Vai Chính Công Thụ Sao Lại Đánh Nhau Vì Mình

Chương 12: Tiểu trà xanh này cũng quá lớn mật rồi!



Sáng hôm sau, Đường Bạch đeo một chiếc tạp dề ren có hoa nhỏ, viền tay áo tinh xảo, cùng Đổng Mộng tham gia lớp học nấu ăn.  

Mỗi lần lên lớp bọn họ sẽ học một món ăn mới, kiểm tra cuối kỳ là chọn ngẫu nhiên một món ăn mà họ đã học, giới hạn thời gian chế biến, chấm điểm dựa theo màu sắc, hương vị và mùi vị của món ăn đó.  

Tuy nhiên, những sinh viên ưu tú có thể khiêu chiến các món ăn có độ khó ngoài phạm vi của kỳ thi. Một khi chế biến thành công, có thể đạt được điểm số tối đa của lớp nấu ăn.  

Món mà cô giáo sẽ dạy hôm nay là cháo cá phi lê.  

Những phân đoạn khác cũng được, nhưng giết cá lại khiến Đổng Mộng lo lắng, anh nhìn về phía Đường Bạch.  

Con cá diêu hồng nhảy lung tung trên thớt, khi sắp nhảy ra khỏi thớt, một bàn tay xinh đẹp đè đầu con cá, tay kia cầm dao, rõ ràng lưu loát đem con cá đánh ngất.  

Đường Bạch khéo léo mổ bụng và cạo vảy, cắt từ đầu cá đến đuôi cá, lấy thịt cá dọc theo xương cá.  

Những ngón tay mảnh khảnh ấy giống như hành bóc vỏ, đầu ngón tay còn đang nhòe đi một màu hồng nhạt khiến người ta nhịn không được lo lắng bàn tay xinh đẹp này sẽ bị cắt trúng, hình ảnh giết cá của Đường Bạch không khỏi giống cảnh đẹp ý vui.  

Sau khi chứng kiến màn làm mẫu của học sinh ưu tú, Đổng Mộng đè đầu con cá, vì thiếu kinh nghiệm nên không thể một đòn đánh ngất nó, làm con cá đau đớn vùng vẫy hồi lâu.

Đường Bạch nghiêng đầu, yên lặng nhìn các sinh viên omega xung quanh đang giết cá.  

Ngày hôm qua, trong khu vực bình luận có rất nhiều độc giả nói một omega mảnh mai như vậy sao có thể giết người, giờ khắc này trong đầu Đường Bạch đột nhiên nảy ra một ý tưởng….  

Giết người và giết cá có gì khác nhau sao?  

Giơ tay chém xuống, một vết xẻ bụng cá.  

“Đường Đường, kỹ thuật dùng dao của cậu giỏi quá.” Đổng Mộng một bên cắt thịt cá một bên nhịn không được tán thưởng.  

Đôi mắt ươn ướt đơn thuần như nai tơ không lõi đời, Đường Bạch mím mím môi cười như xấu hổ nhận lời khen của người khác, lúm đồng tiền nhợt nhạt trên má cũng hiện lên trên mặt.

  

Tan học đã là mười một giờ, Đường Bạch gói cháo cá phi lê đã chuẩn bị sẵn, đặt vào hộp tiện lợi đi tìm chủ nhiệm Hoàng xin nghỉ phép.  

Lần này, Đường Bạch dự định dùng Cố Đồ Nam làm công cụ lần cuối để xin nghỉ phép với lý do “Gặp mặt Cố Đồ Nam để chia tay”.  

Dù gì thì cậu và Cố Đồ Nam cũng đã gặp mặt cha mẹ hai bên nên cậu phải lễ phép nói rõ với Cố Đồ Nam, kẻo nhà họ Cố sau lưng lại nói cậu vô lễ.  

“Tiểu Đường à, em nghĩ lại đi, em thật sự định chia tay với Cố Đồ Nam sao? Để tìm được một alpha có điều kiện ưu việt như Cố Đồ Nam…” Chủ nhiệm Hoàng tận tình khuyên nhủ, nói xong đã nuốt một ngụm nước miếng, “Thơm quá, em định đưa hộp cháo này cho alpha tối qua sao?”  

Đường Bạch gật đầu.  

