường”
Nghe cô nói, Lăng Vũ không tỏ chút thái độ, dường như xác nhận điều đó với Khả Hân. Anh bất lực mà nói:
“Đúng là không tầm thường. Cô ta chính là con quỷ đấy.”
Khả Hân nghe vậy thì vô cùng thắc mắc lời anh nói. Theo cô cảm nhận sau những lần gặp mặt Nguyệt Chân, cô chỉ thấy cô ấy là một người thẳng tính cọc cằn. Chứ ngoài ra không có chuyện gì tới mức bị gọi thành quỷ như thế.
“Sao anh lại nói vậy?” Khả Hân hỏi.
“Mà cô ta đâu?” Lăng Vũ trực tiếp phớt lờ câu hỏi của cô.
“Chị ấy đã bỏ đi từ sớm rồi. Chị ấy kêu ở trên phim trường quá chán lên bỏ đi, còn việc chị ấy đi đâu thì tôi sao mà biết được.”
Mặc Lăng Vũ gật gật như hiểu hết mọi chuyện. Anh ta im lặng một hồi rồi trả lời câu hỏi ban nãy của cô.
“Cô muốn biết tại sao tôi gọi cô ta là quỷ phải không? Tôi sẽ đưa cô đi xem cô ta tại sao lại được gọi là quỷ.”
Sau đó Mặc Lăng Vũ liền đánh vô lăng đi về hướng ngược lại.
Tại một nơi khác…
“Cuối cùng bài đăng cũng xong.”
Lục Nguyên sau một hồi ngồi cắm đầu vào viết bài xuyên tạc sự thật để chuẩn bị công kích tinh thần Khả Hân bằng mạng xã hội. Bà ta cuối cùng cũng viết xong và đăng lên hẳn trang cá nhân. Sau khi đăng lên thì bà ta ngồi canh thành quả của mình.
“Huyền Khả Hân à, mày chỉ là một con nhóc vô danh tiểu tốt mà thôi. Mày muốn đấu với tao à.”
Chưa tới năm phút, trên phần bình luận đã có hàng loạt những lời xỉa xói chửi rủa Khả Hân. Bọn họ dựa vào bài đăng có tiêu đề: “Tiểu minh tinh thân phận thấp hèn bò lên giường đại gia.” mà trổ tài gõ phím theo bản năng rẻ mạt của mình. Bọn họ chẳng biết cái gì cả, chỉ biết phê phán theo phong trào, thiếu hiểu biết mà tưởng bản thân hiểu rộng biết nhiều…
Nhưng chính vì bọn họ ngu ngốc tự cho mình cái quyền nói bừa như thế mà kẻ gian thừa cơ lợi dụng, tấn công người khác bằng chính cái gọi là “tự do ngôn luận” của bọn người thiếu hiểu biết như bọn họ, nói trắng ra là không não, zombie.
“Để tao xem mày có chịu khuất phục không.”
Nhưng bà ta chưa đắc ý được bao lâu, thì mũi hướng dư luận liền chuyển hướng, bọn họ không còn chửi rủa Khả Hân nữa mà quay ra thương cảm cho cô, bắt đầu chửi bới Lục Nguyên vô liêm sỉ bịa đặt mọi chuyện.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Lục Nguyên bà ta bị chửi mắng như thế này. Bà ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại liền reo lên inh ỏi. Thấy thế bà ta liền nghe.
“Tôi bảo bà dạy dỗ cô ta mà? Tại sao có mội chuyện đó cũng làm không xong?” Từ trong điện thoại phát ra tiếng khó nghe của một người đàn ông.
“Ngài nói gì vậy? Không phải tôi vẫn đang dạy dỗ cô ta sao? Trên trang cá nhân tôi đã…”
Bà ta chưa kịp nói tròn câu liền bị tên bên đầu dây bên kia chửi cho một trận:
“Bà còn chưa biết cái gì à? Chuyện xấu của bà bị lan truyền khắp mạng xã hội rồi đấy. Tự tìm hiểu đi!”
Sau đó hắn ta liền cúp máy.
“Chuyện của mình?”
Bây giờ Lục Nguyên cầm điện thoại lên thì một đống bình luận bị spam trong bài viết của bà ta, nội dung chỉ có một:
“Con điếm Lục Nguyên chuyên nói dối cút khỏi làng giải trí!”
Mà bên dưới cũng có những bình luận ác ý khác:
“Bà ta sao lại thay đổi nhân vật chính trong câu chuyện của mình nhỉ? Cô bé Khả Hân gì đó bị lôi vào cái bài viết này cũng thật đáng thương.”
“Tiêu đề phải là: ‘Lục Nguyên cùng đại gia lái máy bay mới đúng’ haha.”
“…”
Càng lướt xuống càng nhiều những lời bình luận độc địa hơn. Mà bà ta sau một hồi tìm hiểu lý do thì liền ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt không dám tin vào những chuyện đã xảy ra. Đoạn clip giường chiếu của bà ta bị người ta rêu rao khắp mạng xã hội.
“Ai? Rốt cuộc là ai làm?”
Bà ta như phát điên lên đặt câu hỏi trong vô vọng. Mà chủ mưu lúc này lại thản nhiên ngồi nghe nhạc.
“Trông cô sao có vẻ vui vậy?”
Mặc Lăng Vũ hỏi người con gái ngồi cạnh anh đang ngân nga điệu nhạc.
“Không có gì, chỉ là tôi nghe được một câu nói rất hay thôi.” Khả Hân trả lời anh.
“Câu nói đó là gì?” Mặc Lăng Vũ thắc mắc hỏi.
Khả Hân tỏ vẻ đắc trí, lấy tay khua khua trên không trung, cô nói:
“Là câu: ‘Cuộc sống có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai’. Anh nói xem, câu này có phải rất hay không?”