Tần Tuấn sắc mặt u ám đi lên đài chủ tịch, gã phẫn hận nhìn Đường Bạch, oán hận trong mắt dày đặc đến mức gần như nhỏ giọt nước.
“… Xin lỗi.” Gã thấp giọng nghẹn ra một câu này, qua loa nói xong liền đặt micro xuống, chuẩn bị chạy lấy người.
Ai ngờ Đường Bạch trên khán đài giơ lên một cái loa nhỏ, theo hướng Tần Tuấn rời đi, khí tụ đan điền hắn giọng nói: “Là vậy? Là vậy!*”
(*Là vậy就这: đây là câu cửa miệng trên Internet được sử dụng để bày tỏ sự coi thường và không tin tưởng đối với những gì bên kia nói.)
Câu hỏi trong trẻo ngọt ngào được micro quân dụng truyền đến toàn bộ khuôn viên trường, sự chú ý của mọi người tập trung vào đội cổ vũ, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào omega nhỏ đang nghiêng đầu phiền não.
Các omega nhỏ phía sau cậu, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, lấy hết can đảm đến gần loa nhỏ bên cạnh, đồng loạt hô: “Là vậy! Là vậy?!”
(tuy tao íu nhưng anh em tao đông)
Khẩu hiệu của ngắn gọn giòn tan nhưng hùng hồn, thống nhất.
Sau khi các omega nhỏ hô xong, bọn họ liền bất chấp khó khăn nhìn xuống sân khấu, họ vốn tưởng sẽ nhìn thấy từng ánh mắt hoặc là chỉ trích hoặc là xem thường, nhưng mà….dưới khán đài là một đám alpha với khuôn mặt ngây ngốc.
Nhóm alpha kia sững sờ.
Tần Tuấn cũng sững sờ.
“Với thái độ qua loa của anh bây giờ, căn bản là anh còn không hiểu mình sai ở đâu, cho nên tôi không muốn lời xin lỗi rẻ rúng của anh.” Đường Bạch ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng ngời, bày ra vẻ mặt khinh thường, giữa hai lông mày lộ ra sự quật cường trong suốt.
Cậu tích cực giơ loa hô: “Tôi cảm thấy mọi người nhất định phải biết những gì anh đã làm, lời nói và việc làm của anh đã làm hoen ố sự trong sạch của omega, anh thường bắt nạt sinh viên thường dân, phẩm hạnh kém, tác phong bất chính. Anh nên xin lỗi tất cả omega và sinh viên xuất thân là thường dân!”
Đổng Mộng đang nấp sau Đường Bạch sửng sốt một chút, lẳng lặng nhìn bộ dáng đang chống nạnh của Đường Bạch, những gì Đường Bạch vừa nói với bọn họ hiện lên trong lòng anh, cậu nói: “Chỉ có ngượng ngùng niết nắm tay mới bị coi thường, đều ngẩng đầu, ưỡn ngực, đứng thẳng cho tôi. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, muốn làm gì, omega chúng ta sẽ không thể quang minh chính đại lên tiếng-“
“Chúng ta ghét những alpha không tôn trọng omega! “
Mọi người nhìn thấy thiếu niên nhướng mày, cằm nâng lên, tùy tiện nói toạc ra và hung hãn không chút che giấu hiện lên mặt, là hợp lý không khoang nhượng nhưng không khiến người ta ghét bỏ, mà giống như một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt.
Thật là đẹp mắt…Vô số người không hẹn mà cùng có ý nghĩ này trong đầu.
Hơn nữa những gì cậu nói là hoàn toàn có lý, những sinh viên bị Tần Tuấn ức hiếp kia bắt đầu xì xào, hận không thể xông lên hỗ trợ Đường Bạch.
Sắc mặt Tần Tuấn đỏ rồi trắng, trắng thành đen, còn vi diệu hơn cả cái khay sơn lật úp lại, gã nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm omega giỏi ăn nói này.
Chết tiệt, nếu không phải cố kỵ Đường Bạch sẽ nói gã cường bạo omega….
Nhìn đám đông dưới sân khấu, đặc biệt là Tạ Như Hành đứng đầu phương trận khoa cơ giáp, ánh mắt Tần Tuấn gần như không áp chế được hận ý, gã khó khăn mở miệng nói: “Bởi vì những lời nói không đúng mực đêm hôm qua của tôi, tôi đã làm tổn thương bạn học Đường Bạch của Học viện Lễ Nghi và bạn học Tạ Như Hành của khoa cơ giáp. Tôi ở đây xin lỗi hai người.”
Đường Bạch không chịu buông tha hỏi: “Ồ? Ý anh là, anh sỉ nhục những omega khác thì không cần phải xin lỗi sao? Những sinh viên thường dân mà anh bắt nạt không cần phải xin lỗi sao?!”