“Alpha tối hôm qua cũng không tệ. Tuy rằng gia cảnh không bằng Cố Đồ Nam, nhưng ở những mặt khác đều tốt, đặc biệt là ngoại hình.” Chủ nhiệm Hoàng vỗ vai Đường Bạch, đột nhiên nhiệt huyết nói: “Em đã lựa chọn rồi thì phải nắm chắc, đừng tùy tiện đổi ý nữa! Biết chưa! “  

Đường Bạch:”… “

  

Đường Bạch: “Thầy ơi, thầy hiểu lầm rồi, em và Tạ Như Hành không phải quan hệ này.”

Chủ nhiệm Hoàng: “À, thì ra cậu ấy tên là Tạ Như Hành. Mau mang bữa trưa tình yêu cho Tạ Như Hành đi, lạnh rồi sẽ không ngon đâu!”  

(Hảo thầy?)

Đường Bạch: “…”

  

Bỏ đi, hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi, sau này xin nghỉ phép cũng tiện.  

Đường Bạch mang theo hộp cơm nhỏ đến Học viện Quân sự Liên bang, cậu quyết định đi tìm Tạ Như Hành đưa bữa trưa trước rồi sẽ nói chuyện với Cố Đồ Nam.  

Học viện Quân sự Liên bang sẽ chính thức bắt đầu khóa huấn luyện quân sự vào ngày mai. Theo lý mà nói, Tạ Như Hành chắc sẽ ổn, nhưng Đường Bạch đứng trước phòng bảo vệ một lúc lâu mới nhìn thấy Tạ Như Hành sải bước tới.  

“Anh Tạ!” Đường Bạch tràn đầy sức sống hô, khi nói chuyện, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ngọt đến say lòng người, cậu đưa hộp cơm nhỏ cho Tạ Như Hành, “Em nấu cháo cá phi lê, không biết anh Tạ có thích không~”

“Lần sau không cần mỗi ngày đều đưa, phiền lắm.” Tạ Như Hành cầm lấy bữa trưa.  

“Không phiền, không phiền, đây là bài tập lớp nấu ăn của em. Nếu không đưa cho anh Tạ, giáo viên sẽ coi như tác phẩm xuất sắc mang cho cả lớp thưởng thức.” Đường Bạch tình cảm chân thành nói: “Đưa cho anh Tạ ăn, em sẽ càng vui vẻ.”   

Họ đứng tương đối gần, Đường Bạch phát hiện Tạ Như Hành giống như vừa mới tắm xong, hắn đội mũ, đuôi tóc còn ướt.  

Đường Bạch lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, giơ tay nhỏ cầm khăn ra vẫy vẫy, “Anh Tạ, cúi đầu xuống.”  

Tạ Như Hành: “?”  

Đường Bạch dùng khăn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mái tóc đen của hắn, đứt quãng thì thầm: “Tóc của anh còn chưa sấy khô, à, anh Tạ, tóc của anh rất tốt, khi gội đầu có dùng dầu xả không?”   

Khoảng cách gần như vậy, Tạ Như Hành có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên người Đường Bạch. Hắn tỉnh bơ hít sâu một hơi, không để ý tới Đường Bạch nói cái gì.  

Giọt nước từ trên má chảy xuống cổ, Đường Bạch thuận tiện lau vết nước trên cổ.  

Hô hấp Tạ Như Hành hơi ngừng một chút.  

Cổ là một bộ phận rất yếu ớt, hắn chưa bao giờ bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác, mỗi bộ phận trên cơ thể hắn đều kháng cự.  

Tạ Như Hành đang muốn lùi lại một bước, liền nhìn thấy Đường Bạch hít sâu một hơi, thỏa mãn nheo mắt lại tán thưởng nói: “Trên người anh Tạ có mùi thơm quá, anh dùng sữa tắm và dầu gội nào vậy?”

Đồng tử Tạ Như Hành chấn động.

Một omega nói với alpha “Tôi thích mùi trên người anh” tương tương “Tôi thích pheromone của anh”, làm tròn lên bằng Tôi thích anh!  

(cho hỏi 1m45 làm tròn lên 1m80 đựt khum zậy???)

Tiểu trà xanh này cũng quá lớn mật rồi!   

Tạ Như Hành vì không muốn tỏ ra sợ hãi nên giả vờ bình tĩnh, cất giọng điềm tĩnh quyến rũ nhất, tựa như một kẻ già đời chốn tình trường đáp: “Mùi trên người cậu cũng rất dễ chịu.”   

Đường Bạch lấy ra một lọ nước hoa, “Anh thích không? Em xịt cho anh ~”   

Tạ Như Hành nhất thời không có phản ứng, chỉ thấy Đường Bạch ngửi hắn như động vật nhỏ, “Quên đi, hiện tại mùi trên người anh rất dễ chịu, cộng thêm mùi của em nữa sẽ thành hỗn hợp.”   

Mùi của anh, cộng với, mùi của em.   

Một chiếc xe vô hình gào thét lướt qua tư tưởng của Tạ Như Hành, vẻ mặt Tạ Như Hành hoảng hốt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra câu nói đùa nào tình thú như vậy.

  

Hắn, thua…  

“Đúng rồi anh Tạ, hôm nay anh có rảnh hông? Em còn chưa dạy anh lễ nghi nữa.” Đường Bạch hỏi.  

Tạ Như Hành trầm mặc một lát, nói: “Lễ nghi không vội, hôm nay không cần dạy, hơn nữa…Bây giờ tôi khá bận, đêm nay không thể cùng cậu đi khu ổ chuột.”   

“Xin lỗi, tôi thất hứa.”  

Khá bận? Xảy ra chuyện gì sao?  

“Không sao đâu, đúng lúc em định đến thư viện trường anh mượn sách, xem tài liệu liên quan đến cơ khí. Sau này đến khu ổ chuột cũng vậy thôi!” Đường Bạch sợ Tạ Như Hành tự trách mình, luôn miệng nói: “Đọc sách chuyên ngành cũng là một loại sưu tầm tài liệu, không ảnh hưởng đến việc viết sách của em.”  

Vốn tưởng sau khi bị cho leo cây, omega được nuông chiều như Đường Bạch sẽ nổi giận, không nghĩ tới Đường Bạch lương thiện lại ân cần như vậy, trong mắt Tạ Như Hành có chút ấm áp: “Cậu muốn tìm sách gì? Tôi đi thư viện mượn sách với cậu.”  

“《Nguyên lý và cấu tạo học cơ khí》, 《Chế tạo vũ khí thông thường》,《Năng lượng dao động》 và 《Công nghệ sơn và sữa chữa cơ khí》…..” Đường Bạch mở miệng trả lời một loạt tên sách mà không cần đọc bất kỳ gợi ý nào, Tạ Như Hành hơi ngạc nhiên khi Đường Bạch biết tên những cuốn sách này.  

Nhưng nghĩ đến ông nội của Đường Bạch là viện trưởng Viện nghiên cứu vũ khí, Tạ Như Hành không thấy khó hiểu nữa.  

Hắn đưa Đường Bạch đến thư viện mượn những cuốn sách này, sau đó vội vàng rời đi, tựa hồ còn đang bận rất nhiều việc phải làm.  

Đường Bạch từng hỏi Tạ Như Hành đang bận cái gì, liệu cậu có thể giúp gì không, nhưng Tạ Như Hành không nói gì.

Không biết bận rộn như vậy có đói và gầy không, nếu không thì làm đồ ăn khuya cho Tạ Như Hành đi!

  

Hai mắt Đường Bạch sáng lên, cảm thấy có thể. Lúc này cậu đang ngồi trong nhà ăn đợi Cố Đồ Nam, cứ tưởng Cố Đồ Nam sẽ đến muộn như mọi khi, không ngờ Cố Đồ Nam lại đến đúng giờ.  

Hóa ra trong đầu Cố Đồ Nam vẫn còn khái niệm về thời gian, Đường Bạch cảm khái nói.

“Gọi món chưa?” Cố Đồ Nam cầm thực đơn lên hỏi, nghe Đường Bạch vẫn chưa gọi món liền chọn vài món, nghĩ omega thích điểm tâm ngọt, lại thêm một ly xoài cốt dừa đá xay.

  

Sau khi gọi món, Cố Đồ Nam khoanh tay, nhìn thẳng vào Đường Bạch, sẵn sàng cùng Đường Bạch nói chuyện tốt, chẳng hạn như tránh xa Tạ Như Hành, muốn trở thành hôn thê của gã, sẽ giữ khoảng cách với các alpha khác.

  

“Hôm nay tôi đến gặp anh là để nói chuyện chia tay của chúng ta.”  

Cố Đồ Nam: “…?”  

“A, tôi nói sai rồi, không phải chia tay.”  

Vẻ mặt Cố Đồ Nam dịu đi, cầm cốc thủy tinh uống một hớp.  

“Dù gì thì chúng ta cũng chưa từng ở bên nhau.” Đường Bạch vừa nói xong liền thấy Cố Đồ Nam sặc nước, ho khan liên tục.  