Đôi mắt trong veo của thiếu niên dường như có thể nhìn thấy thế giới đen trắng, cậu đã được bảo vệ quá tốt, trong sáng và hoàn mỹ đến mức không thể dễ dàng tha thứ chút tội lỗi.
Điều hiếm thấy hơn nữa là, không giống như những quý tộc coi thường thường dân, Đường Bạch chưa bao giờ có thành kiến giai cấp, thế giới của cậu chỉ toàn hoa, trang sức, đồ tráng miệng ngọt và hương sữa, ấm áp tốt đẹp khiến người ta lưu luyến không lối thoát.
【Chết tiệt, vậy mà là tiểu ớt ngọt!】
【Bảo bối thật kiêu ngạo, tôi yêu mất, khóc không thành tiếng】
【Tần Tuấn là bạn học trung học của tôi, hồi học trung học cậu ta ở khắp nơi chơi đùa tình cảm của omega thường dân, bất kể ai cũng ăn khô lau sạch. Thậm chí cha mẹ đến trường làm ầm ĩ thuyết phục omega kia thôi học, không ngờ cậu ta lại có ngày hôm nay…】
【Tôi là sinh viên năm tư nên có thể nhìn thấy có người oán hận Tần Tuấn, nhà họ Tần không phải khai thác mỏ làm giàu, quan hệ thân thiết với một đống gia đình quý tộc trong Liên bang sao? Tôi còn tưởng không có người nào không cho Tần gia mặt mũi.】
【Tần Tuấn đen mặt lại rồi】
…
Tần Tuấn nghiến răng, ánh mắt hung dữ đến mức phun ra lửa, hung ác trừng mắt nhìn Đường Bạch.
Nhưng Đường Bạch không chút nào sợ hãi, thậm chí còn vỗ mạnh hai tay nhỏ bé của mình, vì vậy những người phía sau lặp đi lặp lại đồng thanh hô: “Không cần sao? Không cần sao!”Đường Bạch tự tạo BGM cho Tần Tuấn một nụ cười ngọt ngào.
Anh không phải tự cho mình siêu phàm?
Anh không phải cho rằng Omega Light của tôi là dân đen sao?
Anh không phải coi thường omega và sinh viên thường dân sao?
Nào, tiếp tục đi, đừng quỳ.
Nụ cười của Đường Bạch ngọt ngào đến ngấy cả người, vẫn là omega nhỏ nhắn nhu thuận ngọt ngào đáng yêu như vậy, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại vô cùng lạnh lùng.
Sự sỉ nhục to lớn bao trùm khắp thể xác và tinh thần, Tần Tuấn gắt gao nắm chặt tay, vô số câu chửi thề hạ lưu ác độc vọt tới bên môi-
Nhưng không thể nói ra.
Bởi vì omega này là con trai duy nhất của nhà họ Đường, cháu trai yêu quý nhất của lão nhân gia họ Đường, đồng thời là hôn thê của Cố Đồ Nam nhà họ Cố. Nếu động vào cậu ta, nhất định phải chịu cơn tức giận của hai nhà Đường Cố.
Những lời cha mắng vừa rồi đặc biệt văng vẳng bên tai: “Mày cho mày là cái thá gì mà dám trêu chọc Đường Bạch! Cố thượng tướng vì chuyện này mà cắt đứt đường hàng không liên tinh tế vận chuyển hàng hóa của Tần gia, mày có biết không?! Ngu xuẩn! “
Nắm đấm càng ngày càng chặt, Tần Tuấn gần như nghiến răng nghiến lợi nuốt những lời bẩn thỉu đó vào miệng, gã nén giận nói: “Tôi cũng muốn xin lỗi tất cả những người đã bị tôi làm tổn thương.”
Nhìn đám đông dưới sân khấu, đặc biệt là Tạ Nhược Thành đứng đầu phương trận khoa cơ giáp, ánh mắt gã gần như không khống chế được màu thù hận.
Yêu cầu Tần Tuấn xin lỗi đám dân này còn khó chịu hơn muốn mạng của hắn. Vẻ mặt hắn vặn vẹo, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc khuất nhục nói: “Xin lỗi.”
Hình ảnh mà Đường Bạch luôn muốn khi đọc tiểu thuyết cuối cùng cũng xuất hiện, Omega Light của cậu bị đối xử bất công trong trường chỉ vì sinh ra trong khu ổ chuột, cuối cùng cũng nhận được lời xin lỗi thích đáng.
Đường Bạch giơ chiếc loa nhỏ lên, từ xa nhìn Tạ Như Hành, trong lòng chua xót đắng chát, ánh mắt mềm mại, nhẹ giọng hỏi: “Bạn học Tạ Như Hành, anh có gì muốn nói không?”