(cừi *** bay lâu đài tình ái:))))

“Ý của cậu là gì?” Cố Đồ Nam ho khan xong giọng có hơi khàn, cau mày nhìn Đường Bạch, giống như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự.  

Đường Bạch không thích ánh mắt này của Cố Đồ Nam, vô cùng không thích, tuyệt đối không thích ánh mắt “nhìn xuống” này.

  

Bởi vì ánh mắt này thiếu sự tôn trọng tối thiểu nhất.  

Cậu nâng cằm, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp cao ngạo nhìn Cố Đồ Nam, “Tôi muốn chia tay với anh, tôi sẽ giải thích rõ ràng với gia đình anh, giữa chúng ta không có tình yêu, tam quan không hợp, không thích hợp ở bên nhau. ”  

Vẻ mặt Cố Đồ Nam từng chút một trở nên cứng ngắc.  

“Nếu anh lo lắng cô chú sẽ tức giận, mọi chuyện cứ đổ trên người tôi, là tôi khăng khăng muốn chia tay, anh đã cố gắng níu kéo, nhưng không thành công.” Đường Bạch nhướng mày, không hề có thành ý chúc mừng: “Cuối cùng, chúc anh sớm ngày tìm được omega yêu thích của mình.”

Toàn bộ quá trình Cố Đồ Nam đều cau mày, mi tâm như thể lưu lại nếp nhăn không thể biến mất: “…Cậu muốn ở bên cạnh Tạ Như Hành? “  

Đường Bạch:”??? “

  

Các người một người rồi lại hai người đang bổ não cái gì thế!  

Cảm giác khó chịu khi đồ của mình bị người khác chạm vào mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những lời Tần Tuấn nói lúc này hiện lên trong đầu Cố Đồ Nam rất rõ ràng:

  

——”Một con giòi lúc nhúc thấp hèn, thật không biết hôn thê của cậu coi trọng nó chỗ nào?”

  

——”Hôn thê của cậu, đồ vật của cậu, omega của cậu bị một thằng dân đen chấm mút.”

  

——”Dân đen xứng với đĩ điếm.”  

Giáo dưỡng tốt không cho phép Cố Đồ Nam nói lời ác độc như Tần Tuấn, nhưng trong lòng lại khó chịu, không chỗ nào giải quyết. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt xanh xám kết một tầng băng, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Cậu không ngửi thấy mùi hôi thối trên người hắn sao?”

  

——“Cho dù da nó trời sinh tốt hơn nô lệ, nhưng trong người vẫn chảy dòng máu dơ bẩn ti tiện”  

Đường Bạch: “??? “

  

Anh đang nói nhảm gì vậy? Tôi ngửi rồi! Omega Light của tôi siêu thơm! Thơm hơn nhiều so với bọn alpha hôi hám mấy người!  

“Ăn cơm cùng tên mới dọn dẹp nhà vệ sinh, cậu không thấy buồn nôn sao?”

  

——”Cùng loại sâu bọ này ăn cơm thật khiến người ta ăn không vô….”

  

Đường Bạch không hiểu sao khi nghe thấy lời này gương mặt nhỏ nhắn bỗng chùng xuống: “Anh nói gì vậy? Tạ Như Hành đã xảy ra chuyện gì?”  

“Hắn đánh bạn học, bị nhà trường phạt.” Cố Đồ Nam lạnh lùng nói: “Bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh của toàn trường trong vòng một tháng, nói vậy một tháng sau, mùi hôi thối trên người hắn dù tẩy rửa thế nào cũng không sạch.”  

Đường Bạch:”!!! “

  

Đường Bạch sắp bùng nổ rồi, Omega Light thơm mát đáng thương vô tội của cậu thế mà phải chịu loại hình phạt này!

Có điều, trong sách rõ ràng viết Tạ Như Hành và Tần Tuấn mâu thuẫn trong lớp học lễ nghi đầu tiên, sao chuyện này xảy ra nhanh như vậy?

  

Đường Bạch không xác định hỏi: “Tạ Như Hành bóp cổ Tần Tuấn?”  

Trong đôi mắt xanh xám lóe lên một tia giễu cợt, Cố Đồ Nam khinh thường nói, “Tạ Như Hành bán thảm với cậu?”  

“Hắn không nói cho cậu biết bởi vì Tần Tuấn xúc phạm cậu nên mới động thủ đánh người? “  

Đường Bạch:”????????? “

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Cố Đồ Nam: Tôi muốn Đường Bạch mất hảo cảm với Tạ Như Hành!

Cố Đồ Nam:? ? ? Sao hảo cảm lại tăng lên rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.