Tạ Như Hành dưới ánh mắt trời chói chang nhìn Đường Bạch, bốn mắt nhìn nhau, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy trên đời này chính là Đường Bạch sáng lấp lánh, những lời thì thầm của trời đất vang lên bên tai, mọi người đều đang nói về Đường Bạch:
“Omega này tên là Đường Bạch sao?”
“Cậu ấy thật đáng yêu, hình như tôi đang yêu.”
”Cậu ấy cũng là quý tộc, vậy mà có quý tộc lên tiếng thay cho thường dân chúng ta.”
“Lần đầu tiên tôi thấy omega lợi hại như vậy.”
Chiếc loa nhỏ nạm kim cương được trang bị hệ thống bay, cuộn tròn bay đến trong tay Tạ Như Hành, hắn nhận lấy loa phát thanh, vô số ánh mắt rơi trên người hắn, chính lúc này đây, trong lòng Tạ Như Hành không có lệ khí, bởi vì hắn biết trong hàng ngàn con mắt, có một ánh mắt đến từ Đường Bạch.
(adu kim cương anh nhìu thế nhờ, kim cương anh to thế nhờ, rác nhà anh 30 tỷ đúng khum??)
Thiếu sinh quân đội tóc đen, mắt đen, tư thế thẳng tấp, khuôn mặt tuấn tú, hắn không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: “Tần Tuấn, cậu gọi sinh viên thường dân là dân đen, không muốn học cùng chúng tôi. Nhưng cậu có biết bao nhiêu liệt sĩ đã phải đổ máu hy sinh trước khi liên bang của chúng ta thành lập mới đổi lấy quyền đi học của thường dân ngày nay không?”
Mắt phượng đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Tuấn, Tạ Như Hành âm vang mạnh mẽ nói: “Chúng ta không hề thua kém, chúng ta sẽ là ngọn giáo và lá chắn của Liên bang, bảo vệ người dân, bảo vệ Liên bang.”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc và trang trọng, tay trái nắm thành đấm, dùng sức vỗ vào ngực ba lần.
Đây là một nghi thức cổ xưa ngụ ý lòng trung thành tuyệt đối.
Loa phát thanh trung thực đem âm thanh vỗ ngực trầm đục của Tạ Như Hành truyền ra ngoài——
Bịch. Bịch. Bịch.
Giống như tiếng tim đập vững vàng.
Ý nghĩa của nghi thức này có thể tóm gọn trong một câu, đó là “Tôi nguyện trao trái tim mình, nguyện trung thành và cống hiến hết sức lực.”
Lời phát biểu dõng dạc kết hợp tình cảm mãnh liệt với nghi thức, rất nhiều sinh viên quân động ở đây đều xúc động, bọn họ đều vỗ ngực, như thể nổi trống trong trận chiến.
Bất kể là người bị Tần Tuấn bắt nạt hay những học sinh thường dân chưa từng gặp trước đây, họ đều thực hiện nghi thức trung thành cổ xưa nhất.
Một người, hai người, mười người, nghìn người…
Sau khi những cá nhân mà Tần Tuấn khinh thường được Tạ Như Hành tập hợp lại, thế lực hình thành ngay cả những quan chức cấp cao trong quân đội xem phát sóng trực tiếp cũng phải liếc mắt nhìn họ, càng khỏi phải nói tâm trạng đã chấn động của Tần Tuấn.
Nhìn các sinh viên thường dân đoàn kết, mặt Tần Tuấn không còn chút máu, môi giật giật, nhưng lại không nói ra được lời biện hộ.
Trường hợp đã không thể khống chế, nếu gã không thành tâm xin lỗi, đến lúc đó Đường Bạch vạch trần sự việc gã cường bạo omega, gã thật sự sẽ xong đời…
Dưới ánh mắt của mọi người, Tần Tuấn cuối cùng ủ rũ cúi đầu, run giọng nói: “Tôi ở đây… Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm omega và các sinh viên thường dân.”
Nói xong, anh trầm mặc khom thắt lưng, giơ hai ngón tay lên đặt giữa hai lông mày.
Toàn trường ồ lên.
Bởi vì ý nghĩa của nghi thức này là “Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con, nếu như không thể, hãy từ bỏ con.”
Alpha ngông cuồng tự cao tự đại tự cho mình là nhất, lần này thực sự cúi đầu.
Nhưng vẻ mặt Tạ Như Hành, người đã phá hủy ý chí chiến đấu của Tần Tuấn lại lãnh đạm, điềm tỉnh như thường.
Không biết alpha nào vỗ tay, càng ngày càng có nhiều sinh viên Học viện Quân sự tham gia đội ngũ vỗ tay. Có người hô “Anh Tạ quá trâu bò”, có người nói “Anh Tạ làm thủ lĩnh đi”…
Đường Bạch hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt sáng như sao nhìn Tạ Như Hành, trong lòng mơ hồ mềm mại.
Không hổ danh là Omega Light của chúng ta! Thực sự siêu đẹp trai a a a!
Cậu hào hứng rắc toàn bộ cánh hoa hồng trong giỏ hoa xuống sân khấu, mưa hoa hồng bay lả tả mang theo mùi thơm ngào ngạt nồng nàn, rơi xuống trên người vô số alpha.
Tạ Nhược Thành ngẩng đầu, yên lặng nhìn Đường Bạch, ánh mắt gần như là tham lam nhìn thiếu niên sáng lạn xinh đẹp động lòng người, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt màu hổ phách của cậu chói mắt hơn bất kỳ viên ngọc nào.
Đây là viên ngọc nhỏ tỏa sáng vì hắn.
Cố Đồ Nam đứng bên cạnh Tạ Như Hành, đôi mắt xám xanh lơ đãng nhìn omega trên sân ga, tự tin, độc lập, tinh thần phấn chấn lại dè dặt và xinh đẹp, là bộ dáng omega mà gã thích.
Omega yêu gã sâu đậm, cuối cùng cũng trở thành dáng vẻ mà gã thích, nhưng chính lúc đó cũng bị gã tổn thương.
Đáy mắt hiện lên một tia nhớ nhung và hối hận, lần đầu tiên Cố Đồ Nam nếm trải mùi vị chua xót. Sao gã lại có thể đem omega yêu mình càng đẩy càng xa, đến mức đẩy cậu đến bên cạnh một alpha khác?
Nhìn thấy Đường Bạch cười tươi như hoa với Tạ Như Hành, Cố Đồ Nam chậm rãi siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người.
“Xem ra bạn học Tần Tuấn đã sâu sắc nhận ra sai lầm của bản thân. Tôi hy vọng tất cả học sinh có thể rút kinh nghiệm. Các em không chỉ phải biết cách học tập mà còn phải biết cách tôn trọng omega.” Hiệu trưởng ôn hòa mở miệng, đưa ra kết luận cho chuyện này.
Mẹ Tần đang xem phát sóng trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp vui mừng thì chợt nghe thấy một tiếng “phịch”
Cha Tần vẻ mặt bình tĩnh đập vỡ cái cốc!
“Đập cái gì chứ? Không phải không có chuyện gì sao? Hiệu trưởng đã tuyên bố chuyện này đã được lật ra rồi, ông còn làm ầm lên như vậy làm gì.” Mẹ Tần vỗ ngực oán giận nói.
“Thật sự là ý kiến của omega!” Cha Tần chỉ vào mũi vợ mắng: “Chưa kể, nhược điểm của Tiểu Quân lại rơi vào tay nhà Đường. Bọn họ có thể lật lại chuyện cũ bất cứ khi nào họ muốn, bà có thể ngăn cản bọn họ báo cảnh sát sao?! Đường gia và Cố gia chết tiệt, đừng nghĩ chuyện này có thể dễ dàng lật lại!”
“Ông muốn đi đâu?”Quay đầu nhìn thoáng qua người vợ chỉ biết khóc, cha Tần lạnh lùng nói: “Còn có thể đi đâu? Đi dọn dẹp cục diện rối rắm cho thằng con trai ngu xuẩn của bà!”
Bài phát biểu của hiệu trưởng trên sóng trực tiếp vẫn tiếp tục: “Tôi thực sự ghen tị với các cậu, hồi đó chúng tôi làm lễ nhập học cũng không có nhóm cổ động viên omega. Nếu có, nói không chừng tôi của lúc đó được cỗ vũ đến mức lấy được hạng nhất.”
Ông nhìn omega trẻ tuổi sáng sủa, thần thái phấn chấn, lại nhìn về phía các sinh viên alpha nóng nảy bất an, nóng lòng muốn thử, không khỏi cười nói:” Hãy thể hiện bản thân thật tốt, đám nhóc thối các cậu đừng để đội omega đến cổ vũ chê cười!”
Dưới sân khấu vang lên những tiếng hô của nhóm sinh viên Học viện Quân sự, đôi mắt hơi hằn học của thầy hiệu trưởng nhuốm một ý cười.
Thật hâm mộ đám nhóc thối các cậu, ở độ tuổi đẹp nhất có thể gặp được một omega khiến trái tim rung động cả đời.
Cho dù không thể ôm mỹ nhân về, nhưng khi nhớ lại tuổi trẻ, cũng có thể nghĩ về những năm tháng tuyệt vời ấy.